26/08/2026
Gởi Chút Tình Nơi Núi Rừng Sơn Tây
📖📚📒📖📚📒📖📚📒
Kính thưa Ban Giám hiệu nhà trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu Học & THCS Sơn Long, Quảng Ngãi
Kính thưa quý thầy cô giáo, quý vị hiện diện,
Và thương chào tất cả các em học sinh!
Sáng hôm nay, chư sư tại ĐSHTGTT Tăng Bảo, xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cùng các vị đạo hữu khởi hành từ rất sớm, di chuyển gần ba tiếng đồng hồ để có mặt nơi đây. Nhưng khi bước vào sân trường, nhìn thấy quý thầy cô và những gương mặt hồn nhiên của các em, tự nhiên thấy đường xa cũng hóa thành gần.
Trước khi đến đây, chư sư có tìm hiểu đôi chút về ngôi trường Sơn Long này qua thông tin từ Cộng Đồng Sống Tử Tế Quảng Ngãi. Được biết đây là một ngôi trường ở miền núi, nơi nhiều em phải rời nhà để học bán trú; có những con đường đến trường quanh co, mùa nắng đã xa, mùa mưa lại càng khó khăn hơn.
Đặc biệt, cuối năm vừa rồi, mưa lớn gây sạt lở đã từng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực trường, khiến thầy cô và học sinh phải di dời để bảo đảm an toàn. Nghe những điều ấy, hôm nay đến tận nơi, chúng tôi lại càng thương, càng quý hơn. Quý ở đây trước hết là quý những người thầy, người cô giáo đã chọn ở lại với núi rừng, ngày ngày chăm sóc và gieo từng con chữ cho các em.
Một người thầy ở phố thị có cái khó của phố thị. Một người thầy ở miền núi lại có những cái khó riêng của miền núi. Ngoài chuyện dạy chữ, nhiều khi còn phải lo cho học sinh từng bữa ăn, giấc ngủ; mùa mưa lo đường sá, sạt lở; rồi động viên những em nhớ nhà, những em học còn yếu, những em có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Cho nên nhân dịp này, chư sư cùng phái đoàn xin được gửi một lời cảm ơn trân quý nhất đến Ban Giám hiệu cùng toàn thể quý thầy cô giáo của nhà trường. Có lẽ, thành quả đẹp nhất của người làm thầy không phải chỉ nằm trên những tấm bằng khen, mà là mai này nhìn thấy một đứa trẻ mình từng dạy đã nên người.
Chúng tôi cũng được biết, dù còn nhiều khó khăn, nhưng thầy và trò nơi đây đã cố gắng rất nhiều; nhà trường đã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ I, các con cũng có những thành tích đáng quý trong học tập. Như vậy là giữa núi rừng này, từng ngày vẫn có những hạt giống tốt đang âm thầm nảy mầm.
Hôm nay, chư sư và các vị đạo hữu thay mặt nhóm Phật tử Ngọc Phương ở TP. Hồ Chí Minh mang đến gần 400 phần quà gửi tặng các em học sinh nơi đây. Những phần quà này tuy không lớn lao, nhưng là chút tấm lòng của những người ở rất xa, nhiều người chưa từng gặp các em, chưa từng đặt chân đến ngôi trường này, nhưng khi biết về hoàn cảnh học tập của các em đã hoan hỷ cùng nhau góp một chút duyên lành.
Quà thì rồi cũng sẽ dùng hết. Nhưng mong các em nhớ rằng, đằng sau mỗi phần quà là tấm lòng của những người tuy không quen biết mình nhưng vẫn nghĩ đến mình, vẫn mong mình được vui, được học hành đến nơi đến chốn và lớn lên thành người tốt. Vậy nên khi nhận món quà hôm nay, các em cứ nhận bằng một nụ cười thật hồn nhiên. Và nếu muốn đáp lại tấm lòng ấy thì cũng không cần làm điều gì lớn lao cả! Ngày mai đến lớp chịu khó học nghiêm túc hơn một chút, về nhà thương cha mẹ hơn một chút, ở trường kính trọng thầy cô hơn một chút, bạn bè biết nhường nhịn, giúp đỡ nhau hơn một chút. Chỉ cần mỗi ngày tốt hơn mình của ngày hôm qua một chút thôi! Lâu dần các em sẽ đi được một đoạn đường rất xa.
Các em sinh ra ở miền núi có thể còn thiếu một vài điều kiện so với các bạn ở thành phố. Nhưng hoàn cảnh nơi mình sinh ra không quyết định mình sẽ trở thành người như thế nào!
"Một hạt giống rơi trên đất mảnh đất màu mỡ tốt tươi thì dễ mọc, còn một hạt giống nằm giữa sỏi đá mà vẫn vươn lên được thì bộ rễ của nó lại càng khoẻ hơn!"
Con người cũng vậy! Có khi chính những thiếu thốn, những con đường xa, những buổi sáng phải thức sớm, những ngày mưa gió… lại dạy cho các con biết chịu khó, biết quý một cuốn sách, quý một bữa cơm, thương quý cha mẹ và thương quý người thầy đang đứng trên bục giảng.
Mai này có thể trong số các em ở đây sẽ có người làm thầy giáo, cô giáo; có người làm bác sĩ, kỹ sư; có người trở về xây dựng quê hương và cũng có những người làm những công việc rất đỗi bình thường. Làm gì cũng được, miễn là làm một người tốt! Có kiến thức mà sống không tử tế thì kiến thức ấy vẫn còn thiếu. Có thành công mà quên cha mẹ, quên thầy cô, quên nơi mình đã lớn lên thì thành công ấy cũng chưa trọn vẹn! Cho nên chúng tôi chỉ mong các em học được hai điều:
"Học chữ để mở mang trí óc.
Và học làm người để mở rộng trái tim!"
Hai điều ấy đi cùng nhau thì cuộc đời mới đẹp!
Ngày hôm nay, chư sư và các vị đạo hữu đến đây rồi chiều lại trở về. Nhưng mong rằng sau cuộc gặp ngắn ngủi này, còn lại trong lòng các em một ý niệm nho nhỏ:
"Ở đâu cũng có người thương mình. Cha mẹ thương mình. Thầy cô thương mình. Và ngoài kia còn có rất nhiều người chưa từng biết tên mình nhưng vẫn mong mình lớn lên bình an và nên người!" Biết mình được thương thì mình cũng học cách thương người khác. Và như thế, một món quà nhỏ hôm nay có thể lại sinh ra thêm rất nhiều món quà khác trong cuộc đời.
Cuối lời, chư sư và các vị đạo hữu xin kính chúc Ban Giám hiệu cùng toàn thể quý thầy cô giáo luôn mạnh khỏe, đủ nghị lực và tình thương để tiếp tục sự nghiệp gieo chữ giữa núi rừng Sơn Tây này.
Chúc các con luôn khỏe mạnh, chăm ngoan, học giỏi; biết thương cha mẹ, kính quý thầy cô, yêu thương bạn bè và giữ gìn những nét đẹp của quê hương mình.
Mong rằng nhiều năm sau, khi có dịp trở lại Sơn Long, chúng tôi sẽ được gặp lại những gương mặt hôm nay — lúc ấy các em đã lớn, đã trưởng thành, và đang đem những điều tốt đẹp mình học được để giúp quê hương, giúp lại những người đi sau mình. Mong lắm vậy thay!