Nhà Thờ Công Giáo Trà Câu

Nhà Thờ Công Giáo Trà Câu Nhà thờ Công Giáo Trà Câu-Đức Phổ
Xóm 1, Tập An Nam, Phổ Văn, Đức Phổ, Quảng Ngãi.

05/09/2026

CÙNG QUÂY QUẦN BÊN BÀN THỜ CHÚA KHI THAM DỰ THÁNH LỄ

Một thực hành nhỏ, nhưng mang ý nghĩa phụng vụ và thiêng liêng. Trong nhiều Thánh lễ, nhất là những ngày thường hoặc những lễ ít người tham dự, chúng ta dễ bắt gặp một hình ảnh khá quen thuộc: những hàng ghế phía trên còn trống, trong khi giáo dân lại ngồi rải rác ở phía cuối nhà thờ. Đây có thể chỉ là một thói quen: người ta muốn chọn chỗ quen thuộc, ngại bước lên phía trên, sợ bị chú ý hoặc muốn thuận tiện ra về.
Tuy nhiên, việc lựa chọn chỗ ngồi trong nhà thờ không hoàn toàn là một chuyện riêng tư. Bởi khi tham dự Thánh lễ, chúng ta không còn là những cá nhân đứng riêng lẻ, nhưng được quy tụ thành một cộng đoàn để cùng lắng nghe Lời Chúa và cử hành Hy tế Thánh Thể.
1. Thiên Chúa quy tụ dân Người thành một cộng đoàn
Trong Kinh Thánh, Thiên Chúa không chỉ kêu gọi từng cá nhân đến với Người, nhưng còn quy tụ họ thành một dân. Tác giả thư Do Thái mời gọi: “Chúng ta hãy tiến lại gần với một lòng chân thành và một đức tin trọn vẹn” (Dt 10,22), đồng thời nhắc nhở các tín hữu “đừng bỏ các buổi hội họp” (Dt 10,25).
Hành động “tiến lại gần” trước hết mang ý nghĩa thiêng liêng: con người đến gần Thiên Chúa bằng đức tin, lòng thống hối và tình yêu. Tuy nhiên, thái độ bên ngoài cũng có thể diễn tả tâm tình bên trong. Việc chủ động tiến lên, ngồi gần cung thánh và gần cộng đoàn là một dấu chỉ đẹp của lòng khao khát đến gần Chúa và hiệp thông với anh chị em.
Chúa Giêsu cũng đã phán: “Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ” (Mt 18,20). Cộng đoàn phụng vụ vì thế không phải là một đám đông tình cờ cùng có mặt, nhưng là dân Chúa được quy tụ nhân danh Đức Kitô.
2. Giáo Hội mong muốn mọi người tham dự cách trọn vẹn và tích cực
Hiến chế Sacrosanctum Concilium về Phụng vụ Thánh của Công đồng Vaticanô II dạy rằng Giáo Hội tha thiết mong muốn mọi tín hữu được hướng dẫn để tham dự phụng vụ “cách trọn vẹn, ý thức và tích cực” (số 14). Quy chế Tổng quát Sách lễ Rôma cũng khẳng định rằng trong Thánh lễ, các tín hữu hợp thành “một dân thánh, một dân được Thiên Chúa tuyển chọn và một hàng tư tế vương giả” để tạ ơn Thiên Chúa và dâng lễ vật tinh tuyền (số 95). Văn kiện còn dạy rằng việc sắp xếp chỗ ngồi phải giúp các tín hữu có thể tham dự các nghi thức một cách thích hợp, nhìn thấy những gì diễn ra và dễ dàng lắng nghe Lời Chúa (số 311).
Như vậy, Giáo Hội không quy định rằng mọi giáo dân bắt buộc phải ngồi ở những hàng ghế đầu. Tuy nhiên, Giáo Hội dạy rõ rằng không gian và chỗ ngồi trong nhà thờ phải phục vụ sự hiệp nhất của cộng đoàn cũng như việc tham dự phụng vụ cách ý thức và tích cực.
Vì thế, khi số người tham dự chưa lấp đầy nhà thờ, việc mọi người tiến lên phía trên và ngồi gần nhau phù hợp hơn với tinh thần phụng vụ so với việc mỗi người ngồi cách xa nhau ở những góc khác nhau.
3. Ngồi gần nhau diễn tả Hội Thánh đang hiệp nhất
Thánh Phaolô ví Hội Thánh như một thân thể: “Anh em là thân thể Đức Kitô, và mỗi người là một bộ phận” (1 Cr 12,27). Trong Thánh lễ, sự hiệp nhất ấy không chỉ được tuyên xưng bằng lời, nhưng còn được biểu lộ qua những cử chỉ chung: cùng đứng, cùng ngồi, cùng quỳ, cùng thưa đáp, cùng hát và cùng hướng về bàn thờ.
Nếu cộng đoàn ngồi quá phân tán, hình ảnh hữu hình của sự hiệp nhất phần nào bị suy giảm. Ngược lại, khi mọi người tự nguyện tiến lên và ngồi gần nhau, cộng đoàn trở nên ấm cúng, sống động và dễ hiệp thông hơn. Người chủ tế cũng cảm nhận rõ hơn mình đang cử hành Thánh lễ cùng với một cộng đoàn, chứ không phải trước những cá nhân rời rạc.
Đây không đơn thuần là vấn đề làm cho nhà thờ “đẹp mắt”, nhưng là làm cho hình ảnh bên ngoài phản ánh đúng thực tại bên trong: chúng ta là một gia đình đang quây quần quanh bàn tiệc của Chúa.
4. Người tiến lên phía trên cũng nhận được nhiều ích lợi
Việc ngồi gần cung thánh thường giúp người tham dự dễ nghe Lời Chúa, nhìn rõ các nghi thức, bớt bị phân tâm bởi người ra vào và dễ hòa mình vào lời ca, lời đáp của cộng đoàn. Khi ngồi quá xa hoặc tách biệt, người ta dễ trở thành người “theo dõi” Thánh lễ hơn là người thực sự tham dự.
Bước lên phía trên còn là một cách vượt thắng tâm lý ngại ngùng, thụ động hoặc muốn ẩn mình. Một bước chân nhỏ có thể giúp chúng ta tập một thái độ thiêng liêng quan trọng: không đứng xa Chúa, không đứng ngoài cộng đoàn và không tham dự Thánh lễ như một người xa lạ. Dĩ nhiên, những người cao tuổi, đau yếu, khuyết tật, gia đình có trẻ nhỏ hoặc người có lý do chính đáng vẫn có thể chọn chỗ ngồi thuận tiện. Lời mời gọi này không nhằm xét đoán hay gây khó khăn cho bất cứ ai, nhưng muốn khơi dậy ý thức tự nguyện nơi những người có điều kiện tiến lên phía trên.
5. Một thay đổi nhỏ để cộng đoàn tham dự Thánh lễ tốt hơn
Vì những lý do trên, các giáo xứ nên tha thiết mời gọi cộng đoàn: khi đến tham dự Thánh lễ, xin vui lòng tiến lên những hàng ghế phía trên, ngồi gần cung thánh và gần nhau hơn; đồng thời dành những hàng ghế cuối cho người cao tuổi, người đau yếu, các gia đình có con nhỏ và những người đến sau.
Đây không chỉ là ước muốn riêng của các Cha xứ hay HĐMV giáo xứ, càng không phải là việc phân chia chỗ ngồi trong nhà Chúa. Đây là một thực hành phù hợp với tinh thần Kinh Thánh và giáo huấn phụng vụ của Giáo Hội: dân Chúa được quy tụ thành một cộng đoàn, cùng tiến đến gần Chúa và cùng tham dự bàn tiệc Thánh Thể.
Mỗi khi bước vào nhà thờ, chúng ta hãy tự nhắc mình:
Đến sớm hơn một chút,
tiến lên phía trên một chút,
ngồi gần nhau hơn một chút,
để cộng đoàn hiệp nhất hơn
và tâm hồn cũng đến gần Chúa hơn.
Một chỗ ngồi không quyết định lòng đạo đức của một người. Nhưng việc tự nguyện tiến lên, ngồi gần cộng đoàn và tích cực tham dự có thể trở thành một cử chỉ cụ thể diễn tả đức tin, lòng yêu mến phụng vụ và ý thức mình thuộc về Hội Thánh. (Sưu tầm)

05/09/2026

CÙNG QUÂY QUẦN BÊN BÀN THỜ CHÚA KHI THAM DỰ THÁNH LỄ

Một thực hành nhỏ, nhưng mang ý nghĩa phụng vụ và thiêng liêng. Trong nhiều Thánh lễ, nhất là những ngày thường hoặc những lễ ít người tham dự, chúng ta dễ bắt gặp một hình ảnh khá quen thuộc: những hàng ghế phía trên còn trống, trong khi giáo dân lại ngồi rải rác ở phía cuối nhà thờ. Đây có thể chỉ là một thói quen: người ta muốn chọn chỗ quen thuộc, ngại bước lên phía trên, sợ bị chú ý hoặc muốn thuận tiện ra về.
Tuy nhiên, việc lựa chọn chỗ ngồi trong nhà thờ không hoàn toàn là một chuyện riêng tư. Bởi khi tham dự Thánh lễ, chúng ta không còn là những cá nhân đứng riêng lẻ, nhưng được quy tụ thành một cộng đoàn để cùng lắng nghe Lời Chúa và cử hành Hy tế Thánh Thể.
1. Thiên Chúa quy tụ dân Người thành một cộng đoàn
Trong Kinh Thánh, Thiên Chúa không chỉ kêu gọi từng cá nhân đến với Người, nhưng còn quy tụ họ thành một dân. Tác giả thư Do Thái mời gọi: “Chúng ta hãy tiến lại gần với một lòng chân thành và một đức tin trọn vẹn” (Dt 10,22), đồng thời nhắc nhở các tín hữu “đừng bỏ các buổi hội họp” (Dt 10,25).
Hành động “tiến lại gần” trước hết mang ý nghĩa thiêng liêng: con người đến gần Thiên Chúa bằng đức tin, lòng thống hối và tình yêu. Tuy nhiên, thái độ bên ngoài cũng có thể diễn tả tâm tình bên trong. Việc chủ động tiến lên, ngồi gần cung thánh và gần cộng đoàn là một dấu chỉ đẹp của lòng khao khát đến gần Chúa và hiệp thông với anh chị em.
Chúa Giêsu cũng đã phán: “Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ” (Mt 18,20). Cộng đoàn phụng vụ vì thế không phải là một đám đông tình cờ cùng có mặt, nhưng là dân Chúa được quy tụ nhân danh Đức Kitô.
2. Giáo Hội mong muốn mọi người tham dự cách trọn vẹn và tích cực
Hiến chế Sacrosanctum Concilium về Phụng vụ Thánh của Công đồng Vaticanô II dạy rằng Giáo Hội tha thiết mong muốn mọi tín hữu được hướng dẫn để tham dự phụng vụ “cách trọn vẹn, ý thức và tích cực” (số 14). Quy chế Tổng quát Sách lễ Rôma cũng khẳng định rằng trong Thánh lễ, các tín hữu hợp thành “một dân thánh, một dân được Thiên Chúa tuyển chọn và một hàng tư tế vương giả” để tạ ơn Thiên Chúa và dâng lễ vật tinh tuyền (số 95). Văn kiện còn dạy rằng việc sắp xếp chỗ ngồi phải giúp các tín hữu có thể tham dự các nghi thức một cách thích hợp, nhìn thấy những gì diễn ra và dễ dàng lắng nghe Lời Chúa (số 311).
Như vậy, Giáo Hội không quy định rằng mọi giáo dân bắt buộc phải ngồi ở những hàng ghế đầu. Tuy nhiên, Giáo Hội dạy rõ rằng không gian và chỗ ngồi trong nhà thờ phải phục vụ sự hiệp nhất của cộng đoàn cũng như việc tham dự phụng vụ cách ý thức và tích cực.
Vì thế, khi số người tham dự chưa lấp đầy nhà thờ, việc mọi người tiến lên phía trên và ngồi gần nhau phù hợp hơn với tinh thần phụng vụ so với việc mỗi người ngồi cách xa nhau ở những góc khác nhau.
3. Ngồi gần nhau diễn tả Hội Thánh đang hiệp nhất
Thánh Phaolô ví Hội Thánh như một thân thể: “Anh em là thân thể Đức Kitô, và mỗi người là một bộ phận” (1 Cr 12,27). Trong Thánh lễ, sự hiệp nhất ấy không chỉ được tuyên xưng bằng lời, nhưng còn được biểu lộ qua những cử chỉ chung: cùng đứng, cùng ngồi, cùng quỳ, cùng thưa đáp, cùng hát và cùng hướng về bàn thờ.
Nếu cộng đoàn ngồi quá phân tán, hình ảnh hữu hình của sự hiệp nhất phần nào bị suy giảm. Ngược lại, khi mọi người tự nguyện tiến lên và ngồi gần nhau, cộng đoàn trở nên ấm cúng, sống động và dễ hiệp thông hơn. Người chủ tế cũng cảm nhận rõ hơn mình đang cử hành Thánh lễ cùng với một cộng đoàn, chứ không phải trước những cá nhân rời rạc.
Đây không đơn thuần là vấn đề làm cho nhà thờ “đẹp mắt”, nhưng là làm cho hình ảnh bên ngoài phản ánh đúng thực tại bên trong: chúng ta là một gia đình đang quây quần quanh bàn tiệc của Chúa.
4. Người tiến lên phía trên cũng nhận được nhiều ích lợi
Việc ngồi gần cung thánh thường giúp người tham dự dễ nghe Lời Chúa, nhìn rõ các nghi thức, bớt bị phân tâm bởi người ra vào và dễ hòa mình vào lời ca, lời đáp của cộng đoàn. Khi ngồi quá xa hoặc tách biệt, người ta dễ trở thành người “theo dõi” Thánh lễ hơn là người thực sự tham dự.
Bước lên phía trên còn là một cách vượt thắng tâm lý ngại ngùng, thụ động hoặc muốn ẩn mình. Một bước chân nhỏ có thể giúp chúng ta tập một thái độ thiêng liêng quan trọng: không đứng xa Chúa, không đứng ngoài cộng đoàn và không tham dự Thánh lễ như một người xa lạ. Dĩ nhiên, những người cao tuổi, đau yếu, khuyết tật, gia đình có trẻ nhỏ hoặc người có lý do chính đáng vẫn có thể chọn chỗ ngồi thuận tiện. Lời mời gọi này không nhằm xét đoán hay gây khó khăn cho bất cứ ai, nhưng muốn khơi dậy ý thức tự nguyện nơi những người có điều kiện tiến lên phía trên.
5. Một thay đổi nhỏ để cộng đoàn tham dự Thánh lễ tốt hơn
Vì những lý do trên, các giáo xứ nên tha thiết mời gọi cộng đoàn: khi đến tham dự Thánh lễ, xin vui lòng tiến lên những hàng ghế phía trên, ngồi gần cung thánh và gần nhau hơn; đồng thời dành những hàng ghế cuối cho người cao tuổi, người đau yếu, các gia đình có con nhỏ và những người đến sau.
Đây không chỉ là ước muốn riêng của các Cha xứ hay HĐMV giáo xứ, càng không phải là việc phân chia chỗ ngồi trong nhà Chúa. Đây là một thực hành phù hợp với tinh thần Kinh Thánh và giáo huấn phụng vụ của Giáo Hội: dân Chúa được quy tụ thành một cộng đoàn, cùng tiến đến gần Chúa và cùng tham dự bàn tiệc Thánh Thể.
Mỗi khi bước vào nhà thờ, chúng ta hãy tự nhắc mình:
Đến sớm hơn một chút,
tiến lên phía trên một chút,
ngồi gần nhau hơn một chút,
để cộng đoàn hiệp nhất hơn
và tâm hồn cũng đến gần Chúa hơn.
Một chỗ ngồi không quyết định lòng đạo đức của một người. Nhưng việc tự nguyện tiến lên, ngồi gần cộng đoàn và tích cực tham dự có thể trở thành một cử chỉ cụ thể diễn tả đức tin, lòng yêu mến phụng vụ và ý thức mình thuộc về Hội Thánh. (Sưu tầm)

Send a message to learn more

05/08/2026

MỘT NGƯỜI ĐI TU, CẢ NHÀ PHẢI TU

Bốn giờ rưỡi sáng, chuông nhà thờ chưa đổ, bà Thảo đã trở mình dậy. Trời còn tối đen, sương xuống lạnh cả manh chiếu. Bà ngồi bên mép giường một lúc, xỏ đôi dép, khoác thêm cái áo len đứa con trai tặng bà từ năm ngoái, rồi lần ra sân. Con đường làng ra nhà thờ bà đã đi cả đời, nhưng mấy năm nay bà mới thuộc nó vào cái giờ này, cái giờ mà gà còn chưa gáy.
Có người trong xóm thấy bà đi lễ sớm thì khen: "Cố Thảo đạo đức thật, sáng nào cũng đi." Bà chỉ cười. Bà không nói ra cái điều thật trong lòng: rằng một nửa là bà sợ. Sợ người ta bảo "cố mà lười đi lễ". Nhưng cái nửa kia, cái nửa nặng hơn, là bà đi cầu nguyện cho con trai của bà. Cầu cho nó trung thành. Cầu cho nó đừng bỏ cuộc giữa đường. Mỗi sáng quỳ trong nhà thờ vắng, bà thầm thì với Chúa như nói với một người thân: "Con giao nó cho Chúa. Chúa giữ giùm con."
Bà nhớ hồi nó còn nhỏ xíu. Cái thằng lễ phép, đi đâu cũng khoanh tay chào người lớn. Thầy cô thương, bạn bè quý. Học thì khỏi phải nói, năm nào cũng đứng đầu lớp. Bà nuôi nó ăn học, có lúc chạy vạy từng đồng tiền học phí, nhưng chưa bao giờ bà tiếc. Nó là niềm hãnh diện của bà, của cả dòng họ.
Cái ý muốn đi tu của nó, thật ra bà biết từ lâu. Hồi nó học cấp ba, nó đã xin vào nhà xứ ở với cha xứ để tập tành. Bà gạt đi: "Thôi con ạ, con ở nhà tập trung ăn học. Đợi thi đại học xong rồi hẵng tính." Bà nói vậy, một phần vì lo cho cái sự học của nó, nhưng thú thật, một phần vì bà chưa muốn nghĩ tới. Trong bụng bà cứ mong sao thời gian trôi qua, rồi cái ý ấy nó phai đi.
Nhưng nó không phai.
Đến lúc thi đại học, bà chỉ mong nó chọn mấy ngành thời thượng, ra trường dễ có công ăn việc làm, lương cao. Nó lại chọn cái ngành nó thích. Bà cằn nhằn, nó chỉ cười hiền: "Học cái gì con phải thích thì con mới học giỏi được, mẹ à." Mà nó nói đúng thật. Năm năm học khoa học, nó tốt nghiệp loại giỏi. Bà đã mừng thầm, đã vẽ ra trong đầu một tương lai sáng lạng: nó sẽ học lên tiến sĩ, sẽ có địa vị, sẽ làm rạng danh dòng họ. Bà còn nhắm sẵn cho nó một mối. Con bé cùng lớp trong làng, xinh xắn, nết na, mẹ nó lại là bạn thân của bà. Bà cứ tưởng tượng cảnh hai đứa nên đôi, rồi bà có cháu bồng cháu bế.
Ấy vậy mà một ngày, nó về nhà, thưa với bố mẹ, rồi khăn gói vào nhà dòng.
Bà hụt hẫng. Bà không khóc trước mặt nó, nhưng đêm ấy bà nằm quay mặt vào vách, nước mắt cứ chảy. Không phải bà giận nó. Bà thương nó. Nhưng bà sợ. Bà sợ cái đời tu nó dài, nó khó, biết con mình có đi trọn được không. Bà sợ nhất cái cảnh đứt gánh giữa đường. Bởi vì ở cái làng này, bà đã chứng kiến rồi.
Có những người đi tu vài ba năm rồi về. Dân làng họ nói. Nói ra nói vào, nói xa nói gần, nói đến mệt cả người. Có gia đình có con đi tu, rồi con về, cả nhà từ đó không còn dám tự tin ngẩng mặt trước xóm giềng. Đi đâu cũng như có ánh mắt dõi theo, cũng như có lời xì xào sau lưng. Bà thương những gia đình ấy, và bà sợ một ngày nhà mình cũng vậy.
Nên từ ngày nó vào dòng, người ta bắt đầu gọi bà là "bà cố". Cái tên nghe thì trọng vọng, nhưng bà thấy đúng là phải cố thật. Cố đủ đường.
Trước kia bà đi lễ tuần một lần Chúa nhật là đủ. Giờ sáng nào cũng dậy. Trước kia bực ai bà nói thẳng, nói toạc ra cho hả. Giờ có điều gì không vừa lòng, bà cũng phải nuốt vào, phải nhỏ nhẹ, vì sợ người ta bảo: "Cố mà ăn nói vậy à?" Trước kia bà sống cho mình, giờ bà sống cho cả cái danh của con. Nó tu ngoài kia, thì bà cũng phải tu trong này, tu ngay giữa cái làng này, tu trong từng lời ăn tiếng nói, từng cách cư xử với xóm giềng.
Có bận, một bà hàng xóm nói móc bà mấy câu về chuyện con cái. Máu nóng bốc lên, bà đã toan đáp trả cho ra ngô ra khoai. Nhưng rồi bà kịp dừng lại. Bà nghĩ tới con. Nếu bà to tiếng, người ta lại có cớ: "Con đi tu mà mẹ thì thế kia." Bà ngậm miệng, quay đi, về nhà đóng cửa mà thở dài. Cái sự nhịn ấy, có ai thấy đâu, có ai biết đâu. Chỉ có Chúa biết, và có lẽ mai này con bà biết.
Nhưng lạ thay, càng cố, bà lại càng thấy lòng mình đổi khác.
Những buổi lễ sáng, ban đầu bà đi vì sợ tiếng đời, đi vì lo cho con. Nhưng đi mãi, tự lúc nào bà thấy mình thật sự cần những giờ phút ấy. Quỳ trong ngôi thánh đường lặng lẽ, bà nói với Chúa đủ chuyện, chuyện con, chuyện nhà, chuyện cái làng, chuyện lòng mình. Bà thấy nhẹ hơn. Bà thấy gần Chúa hơn cả cái thời còn trẻ đạo đức.
Cái sự nhịn nhục cũng vậy. Ban đầu nhịn vì sợ tiếng. Nhưng dần dà bà thấy, à, hóa ra bớt nặng lời, bớt hơn thua với người ta, thì lòng mình cũng thanh thản hơn. Con bà đi tu, mà bà thấy chính mình cũng đang được uốn nắn, được gọt giũa mỗi ngày.
Có lần bà lên nhà dòng thăm con. Nó gầy hơn, đen hơn, nhưng mắt sáng và bình an. Nó nắm tay bà: "Mẹ ơi, mẹ đừng lo cho con nhiều. Con ổn. Mà con nghe cha xứ kể, dạo này mẹ chăm đi lễ, mẹ sống hiền hòa với xóm giềng lắm. Con mừng."
Bà cười, giấu đi giọt nước mắt chực trào. Bà không nói với con rằng để "hiền hòa" được như thế, bà đã phải nuốt vào lòng biết bao nhiêu điều. Bà chỉ nói: "Ừ, con lo tu cho tốt. Ở nhà có mẹ."
Đêm ấy về, bà ngồi bên hiên, nhìn lên trời đầy sao. Bà nghĩ về cái tên "bà cố" người ta gọi mình. Ngày trước bà nghe mà chạnh lòng, thấy như một gánh nặng. Giờ bà nghĩ khác. Chúa gọi con bà đi tu, thì Chúa cũng gọi cả bà. Con dâng mình cho Chúa ngoài kia, thì bà cũng đang dâng từng chút một ở nhà, dâng những giấc ngủ dậy sớm, dâng những lời nhịn nhục, dâng cả cái mối lương duyên bà từng ao ước cho con, dâng cả nỗi lo và nước mắt của một người mẹ.
Bà chắp tay, thì thầm cái điều bà đã ngộ ra tự bao giờ: "Một người đi tu, cả nhà phải tu. Lạy Chúa, con xin cố. Con cố với con của con. Chúa giữ hai mẹ con con trung thành đến cùng."
Ngoài kia, một ngôi sao băng vụt qua bầu trời làng. Bà Thảo mỉm cười, đứng dậy vào nhà. Mai lại một ngày mới, lại bốn giờ rưỡi sáng, lại con đường ra nhà thờ. Bà không thấy mệt nữa. Bà thấy đó là con đường của mình.
Nguồn: Sách dịch Công Giáo. Trà Câu, 05.08.2026

01/08/2026

BẠN CÓ BIẾT?
Bạn có biết rằng các linh hồn nơi Luyện Ngục không còn có thể lập công phúc cho chính mình nữa không?
Khi còn sống trên trần gian, chúng ta có cơ hội yêu mến Chúa sâu sắc hơn, đền tội và dâng những hy sinh để được cứu rỗi. Các linh hồn nơi Luyện Ngục không còn làm được điều này nữa. Họ chắc chắn sẽ được cứu rỗi nhưng đang chờ đợi sự thanh luyện để có thể chiêm ngưỡng nhan thánh Chúa.
Đó là lý do họ trông cậy vào lòng bác ái của chúng ta. Mỗi Thánh Lễ được dâng cho họ, mỗi tràng hạt Mân Côi, mỗi ân xá, mỗi sự hy sinh và mỗi lời cầu nguyện đều giúp đẩy nhanh quá trình thanh luyện của họ theo thánh ý Chúa. “Thật là một ý nghĩ thánh thiện và tốt lành khi cầu nguyện cho những người đã khuất, để họ được giải thoát khỏi tội lỗi”. (2 Mcb 12, 46)
Hôm nay, tôi mời bạn thực hiện một việc làm thương xót về mặt thiêng liêng: đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng, hoặc dâng một lời cầu nguyện cho người đã khuất, đặc biệt là cho những linh hồn nơi Luyện Ngục. Lúc này họ không thể cảm ơn bạn... nhưng khi về tới Thiên Đàng, họ sẽ không quên những người đã cầu nguyện cho họ. Một thánh lễ có giá trị như vậy, mà đôi khi chúng ta tưởng chừng lại mất thời gian, khó chịu, hoặc không đi lễ mà dành thời gian còn sống đó để đi chơi, nhảy múa, hát hò, du lịch các nơi…. Còn các linh hồn nơi luyện ngục lại khốn đốn nơi luyện ngục, chờ mong những lời kinh của chúng ta.
Lạy Chúa, xin ban cho họ được nghỉ yên muôn đời và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên họ. Xin cho họ được an nghỉ trong bình an. Amen. (St: Tc 01082026)

BẠN CÓ BIẾT?
Bạn có biết rằng các linh hồn nơi Luyện Ngục không còn có thể lập công phúc cho chính mình nữa không?
Khi còn sống trên trần gian, chúng ta có cơ hội yêu mến Chúa sâu sắc hơn, đền tội và dâng những hy sinh để được cứu rỗi. Các linh hồn nơi Luyện Ngục không còn làm được điều này nữa. Họ chắc chắn sẽ được cứu rỗi nhưng đang chờ đợi sự thanh luyện để có thể chiêm ngưỡng nhan thánh Chúa.
Đó là lý do họ trông cậy vào lòng bác ái của chúng ta. Mỗi Thánh Lễ được dâng cho họ, mỗi tràng hạt Mân Côi, mỗi ân xá, mỗi sự hy sinh và mỗi lời cầu nguyện đều giúp đẩy nhanh quá trình thanh luyện của họ theo thánh ý Chúa. “Thật là một ý nghĩ thánh thiện và tốt lành khi cầu nguyện cho những người đã khuất, để họ được giải thoát khỏi tội lỗi”. (2 Mcb 12, 46)
Hôm nay, tôi mời bạn thực hiện một việc làm thương xót về mặt thiêng liêng: đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng, hoặc dâng một lời cầu nguyện cho người đã khuất, đặc biệt là cho những linh hồn nơi Luyện Ngục. Lúc này họ không thể cảm ơn bạn... nhưng khi về tới Thiên Đàng, họ sẽ không quên những người đã cầu nguyện cho họ. Một thánh lễ có giá trị như vậy, mà đôi khi chúng ta tưởng chừng lại mất thời gian, khó chịu, hoặc không đi lễ mà dành thời gian còn sống đó để đi chơi, nhảy múa, hát hò, du lịch các nơi…. Còn các linh hồn nơi luyện ngục lại khốn đốn nơi luyện ngục, chờ mong những lời kinh của chúng ta.
Lạy Chúa, xin ban cho họ được nghỉ yên muôn đời và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên họ. Xin cho họ được an nghỉ trong bình an. Amen. (St: Tc 01082026)

Send a message to learn more

29/07/2026

NGƯỜI DỄ BỊ LÃNG QUÊN

Chúng ta thấy Nhà Thờ sạch sẽ là chuyện bình thường. Chuông đổ đúng giờ là chuyện bình thường. Micro hoạt động tốt là chuyện bình thường. Thánh lễ diễn ra trang nghiêm cũng là chuyện bình thường. Cho đến một ngày, người phụ trách âm thanh bận không đến. Người mở cửa nhà thờ bị bệnh. Người cắm hoa đi xa. Người tập hát xin nghỉ. Lúc ấy mới chợt nhận ra: đằng sau hai chữ "bình thường" là biết bao con người đã âm thầm hy sinh suốt nhiều năm.
Đời sống của Giáo Hội cũng giống như một cái cây. Người ta thường ngước nhìn tán lá xanh mướt, những chùm hoa rực rỡ hay trái ngọt trĩu nặng. Nhưng ít ai cúi xuống để nhớ đến bộ rễ nằm sâu trong lòng đất. Rễ không khoe mình, không đòi được nhìn thấy, cũng chẳng bao giờ xuất hiện ở vị trí nổi bật. Vậy mà chính bộ rễ âm thầm hút từng giọt nước, giữ cho thân cây đứng vững qua nắng hạn và bão giông. Người phục vụ giáo xứ cũng thế. Họ là những "bộ rễ" của cộng đoàn.
Ở ngoài đời, người ta thường được trả lương theo công việc mình làm. Còn trong giáo xứ, nhiều người phục vụ lại phải nhận về những lời góp ý. Vậy mà tuần sau họ vẫn đến, vẫn làm, vẫn cười. Có lẽ vì điều giữ họ ở lại không phải là lời khen của con người, mà là tình yêu dành cho Chúa và cho cộng đoàn vượt trên tất cả.
Một giáo xứ không sống nhờ những điều phi thường. Giáo xứ được xây dựng từ những việc rất bình thường được làm bằng một tình yêu phi thường. Và có lẽ, điều đẹp nhất của người phục vụ là đến một ngày, dù không ai còn nhớ mình đã làm những gì, thì những điều tốt đẹp họ âm thầm gieo vẫn tiếp tục ở lại trong cộng đoàn.
Giáo xứ không chỉ được xây bằng những con người đứng ở phía trước. Giáo xứ còn được xây bằng những con người chấp nhận đứng phía sau, để người khác nhìn thấy Chúa rõ hơn là nhìn thấy chính mình. Và đó mới là vẻ đẹp bền vững nhất của một đời phục vụ.
Có những việc làm không bao giờ xuất hiện trên bảng thông báo của giáo xứ, nhưng lại được ghi rất rõ trong cuốn sổ đời đời của Thiên Chúa. Có thể tên bạn chưa một lần được xướng lên để cảm ơn giữa cộng đoàn, nhưng chắc chắn không bao giờ bị bỏ sót trong cuốn sổ của Thiên Chúa. (St)

Send a message to learn more

20/06/2026

LIỆU CHÚNG TA CÓ BẤT CÔNG VỚI CHÚA ???
1. Đi xem ca nhạc thì luôn ngồi hàng ghế đầu, còn đi lễ nhà thờ thì chui vào hàng ghế cuối.
2. Đi xem phim dài một giờ thì thấy chưa đã, còn đi lễ nhà thờ mới 45 phút đã thấy dài.
3. Đi ăn phở 50.000 đồng thì thấy nhỏ xíu, còn góp tiền thau nhà thờ 50.000 đồng thì thấy tiếc đứt ruột.
4. Đi tán gẫu, nói chuyện với bạn bè, người yêu thì nhiều lắm, còn cầu nguyện với Chúa thì chẳng bao giờ.
5. Đi họp hành với sếp thì luôn nhớ tắt điện thoại, còn đi lễ nhà thờ thì hay quên, để nó kêu om sòm.
6. Đi làm công tác xã hội thì nhiệt tình, còn làm công tác cho nhà thờ, Giáo hội thì rất thờ ơ.
7. Đi quyên góp xây tượng đài xã hội thì rất rộng tay, còn dâng cho đài Đức Mẹ thì bỏ bê.
8. Đi hát karaoke thì mở miệng thật to, còn hát thánh ca thì không thốt nên lời.
9. Đi tiệc tùng sự kiện thì ăn diện cho thật đẹp, đi đúng giờ, còn đi đến nhà thờ thì ăn mặc lôi thôi, đi trễ, về sớm.
10. Bài nhạc đời nào cũng thuộc nằm lòng, còn các kinh nguyện thì không nhớ một chữ.
11. Chở con đi học thêm, học nhạc, học đàn, học vẽ thì không mệt, còn chở con cái đi học giáo lý thì thấy mệt.
12. Ngày 20 tháng 11 thì quà cáp cho thầy cô giáo ở trường tưng bừng, còn các giáo lý viên của con thì lãng quên.
13. Đêm giao thừa năm mới thì lo đi coi bắn pháo hoa, còn đến nhà thờ đọc kinh thì chẳng có thấy. St 20.Jun.2026.

06/06/2026

TẠI SAO VIỆC THAM DỰ THÁNH LỄ
VÀ ĐẾN NHÀ THỜ LẠI QUAN TRỌNG?

Giữa nhịp sống hối hả của thời đại hôm nay, nhiều người cho rằng mình không còn thời gian để đến nhà thờ. Công việc, những lo toan thường nhật và các nhu cầu vật chất dường như chiếm trọn cuộc sống của con người. Thế nhưng, cũng như thân xác cần cơm bánh và nước uống để sống, linh hồn cũng cần được nuôi dưỡng bằng ân sủng của Thiên Chúa.
Nhà thờ không chỉ là một công trình kiến trúc mà chúng ta ghé qua trong chốc lát rồi ra về. Đó là Nhà Chúa, là nơi Thiên Chúa hiện diện cách đặc biệt giữa dân Người, nơi trời và đất gặp gỡ nhau. Chính tại đây, chúng ta lãnh nhận ơn lành, được nâng đỡ trong đời sống thiêng liêng và kín múc sức mạnh để tiếp tục bước đi trên hành trình đức tin.
Cha Thánh Gioan Maria Vianney từng nói rằng khi đến nhà thờ, chúng ta phải đến với lòng tôn kính, đức tin và tâm hồn trong sạch. Trước hết, người Kitô hữu được mời gọi sống hòa thuận với mọi người. Chúng ta không thể đến trước nhan Chúa với tâm hồn chất chứa hận thù, ganh ghét hay không biết tha thứ. Vì thế, hãy biết xin lỗi và tha thứ cho nhau trước khi bước vào thánh đường.
Việc tham dự Thánh lễ không phải chỉ là một thói quen đạo đức hay bổn phận phải chu toàn. Đó chính là cuộc gặp gỡ sống động giữa chúng ta với Đức Kitô. Trong Thánh lễ, cộng đoàn cùng nhau cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa và lãnh nhận phúc lành của Người. Mỗi lời kinh, mỗi bài thánh ca và mỗi cử chỉ phụng vụ đều giúp tâm hồn chúng ta đến gần Chúa hơn.
Một điều quan trọng khác là sự thinh lặng. Nhà thờ là nơi cầu nguyện và gặp gỡ Thiên Chúa. Không ít lần chúng ta hiện diện trong nhà thờ nhưng tâm trí vẫn còn vướng bận những lo lắng đời thường. Chúa mời gọi chúng ta hiện diện với trọn con người mình, mở rộng tâm hồn để lắng nghe tiếng Người và đón nhận ân sủng của Người.
Thánh lễ là kho tàng quý giá nhất của Hội Thánh. Trong Thánh lễ diễn ra mầu nhiệm cao cả, khi bánh và rượu trở nên Mình và Máu Thánh Đức Kitô. Đây là giây phút linh thiêng nhất của phụng vụ, vì thế cần được tham dự với lòng tôn kính, sốt sắng và yêu mến.
Tuy nhiên, việc đến nhà thờ không kết thúc khi chúng ta bước ra khỏi cửa thánh đường. Những gì đã nghe, đã học hỏi và đã lãnh nhận cần được mang vào đời sống hằng ngày. Chúng ta hãy chia sẻ Lời Chúa cho gia đình, giáo dục con cái trong đức tin và cố gắng thực hành những giáo huấn của Tin Mừng trong cuộc sống.
Đức tin chân chính luôn được thể hiện qua việc làm cụ thể. Sau khi cầu nguyện và tham dự Thánh lễ, chúng ta được mời gọi quan tâm đến những người nghèo khổ, thăm viếng người đau yếu, an ủi người sầu khổ và nâng đỡ những ai đang gặp khó khăn. Thiên Chúa vui nhận không chỉ những lời cầu nguyện mà còn cả tình yêu thương chúng ta dành cho tha nhân.
Việc tham dự Thánh lễ và đến nhà thờ mang lại bình an cho tâm hồn giữa một thế giới đầy bất an. Nơi đây, chúng ta tìm được niềm hy vọng, sự nâng đỡ và ánh sáng soi đường. Dù những khó khăn không biến mất ngay lập tức, nhưng Chúa ban cho chúng ta sức mạnh để đón nhận và vượt qua tất cả với lòng tin tưởng và phó thác.
Vì thế, đừng xem việc đến nhà thờ như một gánh nặng hay một nghĩa vụ phải hoàn thành, nhưng hãy coi đó là một hồng ân và một đặc ân. Mỗi lần bước vào Nhà Chúa, chúng ta hãy đến với tâm tình khiêm nhường và biết ơn, vì ở đó Chúa Cha luôn chờ đợi chúng ta với vòng tay yêu thương rộng mở.
Người tín hữu biết nuôi dưỡng đời sống tâm linh bằng cầu nguyện, lãnh nhận các bí tích và trung thành tham dự Thánh lễ sẽ không bao giờ cô đơn. Thiên Chúa luôn đồng hành, nâng đỡ và dẫn dắt họ trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. (st)

Send a message to learn more

03/06/2026

ĐỪNG CHỈ LO CHO TƯƠNG LAI CỦA CON,
HÃY LO CHO LINH HỒN CỦA CON.

Nhiều cha mẹ sẵn sàng đầu tư công sức, tiền bạc, thời gian cho con học thêm môn này, kỹ năng nọ... để mong con học giỏi hơn, có nhiều kỹ năng hơn. Nhưng lại tiếc vài giờ cho Thánh lễ, cho lớp giáo lý, cho việc cầu nguyện cùng con. Chúng ta lo con thua bạn bè. Lo con thiếu cơ hội. Lo con không thành công.
Nhưng có khi lại quên lo một điều quan trọng hơn: Con có còn yêu Chúa không? Nhiều người sợ con mình thua kém người khác. Nhưng lại ít sợ hơn khi con dần xa Nhà thờ. Nhiều người lo con thiếu kỹ năng sống. Nhưng lại không nhận ra con đang thiếu đời sống thiêng liêng. Bi kịch lớn nhất của một đứa trẻ không phải là học lực yếu. Mà là lớn lên với một tâm hồn trống vắng Thiên Chúa. Sự mất mát ấy không đến trong một ngày. Nó bắt đầu rất âm thầm. Từ một Thánh lễ bị bỏ qua vì bận việc. Từ một giờ giáo lý bị xem là không quan trọng.
Từ những lần cầu nguyện bị thay bằng điện thoại, trò chơi hay những cuộc vui khác. Rồi dần dần, Thiên Chúa bị đẩy xuống cuối danh sách ưu tiên. Không ai cố ý dạy con bỏ Chúa. Nhưng đôi khi chính cách sống của người lớn lại vô tình nói với con rằng: “Mọi thứ đều quan trọng hơn Thiên Chúa.” Một đứa trẻ có thể rất thành công. Có thể trở thành bác sĩ, kỹ sư, doanh nhân hay người nổi tiếng. Nhưng nếu không biết yêu thương, không biết sống lương thiện, không biết kính sợ Thiên Chúa, thì thành công ấy vẫn chưa trọn vẹn.
Bởi xã hội không chỉ cần những người giỏi. Xã hội cần những con người có lương tâm. Gia đình không chỉ cần những đứa con thành đạt. Gia đình cần những người con biết hiếu thảo. Giáo Hội không chỉ cần những người có học thức.
Giáo Hội cần những Kitô hữu sống đức tin giữa đời thường. Cha mẹ Công giáo hãy tiếp tục đầu tư cho việc học của con. Hãy khuyến khích con phát triển tài năng Chúa ban. Nhưng xin đừng quên điều quan trọng nhất: Sau tất cả những bằng cấp, danh vọng và thành công của cuộc đời, điều còn lại không phải là con kiếm được bao nhiêu tiền, mà là con đã trở thành người như thế nào. Con có còn biết cầu nguyện không? Con có còn yêu mến Thánh lễ không? Con có còn biết sống tử tế, biết tha thứ và biết yêu thương không?
Bởi một ngày nào đó, điều làm cha mẹ bình an nhất sẽ không phải là nhìn thấy con đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp. Mà là nhìn thấy con, giữa bao biến động của cuộc đời, vẫn giữ được một trái tim trong sáng, một đức tin vững vàng và một linh hồn luôn thuộc về Thiên Chúa. Đừng chỉ dạy con cách thành công. Hãy dạy con cách nên người. Đừng chỉ chuẩn bị cho con một nghề nghiệp. Hãy chuẩn bị cho con một linh hồn biết hướng về Chúa.
“Được cả thế gian mà mất linh hồn nào có ích gì?” (Mc 8,36).
(st)

Address

TDP Tập An Nam, Phường Phổ Văn, Thị Xã Đức Phổ
Quang Ngai

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Nhà Thờ Công Giáo Trà Câu posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share