Chùa Tịnh Nghiêm Quảng Ngãi

Chùa Tịnh Nghiêm Quảng Ngãi Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Chùa Tịnh Nghiêm Quảng Ngãi, Religious organisation, 8/2 Nguyễn Thụy , F Trần Phú, Tp Quảng Ngãi, Quang Ngai.

Quảng Ngãi trang nghiêm và long trọng tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo Kiều Đàm Di vào ngày 10 - 11/...
27/03/2026

Quảng Ngãi trang nghiêm và long trọng tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo Kiều Đàm Di vào ngày 10 - 11/2/ Bính ngọ.
Kính mời quý Phật tử cùng về chùa Tịnh Nghiêm, 8/2 Đường Nguyễn Thụy, Tp. Quảng Ngãi tham dự đại lễ.

Không khí những ngày cận Tết 🧧 Những ngày cuối năm, khi sắc xuân bắt đầu len lỏi qua từng góc phố, lòng người cũng chậm ...
16/02/2026

Không khí những ngày cận Tết 🧧

Những ngày cuối năm, khi sắc xuân bắt đầu len lỏi qua từng góc phố, lòng người cũng chậm lại giữa bao bộn bề. Ai cũng mong cầu hai chữ Bình An, nhưng đôi khi quên mất rằng Bình An không tự nhiên mà có.

Bình An không đến từ bên ngoài, mà bắt nguồn từ sự bình yên trong chính Tâm mình — từ những khoảnh khắc ta biết dừng lại, hít thở sâu để lắng nghe chính mình. Khi Tâm an, lòng nhẹ; khi lòng nhẹ, đời tự khắc an yên.

Tết không chỉ là thời khắc chuyển giao của đất trời, mà còn là dịp để mỗi người quay về chăm sóc nội tâm, buông bớt muộn phiền và giữ cho mình một trái tim an hòa.

Chúc mọi người luôn giữ được Tâm Bình Yên để cuộc đời mãi Bình An, không chỉ trong những ngày đầu xuân mà suốt cả năm dài phía trước. 😊

Hoa mai nở rộ sân chùa…Vàng ươm nắng mới, gió đưa hương thiền 🌸
09/02/2026

Hoa mai nở rộ sân chùa…
Vàng ươm nắng mới, gió đưa hương thiền 🌸

14/11/2025

"Bạch thế tôn, mai ngày Người không còn nữa, những người truyền thừa ai cũng nói đây là lời Phật thì chúng con biết tin vào đâu"
: "Này Gotamī, những pháp nào bà biết những pháp ấy:
- Đưa đến ly tham, không đưa đến tham dục (Virāga).
- Đưa đến ly hệ phược, không đưa đến hệ phược (Visaṃyoga).
- Đưa đến không tích tập, không đưa đến tích tập (Apacaya).
- Đưa đến ít dục, không đưa đến dục lớn (Appicchatā).
- Đưa đến biết đủ, không đưa đến không biết đủ (Santuṭṭhī).
- Đưa đến nhàn tịnh, không đưa đến tụ hội (Paviveka).
- Đưa đến tinh tấn, không đưa đến biếng nhác (Viriyārambha).
- Đưa đến dễ nuôi dưỡng, không đưa đến khó nuôi dưỡng (Subhāratā).
Này Gotamī, hãy thọ trì nhứt hướng rằng: 'Đó là Pháp, đó là Luật, đó là lời dạy của bậc Ðạo sư.'" (Kinh Tăng chi bộ III - Chương Tám Pháp - Phẩm Gotamì - Pháp tóm tắt)

Bhutan – nơi trẻ con được dạy yêu thương trước khi dạy chữỞ Bhutan, đất nước nhỏ bé giữa dãy Himalayas hùng vĩ – người t...
29/08/2025

Bhutan – nơi trẻ con được dạy yêu thương trước khi dạy chữ

Ở Bhutan, đất nước nhỏ bé giữa dãy Himalayas hùng vĩ – người ta không chạy theo thành tích, cũng chẳng ép con cái mình trở thành “người giỏi nhất lớp”.

Tại đây, trẻ con không bị hỏi:
“Hôm nay con được bao nhiêu điểm?”
mà là:
“Hôm nay con đã khiến ai mỉm cười chưa?”

Người Bhutan tin rằng, trước khi học toán hay ngoại ngữ, trẻ cần học cách làm người. Và “làm người” ở đây được bắt đầu bằng những bài học về yêu thương và tử tế.

Ngay từ nhỏ, con trẻ được dạy:
Cúi đầu chào cụ già bên đường.
Chia đôi miếng bánh với bạn đang đói.
Nhẹ nhàng nhặt một con kiến lạc đường và thả về tổ.

Không sách vở nào, không điểm số nào, chỉ là những hành động nhỏ lặp lại mỗi ngày. Và rồi, chúng trở thành một phần tính cách, sự tử tế tự nhiên không cần ép buộc.

Người Bhutan hiểu rằng:
Nếu một đứa trẻ biết mỉm cười khi thấy ai buồn, biết chìa tay khi ai đó vấp ngã… thì mai này dù làm nghề gì, nó cũng sẽ là một con người hạnh phúc.

Đó là lý do ở Bhutan, nụ cười của trẻ con trong sáng đến lạ. Bởi các em không phải gánh trên vai những áp lực “phải giỏi hơn bạn”, mà được nuôi dưỡng bằng những bài học sống cùng nhau.

Có lẽ, chúng ta không cần nuôi con để trở thành thủ khoa hay người đứng đầu.
Chỉ cần con biết:

Không giẫm lên bông hoa bên đường.

Không cười khi bạn khóc.

Biết nói lời xin lỗi khi làm ai tổn thương.

Thế là đủ để một đứa trẻ lớn lên thành một người tử tế, và tử tế chính là nền móng của hạnh phúc.
St

♦️ Sau khi chết, người ta sẽ trở về nhà của mình.Theo Kinh Tirokuddakaṇḍa Sutta, những người đã qua đời, dù khi còn sống...
25/08/2025

♦️ Sau khi chết, người ta sẽ trở về nhà của mình.

Theo Kinh Tirokuddakaṇḍa Sutta, những người đã qua đời, dù khi còn sống ở đâu hay thuộc quốc gia nào, sau khi chết họ đều sẽ trở về ngôi nhà gia đình của mình – trở về với cha mẹ, anh chị em và bà con quyến thuộc, theo đúng thứ tự nhân duyên gắn kết.

Nếu mang nặng ác nghiệp, họ có thể phải chịu khổ trong địa ngục trước.
Nếu không, họ có thể trở về với quyến thuộc ở bất cứ nơi đâu, không bao giờ bị lạc lối.

Người đã khuất có thể xuất hiện quanh quẩn gần ngôi nhà của mình: nơi bức tường, góc nhà, hay trong các ngõ ngách. Họ dõi theo người thân trong sinh hoạt hằng ngày.
Tuy nhiên, họ không thể trực tiếp cùng ăn hay sinh hoạt với người sống, bởi sự tồn tại của họ khác hẳn con người.

Nếu thân nhân tạo phước, làm việc thiện và hồi hướng công đức cho người đã khuất, thì các loài ngạ quỷ ấy (peta) có thể thọ nhận công đức, sanh tâm hoan hỷ, và dần dần được sinh lên cõi lành. Có rất nhiều hạng ngạ quỷ có thể nhờ đó mà được lợi ích.

Vì vậy, bậc Trí giả, trong đó có chính Đức Phật, đều dạy: sau khi một người qua đời, chớ quên hồi hướng công đức cho họ. Việc ấy giúp người quá vãng thoát khổ và tiến triển trên con đường tâm linh.

——————

Trích đoạn Pháp này do Luang Ta Maha Bua Ñāṇasampanno thuyết giảng cho hàng cư sĩ tại Vườn Kỷ niệm 36 năm của Công chúa Maha Chakri Sirindhorn, đối diện Nghĩa trang Liệt sĩ Đồng Minh, tỉnh Kanchanaburi (Thái Lan), ngày 22/6/2003, nhằm hồi hướng cho các chiến sĩ đã hy sinh trong chiến tranh.

Namo Buddhassa 🙏🏻
Namo Dhammassa 🙏🏻
Namo Sanghassa 🙏🏻

From : Thiền Sư Ottamathara

1. Đừng đến với Phật pháp vì sợ hãi – cũng đừng vì cầu được. 2. Phật không phải là thần – đạo Phật không phải để cúng bá...
23/08/2025

1. Đừng đến với Phật pháp vì sợ hãi – cũng đừng vì cầu được.

2. Phật không phải là thần – đạo Phật không phải để cúng bái xin xỏ.

3. Hiểu sai đạo – thực hành lệch – càng tu càng mê.

4. Đạo Phật không dạy mê tín – mà dạy thấy rõ sự thật.

5. Tu không phải để né khổ – mà để hiểu khổ từ đâu ra.

6. Pháp không ban phước – chỉ chỉ đường cho ai chịu bước.

7. Cầu hoài mà sống y như cũ – thì đang mê tín, chớ không phải đang tu.”

8. Sống theo Pháp – không phải sống tốt theo tưởng tượng, mà là sống tỉnh giữa đời.

9. Đạo Phật không rao mộng đẹp – chỉ chỉ mặt sự thật.

Sư Pháp Quang

Ý tưởng và thiết kế: Phật tử Đồng Như
07/06/2025

Ý tưởng và thiết kế: Phật tử Đồng Như

Tích Truyện Pháp CúPhẩm Tham ÁiPháp Thí Thắng Mọi ThíPháp thí thắng mọi thí…Đức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ...
27/05/2025

Tích Truyện Pháp Cú
Phẩm Tham Ái
Pháp Thí Thắng Mọi Thí
Pháp thí thắng mọi thí…

Đức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang trú ở Kỳ Viên, liên quan đến vua trời Đế Thích.

Một hôm, chư thiên cõi trời Ba mươi ba tụ họp lại đưa ra bốn câu hỏi:

– Vật gì bố thí cao quý nhất?

– Vị ngon nào trên tất cả?

– Hạnh phúc nào cao tột đỉnh?

– Tại sao diệt trừ tham ái là việc làm tối hệ trọng?

Chư thiên không ai trả lời được, vị này hỏi vị kia, vị kia hỏi vị nọ, cho đến lúc mỗi vị đã hỏi đủ các vị khác. Suốt mười hai năm, chư thiên đi khắp mười ngàn thế giới cũng không tìm ra được kẻ đáp được các câu hỏi trên.

Cuối cùng, tất cả chư thiên mười ngàn thế giới họp lại và cùng nhau đến gặp Tứ thiên vương. Các Ngài hỏi:

– Có việc gì mà chư vị tụ họp đông đảo thế này?

Chư thiên đáp:

– Chúng thần có bốn câu hỏi không ai trả lời được, nên kéo nhau đến hầu các đại vương.

– Những câu hỏi gì thế?

Nghe xong các câu hỏi, Tứ thiên vương đáp:

– Chư vị, chúng tôi cũng chịu thua. Có đức vua thường suy tư về các câu hỏi mà cả ngàn người khác cũng suy tư, và Ngài biết ngay câu trả lời. Phước đức trí tuệ Ngài hơn hẳn chúng tôi. Ta hãy đến hầu Ngài.

Tứ thiên vương kéo đoàn chư thiên đông đảo kia đến gặp Đế Thích. Vua hỏi:

– Chư vị có việc gì tụ họp đông đúc thế?

Họ tâu lên Đế Thích mục đích cuộc viếng thăm. Vua nói:

– Chư vị, không ai có thể trả lời, trừ đức Phật. Các vấn đề này nằm trong phạm vi hiểu biết của chư Phật. Hiện giời đức Thế Tôn đang ở đâu?

– Thưa tại Kỳ Viên.

– Ta hãy đến hầu đức Thế Tôn.

Vua Đế Thích cùng đoàn chư thiên đông đảo đang đêm bay đến Kỳ Viên, hào quang sáng cả tinh xá. Vua đảnh lễ Phật rồi lui ra một bên. Phật hỏi:

– Đại vương, có việc gì mà đại vương cùng đông đảo chư thiên đến viếng hôm nay?

– Bạch Thế Tôn, các vị này nêu bốn câu hỏi không ai trả lời được, ngoại trừ Thế Tôn. Xin Ngài giảng giải cho chúng con rõ.

– Đại vương, lành thay! Chính vì để dứt trừ nghi hối cho các chúng sanh như chư vị mà Như Lai hoàn thành mười ba-la-mật, hành năm pháp đại xả, và chứng quả Chánh giác. Về câu hỏi của đại vương ư? Pháp thí thắng mọi thí. Pháp vị thắng mọi vị, pháp hỉ thắng mọi hỉ. Có diệt trừ tham ái mới đắc quả A-la-hán, cho nên đó là việc làm tối hệ trọng.

Ngài nói kệ:

(354) Pháp thí, thắng mọi thí!

Pháp vị, thắng mọi vị!

Pháp hỉ, thắng mọi hỉ!

Ái diệt, thắng mọi khổ.



Chú Giải Trong Nguyên Bản:

Pháp thí thắng mọi thí: dù cúng dường pháp y đúng màu đài hoa chuối cho tất cả các vị Phật, Các vị Bích Chi Phật, các vị A-la-hán nhiều đến nỗi họp lại thành một hàng dọc nối từ dưới đất lên đến cõi trời Phạm thiên cũng không bằng đọc một bài kệ hồi hướng công đức ở giữa hồi chứng. Bởi vì công đức cúng dường y này không bằng một phần mười sáu của việc đọc lên bài kệ. Do vậy mới biết tầm quan trọng của việc giảng pháp, đọc tụng pháp và nghe pháp.

Kẻ nào giúp chúng sanh được nghe pháp sẽ nhận được phước báo lớn hơn phước báo cúng dường vật thực, cho dù người múc đầy bình bát tất cả các vị Phật, Bích Chi Phật, A-la-hán nói trên với những thức ăn thượng vị. Phước báo do cúng dường pháp cũng lớn hơn cúng dường các thứ thuốc men bổ dưỡng như bơ, sữa… cũng lớn hơn cùng dường nhà ở, cho dù người ấy xây dựng không kể xiết cả trăm ngàn tinh xá lớn như Maha Vihàra, những tinh xá tiện nghi như Loha Pàsadà. Phước báo ấy cũng lớn hơn cả phước báo ông Cấp Cô Độc và các vị khác được hưởng do công cúng dường kho báu xây dựng các tinh xá. Bố thí pháp dù chỉ đọc lên một bài kệ hồi hướng bốn câu, được phước báo vô lượng vô biên nhiều hơn cacù thứ bố thí ấy.

Tại sao thế? Tất cả những kẻ bố thí nó trên sở dĩ cúng dường do có nghe pháp. Nếu chưa được nghe, không bao giờ họ thực hiện những việc cúng dường ấy. Chúng sanh trong cõi Ta-bà này nếu không từng nghe pháp chẳng ai bố thí một vá cháo, hoặc chỉ một muỗng cơm. Vì lý do ấy, pháp thí thắng mọi thí.

– Thực thế, trừ trường hợp ngoại lệ của chư Phật và các vị Bích Chi Phật, những vị như Tôn giả Xá-lợi phất và bạn bè Ngài dù có thần thông đếm được hết những giọt mưa của tất cả những trận mưa trong suốt một kiếp, cũng không thể tự mình đắc quả Tu-đà-hoàn và các quả vị khác mà phải nhờ đến bài pháp của Trưởng lão Ác bệ, của các vị khác. Và sau cùng, khi nghe pháp của đức Thế Tôn, tôn giả mới hành trì được các ba-la-mật Đại Vương, vì lý do ấy, pháp thí thắng mọi thí.

Nói về các vị ngon, từ đường mật… cho đến sơn hào hải vị quý hiếm như thức ăn của chư thiên đều lôi cuốn người ham thích phải trôi lăn trong sanh tử luân hồi, cho nên nó là gốc khổ của chúng sanh. Chỉ có hương vị của Giáo pháp, hiểu thấu ba mươi bảy phần trợ đạo đưa đến Chánh giác và chín bậc thiền định là thượng vị. Cho nên nói: Pháp vị thắng mọi vị.

Những lạc thú của người đời như con cái, dục lạc, ca nhạc, hát múa… cũng chỉ lôi cuốn người ham thích trôi lăn trong sinh tử luân hồi, nó cũng là gốc khổ của chúng sanh. Nhưng pháp hỉ sanh trong tâm kẻ nói pháp, hoặc nghe pháp, khiến họ được hưởng trạng thái an lạc vô biên, khiến nước mắt phải chảy, tóc lông phải dựng ngược. Sự an lạc này lại chấm dứt sanh tử luân hồi, cứu cánh đạt đến quả vị A-la-hán. An lạc này mới là tối thắng? Cho nên nói: Pháp hỉ thắng mọi hỉ.

Cuối cùng đến vấn đề tham ái. Khi tham ái diệt, hành giả chứng đắc A-la-hán. Do ái diệt nên dứt sạch hết đau sanh tử luân hồi, cho nên nói: Ái diệt thắng mọi khổ.

Phật nói pháp xong, vua Đế Thích đảnh lễ Phật và nói:

– Bạch Thế Tôn, nếu pháp thí tôn quý như vậy sao Ngài không dạy hồi hướng công đức ấy cho chúng con? Từ đây mỗi khi Thế Tôn nói pháp cho chúng hội Tỳ-kheo, cúi xin Ngài khiến họ hồi hướng công đức cho chúng con.

Phật nghe lời thỉnh cầu ấy liền họp chúng Tỳ-kheo bảo:

– Này các Tỳ-kheo từ đây trở đi mỗi khi có thuyết pháp, dù trong chúng hội lớn hay chỉ một buổi giảng pháp bình thường , hoặc một bài pháp vắn tắt, hoặc khi nói lời cảm tạ, các ông hãy nhờ hồi hướng lại công đức cho tất cả chúng sanh.

♦️ Pháp hành lễ Phật đầy công đứcCó một cách lễ Phật, mà nếu một lần lễ đúng thì công đức có thể sánh bằng việc cúng dườ...
22/05/2025

♦️ Pháp hành lễ Phật đầy công đức

Có một cách lễ Phật, mà nếu một lần lễ đúng thì công đức có thể sánh bằng việc cúng dường nuôi một trăm ngàn người.

Đó là cách lễ Phật như sau:

Con xin cúng dường đến Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng - Đấng đã hoàn toàn thoát khỏi sức nóng của phiền não bằng chính thân thể vô thường này của con.
(Lễ một lần)

Con xin cúng dường đến Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng - Đấng đã hoàn toàn thoát khỏi sức nóng của phiền não bằng chính thân thể nghèo khó này của con.
(Lễ một lần)

Con xin cúng dường đến Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng - Đấng đã hoàn toàn thoát khỏi sức nóng của phiền não, bằng chính thân thể bất ổn và yếu ớt này của con.
(Lễ một lần)

Bằng cách đó, hãy lễ lạy và cúng dường Tam Bảo ba lần với tâm thành kính và chánh niệm.
Đây là một Pháp hành lễ Phật đem lại nhiều lợi ích to lớn.

Tại sao vậy?
Vì khi con quán sát rằng:
Thân thể này là vô thường
Thân thể này nghèo khổ
Thân thể này bất ổn, không thể làm chủ được
thì đó chính là Tuệ quán (Vipassanā).

Khi con hướng tâm đến:
Đức Phật - Đấng không còn phiền não,
Đức Pháp - chân lý vượt thoát mọi ô nhiễm,
Đức Tăng - những bậc đã diệt tận lậu hoặc,
thì đó chính là Định tâm (Samatha).

Và khi con nói:
“Con xin cúng dường…” thì đó chính là Bố thí (Dāna).

Như vậy, trong một lần lễ Phật như trên, con đã thực hành đủ cả Bố thí - Định - Tuệ.

Công đức trọn vẹn và đầy đủ nằm ngay trong cách lễ Phật với chánh niệm trọn vẹn này.

- Đại Trưởng lão Mahabodhi Myaing Sayadaw -

Namo Buddhāya 🙏🏻
Namo Dhammāya 🙏🏻
Namo Sanghāya 🙏🏻
——————

Idaṃ me puññaṃ āsavakkhayā’vahaṃ hotu.
Phước lành này của chúng con, nguyện đoạn trừ các lậu hoặc - trầm luân.

Idaṃ me puññaṃ nibbānassa paccayo hotu.
Phước lành này của chúng con, nguyện là duyên thành tựu Niết bàn.

Mama puññabhāgaṃ sabbasattānaṃ bhājemi;
Phần phước của chúng con, xin chia đều đến tất cả sinh linh.

Te sabbe me samaṃ puññabhāgaṃ labhantu.
Mong tất cả hãy thọ nhận phần phước ấy được đồng đều nhau cả thảy.

Address

8/2 Nguyễn Thụy , F Trần Phú, Tp Quảng Ngãi
Quang Ngai
53000

Telephone

+84972492920

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Chùa Tịnh Nghiêm Quảng Ngãi posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Chùa Tịnh Nghiêm Quảng Ngãi:

Share