25/08/2026
KỈ NIỆM 115 NĂM NGÀY SINH ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP (25/8/1911 – 25/8/2026)
Tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chúng ta nhớ về vị Tổng Tư lệnh, người “Anh Cả” của Quân đội nhân dân Việt Nam, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã có những đóng góp vô cùng to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Nhân dịp kỷ niệm 115 năm ngày sinh của Bác, ta lại bồi hồi nhớ về câu đối đúc kết trọn vẹn cuộc đời, sự nghiệp và nhân cách ấy:
“Văn lo vận nước Văn thành Võ,
Võ thấu lòng dân Võ hóa Văn.”
Tác giả: Hồ Cơ
Xuất thân là một tri thức, một thầy giáo dạy Lịch sử với dáng vẻ thư sinh, người thanh niên Võ Nguyên Giáp được Bác Hồ trìu mến trao cho bí danh là "Chú Văn". Nhưng cũng chính Bác Hồ, đã nhìn ra cái chất “Võ” trong người thanh niên mang họ Võ ấy.
Lúc sơn hà nguy biến, Bác Hồ đã tin tưởng giao cho "người thầy giáo dạy Sử" ấy trọng trách Tổng chỉ huy Quân đội; phong thẳng lên hàm cao nhất là Đại tướng. Suốt cuộc đời cầm quân của mình, Đại tướng luôn tâm niệm lời Bác Hồ dạy “dĩ công vi thượng”, tức là đặt việc nước, việc dân lên trên hết, trước hết. Một nhà giáo dạy lịch sử với tấm lòng lo cho vận mệnh dân tộc, tận trung với nước, tận hiếu với dân cùng tài thao lược quân sự sắc bén để bảo vệ non sông trước nạn ngoại xâm đã biến “Văn thành Võ”.
Trở thành vị Tổng Tư lệnh chèo lái những chiến dịch lịch sử như Điện Biên Phủ, chiến dịch Hồ Chí Minh, Ngài bước vào vai một "Vị Tướng". Nhưng dù cầm quân đánh trận, trong lòng ông vẫn luôn đau đáu xót thương từng giọt máu của chiến sĩ, trân trọng từng sinh mạng của con người. Ngài không chấp nhận chiến thắng bằng mọi giá, chiến thắng mà phải hy sinh quá nhiều người (như lời Bác Hồ từng nói: đã là máu thì đều có màu đỏ, đã là nước mắt, đều có vị mặn). Đại tướng trăn trở ngày đêm, quyết định thay đổi phương châm sang "đánh chắc, tiến chắc" ở Điện Biên Phủ chính là biểu hiện đỉnh cao trí tuệ, bản lĩnh của “tướng quân tại ngoại”, nhưng cũng là điều trăn trở, tính toán, cân nhắc mọi mặt để làm sao chắc thắng mà không phải đổ quá nhiều máu xương, sinh mạng. Khi sức mạnh quân sự được dẫn dắt bởi tình yêu thương vô bờ bến, hành động chiến tranh đã thăng hoa thành đạo lý nhân văn - đó chính là “Võ hóa Văn”.
Kỷ niệm 115 năm ngày sinh nhật Đại tướng Võ Nguyên Giáp chúng ta cùng nhớ đến công lao, tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác. Từ tấm gương kiệt xuất của Đại tướng, người học võ hôm nay rút bài học sâu sắc cho chính mình:
Đó là, Người học võ có sức mạnh, có những kỹ năng tự vệ, chiến đấu, thể hiện cái uy mãnh của con nhà Võ, nhưng không được trở thành kẻ võ biền. Một võ sĩ giỏi không thể thiếu trí tuệ, càng không thể vô cảm trước cái ác hiện hữu. Người học Võ phải luôn đi kèm với học Đạo, dùng bản lĩnh, trí tuệ và lòng nhân ái của mình để bảo vệ chính nghĩa. Đó mới là cái đích cuối cùng cần hội tụ đủ "Văn” và “Võ”.
VĂN VÕ SONG HÀNH
Ai được lớn lên cũng có Thầy
Dù văn, dù võ cũng đều hay
Trong văn có võ - văn sắc bén
Trong võ có văn - võ mới dày.
Từ khi văn - võ được song hành
Cống hiến phụng sự, chẳng màng danh
Nhưng võ vô biên, văn vô tận
Kính Thầy, khiêm cung mới đạt thành
…