13/12/2025
MỘT ĐỜI NGƯỜI
Một con người bắt đầu cuộc đời bằng tiếng khóc chào đời.
Từ khoảnh khắc ấy, hành trình sống chính thức mở ra — không ai hỏi ta có muốn đến hay không, chỉ biết rằng ta đã có mặt giữa thế gian này.
Tuổi thơ trôi qua trong những ngày học cách lớn lên. Rồi trưởng thành, bước vào cuộc sống với bao ước mơ, hoài bão, và cả những kỳ vọng chưa kịp gọi tên. Con người lao vào vòng xoáy của mưu sinh: học tập, làm việc, kiếm tiền, xây dựng gia đình, lo toan từng bữa ăn, từng mái nhà, từng tương lai mờ mịt phía trước.
Cuộc sống không hiền như ta từng nghĩ. Có vất vả, có tổn thương, có những nỗi đau không thể nói thành lời. Có những ngày cố gắng đến kiệt sức nhưng vẫn không chạm được điều mình mong muốn. Có những mối quan hệ tan vỡ, những ước mơ dang dở, những câu hỏi không có câu trả lời.
Rồi thời gian lặng lẽ trôi. Tuổi trẻ qua đi lúc nào không hay. Sức khỏe hao mòn, nhiệt huyết nguội lạnh. Con người bắt đầu đối diện với sự hữu hạn của chính mình. Những điều từng quan trọng dần trở nên nhỏ bé. Những điều từng theo đuổi, cuối cùng cũng phải buông tay.
Và rồi, một ngày, con người nhắm mắt xuôi tay.
Cuộc đời khép lại trong lặng lẽ. Thế gian vẫn tiếp tục quay. Người khác vẫn sống, vẫn bận rộn, vẫn lo toan. Rồi thời gian xóa nhòa ký ức. Tên tuổi dần bị quên lãng. Một đời người — tưởng dài — hóa ra chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Nếu cuối cùng tất cả đều kết thúc như vậy,
thì câu hỏi lớn nhất của con người là:
Ta đến từ đâu? Và ta sống để làm gì?