23/05/2026
David - một vị vua được Đức Chúa Trời chọn và xức dầu khi còn là một cậu bé niên thiếu, mặc dù ông luôn ở trong sự thông công mật thiết với Chúa và đã trải qua bao tháng ngày thăng trầm dai dẳng từ thuận cảnh đến nghịch cảnh, ông vẫn rơi vào sự cám dỗ mà phạm tội như bao con người bình thường khác, điều này thậm chí dẫn ông đến chuỗi tội lỗi nối tiếp.
Tuy vậy, tại sao Đức Chúa Trời vẫn gọi ông là người theo lòng của Ngài. Câu trả lời nằm ở tấm lòng của ông, David luôn chân thật trước mặt Chúa, chúng ta có thể thấy điều này qua cách ông cầu nguyện:
1. TRẢI LÒNG CHÂN THÀNH
"Đức Giê-hô-va ôi! Xin đừng quở trách con khi Ngài phẫn nộ, Cũng chớ sửa phạt con trong cơn giận của Ngài. Lạy Đức Giê-hô-va, xin thương xót con vì con mòn mỏi; Lạy Đức Giê-hô-va, xin chữa lành con vì xương cốt con run rẩy." (Thi Thiên 6:1-2)
'Vì Chúa không ưa thích sinh tế, dù con có hiến dâng. Tế lễ thiêu cũng không đẹp lòng Chúa. Sinh tế đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm linh đau thương; Đức Chúa Trời ôi! Lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dể đâu. ' (Thi Thiên 51:16-17)
Trong lời cầu nguyện của ông, David không ngại ngùng hay lo sợ bị người khác đánh giá những sự yếu đuối của ông. Ông chẳng giấu giếm điều gì nhưng phơi bày trước mặt Chúa mọi sự yếu đuối ông đang có và cầu xin sự tha thứ của Chúa một cách hết lòng. Vì ông biết rằng Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, yêu mến những kẻ biết ăn năn thống hối và không khinh dể những kẻ có lòng đau thương.
2. TÌM KIẾM Ý MUỐN CHÚA TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP
David nhận biết rằng Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Năng, Toàn Tri duy nhất mà ông có thể nương cậy. Nên trong mọi hoàn cảnh, David luôn cầu hỏi ý muốn của Ngài. Khi trốn chạy khỏi Saulo, trước khi đánh dân Mô-ap hay Phi-li-tin, ông đều tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa để vâng theo.
Tương tự, trong những việc ta làm hàng ngày, có những việc nhỏ mà ta có thể cậy sức mình bằng kinh nghiệm bản thân làm một cách dễ dàng, nhưng đôi lúc chính sự tự tin đó lại khiến chúng ta loay hoay và tốn nhiều thời gian hơn dự kiến. Dù là việc đơn giản, việc nhỏ hay việc trầm trọng, hãy tự nhắc nhở mình để đến với Chúa và nhờ cậy Chúa trước để dù trong bất kì hoàn cảnh nào cũng được Chúa soi sáng, mở lối cho chúng ta.
3. HƯỚNG VỀ CHÚA TRONG LỜI CẦU NGUYỆN
David đã viết rất nhiều bài hát ca ngợi Chúa bất kể hoàn cảnh ông đang đối diện. Khi tìm kiếm mặt Ngài, ông không chăm chăm nhìn vào nan đề chỉ để dâng lên cho Chúa. Thay vào đó, ông dâng sự ngợi khen, lời chúc tụng, lời cảm tạ Chúa trước rồi mới đến nan đề của mình.
“Tôi sẽ chúc tụng Đức Giê-hô-va luôn luôn, Sự ca ngợi Ngài hằng ở nơi miệng tôi. Linh hồn tôi sẽ khoe mình về Đức Giê-hô-va, Những người nhu mì sẽ nghe và vui mừng. Hãy cùng tôi tôn kính Đức Giê-hô-va, Chúng ta cùng nhau tôn cao danh của Ngài. Tôi đã tìm cầu Đức Giê-hô-va và Ngài đáp lời tôi, Giải cứu tôi khỏi các điều sợ hãi. Người nào ngưỡng trông Chúa thì được chiếu sáng; Họ chẳng bao giờ bị thẹn mặt.” (Thi Thiên 34:1-5)
4. KIÊN TRÌ, BỀN ĐỖ TRONG SỰ CẦU NGUYỆN
“Buổi chiều, buổi sáng và buổi trưa, Con sẽ than thở, rên xiết, Chắc Ngài sẽ nghe tiếng con.” (Thi Thiên 55:17)
Bất kể ngày đêm, bất kể hoàn cảnh, David luôn chạy đến tìm kiếm Chúa. Ông không đến với Ngài một cách hời hợt, qua loa nhưng ông đeo bám Chúa mỗi ngày trong sự kiên trì và bền bỉ.
5. CẦU NGUYỆN TRONG SỰ TIN CẬY NGÀY CẢ KHI CHƯA ĐƯỢC ĐÁP LỜI
“Trong ngày sợ hãi, Con sẽ đặt trọn niềm tin nơi Ngài.” (Thi Thiên 56:3)
“Chúa là nơi trú ẩn của con; Chúa bảo vệ con khỏi cơn gian truân; Chúa lấy bài ca giải cứu mà bao phủ con. “ (Thi Thiên 32:7)
Dù cho hoàn cảnh hiện tại trước mắt ông chưa thay đổi, nhưng David vẫn đặt trọn niềm tin của mình nơi Chúa. Ông chưa bao giờ nghi ngờ sự thành tín của Ngài và vẫn cứ kêu cầu, chờ đợi Chúa. Vì ông nhận biết rằng chính Đức Chúa Trời là Đấng luôn tể trị trên mọi sự, Ngài có thẩm quyền để xoay chuyển tình thế theo ý muốn của Ngài.