Hội Thánh Tin Lành ĐN Phú Mỹ Hưng

Hội Thánh Tin Lành ĐN Phú Mỹ Hưng Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Hội Thánh Tin Lành ĐN Phú Mỹ Hưng, Religious organisation, Số 32 (S71-1 Sky Garden 3) Phạm Văn Nghị, Phường Tân Hưng, TPHCM, Quận 5.

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam
Điểm Nhóm PHÚ MỸ HƯNG

Lịch nhóm lại:
1/ Chúa Nhật: Thờ phượng Chúa LỄ 1 lúc 09h00 và LỄ 2 lúc 16h00'
Trường Chúa Nhật, Giáo lý Báp-tem, Thanh Niên, Thiếu Niên lúc 15h00'

2/ Thứ Năm: Học Kinh Thánh và Cầu nguyện lúc 19h15'

14/09/2026

[ ]
Ngày 15/09/2026: Chia Đất - Sự Chọn Lựa của Ông Lót
Kinh Thánh: Sáng-thế Ký 13:1-13
1Áp-ram ở Ê-díp-tô dẫn vợ cùng các tài-vật mình và Lót, đồng trở lên Nam-phương. 2Vả, Áp-ram rất giàu-có súc-vật, vàng và bạc. 3Người vừa đi vừa đóng trại, từ Nam-phương trở về Bê-tên, đến nơi người đã đóng trại ban đầu hết, ở về giữa khoảng Bê-tên và A-hi, 4là nơi đã lập một bàn-thờ lúc trước. Ở đó Áp-ram cầu-khẩn danh Đức Giê-hô-va.
5Vả, Lót cùng đi với Áp-ram, cũng có chiên, bò, và trại. 6Xứ đó không đủ chỗ cho hai người ở chung, vì tài-vật rất nhiều cho đến đỗi không ở chung nhau được. 7Trong khi dân Ca-na-an và dân Phê-rê-sít ở trong xứ, xảy có chuyện tranh-giành của bọn chăn-chiên Áp-ram cùng bọn chăn-chiên Lót. 8Áp-ram nói cùng Lót rằng: Chúng ta là cốt-nhục, xin ngươi cùng ta chẳng nên cãi-lẫy nhau và bọn chăn chiên ta cùng bọn chăn chiên ngươi cũng đừng tranh-giành nhau nữa. 9Toàn xứ há chẳng ở trước mặt ngươi sao? Vậy, hãy lìa khỏi ta; nếu ngươi lấy bên tả, ta sẽ qua bên hữu; nếu ngươi lấy bên hữu, ta sẽ qua bên tả. 10Lót bèn ngước mắt lên, thấy khắp cánh đồng-bằng bên sông Giô-đanh, là nơi (trước khi Đức Giê-hô-va chưa phá-hủy thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ) thảy đều có nước chảy tưới khắp đến Xoa; đồng đó cũng như vườn của Đức Giê-hô-va và như xứ Ê-díp-tô vậy. 11Lót bèn chọn lấy cho mình hết cánh đồng-bằng bên sông Giô-đanh và đi qua phía đông. Vậy, hai người chia-rẽ nhau. 12Áp-ram ở trong xứ Ca-na-an, còn Lót ở trong thành của đồng-bằng và dời trại mình đến Sô-đôm. 13Vả, dân Sô-đôm là độc-ác và kẻ phạm tội trọng cùng Đức Giê-hô-va.
Câu gốc: “…còn Lót ở trong thành của đồng bằng và dời trại mình đến Sô-đôm. Vả, dân Sô-đôm là độc ác và kẻ phạm tội trọng cùng Đức Giê-hô-va”(Sáng-thế Ký 13:12b-13)
Câu hỏi suy ngẫm: Ông Lót đã lựa chọn phần đất dựa trên tiêu chí nào? Sự lựa chọn ấy phản ánh điều gì về con người của ông Lót? Chúng ta học được gì từ việc lựa chọn này?
Sau bao nhiêu năm tháng đồng hành và được người chú ruột là Áp-ram cưu mang, giờ đây ông Lót và ông Áp-ram phải phân chia vùng đất sinh sống để tốt cho cả hai. Ông Áp-ram cũng đã chủ động dành ưu tiên cho lợi ích của cháu, nhường cháu mình chọn trước phần đất mong muốn. Lẽ ra khi được đề nghị lựa chọn, ông Lót cũng nên nghĩ cho chú mình trước. Nhưng không, ông Lót nắm ngay cơ hội và quyết định lựa chọn phần đất ông nghĩ là có lợi nhất cho mình. Ông đã chọn cánh đồng bằng bên sông Giô-đanh ở phía đông bởi vì “Lót bèn ngước mắt lên, thấy khắp cánh đồng bằng bên sông Giô-đanh, là nơi (trước khi Đức Giê-hô-va chưa phá hủy thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ) thảy đều có nước chảy tưới khắp đến Xoa; đồng đó cũng như vườn của Đức Giê-hô-va và như xứ Ê-díp-tô vậy” (Sáng-thế Ký 13:10). Rõ ràng, dựa trên yếu tố kinh tế thì đây là lựa chọn tốt nhất, bởi vùng đất này trù phú như vườn Ê-đen thuở xưa hay như ở vùng đồng bằng Ai Cập. Tuy nhiên, sự lựa chọn của ông Lót chỉ dựa trên lợi ích kinh tế mà không quan tâm đến khía cạnh thuộc linh và tình trạng đạo đức ở khu vực đó. Ông Lót chuyển đến sống tại Sô-đôm, và Kinh Thánh cho biết, “Vả, dân Sô-đôm là độc ác và kẻ phạm tội trọng cùng Đức Giê-hô-va” (Sáng-thế Ký 13:13).
Sự lựa chọn của ông Lót cho thấy ông là người sống ưu tiên tìm kiếm những lợi ích trước mắt. Nguyên tắc sống của ông chỉ dựa trên những gì mắt thấy chứ không dựa trên đức tin. Ông Lót cũng chẳng bận tâm Chúa có đẹp lòng về quyết định của mình hay không. Ông có thể nghĩ việc chuyển đến Sô-đôm chưa hẳn là việc làm tội lỗi miễn gia đình ông có thể giữ mình, không làm theo những điều tội lỗi của dân trong thành. Nhưng ông không biết rằng chuyển đến Sô-đôm là chấp nhận sống chung với những kẻ tội lỗi. Quyết định ấy theo ông Lót nghĩ là phước nhưng theo tiêu chuẩn của Kinh Thánh là không: “Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng” (Thi-thiên 1:1).
Nhiều người ngày nay cũng có những quyết định lựa chọn trong cuộc sống tương tự như ông Lót ngày trước. Lợi ích vật chất thì tính toán chi li, nhưng lợi ích thuộc linh thì lại xem nhẹ. Chúng ta cũng không ít lần đưa ra quyết định cho cuộc đời mình dựa theo mắt thấy mà quên rằng quyết định ấy ảnh hưởng đến đời sống thuộc linh của chúng ta và con cháu chúng ta như thế nào. Xin Chúa cho chúng ta luôn nhờ cậy Chúa và cẩn trọng trong mọi quyết định lựa chọn.
Bạn thường quyết định vì lợi ích thuộc linh hay vì lợi ích vật chất?
Lời cầu nguyện: Lạy Chúa, con nhận ra những thiếu sót của bản thân, xin Chúa tha thứ và giúp con hiểu rằng ở trong Ngài và được Ngài đẹp lòng là phước hạnh lớn nhất con phải đeo đuổi, và là nền tảng cho mọi quyết định của cuộc đời con. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen.
------------------------------
Nguồn: Bài học Kinh Thánh hằng ngày
Lời nhắc: Lịch đọc Kinh Thánh & làm trắc nghiệm của HT PMH hôm nay: Mác 6.

13/09/2026

[ ]
Ngày 14/09/2026: Chia Đất - Sự Chọn Lựa của Ông Áp-ra-ham
Kinh Thánh: Sáng-thế Ký 13:1-13
1Áp-ram ở Ê-díp-tô dẫn vợ cùng các tài-vật mình và Lót, đồng trở lên Nam-phương. 2Vả, Áp-ram rất giàu-có súc-vật, vàng và bạc. 3Người vừa đi vừa đóng trại, từ Nam-phương trở về Bê-tên, đến nơi người đã đóng trại ban đầu hết, ở về giữa khoảng Bê-tên và A-hi, 4là nơi đã lập một bàn-thờ lúc trước. Ở đó Áp-ram cầu-khẩn danh Đức Giê-hô-va.
5Vả, Lót cùng đi với Áp-ram, cũng có chiên, bò, và trại. 6Xứ đó không đủ chỗ cho hai người ở chung, vì tài-vật rất nhiều cho đến đỗi không ở chung nhau được. 7Trong khi dân Ca-na-an và dân Phê-rê-sít ở trong xứ, xảy có chuyện tranh-giành của bọn chăn-chiên Áp-ram cùng bọn chăn-chiên Lót. 8Áp-ram nói cùng Lót rằng: Chúng ta là cốt-nhục, xin ngươi cùng ta chẳng nên cãi-lẫy nhau và bọn chăn chiên ta cùng bọn chăn chiên ngươi cũng đừng tranh-giành nhau nữa. 9Toàn xứ há chẳng ở trước mặt ngươi sao? Vậy, hãy lìa khỏi ta; nếu ngươi lấy bên tả, ta sẽ qua bên hữu; nếu ngươi lấy bên hữu, ta sẽ qua bên tả. 10Lót bèn ngước mắt lên, thấy khắp cánh đồng-bằng bên sông Giô-đanh, là nơi (trước khi Đức Giê-hô-va chưa phá-hủy thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ) thảy đều có nước chảy tưới khắp đến Xoa; đồng đó cũng như vườn của Đức Giê-hô-va và như xứ Ê-díp-tô vậy. 11Lót bèn chọn lấy cho mình hết cánh đồng-bằng bên sông Giô-đanh và đi qua phía đông. Vậy, hai người chia-rẽ nhau. 12Áp-ram ở trong xứ Ca-na-an, còn Lót ở trong thành của đồng-bằng và dời trại mình đến Sô-đôm. 13Vả, dân Sô-đôm là độc-ác và kẻ phạm tội trọng cùng Đức Giê-hô-va.
Câu gốc: “…nếu ngươi lấy bên tả, ta sẽ qua bên hữu; nếu ngươi lấy bên hữu, ta sẽ qua bên tả” (Sáng-thế Ký 13:9b)
Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao ông Áp-ram phải quyết định chia đất và tách riêng với cháu mình? Ông Áp-ram đã đưa ra sự lựa chọn theo nguyên tắc nào? Chúng ta học được gì từ sự lựa chọn này?
Ông Áp-ram và cháu trai là Lót đã đồng hành với nhau suốt bao năm tháng. Họ cùng rời quê nhà ở U-rơ thuộc vùng Lưỡng Hà đến Cha-ran lập nghiệp. Sau khi ông Tha-rê qua đời, hai bác cháu họ lại tiếp tục di chuyển đến Ca-na-an, trải qua khắp xứ. Khi Ca-na-an gặp nạn đói, họ cùng nhau xuống Ai Cập. Sau biến cố với triều đình Ai Cập, họ cùng nhau quay lại Ca-na-an, sống ở vùng Nam phương. Giữa họ không chỉ là mối liên hệ bà con, mà còn là tình thân của những người đồng hành, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi. Nhưng thời điểm từ Ai Cập quay lại xứ Ca-na-an, cả hai đều sở hữu nhiều súc vật, dẫn đến nan đề: “Xứ đó không đủ chỗ cho hai người ở chung, vì tài vật rất nhiều cho đến đỗi không ở chung nhau được” (Sáng-thế Ký 13:6). Cao trào là có cuộc tranh chấp giữa những người chăn chiên của cả hai bên, nên việc tách riêng là cần thiết.
Ông Áp-ram là người chủ động đề nghị việc phân chia vùng đất sinh sống: “Áp-ram nói cùng Lót rằng: Chúng ta là cốt nhục, xin ngươi cùng ta chẳng nên cãi lẫy nhau và bọn chăn chiên ta cùng bọn chăn chiên ngươi cũng đừng tranh giành nhau nữa. Toàn xứ há chẳng ở trước mặt ngươi sao? Vậy, hãy lìa khỏi ta; nếu ngươi lấy bên tả, ta sẽ qua bên hữu; nếu ngươi lấy bên hữu, ta sẽ qua bên tả” (Sáng-thế Ký 13:8-9). Là người bác trong gia đình, lại cưu mang Lót suốt bao nhiêu năm tháng, ông Áp-ram có quyền lựa chọn vùng đất mình muốn và người cháu phải tuân theo. Nhưng thay vì nghĩ cho bản thân, ông đã nghĩ cho lợi ích của cháu trước.
Trong cuộc sống, trong tình thân của những mối liên hệ, chúng ta muốn gắn bó, đồng hành. Nhưng trong một số tình huống cụ thể, tách riêng ra là điều cần thiết và tốt cho cả hai. Như trường hợp hai ông Phao-lô và Ba-na-ba phân rẽ nhau trong Công-vụ các Sứ-đồ 15:36-41. Điều đáng ngưỡng mộ nơi ông Áp-ram là ông nghĩ cho người khác trước bản thân mình, và đó chính là thái độ mỗi con dân Chúa cần phải có: “Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa” (Phi-líp 2:3-4). Bởi vì trên hết, Chúa Giê-xu đã hy sinh chính Ngài cho tất cả chúng ta. Khi chúng ta noi gương Chúa, sống quan tâm đến người khác thay vì chỉ nghĩ cho chính mình thì chúng ta mới có thể sống phục vụ Chúa, Hội Thánh và phục vụ anh em đúng nghĩa.
Bạn có sẵn sàng tin cậy Chúa để đưa ra những quyết định tôn trọng lợi ích của người khác không?
Lời cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm ơn Chúa Giê-xu vì Ngài đã yêu thương và hy sinh cho cả nhân loại. Xin giúp con học theo gương Chúa, không tìm lợi ích riêng cho mình nhưng quan tâm đến lợi ích của người khác ngay cả khi điều ấy có thể khiến con chịu phần thiệt thòi. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen.
------------------------------
Nguồn: Bài học Kinh Thánh hằng ngày

12/09/2026

[ ]
Ngày 13/09/2026: Sự Khen Ngợi Thử Lòng Người
Kinh Thánh & Câu gốc: Châm-ngôn 27:21
“Lò thử bạc, dót thử vàng; còn sự khen ngợi thử loài người” (Châm-ngôn 27:21)
Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn có ý gì khi so sánh sự khen ngợi với việc lò luyện quý kim? Sự khen ngợi giúp khám phá bản thân như thế nào? Con dân Chúa cần khen ngợi nhau và đón nhận lời khen ra sao?
Bạc và vàng phải trải qua lửa của lò luyện để loại bỏ tạp chất, và giá trị thật của quý kim được hiện rõ. Vua Sa-lô-môn dùng hình ảnh này để so sánh với sự khen ngợi cũng thử lòng người. Phản ứng của chúng ta trước lời tán dương hay ngưỡng mộ bày tỏ điều đang ẩn giấu trong tấm lòng. Câu châm ngôn nhắc nhở chúng ta rằng mọi lời khen là một công cụ chẩn đoán thiên thượng phơi bày tình trạng thuộc linh thật của chúng ta, giúp chúng ta khám phá bản thân hơn.
Thứ nhất, sự khen ngợi thử nghiệm bản chất cốt lõi của chúng ta. Lời khen chạm đến phần sâu thẳm của con người, nên cách chúng ta phản ứng trước lời khen cho thấy mình đang đặt giá trị bản thân ở đâu. Nếu tấm lòng chỉ nóng cháy nhờ lời khen thì giống như kim loại chưa luyện, vẫn còn lẫn nhiều tạp chất ích kỷ. Khi tự hào vì được khen, chúng ta đang dựa vào sự công nhận của người khác để xác định giá trị của mình. Nhưng nếu cuộc đời chúng ta được đặt trong Đấng Christ, thì lời khen sẽ không khiến chúng ta kiêu ngạo mà giúp chúng ta khiêm nhường hơn, nhận ra mọi điều tốt lành đều đến từ ân sủng của Đức Chúa Trời (I Cô-rinh-tô 4:3-5), và mọi giá trị của chúng ta đều do Chúa ban cho chứ không ở con người.
Thứ hai, lời khen ngợi thử nghiệm động cơ của chúng ta. Chúng ta phục vụ để được người ta khen ngợi, hay để làm đẹp lòng Chúa? Lời khen giống như bài kiểm tra cho thấy việc làm tốt của chúng ta là màn trình diễn hay sự tuôn tràn từ tấm lòng được biến đổi bởi Đấng Christ. Người tin Chúa phải hướng đến lời khen ngợi của Chúa: “Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm” (Ma-thi-ơ 25:21). Khi có động cơ đúng đắn, chúng ta sẵn sàng dâng mọi vinh hiển cho Đức Chúa Trời.
Thứ ba, lời khen ngợi thử nghiệm sự trưởng thành thuộc linh. Giống như vàng tinh luyện qua lửa, người trưởng thành thuộc linh trở nên khiêm nhường và lệ thuộc Chúa hơn, không dễ bị dao động bởi lời khen hay chê, nhưng luôn vững vàng vì chỉ quan tâm đến đánh giá của Đức Chúa Trời chứ không phải lời khen của con người.
Con dân Chúa cần khen ngợi để khích lệ và gây dựng nhau (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:11), đừng ai khen ngợi để tâng bốc, nịnh bợ. Cách chúng ta khen và nhận lời khen bộc lộ con người thật của chúng ta. Hãy trao và nhận lời khen trong tinh thần khiêm nhường, biết ơn Chúa và dâng mọi vinh hiển cho Ngài là nguồn của mọi điều tốt lành.
Làm thế nào bạn có thể tiếp tục trung tín làm điều đúng đắn ngay cả khi không ai chú ý?
Lời cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dùng những lời người khác khen ngợi con như lửa tinh luyện tấm lòng con. Xin giữ con khỏi kiêu ngạo và giúp con luôn hướng mọi vinh hiển về cho Ngài. Xin ban cho con tấm lòng khiêm nhường của Đấng Christ để trong mọi điều, con chỉ tìm kiếm sự đẹp lòng Chúa. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen.
------------------------------
Nguồn: Bài học Kinh Thánh hằng ngày

11/09/2026

[ ]
Ngày 12/09/2026: Chớ Hổ Thẹn Khi Làm Chứng Cho Chúa
Kinh Thánh: II Ti-mô-thê 1:6-12
6Vậy nên ta khuyên con hãy nhen lại ơn của Đức Chúa Trời ban cho, mà con đã nhận-lãnh bởi sự đặt tay của ta. 7Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm-thần nhút-nhát, bèn là tâm-thần mạnh-mẽ, có tình thương-yêu và dè-giữ. 8Vậy, con chớ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng đừng lấy sự ta vì Ngài ở tù làm xấu-hổ; nhưng hãy cậy quyền-phép Đức Chúa Trời mà chịu khổ với Tin-lành. 9Ấy chính Chúa đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bởi sự kêu-gọi thánh, chẳng phải theo việc làm chúng ta, bèn là theo ý riêng Ngài chỉ-định, theo ân-điển đã ban cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus-Christ từ trước muôn đời vô-cùng, 10mà bây giờ mới bày ra bởi sự hiện ra của Đức Chúa Jêsus-Christ, Cứu-Chúa chúng ta, Ngài đã hủy-phá sự chết, dùng Tin-lành phô-bày sự sống và sự không hề chết ra cho rõ-ràng.
11Ấy là vì Tin-lành đó mà ta đã được lập làm người giảng-đạo, sứ-đồ và giáo-sư, 12ấy lại là cớ mà ta chịu khổ. Nhưng ta chẳng hề hổ-thẹn, vì biết ta đã tin Đấng nào, chắc rằng Đấng ấy có quyền-phép giữ sự ta đã phó-thác cho đến ngày đó.
Câu gốc: “Vậy, con chớ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng đừng lấy sự ta vì Ngài ở tù làm xấu hổ; nhưng hãy cậy quyền phép Đức Chúa Trời mà chịu khổ với Tin Lành” (II Ti-mô-thê 1:8)
Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô khuyên Mục sư trẻ Ti-mô-thê nên làm gì và không nên làm gì? Ông đưa ra nền tảng nào cho những lời khuyên ấy? Lý do nào khiến bạn thường ngại ngần làm chứng về Chúa cho người khác?
Sau lời chào thăm bày tỏ mối liên hệ gần gũi đặc biệt với người con trong đức tin, Sứ đồ Phao-lô bắt đầu những lời khuyên vốn là trọng tâm của chương 1 bằng hai chữ “hãy” và hai chữ “chớ/đừng”: “Hãy nhen lại ơn” và “hãy cậy quyền phép Đức Chúa Trời mà chịu khổ với Tin Lành”; “chớ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa” và “đừng lấy sự ta vì Ngài ở tù làm xấu hổ” (II Ti-mô-thê 1:6-8).
Qua những lời này, cùng với thư I Ti-mô-thê trước đó, chúng ta có thể thấy dù là một người đã bước vào chức vụ, Mục sư trẻ Ti-mô-thê vẫn còn đối diện với việc hổ thẹn khi làm chứng cho Chúa và chịu khổ. Lý do có thể là vì tính nhút nhát, vì trẻ tuổi hoặc vì người cha thuộc linh của mình đang bị ở tù. Những người chưa tin sẽ thắc mắc Chúa quyền năng mà sao đầy tớ trung tín của Ngài lại không được phóng thích ra khỏi tù v.v. Chúng ta không biết. Nhưng điều chúng ta biết chắc là tinh thần hổ thẹn, nhút nhát, sợ hãi khi phải làm chứng không đến từ Chúa. Tinh thần Thánh Linh ban cho chúng ta là tinh thần mạnh mẽ, yêu thương và tự chủ (II Ti-mô-thê 1:7). Và nền tảng cho tinh thần mạnh mẽ ấy là những việc Chúa ĐÃ làm cho chúng ta rồi. Chúa đã cứu, đã gọi chúng ta dựa trên ân sủng của Ngài, không phải trên việc làm của chúng ta (II Ti-mô-thê 1:9); và lòng tin quyết rằng Chúa là ai (II Ti-mô-thê 1:12). Việc dựa vào chính Chúa và việc Chúa đã làm, chứ không phải dựa trên bản thân hay những người tin Chúa khác, cho dù họ là ai, giúp Sứ đồ Phao-lô “chẳng hề hổ thẹn”, dù chính bản thân ông đang phải trong tù đày, hoạn nạn (II Ti-mô-thê 1:12).
Ngày nay nhiều người thấy ngại chia sẻ về Chúa vì bản thân đang gặp khó khăn, hoặc vì những người tin Chúa khác bị bắt bớ, hoạn nạn. Chúng ta không chia sẻ tin mừng về Chúa Giê-xu và việc Ngài đã làm cho mình mà chia sẻ về mình, về tôn giáo mình nên nhiều khi chúng ta hổ thẹn vì thấy mình thua sút người khác. Để mạnh mẽ làm chứng cho Chúa, chúng ta phải nhớ rằng mình chỉ là chứng nhân trình bày lại những gì Chúa là Đức Chúa Trời đã làm cho đời sống mình. Dù chúng ta là ai, thân hữu là người thế nào đi nữa, Chúa vẫn yêu thương và cứu chuộc tất cả những ai tin nhận Ngài. Hãy nhìn lên Chúa và việc Ngài làm để không hổ thẹn khi làm chứng cho Chúa.
Trường bạn học, nơi bạn làm việc, khu vực bạn sinh sống có biết bạn là tín đồ Tin Lành không? Vì sao?
Lời cầu nguyện: Lạy Cha Thánh, nếu nhìn vào bản thân và người khác, có lúc con tự hào, có lúc con hổ thẹn, nhưng nhìn vào Chúa và việc Ngài đã làm, giúp con luôn vững vàng để làm chứng về Ngài. Từ nay, con xin mạnh dạn rao truyền Danh Chúa cho nhiều người. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen.
------------------------------
Nguồn: Bài học Kinh Thánh hằng ngày
Lời nhắc: Lịch đọc Kinh Thánh & làm trắc nghiệm của HT PMH hôm nay: Mác 5.

10/09/2026

[ ]
Ngày 11/09/2026: “Đạo Dòng”
Kinh Thánh: II Ti-mô-thê 1:3-5
3Ta cảm-tạ Đức Chúa Trời mà ta hầu việc bằng lương-tâm thanh-sạch như tổ-tiên ta đã làm, cả ngày lẫn đêm ta ghi-nhớ con không thôi trong khi cầu-nguyện. 4Vì ta nhớ đến nước mắt con, muốn đến thăm con quá chừng, để được đầy lòng vui-vẻ. 5Ta cũng nhớ đến đức-tin thành-thật của con, là đức-tin trước đã ở trong Lô-ít, bà-ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa.
Câu gốc: “Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (II Ti-mô-thê 1:5)
Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô nhắc hai điều nào về đức tin của ông Ti-mô-thê? Trong trường hợp nào “Đạo dòng” là tốt hoặc không tốt? Làm thế nào để gây dựng một dòng dõi tin kính Chúa trong gia đình bạn?
Khi nhớ đến người con thuộc linh của mình và cầu nguyện trong nước mắt, Sứ đồ Phao-lô đã nhắc hai điều về ông Ti-mô-thê: Thứ nhất là “đức tin thành thật”, nghĩa là “đức tin chân thành” của ông Ti-mô-thê. Thứ hai, đức tin ấy “đã sống trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con; ta tin chắc rằng đức tin ấy nay đang sống trong con” (II Ti-mô-thê 1:5 BTTHĐ). Điều này cho thấy ông Ti-mô-thê được sinh ra trong gia đình có truyền thống tin kính Chúa. Đức tin của gia đình được gìn giữ và lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Trong Kinh Thánh nhiều lần Chúa phán: “Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp” (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:6, 3:15; Ma-thi-ơ 22:32; Mác 12:26,…). Ở đây, Sứ đồ Phao-lô nói về đức tin trong bà ngoại, trong mẹ và trong chính Ti-mô-thê. Hai cách nói đó đều được dùng theo nghĩa rất tích cực, nói về cả dòng dõi tin kính Chúa nhờ đức tin được giữ gìn, truyền dạy qua nhiều thế hệ. Truyền thống đức tin nhiều đời của gia đình là điều đáng tự hào và biết ơn Chúa, và cũng là điều chúng ta cần hướng tới trong đời mình và con cháu mình. Thực tế cho thấy, những người có gia đình tin kính thì khi vấp váp, khủng hoảng sẽ dễ tìm được sự trợ giúp đúng đắn để đứng dậy hơn những người khác. Thật đáng buồn khi thế hệ cha mẹ tin kính Chúa nhưng con cháu thì không (như trường hợp Thầy Tế lễ Hê-li, Tiên tri Sa-mu-ên, v.v.). Những câu chuyện buồn đó cho thấy đức tin chân thành “đã sống” trong ông bà, cha mẹ không tự nhiên sản sinh hoặc di truyền cho con cháu. Vì thế, Kinh Thánh nhiều lần nhắc nhở phải lưu tâm dạy dỗ Lời Chúa cho con trẻ “khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chỗi dậy” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:7; 11:19).
Ngày nay, nhiều gia đình tự hào về truyền thống đức tin, nhưng cũng có một số gia đình “đạo dòng” bị thế hệ con cháu không giữ nề nếp. Đạo dòng theo nghĩa gia đình nhiều đời dạy dỗ nhau để giữ lòng tin kính Chúa là điều tạ ơn Chúa. Đạo dòng chỉ không tốt khi đức tin chân thành “đã sống” trong ông bà, cha mẹ nhưng không “đang sống” trong thế hệ con cháu. Cảm ơn Chúa đã cứu chúng ta và đặt chúng ta trong một gia đình tin kính hoặc chưa tin kính. Dù thế nào, chúng ta cũng cần giữ vững đức tin, sống nêu gương tốt và hết lòng dạy dỗ đức tin ấy cho thế hệ mai sau. Nếu chúng ta quan tâm lưu truyền đức tin cho thế hệ con và cũng không quên thế hệ cháu của mình, thì Chúa sẽ ban cho chúng ta một dòng dõi tin kính phước hạnh.
Bạn cần làm gì để gây dựng đức tin chân thành và lưu truyền đức tin ấy cho thế hệ tiếp nối?
Lời cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con gây dựng truyền thống tin kính với đức tin chân thành cho từng người trong gia đình con, để ai nấy có đức tin sống động hầu tiếp tục dạy dỗ cho thế hệ tiếp theo. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen.
------------------------------
Nguồn: Bài học Kinh Thánh hằng ngày
Lời nhắc: Lịch đọc Kinh Thánh & làm trắc nghiệm của HT PMH hôm nay: Mác 4.

09/09/2026

[ ]
Ngày 10/09/2026: Gia Đình Sống Công Chính và Yêu Thương
Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 13:4-7
4Tình yêu-thương hay nhịn-nhục; tình yêu-thương hay nhân-từ; tình yêu-thương chẳng ghen-tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu-ngạo, 5chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư-lợi, chẳng nóng-giận, chẳng nghi-ngờ sự dữ, 6chẳng vui về điều không công-bình, nhưng vui trong lẽ thật. 7Tình yêu-thương hay dung-thứ mọi sự, tin mọi sự, trông-cậy mọi sự, nín-chịu mọi sự.
Câu gốc: “Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự” (I Cô-rinh-tô 13:7)
Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao gia đình là nơi từng thành viên phải thực hành nếp sống yêu thương? Nền tảng để gia đình sống công chính và yêu thương đúng đắn là gì? Gia đình sống trong nền tảng công chính và yêu thương đem lại ích lợi nào?
Gia đình sống công chính là gia đình hết lòng yêu Chúa và phục vụ Ngài. Nhưng để gia đình luôn trung tín trong nếp sống công chính thì từng thành viên trong gia đình phải gắn kết với nhau bằng tình yêu thương. Thiếu yêu thương thì thiếu sức mạnh để gia đình sống công chính. Chúa đặt chúng ta trước hết trong gia đình. Đây chính là nơi tập tành nếp sống yêu thương trước khi bước ra trường đời. Tuy nhiên, con người sau khi phạm tội đã trở nên ích kỷ, thay vì yêu thương nhau thì lại có xu hướng chăm lo cho lợi ích của chính mình hơn là của người khác. Trong gia đình, nếu không yêu thương nhau đúng theo Lời Chúa dạy thì nếp sống gia đình cũng sẽ thất bại bởi bản tính ích kỷ trong từng thành viên.
Trong I Cô-rinh-tô 13:4-7, chúng ta tìm thấy nền tảng để gia đình sống công chính và yêu thương đúng đắn. Thứ nhất, “Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ” (I Cô-rinh-tô 13:4a). Lời Chúa dạy cha mẹ, con cái cần kiên nhẫn với nhau và nhường nhịn nhau để tránh những xung đột không đáng có. Thứ hai, “tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo” (I Cô-rinh-tô 13:4b). Lòng ganh tị, khoe khoang, kiêu ngạo khiến người này so đo, hơn thua với người khác, và lòng ganh tị chính là mối nguy phá vỡ sự hiệp một trong gia đình, đồng thời tính khoe khoang, kiêu ngạo sẽ dẫn đến nhiều thất bại trong cuộc sống. Thứ ba, “chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ” (I Cô-rinh-tô 13:5). Không thể tránh được bất hòa, xung đột giữa vợ chồng, con cái với nhau. Tuy nhiên, cần tâm niệm rằng gia đình sống công chính là gia đình luôn biết cảm thông, tha thứ cho nhau. Mỗi người phải dẹp bỏ sự cay đắng trong lòng vì đó là cơ hội cho ma quỷ nhân dịp tấn công gia đình chúng ta. Thứ tư, “chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự” (I Cô-rinh-tô 13:6-7). Gia đình sống công chính và yêu thương luôn vui mừng trong chân lý là Lời Đức Chúa Trời. Từng thành viên trong gia đình luôn sẵn sàng hy sinh cho nhau, tha thứ nhau, giúp đỡ nhau và khích lệ nhau trong sự thờ phượng, học Lời Chúa và tương giao với Chúa.
Khi gia đình chúng ta sống trong nền tảng công chính và yêu thương thì sẽ vượt qua những khó khăn thử thách trong cuộc sống, đồng thời cũng phản chiếu tình yêu của Chúa cho những người xung quanh như Lời Chúa Giê-xu dạy: “Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ Ta” (Giăng 13:35).
Gia đình bạn bày tỏ tình yêu thương nhau cho người khác như thế nào?
Lời cầu nguyện: Lạy Chúa, con nhận biết con còn nhiều thiếu sót trong cuộc sống. Cầu xin Chúa thêm sức cho con, dạy con sống công chính và yêu thương nhau trong gia đình để nhiều người biết Chúa qua gia đình con. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen.
------------------------------
Nguồn: Bài học Kinh Thánh hằng ngày
Lời nhắc: Lịch đọc Kinh Thánh & làm trắc nghiệm của HT PMH hôm nay: Mác 3.

08/09/2026

[ ]
Ngày 09/09/2026: Lời Khuyên Vô Giá
Kinh Thánh: Châm-ngôn 1:8-9
8Hỡi con, hãy nghe lời khuyên-dạy của cha,
Chớ bỏ phép-tắc của mẹ con;
9Vì ấy sẽ như một dây hoa trên đầu con,
Giống như những vòng đeo quanh cổ của con.
Câu gốc: “Hỡi con, hãy nghe lời khuyên dạy của cha, chớ bỏ phép tắc của mẹ con” (Châm-ngôn 1:8])
Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn khuyên con cái điều gì? Ông mô tả lời răn bảo của cha mẹ như thế nào? Hai câu Châm ngôn này nhắc nhở cha mẹ và con cái điều gì?
Trước khi học kiến thức trong cuộc sống, nền tảng giáo dục quan trọng nhất chính là sự dạy dỗ của cha mẹ. Gia đình là ngôi trường đầu tiên và cha mẹ là vị thầy đầu đời của con cái. Vì thế, mở đầu sách Châm Ngôn, vị vua khôn ngoan nhất đã khuyên dạy: “Hỡi con, hãy nghe lời khuyên dạy của cha, chớ bỏ phép tắc của mẹ con” (Châm-ngôn 1:8).
Đức Chúa Trời thiết lập gia đình là nơi đầu tiên hình thành đời sống đức tin. Những lời khuyên của cha mẹ không chỉ là kinh nghiệm sống, mà còn trở thành gia tài thuộc linh khi được xây dựng trên Lời Chúa. Vì vậy, điều Vua Sa-lô-môn nhấn mạnh đầu tiên không phải là “hãy làm gì”, mà là “hãy nghe”. Lắng nghe không đơn thuần là nghe bằng tai, mà là thái độ khiêm nhường của tấm lòng. Người con biết lắng nghe lời khuyên, kính sợ Chúa sẽ tránh được nhiều sai lầm mà cha mẹ từng trải qua. Vua Sa-lô-môn ví lời dạy dỗ ấy như “dây hoa trên đầu” và “vòng đeo quanh cổ” (Châm-ngôn 1:9), hình ảnh của vẻ đẹp, danh dự và sự bảo vệ. Lời khuyên theo đường lối Chúa không phải là gánh nặng, nhưng là điều làm đẹp cho con cái và cuộc đời.
Câu 8 cho thấy Chúa giao trách nhiệm dạy dỗ thuộc linh cho cả cha lẫn mẹ. Người cha được kêu gọi dẫn dắt con cái bằng sự khôn ngoan và chính trực; người mẹ truyền đạt tình yêu thương, sự kiên nhẫn và nếp sống đạo đức cho con. Khi cha mẹ cùng bước đi với Chúa, lời khuyên dạy của họ trở nên vô giá, vì con cái không chỉ nghe lời dạy mà còn nhìn thấy đức tin sống động mỗi ngày. Điều con cái ghi nhớ lâu dài không phải là những bài giảng thuyết dài dòng, mà là những hình ảnh rất đơn giản: cha mẹ thường xuyên đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, biết xin lỗi khi sai, tha thứ cho nhau, và đặt Chúa làm trung tâm gia đình. Chính đời sống ấy của cha mẹ khiến lời khuyên dạy trở thành sự khôn ngoan sống động và thực tiễn.
Đối với cha mẹ, sự dạy dỗ phải bắt nguồn từ tình yêu thương. Sự sửa dạy thiếu yêu thương dễ trở nên áp lực; nhưng tình yêu thương thiếu kỷ luật lại khiến con cái dễ xem thường. Khi chân lý đi cùng tình yêu thương, lời khuyên trở thành sự bảo vệ chứ không phải sự kiểm soát. Đối với con cái, đây là lời mời gọi biết trân trọng món quà Chúa ban, đó là những lời khuyên tin kính từ cha mẹ. Trong một thế giới đầy tiếng nói trái chiều, lời dạy dỗ theo đường lối Chúa giống như chiếc la bàn giúp đời sống con cái đứng vững, ngay cả khi trưởng thành, và sẽ là món quà vô giá đồng hành cùng con cái suốt cuộc đời.
Là cha mẹ, bạn đang dạy dỗ con cái mình điều gì? Là con cái, bạn có thái độ nào đối với lời khuyên dạy của cha mẹ?
Lời cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm ơn Ngài đã ban cho con những lời khuyên dạy trong gia đình. Xin giúp con biết lắng nghe, sống theo đường lối Chúa, và trở thành những người cha mẹ để lại di sản đức tin cho thế hệ mai sau. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen.
------------------------------
Nguồn: Bài học Kinh Thánh hằng ngày
Lời nhắc: Lịch đọc Kinh Thánh & làm trắc nghiệm của HT PMH hôm nay: Mác 2.

07/09/2026

[ ]
Ngày 08/09/2026: Sống Thật Với Nhau
Kinh Thánh: Xa-cha-ri 8:16-17
16Nầy là những sự các ngươi phải làm: Ai nấy khá lấy điều thật nói cùng kẻ lân-cận mình; hãy làm sự chân-thật và sự phán-xét bình-an trong cửa thành các ngươi. 17Chớ toan sự dữ trong lòng nghịch cùng kẻ lân-cận; và chớ ưa sự thề dối, vì ấy đó là những điều mà ta ghét, Đức Giê-hô-va phán vậy.
Câu gốc: “Ai nấy khá lấy điều thật nói cùng kẻ lân cận mình; hãy làm sự chân thật và sự phán xét bình an trong cửa thành các ngươi” (Xa-cha-ri 8:16)
Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời kêu gọi dân Y-sơ-ra-ên phải làm gì? Những điều này quan trọng như thế nào? Lời dạy này có giá trị ra sao trong gia đình?
Sau thời gian lưu đày, dân Y-sơ-ra-ên trở về xây dựng lại Giê-ru-sa-lem và đền thờ. Tuy nhiên, điều Đức Chúa Trời quan tâm hơn hết là phục hồi đời sống đạo đức và các mối liên hệ. Chúa phán: “Ai nấy khá lấy điều thật nói cùng kẻ lân cận mình; hãy làm sự chân thật và sự phán xét bình an trong cửa thành các ngươi. Chớ toan sự dữ trong lòng… và chớ ưa sự thề dối” (Xa-cha-ri 8:16-17). Đây là tiêu chuẩn cho một cộng đồng phản chiếu bản chất của Đức Chúa Trời: chân thật, công chính và yêu thương.
Hãy nói thật với nhau (Xa-cha-ri 8:16), nhấn mạnh tầm quan trọng của sự trung thực và chính trực trong các mối liên hệ ngoài xã hội cũng như trong gia đình. Sự công chính trong gia đình khởi đầu bằng lời nói và thái độ chân thật. Khi sự giả dối xuất hiện, niềm tin bị phá vỡ; nhưng khi chân thật được nuôi dưỡng, tình yêu thương có nền tảng để phát triển.
Chúa kêu gọi: “Chớ toan sự dữ trong lòng nghịch cùng kẻ lân cận” (Xa-cha-ri 8:17a). Điều này vang vọng lời dạy của Chúa Giê-xu khi Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của việc yêu người lân cận như chính mình và không nuôi lòng thù hận hay ý định làm hại người khác (Ma-thi-ơ 22:37-39; Mác 12:31). Lời chỉ dẫn này nhắc nhở chúng ta về sự cần thiết của lòng cảm thông, thương xót và thấu hiểu trong các mối liên hệ với người khác, đặc biệt trong gia đình. Tiếp theo, Chúa ban mạng lệnh rõ ràng: “Chớ ưa sự thề dối” và công bố rằng đó là điều Ngài “ghét” (Xa-cha-ri 8:17b). Lời phán này nhấn mạnh sự nghiêm trọng của việc hứa hẹn hoặc cam kết sai trái, đồng thời mở rộng đến mọi hành vi lừa dối và thiếu trung thực. Vì bản chất của Đức Chúa Trời là công chính và trung thực nên Chúa ghét bỏ những việc như vậy.
Trong đời sống gia đình, phân đoạn này trở thành lời nhắc nhở rất thực tế. Cha mẹ sống công chính khi nói thật, giữ lời hứa và cư xử công bằng. Vợ chồng xây dựng niềm tin khi thành thật và giải quyết xung đột trong tinh thần hòa giải. Con cái học yêu thương khi nhìn thấy cha mẹ sống ngay thẳng và biết tha thứ. Đó là hình ảnh một mái ấm phản chiếu Đức Chúa Trời công chính và yêu thương. Giữa xã hội đầy chia rẽ và thiếu trung thực, Chúa vẫn kêu gọi chúng ta sống khác biệt. Sống công chính không phải là lý thuyết, mà là cách chúng ta nói, nghĩ và hành động mỗi ngày. Khi lời nói chân thật, lòng không nuôi điều ác và các mối liên hệ được xây dựng trên sự công bằng và yêu thương, gia đình và Hội Thánh sẽ phản chiếu sự hiện diện bình an của Đức Chúa Trời.
Điều gì cho thấy bạn đang sống chân thật với nhau?
Lời cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con sống chân thật trước mặt Ngài và với mọi người. Xin giữ lòng con khỏi sự gian dối và ý định xấu. Xin cho gia đình con phản chiếu sự công chính, bình an và tình yêu của Ngài mỗi ngày. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen.
------------------------------
Nguồn: Bài học Kinh Thánh hằng ngày
Lời nhắc: Lịch đọc Kinh Thánh & làm trắc nghiệm của HT PMH hôm nay: Mác 1.

Address

Số 32 (S71-1 Sky Garden 3) Phạm Văn Nghị, Phường Tân Hưng, TPHCM
Quận 5

Opening Hours

Monday 05:30 - 21:30
Tuesday 05:30 - 21:30
Wednesday 05:30 - 21:30
Thursday 05:30 - 21:30
Friday 05:30 - 21:30
Saturday 05:30 - 21:30
Sunday 05:30 - 21:30

Telephone

+84902762125

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Hội Thánh Tin Lành ĐN Phú Mỹ Hưng posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Hội Thánh Tin Lành ĐN Phú Mỹ Hưng:

Shortcuts

Share