06/09/2025
Chiều thứ Bảy đầu tháng, giữa lòng Sài Gòn náo nhiệt, tôi ngồi lại trong khoảng sân rộng của một giáo xứ thân quen. Trước mặt là thánh đường cổ kính, phía sau là những tán cây xanh rì, và trong tim là một niềm bình an nhẹ nhàng. Tôi ngước nhìn trời, lòng trào dâng một cảm xúc khó tả: vừa biết ơn, vừa khiêm nhường, vừa thấy mình nhỏ bé mà lại được Chúa ôm trọn trong vòng tay yêu thương.
Lời Chúa hôm nay vang vọng: “Con Người làm chủ ngày Sa-bát” (Lc 6,5). Tôi chợt nghĩ, ngày Sabbát không phải là gánh nặng của lề luật, mà là món quà để ta được nghỉ ngơi, để hồn người có chỗ thở, để ta có cơ hội nhìn lại những ngày đã qua mà dâng lên Chúa một lời tạ ơn. Chính trong những giây phút tưởng chừng bình thường ấy, ta nhận ra rằng sự hiện diện của Chúa vẫn đang chảy âm thầm trong từng nhịp thở của đời sống.
Thánh Phaolô nhắc nhở: “Người đã giao hòa anh em, để làm cho anh em nên thánh thiện và tinh tuyền” (Cl 1,21-23). Tôi thấy đó là lời mời gọi tha thiết. Bởi đời sống hôm nay đôi khi khiến ta mệt mỏi, đầy bon chen, đầy những vấp ngã và yếu đuối. Nhưng chính nhờ ân sủng, ta lại được giao hòa, được nâng dậy, để thấy mình không hề đơn độc. Có Chúa đi cùng, ta được nhắc nhớ rằng: mỗi ngày sống là một cơ hội làm mới mình, yêu thương nhiều hơn, tha thứ nhiều hơn, và sống một cách xứng đáng hơn.
Tôi thầm dâng lời cầu nguyện. Cho bản thân, để luôn giữ được ngọn lửa đức tin trong tim, dẫu có những ngày gió bão. Cho gia đình, để mỗi người đều được bình an, mạnh khỏe, và yêu thương nhau thật trọn vẹn. Cho người thân, bạn bè, để họ tìm thấy niềm vui trong công việc, nghị lực trong khó khăn, và hy vọng trong những ngày tưởng chừng bế tắc. Và cho cả những người tôi chưa từng quen biết, để họ biết rằng dù ở đâu, dù trong hoàn cảnh nào, cũng luôn có một tình yêu lớn lao đang bao phủ và nâng đỡ họ.
Chiều nay, giữa tiếng gió nhè nhẹ và khoảng trời đang ngả màu hoàng hôn, tôi chỉ muốn thầm thì: “Kìa, Thiên Chúa phù trợ tôi” (Tv 54,6). Lời kinh ấy đơn sơ, nhưng đủ để làm tim tôi lặng lại, để biết rằng mọi sự trong đời – từ hơi thở, nụ cười, đến những chặng đường gian nan – đều là hồng ân. Và tôi, cũng như bạn, chúng ta được mời gọi sống trong hồng ân ấy bằng lòng biết ơn sâu thẳm, bằng những hành động yêu thương, bằng sự chân thành dành cho nhau.
Nếu bạn đang đọc những dòng này, xin hãy để lòng mình cũng lắng lại. Có thể bạn đang hạnh phúc, cũng có thể bạn đang mỏi mệt. Nhưng dù thế nào, xin hãy tin rằng, trong từng khoảnh khắc, Chúa vẫn ở đó, mỉm cười và chờ ta trở về với Ngài – bằng lời tạ ơn, bằng niềm tin, và bằng một trái tim biết sống cho nhau.