15/08/2026
MẸ ƠI, CON THƯƠNG MẸ LẮM ❤️
Có một buổi chiều, con ngồi thật lâu nhìn mẹ lom khom nhặt mấy chiếc lá rơi ngoài hiên, nắng cuối ngày vương trên mái tóc đã bạc đi tự bao giờ, và trong khoảnh khắc rất bình thường ấy con bỗng thấy lòng mình chùng xuống, bởi con chợt nhận ra người mẹ trong ký ức của con vẫn còn trẻ lắm, vẫn là dáng người tất tả sớm hôm, vẫn là đôi bàn tay dắt con qua những năm tháng đầu đời, chỉ có mẹ của hôm nay đã đi qua gần hết một đời người mà con vì mải lớn lên đã nhiều khi quên nhìn mẹ thật kỹ.
Mùa Vu Lan về, người ta nhắc nhiều đến chữ hiếu, còn con chỉ muốn trở về ngồi cạnh mẹ một lúc, rót cho mẹ chén trà, nghe mẹ kể lại một câu chuyện đã kể đôi ba lần, rồi thầm biết ơn vì giữa cuộc đời rộng lớn này, con vẫn còn một nơi để gọi là nhà, còn một người mà chỉ cần nghe tiếng con ngoài ngõ đã hỏi: “Con về đó hả?”.
Có lẽ thương mẹ không cần đợi đến khi làm được một điều gì thật lớn, thương mẹ đôi khi chỉ là biết mình đang còn mẹ để mà thương, biết bước chân mình hôm nay vẫn còn một nơi để trở về, biết dừng lại giữa bao nhiêu bận rộn mà nhìn thật sâu vào gương mặt ấy để thấy cả tuổi thơ mình vẫn còn nằm yên trong đó.
Mẹ ơi, Vu Lan này con chẳng xin gì nhiều, chỉ mong mỗi sáng thức dậy vẫn còn được nghe tiếng mẹ, mỗi lần trở về vẫn còn thấy bóng mẹ nơi hiên nhà, để con còn đủ thời gian học lại một điều tưởng rất dễ mà cả đời vẫn chưa học xong:
❤️ Thương mẹ khi mẹ vẫn còn đây.❤️