Sinh viên công giáo Thành Phố Việt Trì

Sinh viên công giáo Thành Phố Việt Trì Gia Đình sinh viên công giáo thành phố việt trì tập hợp ở các trường cao đẳng đại học trên địa bàn kh

Gia Đình Sinh Viên Công Giáo Việt Trì (Svgtcg Tiên Cát Việt Trì).Chính thức thành lập vào ngày 22/10/2008. Dưới sự linh hướng và dìu dắt của Cha Giuse Nguyễn Viết Hiệp.Và nhận Chân Phước Gioan Phaolo II làm quan thầy.

29/10/2014
29/06/2014

Hội Thánh của Thầy

Lm. Carôlô Hồ Bạc Xái
CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN - Năm A (Ngày 29/6: Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, tông đồ)
Lời Chúa: Mt 16,13-19
13 Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: "Người ta bảo Con Người là ai?" 14 Các ông thưa: "Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó". 15 Chúa Giêsu nói với các ông: "Phần các con, các con bảo Thầy là ai?" 16 Simon Phêrô thưa rằng: "Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống".

17 Chúa Giêsu trả lời rằng: "Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. 18 Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. 19 Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở".

"Con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được." (Mt 16,18)

Suy niệm:
A- Phân tích (Hạt giống...)

Đoạn này cho thấy 3 mức độ hiểu biết về Chúa Giêsu:

1. Mức độ của dân chúng: nếu chỉ thấy những việc Chúa Giêsu làm và nghe những lời Ngài dạy mà không suy nghĩ thêm thì người ta chỉ biết Ngài là một tiên tri thôi.

2. Mức độ của Phêrô: được ơn Chúa soi sáng, Phêrô hiểu Chúa Giêsu là Đức Kitô Con Thiên Chúa. Nhưng nếu ơn soi sáng của Thiên Chúa không có sự hợp tác là sự “đi theo” của con người thì dù có hiểu biết Chúa Giêsu, con người vẫn có thể phản đối và cản bước Thiên Chúa (cc. 21-23)

3. Mức độ Chúa Giêsu đòi hỏi nơi người môn đệ: hiểu biết Chúa Giêsu cộng thêm sự từ bỏ và vác thập giá đi theo Ngài.

B- Suy gẫm (...nẩy mầm)

1. Tôi hiểu biết Chúa Giêsu tới mức độ nào:

- Coi Ngài là một tiên tri. Do đó tôi chỉ liên hệ với Ngài để xin ơn?

- Coi Ngài là Đức Kitô Con Thiên Chúa, là lẽ sống đời tôi, nhưng lại sợ khó, ngại khổ?

- Sẵn sàng bỏ tất cả và vác thập giá đi theo Ngài?

2. Chúng ta có nhiều cách để khước từ thập giá: khi không tiếp nhận cuộc sống như một ơn ban, khi chỉ bị quay nhìn về các biến cố và con người, khi bán đứng lương tâm vì chút lợi lộc vật chất, khi đóng kín niềm tin trong các buổi phụng vụ mà quên rằng sống đạo là sống niềm tin kitô trong từng phút giây cuộc sống. (Trích "Mỗi ngày một tin vui")

3. Ngày kia, hoàng đế của một vương quốc lớn đã mời gọi các nghệ sĩ từ nhiều nước đến dự cuộc thi “mô tả chân dung hoàng đế”. Các nghệ sĩ Ấn Độ đến với đầy đủ dụng cụ và các thứ đá hoa kim cương quí nhất. Các nghệ sĩ Ai cập thì mang đến đủ thứ đồ nghề và một khối cẩm thạch hảo hạng. Sau cùng người ta rất nhạc nhiên khi thấy phái đoàn Hy Lạp chỉ mang vỏn vẹn một gói thuốc đánh bóng.

Mỗi phái đoàn dự thi trong một căn phòng đặc biệt của cung điện. Khi thời gian đã hết, hoàng đế cho trưng bày các tác phẩm tranh giải. Ông hết sức khen các bức chân dung của chính mình do các nghệ sĩ Ấn Độ và Ai cập tạc nên. Sau cùng đến phòng trưng bày của người Hy Lạp, hoàng đế chỉ thấy duy nhất một bức tường đã được đánh bóng đến độ khi hoàng đế nhìn vào ông thấy khuôn mặt của mình hiện ra từng nét. Và phái đoàn Hy Lạp đã đoạt giải nhất trong cuộc thi đó.

Sứ mệnh căn bản của mỗi Kitô hữu là hoạ lại dung nhan của Đức Kitô nơi cuộc sống và tâm hồn của mình. Để đạt được điều đó, chúng ta phải đục đẽo, phải loại bỏ tất cả những gì là gồ ghề, thô nháp, những thói hư tật xấu và phải cầu xin để có một đức tin vững mạnh.

Lạy Chúa, xin cho con biết kiên nhẫn đục đẽo tâm hồn và cuộc sống con để dung nhan Ngài giãi sáng qua mọi hành vi của đời sống con. (Hosanna)

4. Ông Simon Phêrô thưa: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,16)

Hằng ngày tôi phải đối mặt với biết bao vấn đề, biết bao chuyện mà Thiên Chúa đòi tôi phải làm chứng cho Ngài. Trước bao vấn đề cần sự can thiệp của tôi: kỷ luật trong lớp học, dàn hoà một cuộc cãi nhau hay một xích mích, giúp đỡ kẻ nghèo... Tôi chỉ biết suy nghĩ cách giải quyết này đến cách giải quyết khác. Tất cả chỉ là những lý tưởng. Vì chúng chỉ lẩn quẩn trong đầu tôi mà không thể đi tới hành động.

Ông Phêrô đã tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa Hằng Sống, nhưng khi chối Chúa 3 lần, ông đã không dám dấn thân đến cùng cho niềm tin. Và đức tin không có việc làm là đức tin chết!

Lạy Chúa, xin ban Thần Khí của Người, để con mạnh dạn tuyên xưng Chúa bằng chính hành động của con. (Hosanna)

5. “Thầy bảo cho anh biết: anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá. Trên tảng đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi” (Mt 16,18). cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cho Giáo Hội.

Khi xưa Chúa nói với Phêrô “Anh là Tảng Đá”. Hôm nay nghe lại đoạn Phúc Âm này tôi cảm thấy như Chúa nói với tôi.

Mỗi viên đá đều góp phần tạo nên nền móng cho ngôi nhà. Bé nhỏ, yếu hèn và bất lực, tôi lo sợ viên đá của mình có lúc sẽ vỡ tan. Đó là lúc tôi đánh mất chính mình trong bổn phận hằng ngày.

Lạy Chúa, xin cho con được vững vàng và can đảm hơn, để con thực sự là viên đá hữu dụng trong tay Chúa (Hosanna)

(Lm. Carôlô Hồ Bạc Xái)

Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Xin Chúa thương nhìn đến Hội Thánh là đàn chiên của Chúa. Xin ban cho Hội Thánh sự hợp nhất và yêu thương, để làm chứng cho Chúa giữa một thế giới đầy chia rẽ. Xin cho Hội Thánh không ngừng lớn lên như hạt lúa.

Xin Chúa đừng để khó khăn làm chúng con chùn bước, đừng để dễ dãi làm chúng con ngủ quên. Ước gì Hội Thánh trở nên men được vùi sâu trong khối bột loài người để bột được dậy lên và trở nên tấm bánh. Ước gì Hội Thánh thành cây to bóng rợp để chim trời muôn phương rủ nhau đến làm tổ.

Xin Chúa cho Hội Thánh trở nên bàn tiệc của mọi dân nước, nơi mọi người được hưởng niềm vui và tự do. Cuối cùng xin cho chúng con biết xây dựng một Hội Thánh tuyệt vời, nhưng vẫn chấp nhận cỏ lùng trong Hội Thánh. Ước gì khi thấy Hội Thánh ở trần gian, nhân loại nhận ra Nước Trời ở gần bên. Amen.

21/01/2014

Làm sự lành hay sự dữ

Thứ Tư Tuần II Mùa Thường Niên
Lời Chúa: Mc 3,1-6
1 Khi ấy, Chúa Giêsu lại vào hội đường và ở đó có một người khô bại một tay. 2 Người ta để ý quan sát xem Chúa có chữa bệnh trong ngày Sabbat không, để tố cáo Người. 3 Chúa bảo người có tay khô bại rằng: "Ngươi hãy đứng ra giữa đây". 4 Rồi Người bảo họ: "Trong ngày Sabbat được làm sự lành hay sự dữ? Được cứu sống hay là giết chết?" Nhưng họ thinh lặng. 5 Bấy giờ Người thịnh nộ đưa mắt nhìn họ và buồn phiền vì lòng họ chai đá, Người bảo bệnh nhân rằng: "Hãy giơ tay ra". Người đó giơ tay ra và tay anh ta được lành. 6 Lập tức, những người biệt phái đi ra bàn tính với những kẻ thuộc phái Hêrôđê chống đối Người và tìm cách hại Người.

"Trong ngày Sabbat được làm sự lành hay sự dữ? Được cứu sống hay là giết chết?" (Mc 3,4)

Suy niệm:
A- Phân tích (Hạt giống...)

Đây là cuộc tranh luận thứ năm trong số những cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu và các đối thủ của Ngài được Mc ghi lại.. Vấn đề cũng vẫn là luật nghỉ ngày Sabbat nhưng được nhìn dưới một khía cạnh khác: làm gì trong ngày đó.

- Hoàn cảnh: Có một người bệnh cần được chữa, người đó đang có mặt trong hội đường, và hôm đó là một ngày Sabbat.

- Trong đoạn hôm qua, Chúa Giêsu đã nêu rõ mục đích của khoản luật nghỉ làm việc ngày Sabbat là để phục vụ con người. Trong đoạn này Ngài cho biết thêm ngày đó ta có thể (và phải) làm việc lành.

- Khi đặt cho những người biệt phái câu hỏi “Trong ngày Sabbat được làm sự lành hay sự dữ?”, Chúa Giêsu muốn họ suy nghĩ để thấy thêm điểm quan trọng đó.

- Nhưng họ làm thinh: một là do cảm thấy khó trả lời; hai là do cố chấp không chấp nhận lẽ phải. Do đó Chúa Giêsu “đưa mắt nhìn họ”, một cái nhìn vừa “thịnh nộ” vừa “buồn phiền”.

B- Suy gẫm (... nẩy mầm)

1. Những người biệt phái đang dùng luật để ngăn cản Chúa Giêsu chữa một người bệnh, và để hại Chúa Giêsu. Thái độ đó đụng chạm tấm lòng của Ngài rất mạnh, đến nỗi Ngài “thịnh nộ đưa mắt nhìn họ và buồn phiền”.

2. “Trong ngày Sabbat được làm sự lành hay sự dữ?”. Câu hỏi này Chúa Giêsu đặt ra cho những người biệt phái. Họ đã làm thinh không trả lời, cho nên chính Chúa Giêsu tự trả lời bằng hành động chữa người bại tay. Câu trả lời của Ngài là: cứu giúp một người đang đau khổ là sự lành; từ chối giúp đỡ là sự dữ.

3. Hai cái nhìn: Điều Chúa Giêsu thấy rõ hơn hết trong hội đường ngày hôm ấy là có một người bị khô bại một tay. Ngài thấy và rất thương anh nên muốn cứu anh. Còn những người biệt phái thì chỉ thấy những khoản luật về ngày Sabbat. Những khoản luật ấy che khuất tầm mắt của họ nên họ chẳng thấy nỗi khổ của bệnh nhân mà chỉ coi đây là cơ hội để họ bắt bẻ Chúa Giêsu. Khi Chúa Giêsu đã chữa cho anh này thì họ không vui mừng mà còn tức giận và “tìm cách hại Người”. Cái nhìn của Chúa Giêsu xuất phát từ một tấm lòng nhân hậu, còn cái nhìn của biệt phái xuất phát từ một “cõi lòng chai đá”. Xin ban cho con một quả tim bằng thịt thay vì quả tim bằng đá.

4. “Những người biệt phái đi ra bàn tính với những kẻ thuộc phái Hêrôđê chống đối Người và tìm cách hại Người”: trước đây biệt phái không thích những người phái Hêrôđê vì biết những người này xấu. Nhưng hôm nay, sự thù ghét Chúa Giêsu đã đưa họ đến hợp tác với những kẻ xấu ấy để cùng nhau làm thêm một việc xấu to lớn nữa là hại Chúa Giêsu. Đôi khi trong cuộc sống va chạm, tôi cũng thấy trong lòng mình nổi lên sự tức giận. Nhưng tôi cần phải bình tỉnh, đừng để mình bị cuốn lôi theo những xúi dục xấu xa của sự tức giận ấy.

5. “Lập tức, những người biệt phái đi ra bàn tính với những kẻ thuộc phái Hêrôđê chống đối Người và tìm cách hại Người” (Mc 3,6)

Trong ký túc xá Nguyễn Huệ, Hương là một cô gái hiền lành và đoan trang. Hương luôn tìm cách giúp đỡ những người bạn gặp khó khăn vì hoàn cảnh xa gia đình, cũng như an ủi những bạn gặp thất bại trong học tập. Từ những việc tốt đó, Hương bị một số bạn bè xấu ghen tương và đố kỵ, toa rập với nhau để hãm hại. Hương vẫn vô tư không biết chuyện dữ sắp xảy đến với mình. Một ngày kia, cả phòng xôn xao vì một người trong phòng bị mất đồ. Bảo vệ đã lên làm việc và không thể tin được: “thủ phạm” lại chính là Hương. Mọi người đều biết rằng Hương không bao giờ làm chuyện đó.

Những kẻ xấu thường không ưa nhau. Nhưng chỉ vì muốn hạ đối thủ chung nên sẵn sàng liên kết với nhau. Tôi là người biết rõ từ A đến Z. Nếu như tôi không đủ can đảm đứng ra đương đầu với các bạn kia, sao tôi không biết liên kết với những bạn còn lại trong phòng để bênh vực cho Hương?

Chúa ơi, thế giới con đang sống đã trở nên thảm hại, không chỉ vì tội ác của kẻ xấu nhưng còn vì sự nhu nhược của kẻ lành. Xin giúp con biết yêu chuộng sự thật và liên kết với mọi người thành tâm thiện chí hầu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. (Epphata)

(Lm. Carôlô Hồ Bạc Xái)

Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chúng con cám ơn Chúa đã nhập thể làm người và ở cùng chúng con. Cám ơn Chúa đã đồng hành với chúng con qua những thăng trầm của cuộc sống. Cám ơn Chúa đã chia sẻ buồn vui trong kiếp người chúng con. Xin giúp chúng con cũng biết tín thác và cậy trông vào Chúa, để nhờ đó chúng con luôn an vui sống trong sự quan phòng của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu mến yêu, Chúa đã sống một cuộc sống yêu thương để nêu gương cho chúng con. Chúa luôn cảm thông với nỗi bất hạnh của tha nhân. Chúa luôn thi thố tình thương cho những ai kêu cầu Chúa. Chúa còn ra lề luật của Chúa chính là tình thương. Tình thương là lẽ sống của Chúa cũng là căn tính của đời ky-tô hữu chúng con. Xin giúp chúng con biết sống yêu thương như Chúa. Xin loại trừ nơi chúng con tính ghen ghét, lòng hận thù để chúng con sống với nhau trong sự hoà hợp thân thương. Xin khơi gợi nơi chúng con tình liên đới thay cho những cái nhìn thiển cận, hẹp hòi. Xin giúp chúng con biết sống bái ái với nhau trong tư tưởng, lời nói và hành động.

Lạy Chúa, Chúa là Ðấng giầu lòng thương xót, xin cho chúng con biết nương nhờ nơi lòng thương xót của Chúa. Amen.

(Lm. Jos. Tạ Duy Tuyền)

21/01/2014

Luật vị nhân sinh

Thứ Ba Tuần II Mùa Thường Niên
Lời Chúa: Mc 2,23-28
23 Vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu đi qua đồng lúa, môn đệ Người vừa đi vừa bứt lúa. 24 Tức thì những người biệt phái thưa Người rằng: "Kìa Thầy xem. Tại sao ngày Sabbat người ta làm điều không được phép như vậy?" 25 Người trả lời rằng: "Các ông chưa bao giờ đọc thấy điều mà Đavít đã làm khi ngài và các cận vệ phải túng cực và bị đói ư? 26 Người đã vào nhà Chúa thời thượng tế Abiata thế nào, và đã ăn bánh dâng trên bàn thờ mà chỉ mình thượng tế được ăn, và đã cho cả các cận vệ cùng ăn thế nào?" 27 Và Người bảo họ rằng: "Ngày Sabbat làm ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sabbat; 28 cho nên Con Người cũng làm chủ cả ngày Sabbat".

"Ngày Sabbat làm ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sabbat." (Mc 2, 27)

Suy niệm:
A- Phân tích (Hạt giống...)

Đây là cuộc tranh luận thứ tư. Vấn đề được tranh luận là luật nghỉ làm việc trong ngày Sabbat, được ghi trong Xh 20,8-11.

- Nhóm biệt phái chỉ để ý đến mặt chữ, cho nên họ suy nghĩ nông cạn rằng nghỉ là nghỉ. Thậm chí họ còn đưa thêm đến 39 việc không được làm trong ngày Sabbat, trong đó có việc mót lúa và bứt vài bông lúa. Bởi đó họ phản đối Chúa Giêsu về việc làm của các môn đệ Ngài.

- Còn Chúa Giêsu thì để ý đến tinh thần của khoản luật ấy, tức là nhằm phục vụ con người. Ngày xưa khi còn ở bên Ai Cập, dân Do Thái phải làm nô lệ cực nhọc. Bởi đó khi họ ra khỏi Ai Cập, Môsê đã ra luật nghỉ ngày Sabbat, trước hết là nhằm phục vụ cho chính những người Do Thái: họ phải được một ngày nghỉ ngơi; kế đó là vì quan tâm tới những người tôi tớ và nô lệ: trong ngày đó những người chủ Do Thái phải để cho các tôi tớ và nô lệ được nghỉ ngơi, đừng tái phạm điều mà người Ai Cập trước kia đã phạm đối với họ.

- Theo tinh thần ấy, Chúa Giêsu dám tuyên bố 2 câu "nẩy lửa": a/ Ngày Sabbat được lập ra vì con người chứ không phải con người được tạo nên vì ngày Sabbat; b/ Con Người (tức là Chúa Giêsu) là chủ của ngày Sabbat.

B- Suy gẫm (... nẩy mầm)

1. Một lần nữa Chúa Giêsu lưu ý chúng ta phải hiểu biết ý nghĩa và mục đích của lề luật. Tất cả mọi khoản luật của Giáo Hội, của Dòng tu, của Chủng viện, của đoàn thể,... đều nhằm giúp ta thêm mến Chúa và yêu người. Giữ những luật đó mà lòng không mến Chúa và yêu người thì vô ích. Dựa vào những khoản luật đó để làm khổ người khác là phản lại luật.

2. Noi gương Chúa Giêsu, có lẽ câu hỏi ta nên tự đặt ra để biện phân không phải là "làm hay không làm", mà phải là "làm điều lành hay điều dữ".

3. "Con Người cũng làm chủ cả ngày Sabbat". Câu này suy rộng ra là "Chúa Giêsu là chủ của mọi lề luật". Khi tôi đang cố gắng giữ một khoản luật, tôi có nghĩ rằng tôi đang gặp Chúa Giêsu trong khoản luật đó không?

4. Torah là bộ sách luật của Do Thái giáo. Nó gồm 5 quyển, dầy 250 trang, chứa 613 khoản luật chia ra 365 khoản cấm (tương đương số ngày trong một năm) và 248 khoản buộc (tương đương số lượng các khúc xương trong cơ thể con người).

Talmud là bộ sách giải thích Luật của Do Thái giáo, chia thành 2 loại là Mishna và Gemara. Bộ sách này có tới 523 quyển (Wim Barclay).

5. "Việc gặp gỡ Thiên Chúa chỉ có thể thực hiện nếu có tình thân với con người, tình thân ấy sẽ biến thành tính trong suốt. Hình thức mục vụ duy nhất có giá trị là biết cảm xúc trước giá trị con người. Chỉ kẻ biết tôn trọng con người mới làm chứng được cho Thiên Chúa." (Maurice Zundel, trong quyển "Sự hiện diện khiêm hạ")

6. Trong thế chiến vừa qua, một sĩ quan Anh thấy một sĩ quan Đức bị trọng thương, đang quằn quại bên hàng rào kẽm g*i. Bom đạn ầm ầm, khói lửa ngút trời, nên không thể đưa người thương binh vào chỗ an toàn. Cuối cùng, người sĩ quan Anh tự nhủ: "Mình không đành lòng nhìn một người đau đớn khốn khổ như vậy! "Thế là anh phóng ra giữa lửa đạn, vác người thương binh trên vai và đưa sang phần đất mà quân Đức chiếm đóng. Khi trận chiến tạm dừng, một sĩ quan Đức bước ra khỏi chiến hào, tháo chiếc thánh giá bạc đeo trước ngực và gắn cho người sĩ quan Anh. (Góp nhặt)

Nên để ý: a/ Khi đó người Đức và người Anh đang là kẻ thù của nhau; b/ Người sĩ quan Anh đã cứu người sĩ quan Đức, đáp lại một sĩ quan Đức khác đã gắn cho người sĩ quan Anh một tấm huân chương rất đặc biệt, đó là chiếc Thánh giá.

7. "Ngày Sabbat làm ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sabbat." (Mc 2,27)

"Ngày mai là lễ Các Thánh đấy. Con Lễ đã xưng tội rồi, còn thằng Nhân thằng Nghĩa đã xưng tội và lễ lạy gì chưa?" Lời mẹ nói khi tôi đang chuẩn bị đi học.

Không hiểu vì sao lại nhiều lễ thế nhỉ? mà lại là lễ trọng nữa chứ! Còn cả một bài luận chưa làm. Chiều mai lại sinh nhật của bạn nữa!…

Nhiều lúc tôi cảm thấy ngao ngán vì đạo Chúa có quá nhiều lề luật phải giữ. Nhiều lúc tôi nhìn Thiên Chúa như một cảnh sát, như một kẻ đè bẹp tôi mất tự do.

Hôm nay tôi đã hiểu rằng vì Chúa thương tôi nên Ngài mới ban lề luật. Và lề luật là quà tặng Chúa ban để giúp tôi bay cao, thăng tiến và bảo vệ tự do của chính mình.

Cảm tạ Chúa đã tặng ban cho con lề luật, để con học làm người tự do đích thực. (Epphata)

(Lm. Carôlô Hồ Bạc Xái)

Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Bí tích Thánh Thể là dấu chỉ của một tình yêu dâng hiến trọn vẹn cho nhân loại chúng con. Chúa đã trở thành tấm bánh để tan biến đời mình nên sức sống cho con người. Tấm bánh luôn mang lại niềm vui cho người già cũng như trẻ thơ. Tấm bánh dù nhỏ bé, dù đơn sơ vẫn làm no thoả lòng người. Xin cho chúng con biết dùng đời mình như tấm bánh làm vui lòng mọi người.

Lạy Chúa Giêsu mến yêu, Chúa đã dạy chúng con hai chữ yêu thương. Tình thương chính là luật sống, là lẽ sống của đời Kitô hữu. Ai sống yêu thương là ở trong tình thương Chúa. Ai sống nghịch với đức yêu thương là như cành nho lìa cành sẽ bị hoé úa khô cằn. Nhưng Chúa ơi! Thế giới chúng con đang sống thật thiếu hương vị của yêu thương. Tình người khô cằn vì thiếu hai chữ yêu thương. Người ta sống với nhau vì đồng tiền hơn là vì tình người. Người ta đối xứ với nhau trên quyền lợi hơn là trên tình cảm dành cho nhau. Xin Chúa giúp chúng con sửa lại cách sống của mình cho phù hợp tin mừng của Chúa.

Lạy Chúa, Chúa làm chủ muôn loài, xin Chúa hãy làm chủ cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con biết tín thác và cậy trông vào Chúa. Amen.

(Lm. Jos. Tạ Duy Tuyền)

20/01/2014

Ăn chay

Thứ Hai Tuần II Mùa Thường Niên
Lời Chúa: Mc 2,18-22
18 Khi ấy, môn đồ của Gioan và các người biệt phái ăn chay, họ đến nói với Chúa Giêsu rằng: "Tại sao môn đồ của Gioan và các người biệt phái ăn chay, còn môn đồ Ngài lại không ăn chay?" 19 Chúa Giêsu nói với họ: "Các khách dự tiệc cưới có thể ăn chay khi tân lang còn ở với họ không? Bao lâu tân lang còn ở với họ, thì họ không thể ăn chay được. 20 Nhưng sẽ đến ngày tân lang bị đem đi, bấy giờ họ sẽ ăn chay. 21 Không ai lấy vải mới mà vá áo cũ, chẳng vậy, miếng vải vá sẽ rút lại mà kéo áo cũ, và chỗ rách lại tệ hơn. 22 Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, chẳng vậy, rượu sẽ làm vỡ bầu da, và rượu đổ, bầu da hư. Nhưng rượu mới phải để trong bầu da mới".

"Sẽ đến ngày tân lang bị đem đi, bấy giờ họ sẽ ăn chay." (Mc 2,20)

Suy niệm:
A- Phân tích (Hạt giống...)

Văn mạch: Từ 2,1 đến 3,6, thánh Maccô ghi lại 5 cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu với một số nhóm không thích Ngài. Đây là những dịp rất tốt để ta thấy rõ quan điểm của Chúa Giêsu, thấy nét độc đáo trong giáo huấn của Ngài so với giáo lý cổ truyền của người Do Thái. Đoạn này ghi cuộc tranh luận thứ ba.

Vấn đề được tranh luận là ăn chay.

- Người Do Thái rất coi trọng việc ăn chay (x. Mt 6,1-8). Mục đích của ăn chay là chuẩn bị gặp Chúa (x. Xh 34,28) hoặc gặp Đấng Messia sắp đến.

- Vào đầu thế kỷ I, người ta nghĩ rằng Đấng Messia sắp đến, cho nên càng ăn chay nhiệm nhặt hơn, nhất là nhóm biệt phái và nhóm môn đồ Gioan Tầy giả.

- Phần Chúa Giêsu thì tự biết chính mình là Messia đến khai mở một kỷ nguyên vui mừng. Ngài so sánh thời gian Ngài đang sống ở trần gian là một tiệc cưới và bản thân Ngài là chàng rễ. Bởi đó Ngài ăn uống tự nhiên bình thường và để cho các môn đồ Ngài cũng ăn uống như thế.

- Vì thế khi người ta tra vấn Ngài “Tại sao... môn đồ Ngài lại không ăn chay?”, Ngài trả lời “Các khách dự tiệc cưới có thể ăn chay khi tân lang còn ở với họ không?”. Ngài lại cho biết trước rằng tình hình sẽ thay đổi khi Ngài chịu nạn và chịu chết. Khi đó các môn đồ Ngài sẽ ăn chay để chuẩn bị đón ngày Ngài quang lâm (x. Cv 13,1-3).

Như vậy, vấn đề quan trọng không phải là ăn chay hay không ăn chay, mà là ý thức ý nghĩa của việc ăn chay. Sống trong giai đoạn nào thì phải theo tinh thần của giai đoạn đó. Nói cách cụ thể hơn, giai đoạn đang sống với Chúa Giêsu là thời kỳ mới cho nên phải sống theo tinh thần mới, tức là tinh thần vui mừng: “rượu mới phải để trong bầu da mới”.

B- Suy gẫm (... nẩy mầm)

1. Cuộc đời của Kitô hữu tuy có những giai đoạn ăn chay sám hối, nhưng chủ yếu là vui mừng như đang dự tiệc cưới và được ở gần chàng rể. Thực vậy, được biết Chúa là một niềm vui, được theo Ngài là một niềm vui, được làm việc Ngài giao là một niềm vui. Ngay cả được vác thập giá Ngài trao cũng là một niềm vui, và khi ăn năn sám hối cũng vẫn vui vì biết mình sẽ được tha thứ. “Un saint triste est un triste saint” (một vị thánh buồn là một vị thánh “đáng buồn”). Ta hãy nhớ lại hạnh các thánh: các ngài không bao giờ tuyệt vọng, không bao giờ cằn nhằn, không bao giờ đòi vất bỏ Thánh giá Chúa trao...; trong lòng các ngài luôn có một niềm vui mà không ai, không gì và không hoàn cảnh nào dập tắt được...

2. Vào Tuần Thánh 1980, Đài phát thanh Vienne nước Áo truyền đi một bài phỏng vấn vô cùng cảm động. Người được phỏng vấn là một nữ sinh viên đang nằm chờ cái chết đến từng ngày tại một bệnh viện ở thủ đô Áo quốc. Cô phát biểu: “Sau khi bác sĩ chẩn đoán và cho biết tôi mắc chứng sưng bạch huyết, tôi có cảm tưởng như trời sập xuống trên tôi. Tuy nhiên tôi cũng cảm thấy như Chúa muốn gởi đến cho tôi một cơ may mới. Từ hai ba năm nay tôi đã bắt đầu có một cái nhìn mới. Tôi nhận ra trong đau khổ của riêng tôi cũng như của những người chung quanh phản ảnh chính nỗi đau khổ của Chúa Giêsu chịu đóng đinh và bị bỏ rơi trên thập giá. Tôi đã tìm cách yêu thích nỗi đau khổ ấy”.

Chính vì muốn chấp nhận đau khổ mà cô gái đã ghi danh vào trường Y khoa. Nằm trên giường bệnh, biết mình không còn sống bao lâu nữa, vậy mà cô vẫn cầm trên tay một cuốn sách và cây viết. Cô giải thích: “Không ai có thể nói cho tôi biết chắc 100 phần trăm là tôi sẽ không học xong hoặc tôi sẽ không bao giờ trở thành bác sĩ. Tuy nhiên vẫn luôn luôn có những phép lạ. Và riêng tôi, tôi xác tín rằng tôi phải thực thi ý Chúa nếu tôi muốn tiến tới. Đó là cách thế tôi chuẩn bị đón nhận cái chết, chuẩn bị đi vào thiên đàng. Tôi để Chúa làm việc hầu cho tất cả mọi việc trở thành tình yêu. Tất cả mọi sự, từ việc học hành của tôi cho đến những việc nhỏ mọn tôi làm cho người khác. Bởi vì tôi không làm được những việc quan trọng nữa.”

Không khỏi ngạc nhiên trước những lời phát biểu trên đây, người phóng viên liền hỏi: “Tôi đọc thấy trên gương mặt của cô niềm vui và hy vọng. Thế nhưng cô còn chờ đợi gì nơi cuộc sống này?”

Cô gái mỉm cười nói: “Tôi chờ đợi mọi sự từ cuộc sống. Nhưng trên hết mọi sự là tình yêu của Chúa. Chính Ngài đã cho tôi nếm thử thiên đàng. Chỉ có như thế tôi mới đương đầu được với những đau khổ đang đè nặng trên tôi”. (Trích “Món quà giáng sinh”)

3. “Chúa Giêsu mượn hình ảnh chiếc áo, bầu rượu để nói lên thái độ dứt khoát của những ai muốn làm môn đồ Ngài... Không thể vừa theo Ngài vừa tiếp tục nhìn lại phía sau; không thể làm môn đồ Ngài mà vẫn sống tinh thần ngược lại với tinh thần Phúc Âm. “Hoặc tôi là môn đồ Đức Kitô, hoặc tôi không là gì hết” (Chúc thư của Dunan) (Trích "Mỗi ngày một tin vui")

4. “Chúa Giêsu nói với họ: Các khách dự tiệc cưới có thể ăn chay khi tân lang còn ở với họ không? Bao lâu tân lang còn ở với họ, thì họ không thể ăn chay được” (Mc 2,19)

Các môn đồ đã đến và ở lại với Chúa Giêsu, tâm hồn và cuộc đời các ông tràn ngập niềm vui.

Bao lần tôi đã hát “Chúa chính là mùa xuân con mong chờ”, nhưng sống với Chúa đối với tôi có thực sự là niềm vui không?

Tôi thường nghĩ đến những lề luật phải tuân giữ, những nghĩa vụ tôn giáo phải làm như dự lễ Chúa Nhật, xưng tội… hơn là nghĩ đến sự hiện diện yêu thương của Chúa trong đời tôi. Tôi đã đánh mất đi niềm vui của ngày được Rước lễ lần đầu, được thêm sức, niềm tự hào của ngày tuyên xưng đức tin.

Lạy Chúa, xin cho con biết đến với Chúa và ở lại với Ngài, biết đưa tay ra đón nhận hạnh phúc Chúa ban cho con. (Epphata)

(Lm. Carôlô Hồ Bạc Xái)

Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Qua bí tích Thánh Thể, Chúa viếng thăm cuộc đời chúng con. Chúa không chỉ đụng chạm đến linh hồn chúng con mà còn ngự trị trong con người chúng con. Xin Chúa hãy chiếm đoạt linh hồn và thân xác chúng con. Xin chữa lành hồn xác chúng con trong ân sủng của Chúa. Xin Chúa luôn ở lại để chia sẻ với những lo âu trong cuộc sống chúng con.

Lạy Chúa Giêsu mến yêu, Chúng con cám ơn Chúa đã luôn thi thố tình thương của Chúa cho chúng con. Ðôi tay Chúa luôn chúc lành, xoa dịu cho những mảnh đời bất hạnh mà Chúa gặp trên đường. Ðôi chân Chúa đã đi đến cùng của sự thí mạng sống vì hạnh phúc tha nhân. Sự hiện diện của Chúa luôn mang lại sự bình an và hoan lạc cho những ai diễm phúc được Chúa viếng thăm. Năm xưa trong tiệc cưới Canna, Chúa đã làm phép lạ cho nước hoá thành rượu để nhờ đó bữa tiệc được trọn vẹn niềm vui. Xin cho chúng con được xứng đáng đón rước Chúa viếng thăm. Xin đừng để những tham sân si dòng đời làm chúng con mất đi sự trong trắng tâm hồn. Xin giúp chúng con biết chọn Chúa làm phần gia nghiệp hơn là những vinh hoa phú quý trần gian.

Lạy Chúa, Chúa là niềm vui của cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con luôn tìm đến Chúa để kín múc suối nguồn tình yêu vô tận từ trái tim yêu thương của Chúa. Xin Chúa chúc lành cho ngày sống chúng con luôn được bình an trong bàn tay quan phòng của Chúa. Amen.

(Lm. Jos. Tạ Duy Tuyền)

19/01/2014

Đây Chiên Thiên Chúa

Chúa Nhật Tuần II Mùa Thường Niên - Năm A
Lời Chúa: Ga 1,29-34
29 Một hôm, ông Gio-an thấy Chúa Giê-su tiến về phía mình, liền nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian. 30 Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng : Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.

31 Tôi đã không biết Người, nhưng để Người được tỏ ra cho dân Ít-ra-en, tôi đến làm phép rửa trong nước." 32 Ông Gio-an còn làm chứng: "Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. 33 Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: "Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần." 34 Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn."

Gioan thấy Chúa Giêsu tiến về phía mình, liền nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian." (Ga 1,29)

Suy niệm:
Sợi chỉ đỏ:

- Bài đọc I: Đấng Messia là Người Tôi Tớ của Thiên Chúa.

- Đáp ca: Đấng Messia đến để thực thi ý Thiên Chúa.

- Phúc Âm: Bắt đầu sứ vụ công khai của Chúa Giêsu. Gioan Tẩy giả giới thiệu: "Chính Ngài là Con Thiên Chúa."

I. DẪN VÀO THÁNH LỄ

Từ hôm nay bắt đầu mùa thường niên: Phụng vụ muốn dẫn chúng ta từng bước đồng hành với Chúa Giêsu. Việc đầu tiên là phải biết Đấng mà mình đồng hành là ai.

Xin Chúa cho chúng ta biết Ngài, yêu mến Ngài và gắn bó đi theo Ngài trọn cuộc hành trình dương thế của chúng ta.

II. GỢI Ý SÁM HỐI

- Tuy là môn đệ của Chúa Giêsu, nhưng chúng ta chưa cố gắng tìm hiểu để biết rõ Ngài.

- Chúng ta chưa "yêu mến Chúa trên hết mọi sự."

- Chúng ta thường đi theo đường lối của riêng mình chứ không đồng hành với Chúa trên con đường của Chúa.

III. LỜI CHÚA

1. Bài đọc 1: Is 49,3.5-6

Ngôn sứ Isaia hình dung Đấng Messia là Người Tôi Tớ của Thiên Chúa. Đoạn trích này thuộc bài thứ hai trong 4 bài ca về Người Tôi Tớ:

- Người Tôi Tớ của Thiên Chúa được giao sứ mạng "quy tụ dân Israel trước mắt Thiên Chúa".

- Người Tôi Tớ của Thiên Chúa còn là "ánh sáng của các dân tộc", làm cho "ơn cứu độ của Thiên Chúa tràn lan khắp địa cầu".

Tất cả những nét Isaia mô tả Người Tôi Tớ đều được thực hiện nơi Chúa Giêsu.

2. Đáp ca: Tv 39

Tv này bày tỏ tâm tình của người tín hữu đối với Thiên Chúa: cậy trông nơi Thiên Chúa, hân hoan hát mừng ca tụng Ngài, và nhất là luôn thực thi thánh ý của Ngài.

Không ai ngoài Chúa Giêsu có những tâm tình hoàn hảo ấy.

3. Phúc Âm: Ga 1,29-34

Theo bố cục của Phúc Âm thứ tư, đây là lần đầu tiên Chúa Giêsu xuất hiện trước dân chúng. Vì dân chúng chưa biết Chúa Giêsu, nên Gioan Tẩy giả giới thiệu Ngài, bằng hai kiểu nói:

- Chúa Giêsu là "Con Chiên Thiên Chúa": Trong lễ nghi Đền tội của Do thái giáo, tội nhân đem một con chiên lên Đền thờ, úp tay mình xuống con chiên tỏ ý trút hết tội mình lên nó; tiếp theo, tư tế sẽ giết con chiên. Nó chịu chết để đền tội thay cho tội nhân. Bao nhiêu tội lỗi của tội nhân đều được tẩy xóa. Ngay từ buổi đầu gặp Chúa Giêsu, Gioan Tẩy giả đã biết Ngài sẽ chịu chết để chuộc tội cho nhân loại, nên ông giới thiệu "Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian".

- Chúa Giêsu là "Con Thiên Chúa": Nhờ ơn soi sáng đặc biệt của Chúa Thánh Thần trong biến cố làm phép rửa cho Chúa Giêsu, Gioan Tẩy giả còn được biết Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa. Thực ra, trong lịch sử, các vua Israel cũng xưng mình là con của Thiên Chúa. Nhưng đó chỉ là một cách nói, ngụ ý họ được Thiên Chúa nhận làm con nuôi, nghĩa tử. Riêng đối với Chúa Giêsu, Gioan Tẩy giả giới thiệu Ngài là con ruột của Thiên Chúa và cũng chính vì thế cho nên Chúa Giêsu sẽ làm phép rửa trong Chúa Thánh Thần.

4. Bài đọc 2 (chủ đề phụ): 1 Cr 1,1-3

Từ Chúa Nhật II đến Chúa Nhật VIII, bài đọc II đều trích từ thư 1 Côrintô. (Xin hãy đọc bài giới thiệu tổng quát về Thư 1 Côrintô ngay sau bài này)

Côrintô là một thành phố cảng với những nét đặc trưng là: dân cư hỗn tạp (nhiều sắc dân khắp nơi đến làm ăn), đời sống kinh tế và trí thức tương đối khá, nhưng không đoàn kết, xã hội có nhiều tệ đoan. Chính dân Côrintô đã đuổi Phaolô ra khỏi thành phố này.

Khi ở Êphêxô, Phaolô nghe nhiều tin tức không tốt về giáo đoàn này, nên ông viết bức thư này cho họ nhằm củng cố một số điểm giáo lý và sửa sai một số tệ nạn.

Đoạn này chỉ là những lời chào đầu thư Thánh Phaolô gởi đến các tín hữu Côrintô. Tuy vậy nó cũng xác định rõ tư cách của người viết thư và những người nhận thư:

- Người viết thư (Phaolô) là kẻ được Thiên Chúa kêu gọi làm tông đồ của Chúa Giêsu Kitô.

- Những người nhận thư (tín hữu Côrintô) là những kẻ được kêu gọi nên thánh và được thánh hóa trong Chúa Giêsu Kitô.

IV. GỢI Ý GIẢNG

1. Độc hành hay đồng hành

Khi phải làm một chuyến hành trình dài, người ta cần có bạn đồng hành, để có bạn đường mà chia vui xẻ buồn, nói chuyện với nhau, và giúp đỡ nhau. Hai môn đệ hành trình Emmau nhờ đi chung với nhau nên đã san sẻ cho nhau nỗi buồn nặng trĩu sau những biến cố đau thương xảy ra tại Giêrusalem. Họ lại có được một bạn đồng hành nữa là Chúa Giêsu phục sinh. Chính Người Bạn đồng hành này đã xóa tan mọi sầu lo của họ và làm cho niềm tin của họ sống lại.

Đời người trên dương thế là một cuộc hành trình dài thăm thẳm, không biết bao giờ mới xong, cũng không chắc sẽ đi đến đích hay không. Vậy mà có nhiều người cứ mãi độc hành: một mình tìm đường, một mình đi, một mình xoay trở trước những khó khăn… Thật là phiêu lưu!

Mùa thường niên của năm Phụng vụ cũng là một cuộc hành trình, nhưng không phải độc hành, mà là đồng hành với Chúa Giêsu: chúng ta cùng với Ngài đi qua những chặng đường từ Nadarét đến Galilê để tới Giêrusalem; từ gian khổ đến vinh quang; từ chết đến sống lại. Có Ngài cùng đi với chúng ta, chúng ta không sợ lạc đường. Cùng đi với Ngài, cho dù nhiều lúc gặp khó khăn, chắc chắn chúng ta sẽ tới đích. Chúa Giêsu đồng hành với chúng ta nghĩa là Ngài sẽ vui khi chúng ta vui, Ngài sẽ buồn khi chúng ta buồn; chúng ta đồng hành với Chúa Giêsu cũng có nghĩa là ta sẽ được vui niềm vui của Ngài và buồn với nỗi buồn của Ngài. Đời ta không cô độc, buồn tẻ…

Tuy chỉ là "mùa thường niên" không có những lễ trọng, nhưng nếu chúng ta sống mùa này như một người đồng hành với Chúa, cuộc đời chúng ta chắc chắn sẽ rất có ý nghĩa.

2. Người Con và Người Tôi Tớ

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy Chúa Giêsu với hai nét tương phản nhau: Ngài là Người Con yêu quý của Thiên Chúa cao sang, và Ngài là Người Tôi Tớ khiêm tốn thấp hèn.

Thực ra hai nét trên không đối chọi nhau mà làm nổi bật nhau và soi sáng cho nhau: Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa cao sang do cách Ngài sống như một Người Tôi Tớ; và Ngài là Người Tôi Tớ tuyệt hảo bởi vì Ngài là Con Thiên Chúa cao sang.

Nhìn Chúa Giêsu, chúng ta rút ra được một triết lý sống: sống cao thượng trong hoàn cảnh tầm thường; và sống hoàn cảnh tầm thường với tâm hồn cao thượng.

Cùng sống với Chúa Giêsu qua những biến cố mỗi tuần trong Mùa thường niên này, chúng ta có thể thực hiện được triết lý sống tuyệt vời ấy.

3. Con Chiên gánh tội trần gian

Thời Cựu Ước, trong ngày lễ Đền tội, người do thái bắt một con chiên đem đến cho Tư tế. Vị Tư Tế đọc một danh sách các thứ tội của dân và kêu gọi mọi người sám hối. Sau đó Tư Tế đặt tay trên đầu con dê, ngụ ý trút hết danh sách tội ấy lên đầu nó, rồi đuổi nó vào sa mạc. Con chiên ấy được gọi là con chiên gánh tội.

Khi Thánh Gioan Tẩy giả giới thiệu Chúa Giêsu là "Con Chiên Thiên Chúa, Đấng gánh tội trần gian", phải chăng Thánh Gioan cũng có ý rằng Chúa Giêsu đã gánh lấy tất cả tội lỗi chúng ta nên từ nay loài người không còn tội gì nữa? Đơn giản và dễ dàng thế sao?

Quả thực Chúa Giêsu đã gánh lấy tội trần gian. Việc này có nghĩa là nhờ Ngài mà tội lỗi chúng ta được tha thứ. Nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta không phải làm gì cả.

Cần phân biệt rõ giữa tội lỗi và thân phận tội lỗi. Chúa Giêsu gánh lấy và tha thứ tội lỗi chúng ta, như con chiên đã mang tội lỗi dân do thái vào sa mạc. Nhưng thân phận tội lỗi của chúng ta vẫn còn. Và Chúa Giêsu muốn giúp chúng ta cải thiện thân phận ấy, dĩ nhiên là với sự hợp tác của chúng ta.

- Ngài giúp chúng ta thế nào? Bằng cách đến với chúng ta, sống gần chúng ta, gieo vào mảnh đất tâm hồn chúng ta hạt giống sự tốt lành và thánh thiện của Ngài.

- Chúng ta hợp tác thế nào? Bằng cách tiếp nhận Ngài, sống với Ngài và để cho những hạt giống ấy lớn lên trong lòng mình.

Sự tha thứ của Chúa và bí tích Giải tội không phải là một thứ phù phép, mà là một trợ lực, một hạt giống.

4. "Ngài cao trọng hơn tôi"

Ngày xưa một vì vua bảo một ông quan: "Khanh hãy đi khắp đất nước tìm về cho trẫm một người tốt". Ông quan này tính tình hung dữ, gian dối và không có bạn. Sau một thời gian đi tìm, ông trở về triều, tâu: "Thần đã đi khắp nơi, gặp hết mọi người. Nhưng chẳng tìm được người nào tốt cả. Ai cũng hung dữ, gian dối và không có bạn".

Nhà vua sai một quan khác: "Khanh hãy đi khắp đất nước tìm về cho trẫm một người xấu". Ông này có lòng nhân từ, quảng đại và được mọi người thương mến. Sau một thời gian đi tìm, ông cũng trở về triều và tâu: "Hạ thần không thể chu toàn sứ mạng mà Bệ Hạ giao phó. Hạ thần đã gặp nhiều người gian lận, trộm cắp, tham lam… Nhưng chẳng có người nào thực sự xấu cả. Dù họ đã làm những điều ấy, nhưng trong thâm tâm ai cũng tốt"

Câu chuyện trên muốn nói rằng ta có khuynh hướng nhìn người khác không theo lòng họ mà theo lòng ta.

Thánh Gioan Tẩy giả thì không thế. Nếu như mọi người thì Gioan sẽ coi thường Chúa Giêsu, bởi Ngài đến sau ông; chẳng những thế ông còn coi Ngài là đối thủ của ông, bởi Ngài đang lấn dần ảnh hưởng của ông. Nhưng Gioan đã nghe theo sự soi sáng của Chúa Thánh Thần nên đã hiểu đúng về Chúa Giêsu và đã nhiệt tình giới thiệu Ngài cho mọi người: "Ngài đến sau tôi nhưng có trước tôi vì Ngài cao trọng hơn tôi".

5. Được kêu gọi nên thánh

Trong thư gởi tín hữu Côrintô, Thánh Phaolô định nghĩa tín hữu là "những người được kêu gọi nên thánh".

Nhưng "thánh" là gì? Theo thần học, chỉ có một mình Thiên Chúa là "thánh" (Kinh Sáng Danh: "Chỉ có Chúa là Đấng Thánh"). Theo Thánh Kinh, những ai và những gì thuộc về Thiên Chúa cũng được gọi là "thánh", chẳng hạn Đền thánh, Luật thánh, thánh nhân…; việc dâng hiến một người hoặc một vật cho Chúa được gọi là thánh hiến.

Vậy tín hữu là những người được kêu gọi nên thánh có nghĩa là tín hữu được mời gọi ngày càng thuộc về Chúa hơn, ngày càng giống Chúa hơn.

Nhưng làm thế nào để được như vậy? Cách tốt nhất là thường xuyên ở bên Chúa, nhìn vào Chúa và noi gương Chúa. Đó là điều mà phụng vụ các ngày Chúa Nhật quanh năm muốn giúp chúng ta.

(Lm. Carôlô Hồ Bạc Xái)

Address

Việt Trì
Phu Tho

Telephone

+84 163 492 1687

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Sinh viên công giáo Thành Phố Việt Trì posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share