Chùa Bình Nhơn

Chùa Bình Nhơn Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Chùa Bình Nhơn, Religious Center, Xã Hòa Thắng, Huyện Bắc Bình, Phan Thiet.

TỪ KHI NÀO NHỮNG LINH MỤC CÔNG GIÁO LẠI THÍCH RAO GIẢNG CHUYỆN PHẬT GIÁO VÀ LO LẮNG SỰ TỒN VONG CỦA ĐẠO PHẬT VẬY?       ...
09/07/2024

TỪ KHI NÀO NHỮNG LINH MỤC CÔNG GIÁO LẠI THÍCH RAO GIẢNG CHUYỆN PHẬT GIÁO VÀ LO LẮNG SỰ TỒN VONG CỦA ĐẠO PHẬT VẬY?
Ủa sao kỳ vậy? Từ khi người đi bộ ôm lõi nồi cơm điện đó là ông Lê Anh Tú (Minh Tuệ) xuất hiện đến nay sao thấy nhiều vị Linh mục ra rả rao giảng tán thán, ca ngợi, lan tỏa về đức hạnh của người đi bộ này vậy. Đây là chuyện lạ mà có thật, bởi từ xưa đến nay không bao giờ có một chức sắc nào trong các anh ca ngợi Phật giáo và người tu sĩ đạo Phật chúng tôi cả. Vì sao vậy? Lan tỏa hả? Lan tỏa đến với ai? Tín đồ đạo Công giáo của các anh ư? Các anh không sợ lời tán thán của mình nó có sức lan tỏa hình ảnh ông Tú gây ảnh hưởng đến các con chiên của mình, làm họ cảm động quá, khiến họ bỏ đạo Công giáo theo Phật sống Minh Tuệ hay sao? Tôi nghĩ các anh đâu có dại dột gì mà làm điều vô nghĩa đó, làm vậy có tội với đức Ki-tô thì sao? Chắc lời khen ngợi, tán thán, lan tỏa của các anh có mục đích và mục đích ấy các anh là người biết rõ nhất.

Các anh biết rõ chính ông Lê Anh Tú (Minh Tuệ) không nhận mình là tu sĩ, ông ta chỉ là một người công dân tập học theo cách của ông ta. Có chăng ông ta chỉ vay mượn hình tướng của tu sĩ Phật giáo bằng hình thức cạo trọc đầu, khoác chiếc y theo kiểu truyền thống Phật giáo, nói vài ba câu theo lời Phật chúng tôi dạy. Hơn nữa qua xem xét Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã xác minh Lê Anh Tú (Minh Tuệ) không thuộc tu sĩ do Giáo hội Phật giáo Việt Nam quản lý, việc này đã có công văn của Giáo hội khẳng định rõ ràng rồi mà.

Lỡ như mai này xuất hiện một người học vài ba lời trong kinh Phúc Âm rồi mặc bộ áo lễ giống Linh Mục như các anh, họ ra đường đi bộ, cũng nói lời của Chúa, rồi khổ hạnh nói là dòng tu của Ki-tô giáo là phải khắc khổ như vậy mới đúng, phải tránh xa những ngôi Nhà thờ nguy nga lộng lẫy, anh ta cũng nói là tu sĩ đạo Công giáo của anh phải tu như vậy, phải không nhận tiền bạc quyên góp của tín đồ, như vậy mới là nguyên gốc, là chánh thống và mới đúng tinh thần của Đức Chúa Jesus. Lúc đó các anh nghĩ sao, các anh có để yên cho anh ta không? Hay các anh lên án, kiện người ta là kẻ giả danh Linh Mục, lạm dụng lời Chúa, kẻ trộm hình tướng của nhà Chúa vậy? Xin lỗi Phật giáo chúng tôi quá hiền vì tinh thần từ bi của Phật dạy không cho phép nên Giáo hội Phật giáo chỉ ra công văn nhằm xác minh cho người ta khỏi ngộ nhận thôi, chứ gặp các anh hay tôn giáo khác họ có để yên cho kẻ giả danh tôn giáo của mình không?

Các lời rao giảng của các anh tán thán, lan tỏa xong đều có chung một câu kết rằng: “sự xuất hiện của sư Minh Tuệ đã nói lên rằng người dân Việt Nam đang khao khát tâm linh và muốn tìm về bến đỗ bình yên của nền tâm linh mới”. Ủa vậy dân tộc Việt Nam từ hàng ngàn nay không có tâm linh hay sao phải khao khát vậy? 6 triệu tín đồ họ đã có nền tâm linh của Thiên chúa rồi, họ cũng là người Việt Nam mà. Còn gần 20 triệu tín đồ Phật giáo họ cũng có nền tâm linh Phật mà, họ cũng là người Việt Nam. Còn các tín đồ có nền tâm linh của các tôn giáo khác họ cũng là người Việt Nam. Còn những người không có tín ngưỡng bất cứ tôn giáo nào thì họ cũng có nền tâm linh là đạo thờ ông bà, cha mẹ, đạo trung với nước, hiếu với dân. Đạo yêu tổ quốc, yêu dân tộc, yêu đồng bào dòng giống Lạc Hồng mà, họ đều có nền tâm linh của riêng họ chứ. Vậy thì “bến đỗ của nền tâm linh mới” theo các anh là gì? Có phải là sự xuất hiện của người đi bộ Lê Anh Tú (Minh Tuệ) được các anh cho là Phật sống ấy khiến cho người Phật tử, tín đồ Phật giáo, người có cảm tình với đạo Phật chúng tôi hay tín đồ của các tôn giáo khác và người Việt Nam nói họ sẽ bỏ đạo để tìm một đạo khác. Vậy đạo đó là đạo nào? Đạo của các anh? Hay đạo nào khác? Không lẽ đạo đi bộ sao?

Người Phật giáo chúng tôi xưa nay chưa bao giờ ép ai làm tín đồ của mình cả. Đạo Phật với tinh thần tự giác, Pháp của Phật là đến để mà thấy, thấy để mà hành, hành trải nghiệm thấy lợi lạc rồi mới tin. Chúng tôi không bao giờ nhồi sọ niềm tin cho một đứa trẻ thơ, không buộc người trưởng thành phải tin theo Phật, không ràng buộc hôn nhân với người khác đạo bao giờ cả. Vậy thì chúng tôi sẽ không bao giờ đặt nặng vấn đề số lượng tín đồ phải đông mới đền ơn Đức Phật bao giờ đâu. Phật giáo chúng tôi lấy tinh thần tùy duyên bất biến, tất cả đều do duyên sanh và do duyên mà diệt, đó là một trong những cốt lõi quan trọng của đạo Phật chúng tôi.

Từ khi nào là một Linh mục của đạo Công giáo lại lo cho sự tồn vong của đạo Phật, lo cho sự Giáo hội Phật giáo vậy? Ôi trời ơi! Các anh nói “sư Minh Tuệ đang cứu lấy Giáo hội Phật giáo” là sao? Rồi kèm theo đó là gì? Là lời phê phán các tu sĩ Phật giáo chúng tôi nào là hưởng thụ, nào là xa hoa, nào nhận tiền cúng dường. Ủa kỳ vậy? Mấy anh có nhận tiền không? Mấy anh có đi xe hay đi bộ, mấy anh có ăn ngày một bữa không? Mấy anh có khổ hạnh hay không? Cơ sở tôn giáo các anh có nguy nga lộng lẫy không hay các anh đi truyền giáo trong rừng, truyền giáo ngoài đường hay nơi công cộng vậy?

Tại sao Nhà thờ được xây dựng nguy nga lộng lẫy mà không ai lên tiếng, còn chùa xây đẹp lại bị lên án chê bai? Tại sao các Cha được đón bằng dàn siêu xe bóng loáng không ai nói gì? Còn Thầy chùa lấy xe làm phương tiện lo các Phật sự lại bị nói tiêu hoang? Tại sao các tín đồ tôn giáo bạn đóng góp tiền thì không ai ý kiến, còn Phật tử cúng dường chùa thì bị cho là lên án? Tại sao tu sĩ Phật giáo cứ phải đi bộ long nhong ngoài đường với tấm áo rách, với người hôi hám. Còn tôn giáo bạn thì ngồi một chỗ, thơm tho sạch sẽ thì không thấy ai xúi đi lang thang. Tôn giáo nào cũng cần có cơ sở vật chất và phương tiện cũng như tài chính để phát triển và mở rộng, tạo điều kiện cho tín đồ có nơi để giao lưu, trao đổi, học hỏi và tu hành. Vậy tại sao bên thì tạo điều kiện hết mức, bên thì xúm lại chỉ trích chê bai?

Anh Tú chỉ là người bộ hành, vậy thì tại sao bắt các tu sĩ chúng tôi phải làm theo ông Tú, nếu như muốn các tu sĩ Phật giáo thì cũng phải muốn luôn các Linh Mục hoặc các vị đứng đầu các giáo phái khác làm theo vậy mới công bằng. Giáo hội Phật giáo không thừa nhận pháp tu của anh Tú là đúng, không phù hợp với thời đại công nghệ 4.0 bây giờ và đã có công văn đề nghị các sư không đi khất thực từ lâu rồi mà. Trong khi đó các anh lại cổ vũ ngợi khen anh Tú, thiết nghĩ mọi người cũng nên cổ vũ cho các Linh Mục tu hành theo anh Tú mới phải, bên Phật giáo chúng tôi có khen đâu, tại sao cứ muốn chúng tôi phải làm như ông Tú, còn các anh tán thán lan tỏa ông Tú thì lại không làm theo.

Tu sĩ Phật giáo chúng tôi thiết tha tìm cầu chánh pháp, dành hết cuộc đời mà tu tập chuyên sâu để xứng đáng nhận sự cúng dường của các thí chủ tín tâm. Tất cả các tôn giáo đều tồn tại nhờ sự dâng cúng, tất cả các tu sĩ đều tồn tại, phát triển, chứng đạo nhờ sự dâng cúng. Một vài tôn giáo quy định cúng dường bắt buộc, lương tháng của bạn bị trừ 10% ngay tại sở làm (Ki-tô phương Tây). Đó là lý do tại sao tài sản của các giáo hội Ki-tô giáo là cực kỳ lớn.

Còn chúng tôi nhận cúng dường là tùy tâm của thí chủ, ngày xưa đồ cúng dường chủ yếu là thức ăn (mỗi buổi sáng khất thực), quần áo thỉnh thoảng mới có (vì thời xưa khó sản xuất vải), nhà đất do các trưởng giả hiến cúng làm đền, chùa, tinh xá. Hầu như không ai nhận tiền bạc để không trở thành mục tiêu của trộm cướp. Thời đại phát triển dần, các tu sĩ chấp nhận tiền để dễ dàng mua sắm vật dụng trong chùa, dễ dàng làm từ thiện, dễ dàng tổ chức hoằng pháp. Bây giờ với kỹ thuật ngân hàng điện tử, Chính phủ khuyến khích mọi người hạn chế sử dụng tiền mặt, tăng cường giao dịch qua tài khoản, chùa cũng bắt đầu mở tài khoản ngân hàng để nhận cúng dường và chi trả tiền mua sắm các thứ, cũng gần giống trở lại ngày xưa không cất giữ tiền bạc cho trộm cắp khỏi dòm ngó.

Tu sĩ nhận sự cúng dường vì tín đồ tin vào nhân quả phước báo, tin vào giáo chủ, tin rằng tu sĩ đang thực hành đúng lời dạy của giáo chủ. Tu sĩ thật sự sống được là nhờ uy tín của giáo chủ, nhờ phước của giáo chủ, và cũng nhờ vào đạo đức của chính bản thân mình. Tôi không phủ nhận một số tu sĩ ỷ lại vào uy tín của giáo chủ, nghĩ rằng chỉ cần mình là tu sĩ thì tín đồ phải cúng dường, mà quên mất yếu tố đạo đức tu hành của bản thân. Nếu không nỗ lực tu hành chân chính thì lâu ngày họ kéo theo toàn bộ uy tín của tôn giáo xuống để không còn ai muốn cúng dường nữa. Cộng thêm các tổ chức phá hoại ngày đêm ra rả kêu gọi đừng cúng dường, thế là sự cúng dường giảm rất mạnh khiến cho đời sống tu sĩ vô cùng khó khăn, mọi hoạt động tôn giáo bị đình trệ. Không chỉ tinh tấn nỗ lực tu hành, mà tu sĩ phải tu cho đúng với chánh pháp, nếu hiểu sai, nếu thầy tổ truyền dạy sai, nếu bản thân hiểu sai, thì dù có nỗ lực vẫn là vô ích. Tu sĩ phải thiết tha tìm cầu chánh pháp để dành hết cuộc đời mà tu tập chuyên sâu, như thế mới xứng đáng với sự cúng dường của các thí chủ tín tâm.

Tôi là người con Phật nhưng tôi vẫn kính Chúa Jesus, vì ngài là có thật, người thật sự là con của Chúa Trời (thiên chủ Đế Thích) phái xuống để giảm bớt sự độc ác người Do Thái và đã để lại nhiều lời dạy cực kì sâu sắc và cực kì đúng đắn cho nhân loại. Tôi cũng tìm hiểu Phúc Âm (mặc dù cũng bị thêm bớt không ít). Nếu Phật tử mà đọc Phúc Âm thì sẽ nhận ra, rất nhiều lời dạy trong đó có ý nghĩa trùng khớp với lời dạy của Đức Phật. Cho nên, dù là một Đệ tử Phật nhưng tôi vẫn yêu kính Chúa Jesus. Và chúng tôi cũng hy vọng các anh bên Công giáo có tấm lòng như chúng tôi vậy. Phật giáo chúng tôi có bao giờ dòm ngó, canh me sơ hở hay những vụ bê bối của đạo các anh cũng như sự tiêu cực của đạo khác đâu, chúng tôi lo quét rác nhà mình chứ đâu dài hơi mà đi dọn rác nhà các anh đâu.

Tôi thấy người Công giáo các anh rất mộ đạo và rất tin tưởng nơi giáo hội vì thế mà họ có một sức mạnh vô cùng đồng lòng. Nếu cần việc góp tiền mua xe cho Cha hay xây dựng nhà thờ 100 tỷ thì chắc rằng họ cũng vui vẻ vâng lời không phán xét. Riêng tôi thấy điểm này là quá đúng vì Cha có xe sang xe xịn thì Cha là bộ mặt của giáo hội đi đó đi đây, thuận tiện cho việc truyền bá giáo lý, quản lý giáo sinh. Còn Nhà thờ có to thì cũng là nơi thuận tiện cho tín đồ sinh hoạt.

Vậy Đạo Phật chúng tôi thì sao? Tất nhiên cái tâm lý đạo Phật là phải giản dị gần gũi đơn sơ dường như nó là mặc định của xã hội này. Chỉ cần các anh thấy thầy nào đi xe sang, xe xịn một chút hay chùa to là các anh lại thấy phản cảm rồi rần rần lên không chấp nhận. Mà cũng nực cười người quy y theo đạo chưa lên tiếng, các Phật tử mộ đạo họ phát tâm cúng dường họ không lên tiếng mà cả cõi mạng và các anh phải um sùm lên tiếng giùm là sao. Các anh thì rao giảng về lối sống xa hoa, hưởng thụ là đi ngược với tinh thần nhà Phật. Người Phật tử của chúng tôi, cũng muốn các vị giảng sư thuận bề giáo hóa, cũng muốn chùa to để tránh nắng mưa khi lễ hội cả mấy chục ngàn người. Các tu sĩ Phật giáo chúng tôi có tiện nghi và phương tiện tốt thì cũng đều là do hàng Phật tử mộ đạo hoan hỷ cúng dường kia mà, quý thầy có kêu gọi những người khác đạo, không đạo phải cúng dường đâu mà miệng lưỡi nhiều kẻ cứ kiểu lo đói dùm người khác thế nhỉ.

Qua hình ảnh người đi bộ mà các anh xác quyết rằng Đạo Phật là phải như thế, phải nghèo nàn, vô sản, kém sang, và dơ bẩn. Đạo nào cũng là đạo, mà sao hình như mọi người chỉ có yêu cầu mỗi đạo Phật phải nghèo và dơ. Không thấy họ nhắc đến những ngôi Thánh đường nguy nga rực rỡ, những xóm đạo trang hoàng lộng lẫy. Tại sao không ai yêu cầu những Cha Xứ hay Linh Mục cũng phải rời bỏ những giáo đường to lớn để mặc áo rách đi ăn xin. Ngẫm lại thì cái này hơi bị bất công.

Chúng tôi rất hoan hỷ khi thấy những ngôi nhà thờ to lớn đẹp đẽ được xây dựng. Vì đó là biểu hiện của sự thịnh vượng của một cộng đồng. Và chỉ khi vật chất đã tạm đủ, thì đời sống tinh thần mới phát triển. Đó cũng là cái đẹp cho xã hội, và ai cũng xứng đáng có một nơi sinh hoạt tâm linh trang nghiêm. Và đạo Phật cũng vậy, tín đồ Phật giáo chúng tôi đều muốn chùa nào cũng phải đẹp và to. Đó vừa là diện mạo cho đất nước, vừa là nhu cầu chính đáng của các Phật tử. Đó là nơi để nuôi dưỡng đời sống tinh thần cho tín đồ, và các Thầy - cũng như tu sĩ ở mọi tôn giáo khác cần có điều kiện, xe cộ, cơ sở vật chất để thực hiện chức năng quan trọng này.

Đòi hỏi chùa chiền phải đơn sơ mới đúng tinh thần nhà Phật là đòi hỏi không chính đáng. Và nếu chỉ lên án các sư thầy vì họ sử dụng tiền bạc để làm công tác tôn giáo, thì đó là sự phán xét không công bằng. Nếu đã lên án, thì phải lên án hết tất cả tu sĩ, không phải chỉ trong đạo Phật. Đạo nào cũng có người tốt kẻ xấu, nên nếu đã chửi, thì phải chửi cho trọn vẹn.

Còn tu như ông Lê Anh Tú nói thẳng là chúng tôi không thể học được gì vì ông đã cổ súy cho lối sống vô trách nhiệm, ông đã lãng mạn hóa cho cái đói nghèo, ông ta đã gián tiếp làm đạo Phật trở nên dị hợm, thấp hèn và dơ bẩn. Đạo Phật chúng tôi là một đạo của sự dấn thân phụng sự, chứ không phải một đạo nhân danh cái khổ hạnh để trở nên vô tích sự. Cái khổ hạnh của ông ta không làm ra cơm gạo gì cho xã hội, cũng không dạy cho ai về lối sống vị tha tận tụy. Cái khổ hạnh của ông ta, bịp được những người chưa hiểu rõ về Phật học, chứ không qua mắt được những người có hiểu biết về đạo lý.

Xin lỗi vì tôi phải lên tiếng về sự việc này vì người đi bộ Lê Anh Tú và các anh đã đi quá xa, đã dẫn dắt nhận thức con người về sự sai lệch của Phật giáo chúng tôi, làm cho họ dần rời bỏ những điều chân chính. Qua sự việc người đi bộ cộng theo sự tán thán một cách thiếu hiểu biết của các anh vừa qua đã khiến cho xã hội kể cả một số tín đồ Phật giáo chúng tôi chưa đủ niềm tin Tam bảo có thái độ và toàn dùng những lời dè bỉu, chê bai, chế giễu các Thầy tu trong chùa, coi hành động cúng dường để xây dựng đạo pháp là "ngu muội", còn hình ảnh người mặc áo vá đi lang thang ngoài đường mới là cao quý? Tất cả đang định hướng dư luận khiến mọi người có suy nghĩ lệch lạc về Phật giáo.

Các anh truyền dạy cho tín đồ mình có lòng cảm tử vì đạo, các tín đồ của các anh luôn sẵn sàng đứng lên bảo vệ đạo của mình một cách cứng rắn nếu có kẻ lên tiếng bôi nhọ. Những nhà thờ khang trang, kiến trúc đẹp và nằm ở những vị trí đắc địa từ đâu mà có? Đó đều là nơi để phục vụ cho tín đồ lui tới tu học, và việc đóng góp tiền được xem là nghĩa vụ và hiển nhiên. Trong khi việc cúng dường trong đạo Phật hoàn toàn là sự tự nguyện của tín đồ Phật tử, họ cũng có nhu cầu đến chùa lễ Phật, có những giây phút lắng lòng để nhận ra lầm lỗi của mình, có nơi nghiêm trang để ngồi thiền thanh tịnh cùng đại chúng, có bữa cơm chay ngon lành, có nhà vệ sinh, quạt, điện tiện nghi, có những lời răn dạy làm hành trang để đi vào cuộc đời tạo ra thêm bao nhiêu lợi ích. Phải chăng có một nhóm người nào đó đứng ngồi không yên nếu như đạo Phật chúng tôi phát triển? Rồi tìm cách phá hoại đạo Phật tan nát bằng cách định hướng dư luận thông qua công cụ truyền thông?

Các anh ra rả rao giảng tinh thần nhà Phật là phải buông bỏ rồi cho rằng tu sĩ Phật giáo đang đi ngược với tinh thần nhà Phật. Các anh có hiểu ý nghĩa của chữ buông bỏ trong nhà Phật chúng tôi đâu mà thay chúng tôi thuyết pháp. Các anh nên nhớ việc giải thoát khỏi đau khổ chưa bao giờ là một sự buông bỏ. Các anh phải nhớ rằng nếu đẻ con ra nuôi khổ quá có bỏ được không? Cha mẹ già đau ốm mà phủi bỏ không quan tâm được không? Công việc áp lực quá buông nghỉ ngang được không? Nghiệp ngoài đời còn nặng mà buông bỏ vào chùa tu thì nghiệp vẫn dí tới chùa. Nghiệp tới làm mình khổ tâm, làm mình uất ức trầm cảm, có người tới bảo mình buông đi là hết khổ, tôi đố người đó buông được. Muốn bình an hạnh phúc thì phải bỏ công bỏ sức ra làm cái gì đó giúp cho người khác có được trí tuệ và hạnh phúc, từng chút một và tích luỹ rất nhiều. Tất cả đều dựa trên luật nhân quả, rất công bằng, không có chuyện buông hết, sống không cần trách nhiệm gì nữa mà tu được.

Vậy buông bỏ trong đạo Phật là buông cái gì? Đó là buông bỏ cái tham, sân, si, chấp ngã của bản thân, mà không phải nói cái buông được liền, cần phải có một quá trình tu tập và tích luỹ công đức rất nhiều mới buông được từ từ. Có người nắm giữ rất nhiều tài sản trong tay nhưng buông được cái tham, người đó sẽ không ném hết tiền đi mà sẽ sử dụng cẩn thận từng chút, đem những đồng tiền đó phục vụ lợi ích cho mọi người xung quanh chứ không hưởng thụ riêng mình. Có người buông được sân nghĩa là bình tâm đối diện với nghịch cảnh cuộc sống, chứ không phải trốn đời để khỏi phải đối diện với nghịch cảnh. Một người xuất gia tu hành, không phải để trốn đời, người đó phải là người đã sống rất có trách nhiệm với cuộc đời, nhưng không tham đắm, muốn có môi trường kỷ luật để thúc liễm thân tâm, để giữ gìn giới hạnh, có thầy tổ bên cạnh chỉ dạy đi đúng con đường giác ngộ.

Mong các anh có một cái nhìn đúng đắn hơn về đạo Phật, đừng tán thán lan tỏa một cách có chủ đích rồi bắt đầu chỉ trích, lên án 54.973 Tăng Ni tu sĩ chúng tôi. Hãy làm tốt vai trò trách nhiệm của một người truyền giáo và hãy bước theo Chúa, làm theo Chúa muốn đi, hãy làm theo lời Chúa dẫn dắt đi, hãy nhiệt thành trong ơn gọi của mình đi các anh ạ. Mong các anh không cần dài hơi lo cho sự tồn vong của Phật giáo và Giáo hội Phật giáo làm gì cả. Đừng dùng một hình ảnh một kẻ trộm tướng tu hành Phật giáo để lo cho Phật giáo kèm theo lời lên án, chỉ trích tu sĩ Phật giáo theo kiểu mượn gió bẻ măng như vậy.
THÍCH AN QUANG

CÁI TẬT CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ Nói thẳng luôn, đó là gần gũi người tu nhiều quá rồi sinh tâm ngã mạn. Chùa nào cũng có vài ng...
13/11/2023

CÁI TẬT CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ

Nói thẳng luôn, đó là gần gũi người tu nhiều quá rồi sinh tâm ngã mạn.

Chùa nào cũng có vài người như vậy. Thật ra thì chùa lúc nào cũng nhiều việc, mấy chùa đông tăng chúng thì đỡ, chùa ít tăng chúng thì phải cần cư sĩ Phật tử đến hỗ trợ, làm công quả, giúp đỡ việc chùa. Nhưng riết rồi, quên mất mình là Phật tử.

Theo quan sát của riêng tôi, Phật tử đến chùa có ba kiểu.

Kiểu thứ nhất là chỉ đến chùa tu, tụng kinh, học hỏi giáo lý, xong rồi về, đúng nghĩa đến chùa để tu, gọi tắt là tu trí. Những người này cũng đáng được tuyên dương bởi tinh thần tu học cũng rất cao, khóa tu nào cũng thấy mặt, nắng mưa gì cũng chịu tu.

Kiểu thứ hai là đến chùa chỉ biết làm công quả, thấy việc thì làm, việc gì tới tay thì không ngại, làm hết phần người ta. Gọi dễ hiểu là tu phước. Sẵn sàng chịu thiệt thòi không cần tụng kinh lễ bái, đứng sau lưng phục vụ cho những khóa tu, hộ pháp tích cực mỗi khi chùa có lễ.

Còn kiểu thứ ba là đến chùa để làm mẹ thiên hạ.

Thông thường đi khi chùa người ta thường trải qua ba giai đoạn.
Giai đoạn đầu, từ ghế đá tới chánh điện. Mới đi chùa còn nhiều bỡ ngỡ, rón ra rón rén, ngày đầu tới chùa chỉ biết ngồi ngoài ghế đá, tới giờ tụng kinh thì mặc áo vào chánh điện. Vào được chánh điện rồi, làm gì cũng nhìn trước nhìn sau, sợ tội, làm gì cũng sợ tổn phước, chỉ biết ông Phật với quyển Kinh. Thời khóa xong thì về, chả can dự việc ai, kiểu tu trong hòa bình an lạc.

Giai đoạn hai, từ chánh điện tới nhà trong. Đi chùa được vài tháng, quen biết nhiều người, rồi mỗi khi chùa có việc, xung phong làm công quả, việc gì cũng nhận, kiểu người nhiệt tâm thích phục vụ. Cái rồi ông thầy trụ trì thấy làm việc được, giỏi giang, nói chung là có tâm, sạch sẽ, giao cho vài việc quan trọng, lần sau vào chùa không cần biết ông Phật ở đâu, đi thẳng vô nhà trong, chỉ biết việc trụ trì giao, thế giới chả quan tâm. Riết rồi cứ ngửa mặt lên trời mà đi.

Giai đoạn ba, từ nhà trong vô tới phòng trụ trì. Làm việc giỏi, thành tâm quá, cái giao cho mấy việc hệ trọng, ví dụ như khui thùng Tam Bảo, đếm tiền. Hay trụ trì đi đâu giao chìa khóa chùa, nắm cái chìa khóa gì trong tay như nắm visa thông hành, kiểu ai đi đâu làm gì phải thông qua. Mấy thầy mấy cô hay nhờ đi mua đồ, hở miệng trên miệng dưới là tui làm việc cho quý thầy, tui làm việc cho quý cô. Riết rồi trở giọng trên trước, coi không ai ra gì.

Chưa hết, vào tới phòng trụ trì rồi cứ tưởng mình hơn mọi người, coi người ta quét sân hay làm dưới bếp ngoài vườn như không có, chỉ biết mỗi ông trụ trì. Vô chùa cái là chạy thẳng xe vô trong nhà, đâu như ngày xưa khép nép trước cổng xuống xe tắt máy, đâm thẳng vô phòng mấy thầy, không cần gõ cửa luôn, ngủ hay làm gì mặc kệ. Mà gặp mấy vị cũng hiền, không muốn nói, nói sợ giận, la làng lên, con làm bao nhiêu việc vì thầy, vì chùa mà bây giờ thầy nói con thế này thế nọ. Rồi nhắn tin đòi bỏ chùa, ở nhà tự tu.

Còn nữa, mấy vụ này chắc chắn chùa nào cũng có. Gần người tu nhiều quá, rồi coi như bạn. Ngày xưa mới đi chùa một tiếng dạ hai tiếng vâng, nói chuyện trước ngực lúc nào cũng chắp tay, đầu khi nào cũng cúi. Như bà tiên ông bụt. Còn bây giờ, gặp người tu trong chùa tiếng chào cũng không có, mấy nhỏ tuổi teen thì giơ hai ngón tay chào, mấy vị sồn sồn gọi thẳng tên mấy thầy, nói chuyện thì trống không chả đầu chả đuôi, nay cần gì gọi thầy gọi cô, gọi thẳng ông này ông kia, bà này bà kia, tay nay hết chắp mà chống để dưới hông, như nói chuyện với bạn bè.

Không cần biết phòng đó thầy nào, đồ đạc xài luôn, ghế trụ trì leo lên ngồi, chén muỗng để riêng cũng lấy ăn, dép thầy để cũng đút chân vô xỏ… ôi thôi kể không biết sao mới hết. Đó gọi là đi chùa để làm mẹ thiên hạ.

Thiện tai đó!

Được gần gũi các vị xuất gia là cái phước của mình. Có nhiều người đi chùa muốn gặp ông thầy để chia sẻ học hỏi cũng còn khó, mình được gần gũi rồi sanh tâm ngã mạn. Gần Phật kêu Phật bằng anh. Cảm thấy thân cận để giúp đỡ quý thầy công việc, hay tạo nhân duyên học hỏi, chỉ mình cái lỗi sai, học theo hạnh các vị đó, thì là việc nên làm. Chứ kiểu vung tay quá trán thì tốt nhất nên ở nhà. Nói thật. Đi chùa kiểu đó chỉ tổn phước thêm.

Đây phải gọi là cái bệnh phổ biến, không kể gì lớn nhỏ, xem chùa như nhà, xem tăng thành bạn. Người tu, không phải không dám nói, mà sợ, sợ dạy lại người tu luôn. Tháng đầu đi chùa như con, tháng sau đi chùa như bạn, tháng tiếp đi chùa như mẹ.

Xin phép chỉ nói vài trường hợp như thế để gọi là góp ý, chứ không phải chỉ chung mà đọc bài xong rồi nhảy lên vô bình luận phân tích đúng sai. Phật tử mình để ý để nhắc nhở nhau khi đi chùa, lấy sự khiêm hạ làm nền tảng. Được thân cận phụng sự Tam Bảo là phước duyên, không phải ai cũng có. Cung cách thể hiện được sự tu tập của bản thân, làm sao khi đi chùa người ta thấy mình có chuyển hóa, chứ càng tu càng như La Sát cũng chả ai ham đến chùa.

Phước tổn hết rồi kiếp sau không gặp được Tăng mà gần gũi. Phật dạy rồi, gặp được chư Tăng là khó, nên phải biết trân trọng, thân cận để học tập đạo lý, vừa làm hộ pháp để người xuất gia yên tâm mà tu tập.

Có đụng chạm ai thì cũng hoan hỉ, thương mới nói, tu mà để phước giảm đọa lạc thì chả ai muốn tu. Bao nhiêu gạch đá xin được nhận.

Chào thân ái và đoàn kết những bà mẹ khi đi Chùa
— Sư Giác Nguyên —

https://youtu.be/NgfGkkzH_Lc
23/01/2023

https://youtu.be/NgfGkkzH_Lc

Đại chúng nhớ ấn vào nút "" Đăng ký '' hoặc "'Subscribe"" để theo dõi thêm những video mới nhất của kênh.Tu Viện Trúc Lâm11328 - 97 StreetEdmonton, AB, T5G 1...

20/09/2022

ĐỆ TỬ PHẬT CƯ XỬ THẾ NÀO VỚI NGƯỜI XẤU ?

Bạch Thầy.
Người ta đối xử xấu với mình, mình có nên dùng cách đó để đáp trả lại không?

ĐÁP:
Là đệ tử Phật, chúng ta không nên ăn miếng trả miếng.
Có ba điều cần phải làm để hóa giải sự nghịch lý đó mà vẫn có lợi cho mình và người.

1. Nếu đã có một người xấu, và chúng ta đối xử xấu lại thì thế gian này có đến 2 người xấu. Đồng thời, cứ nhìn trên tổng quát cuộc đời thì cuộc đời này xấu thêm một chút. Nếu có người xấu mà chúng ta đừng xấu thì cuộc đời chỉ dừng lại có một người xấu, không thêm nữa. Bởi vậy, chúng ta không nên xấu như người đã xấu với ta để cuộc đời này đừng thêm nhiều người xấu.

2. Cái quan điểm ăn miếng trả miếng nó là cái gì máy móc. Đồng thời biểu lộ tâm chúng ta còn ích kỷ, nghĩa là người ta thương mình thì mình thương lại. Ngược lại cũng thế, nên nó tầm thường quá. Nó vẫn là cái gì của ích kỷ, lấy mình làm tiêu chuẩn để đánh giá sự tốt xấu của người khác.

Ở đây, cái ích kỷ, cái chấp ngã nặng nề quá, vì vậy nó làm chúng ta mệt mỏi. Nếu chẳng may trong cuộc đời, mình gặp nhiều người xấu hơn người tốt thì những thái độ, hành động của mình phát ra bên ngoài, tính ra tỉ lệ xấu nhiều hơn tốt.

Đến phút cuối cuộc đời, khi tổng kết lại cuộc sống của mình thì hết 2/3 điều xấu, còn lại 1/3 điều tốt. Bởi vì trong cuộc đời, chúng ta đã gặp 2/3 người xấu và 1/3 người tốt, thì có phải uổng không?
Vì vậy chúng ta phải vượt lên điều đó. Dù cuộc đời đối với mình như thế nào thì vẫn cố gắng đối xử tốt lại, để ngày chúng ta xuôi tay nhắm mắt, không vì ngoại cảnh bên ngoài người ta tốt xấu thì cuộc đời mình vẫn trọn vẹn là một người tốt. Đó là một hạnh phúc có phải không?

3. Việc người ta đối xử xấu với mình, mà mình vẫn kiên nhẫn đối xử tốt với họ, thì có mặt tích cực của nó là không ngờ chuyển hóa được người xấu đó. Do tâm chúng ta tốt, khiến những người xấu từ từ họ phải suy nghĩ lại. Như vậy, nếu một người xấu mà mình vẫn tốt thì người kia lần lần còn phân nửa xấu, do bị chuyển hóa nên họ không thể xấu mãi được.

Cho nên, vấn đề chúng ta kiên nhẫn, độ lượng chịu đựng được cái không tốt của con người để thương yêu, giúp đỡ họ thì hành động này làm cho cuộc đời:

– Điều thứ nhất là không có thêm người xấu.
– Điều thứ hai là làm cho chính cuộc đời chúng ta luôn luôn được tốt đẹp.
– Điều thứ ba, nó có tác dụng giáo dục lại con người.
Vì ba lý do như thế, chúng ta không được quan niệm ăn miếng trả miếng, vẫn tiếp tục hy sinh độ lượng, để giáo dục con người sống tốt hơn, là vậy.

Namo Buddhaya
Giới Đinh Tuệ

https://youtu.be/Rmxieim-bH4
18/09/2022

https://youtu.be/Rmxieim-bH4

Dạy Về Sự Cẩn Thận 🙏- Tác phẩm: Những Lời Dạy Vượt Thời Gian Của Ajahn Chah- Tác giả: Thiền Sư Ajahn Chah------------👉 Nghe trọn bộ Những Lời Dạy Vượt Thời...

13/09/2022

Thân gởi cả nhà ❤️
Ngày 23/10 đoàn bác sĩ Mỹ Surgicorps về mổ tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Phục Hồi Chức Năng,
Tại địa chỉ 1A Lý Thường Kiệt, phường 7, quận Tân Bình tp HCM.
Đối tượng: Mổ bỏng; Dính tay, chân; Dị tật vận động; Hở hàm ếch; U mặt.
Chi phí: hoàn toàn miễn phí.
Các Anh chị em có người nhà hoặc biết ai có hoàn cảnh như vậy cần giúp đỡ thì liên hệ hỗ trợ.
Thầy Tâm Huệ 0909311385
Nhờ mọi người chia sẻ để có thể đến được với người cần. ❤Trân trọng!

https://youtu.be/tcCX06jid_E
06/07/2022

https://youtu.be/tcCX06jid_E

Khóa "Sống Tỉnh thức & Trí tuệ" Bài thiền số 5 | Sức mạnh của Lời nói Tỉnh thức Thầy Minh Niệm & Cộng đồng Thiền Chữa lành Miền Tỉnh Thức thực hiện Dự án vì ...

03/02/2022

Address

Xã Hòa Thắng, Huyện Bắc Bình
Phan Thiet

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Chùa Bình Nhơn posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share