11/05/2026
BÁO HIẾU CHA MẸ THEO LỜI PHẬT DẠY
Cha mẹ không có nhiều thời gian để chờ đợi ta. Hiếu kính đối với cha mẹ sớm được một ngày, một tháng, một năm nào thì trong phần đời còn lại, ta đỡ ân hận được bấy nhiêu ngày, tháng, năm đó. Còn nếu đợi đến khi tự bản thân ta thấm thía được lòng hiếu đối với cha mẹ, hiểu rõ được công ơn trời biển của đấng sinh thành thì lúc đó ta đã vụt mất bao nhiêu năm tháng trong đời.
Hiểu điều này nên càng lớn, trách nhiệm với cuộc đời càng nhiều, thì ta lại càng không được quên công ơn cha mẹ, mà phải đỡ đần chắt chiu, thờ phụng, chăm sóc cha mẹ mình cho đến cái ngày cha mẹ từ giã cõi đời này. Mà như vậy cũng chưa xong bổn phận của một người con chí hiếu. Sau khi cha mẹ bỏ thế gian này rồi, ta vẫn phải tụng kinh, lễ Phật, cầu nguyện cho cha mẹ được siêu thoát.
Thời gian một người từ khi mất đến khi được siêu thoát là không cố định, không chắc là bốn mươi chín ngày hay bốn mươi chín năm... Vì vậy ta cứ thờ được ngày nào, cúng được ngày nào là cứ thờ cúng mãi, không dừng. Hằng ngày, ta vẫn phải bới miếng cơm, xớt bát nước để trên bàn thờ mà cúng tụng, không sai sót. Lòng hiếu phải trải dài đến như vậy. Làm như thế có khi đến mấy mươi năm rồi mới xong. Có thể đến lúc đó cha mẹ ta đã biết tu và được về ở cõi lành với Phật rồi, hoặc cha mẹ ta đã đầu thai qua kiếp khác nên ta cũng không cần phải cúng tụng nữa. Đó là báo hiếu với cha mẹ trong hiện đời.
Trích trong sách ĐỪNG LÀM GÁNH NẶNG CHO ĐỜI