07/05/2026
VĂN CHẦU TỨ VỊ NHÀ THẦN
Con đi khắp bốn phương trời
Mà con chưa biết nơi nao tìm về.
Bao năm lặn lội giang khê,
Tâm thân mỏi mệt cơ đồ long đong.
Đêm nằm tâm trí bất an,
Đi đâu cũng thấy ngỡ ngàng cô đơn.
May nhờ Thánh độ dẫn đường,
Cho con tìm được Tú Sơn cửa Ngài.
Vừa qua núi đá mây bay,
Chuông ngân một tiếng lệ đầy trong tim.
Khói hương bảng lảng im lìm,
Mà như có Mẫu đang nhìn đợi con.
Con vào cửa Chúa cúi đầu,
Mà thương mà tủi mà đau nghẹn lòng.
Chúa ngồi áo trắng non sông,
Bao năm lặng lẽ chờ mong con về.
Xưa kia đất cổ Hoa Lư,
Non thiêng Xuân Vũ mây mù quanh năm.
Có ngài Cao Thánh anh linh,
Theo vua Hùng dựng thái bình nước Nam.
Một tay dẹp loạn Bắc man,
Một tay trấn giữ cửa nam Thần Phù.
Sóng gào biển dữ âm u,
Có ngài trấn giữ nghìn thu yên bình.
Đến thời vua Đinh dựng cơ nghiệp,
Phong ngài trấn giữ phía Tây kinh kỳ.
Một trong Tứ trấn linh thiêng,
Ngàn năm hương khói uy linh còn truyền.
Mẫu là Tiên Chúa Nguyệt Nga,
Mồ côi từ thuở tuổi hoa đoạn trường.
May nhờ Ma Thị yêu thương,
Đem về non Tản dẫn đường thiên cơ.
Mười năm học đạo phụng thờ,
Thông thiên hiểu địa huyền cơ nhiệm màu.
Độn nhâm tinh tú trong tay,
Xem căn biết số cát hung vận trời.
Biết người nghiệp quả tiền căn,
Biết người cơ số lầm than cứu đời.
Tiếng đồn cho tới Kinh Châu,
Có Tiên Chúa Bói nhiệm màu rất linh.
Xem trong nhà cửa đất đai mộ phần,
Xem duyên chồng vợ gái trai vẹn toàn.
Ai mà vận hạn khổ đau,
Khấn danh Tiên Chúa nhiệm màu chuyển xoay.
Ai mà buôn bán chẳng may,
Lễ Chúa một dạ vận may kéo về.
Ai mà bệnh tật lê thê,
Đến đền bật khóc rồi về nhẹ tâm.
Khi xưa giặc giã nổi lên,
Nguyệt Nga cùng thánh Cao Sơn giúp đời.
Áo đào phấp phới giữa trời,
Lập đàn gọi gió chuyển dời thiên binh.
Sấm vang biển động rung trời,
Giặc nghe phép Thánh hồn rời tan quân.
Sau ngày xã tắc thanh bình,
Vua ban duyên Thánh Cao Sơn kết nguyền.
Một người giữ cõi non thiêng,
Một người cứu chữa ưu phiền thế gian.
Sinh ra hai vị tiên nương,
Ngọc Dung Công Chúa đoan trang
Ngọc Thanh Công Chúa nết na dịu hiền.
Theo cha học phép thần binh,
Theo mẹ học đạo cứu dân người độ đời.
Thông thiên tinh tú lục nhâm,
Biết người căn số âm thầm khổ đau.
Đêm đêm bốc thuốc cứu đời,
Ngày xem vận số cho người thế gian.
Ai mà đói khổ cơ hàn,
Tìm về cửa Thánh tai nàn nhẹ vơi.
Con đi khắp chốn cùng nơi,
Mà sao tâm vẫn chơi vơi lạ kỳ.
Đến khi quỳ dưới điện thiêng,
Chưa cần khấn nguyện mà tim nghẹn ngào.
Nhìn lên bóng Mẫu thanh cao,
Mà như mẹ đã kiếp nào chờ con.
Người đời vô tâm biết đâu,
Đền thiêng khuất nẻo non sâu âm thầm.
Không nơi phố thị xa hoa,
Nên người hữu số khó mà tìm vô.
Nếu ai căn quả cơ cầu,
Nghe văn nhớ Mẫu tự tìm về thôi.
Có người tay trắng cơ hàn,
Lễ về buôn bán mở mang cơ đồ.
Có người căn số mơ hồ,
Được ngài khai mở cơ đồ tâm linh.
Có người bệnh tật điêu linh,
Khấn Mẫu một dạ thân mình nhẹ vơi.
Có người tâm trí rã rời,
Ngồi nghe chuông vọng bỗng đời bình an.
Lạ thay linh ứng vô vàn,
Bao người lễ tạ quanh năm cửa ngài.
Con nay trở lại cúi đầu,
Dâng tuần hương mỏng trước lầu Chúa Tiên.
Xin cho bá tánh mọi miền,
Biết đường tìm tới cửa Đền Tú Sơn.
Cho người cơ khổ cô đơn,
Được ngài dẫn lối nương thân cửa Ngài.
Cho người buôn bán làm ăn,
Được ngài mở lộc xoay vần vận may.
Cho người căn số đọa đày,
Được ngài khai mở tâm linh giúp đời.
Cho người danh vọng chưa thành,
Công danh thành đạt trức danh đủ đầy.
Cho người dở dại dở điên,
Khai tâm khai trí bình an tháng ngày.
Cho người hiến muộn cơ cầu ,
Đủ nam đủ nữ đông vui chan hoà.
Cho ai thua lỗ tán tài,
Tai qua nạn khỏi giầu sang gặp thời.
Ai hữu sự kêu van tất ưng,
Ké khinh thường coi nhẹ thánh ân.
Luật trời tội ấy không tha ,
Hôm nay nợ một ngày sau trả mười.
Thành tâm sám hối đêm ngày,
Mẫu thương lại độ cho thời bình an.
Ai ơi chớ kể xa không tới,
Ke cơ hàn chớ nản đường đi.
Một khi đã tới tâu quỳ,
Thành tâm khấn tấu cửa thời Chúa Tiên
Phúc lai tai tống cho thời bình an,
Cầu sao được vận như nguyền .
Linh ứng báo mộng thần cơ nhiệm mầu,
Lòng thành tạ lễ cơi chầu hải sảo kim ngân.
Cầu sao được vậy Chúa Bà chứng cho,
Đi một về lại được mười tốt tươi.
Đền tú sơn ngôi cáo chính vị
Làng xuân vũ tú khí anh linh .
Nam mô Tứ vị Thành Hoàng,
Ngàn năm hiển thánh soi đường độ dân.