07/01/2015
Các bạn muốn phát tâm quy y tam bảo nhưng có thể vẫn chưa chưa biết rõ ý nghĩa của 5 giới... Ai thật sự có tâm muốn quy y tam bảo thì hãy bỏ ít thời gian đọc bài viết về " Ngũ giới "
Ngũ giới
Con người là đối tượng của đạo Phật, bao nhiêu luật, bao nhiêu Pháp môn, Đức Phật đều vì con người mà bày ra. Đem lại niềm an vui cho con người là mục tiêu chính yếu của Đạo Phật. Nhưng quan niệm của đạo Phật, không phải được nhiều của cải, nhiều tình yêu.v.v… là con người có hạnh phúc. Hạnh phúc là người sống biết tiết chế, biết tôn trọng hạnh phúc cuả mọi người, biết thành thật thương mến nhau. Một dân tộc văn minh là biết tôn trọng sinh mạng của nhau, tôn trọng những quyền tự do căn bản của con người, vì thế ngũ giới là nền tảng căn bản đem lại hạnh phúc cho con người, xây dựng con người sống đúng với ý nghĩa văn minh nhân loại. Ngũ giới là cơ bản đạo đức của người Phật tử, khi bắt đầu bước chân trên con đường giác ngộ giải thoát. Thiếu căn bản đạo đức này dù cho chúng ta có nói đạo đức cao siêu đến đâu cũng chỉ là lối nói rỗng. Sự tu hành thiết thức phải gây dựng điều căn bản trước, sau mới tiến đến những bậc cao siêu. Đó là tầm quan trọng của ngũ giới.
Ngũ giới là năm điều ngăn cấm do Đức Phật chế ra, bảo các Phật tử phải tuân hành theo. Sau khi quy y, người ấy đã tự nhận đã là đệ tử Phật, để đủ tư cách một Phật tử cần phải gìn giữ năm giới. Năm điều ngăn cấm này, Phật vì thương xót chúng sinh mà chế ra, cốt khiến đời sống họ được an lành, hạnh phúc. Gìn giữ năm giới này là vì mình, không phải vì Phật.
Hình thức năm giới:
1. Không sát sinh.
Không sát sinh nghĩa là không được giết hại mạng sống của con người. Chúng ta tự quý sinh mạng của mình, vô lý lại sát hại sinh mạng kẻ khác. Trên lẽ công bằng nhân đạo, không cho phép chúng ta làm việc ấy, nếu làm chúng ta đã trái lẽ công bằng, thiếu lòng nhân đạo, đâu còn xứng đáng là đệ tử Phật. Giết hại mạng sống người có ba: trực tiếp giết; xúi bảo người khác giết; tùy hỷ trong việc giết hại. Phật tử không tự tay mình giết mạng người, không dùng miệng xúi bảo đốc thúc kẻ khác giết, khi thấy họ giết hại nhau, chỉ một bề thương xót không nên vui thích. Đó là giữ giới không sát sinh. Nhưng suy luận rộng ra, chúng ta quý trọng mạng sống, những con vật cũng quý trọng mạng sống, để lòng công bằng tràn đến các loài vật, nếu không cần thiết, chúng ta cũng nên hạn chế giết hại sinh mạng của chúng.
2. Không trộm cướp.
Của cải tài sản của chúng ta, không muốn ai xâm phạm đến, của cải tài sản của người chúng ta cũng không được dựt lấy hay lén lấy. Bởi hành động lén lấy hay cướp dựt là hành động trái nhân đạo, vi phạm luật pháp, phải bị trừng phạt. Trộm cướp là do lòng tham lam ác độc, chỉ nghĩ lợi mình quên nỗi khổ của người, mất cả công bằng và nhân đạo. Người Phật tử nhất định không được làm.
3. Không tà dâm.
Người Phật tử có vợ chồng đôi bạn như mọi người trên thế gian, khi có đôi bạn rồi, tuyệt đối không phạm đến sự trinh bạch của kẻ khác, nếu phạm thì mắc tội tà dâm. Bởi vì đây là hành động làm đau khổ cho gia đình mình và gia đình người, tạo thành nguy cơ tán gia bại sản. Do một chút tình cảm riêng tư của mình mà khiến nhiều người khổ đau liên lụy, quả là thiếu lòng nhân. Để bảo đảm sự an ổn của gia đình mình và hạnh phúc của gia đình người, Phật tử nhất định không phạm tà dâm.
4. Không nói dối.
Nói lời trái với sự thật để mưu cầu lợi mình hoặc hại người là nói dối. Do động cơ tham lam, ác độc, sự việc xảy ra thế này lại nói thế khác, đổi phải thành trái khiến người khác mắc họa, người nói như thế trái với đạo đức, mất cả lòng nhân, không xứng đáng là 1 Phật tử. Phật tử là người đạo đức nên ăn nói có mẫu mực, thấy biết thế nào nói thẳng thế ấy, không điêu xảo dối trá. Trừ trường hợp lợi người lợi vật, không nỡ nói thật để người khác bị hại hoặc khổ đau, do lòng nhân cứu người cứu vật nói sai sự thật mà không phạm. Không nói là giữ lòng tin với mọi người xung quanh.
5. Không uống rượu.
Đạo Phật chủ trương giác ngộ, muốn được giác ngộ trước phải điềm đạm, sáng suốt. Uống rượu vào rồi gan ruột nóng bức, tâm trí quay cuồng, mất hết bình tĩnh không được sáng suốt, trái với hẳn mục đích giác ngộ. Chính vì nóng bức cuồng loạn, có những người khi say sưa, tội lỗi họ cũng giám làm, xấu xa gì họ cũng không sợ, mất hết lương tri. Vì thế người biết đạo đức phải tránh xa, không được uống rượu. Uống rượu không những mất đi trí khôn, lại gây nên bệnh hoạn cho cơ thể, còn gây hại cho con cái sau này đần độn, là một họa hại cho cá nhân và xã hội. Người Phật tử vì sự nghiệp giác ngộ, vì lợi ích cho mình, cho người, quyết không uống rượu. Trừ trường hợp mắc bệnh, bác sĩ bảo rượu pha thuốc uống mới khỏi, Phật tử được uống thuốc rượu đến khi thôi bệnh thì chấm dứt.