Truyền Thông Giáo Họ Tân Xuân

Truyền Thông Giáo Họ Tân Xuân Truyền Thông Giáo Họ Tân Xuân

📢 THÔNG BÁOVề việc ăn chay, kiêng thịt và khai mạc Tuần Chín Ngày dọn mừng Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời – Quan Thầy Giáo P...
06/08/2026

📢 THÔNG BÁO

Về việc ăn chay, kiêng thịt và khai mạc Tuần Chín Ngày dọn mừng Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời – Quan Thầy Giáo Phận Vinh

Kính thưa quý cha, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn Dân Chúa,

Theo truyền thống tốt đẹp của Giáo phận Vinh, vào thứ Năm, ngày 06/08/2026, toàn thể cộng đoàn được mời gọi ăn chay và kiêng thịt để khai mạc Tuần Chín Ngày dọn mừng Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Quan Thầy Giáo phận Vinh.

Việc ăn chay và kiêng thịt là dịp để mỗi người tín hữu sống tinh thần sám hối, cầu nguyện và hy sinh, xin Chúa ban nhiều ơn lành cho Giáo phận, các giáo xứ, các gia đình và mỗi người chúng ta. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để toàn thể cộng đoàn hiệp nhất trong tình yêu Đức Kitô, chuẩn bị tâm hồn sốt sắng bước vào ngày đại lễ kính Đức Trinh Nữ Maria.

Kính mời toàn thể cộng đoàn:

Ăn chay và kiêng thịt vào thứ Năm, ngày 06/08/2026.
Tham dự Thánh lễ và các giờ kinh trong Tuần Chín Ngày.
Siêng năng cầu nguyện, lãnh nhận Bí tích Hòa Giải và thực thi các việc bác ái, yêu thương.

Xin Đức Trinh Nữ Maria Hồn Xác Lên Trời chuyển cầu cùng Chúa cho Giáo phận Vinh luôn hiệp nhất, thánh thiện, hăng say loan báo Tin Mừng và mỗi người chúng ta biết sống chứng tá đức tin giữa lòng thế giới.

Trân trọng thông báo.

CHA XỨ KHÓ TÍNHThầy Antôn đặt chồng chén xuống bồn rửa, để mặc dòng nước chảy trên hai bàn tay. Đã gần mười một giờ đêm....
04/08/2026

CHA XỨ KHÓ TÍNH

Thầy Antôn đặt chồng chén xuống bồn rửa, để mặc dòng nước chảy trên hai bàn tay. Đã gần mười một giờ đêm. Bữa cơm khách chiều nay kéo dài, và như thường lệ, thầy là người dọn dẹp sau cùng. Trong phòng bên, tiếng cha xứ vẫn còn vọng ra; không phải nói với ai, mà là tiếng thở dài khó chịu mỗi khi ngài lật một trang sổ sách.

"Thầy Antôn," giọng cha xứ cất lên, khô và gọn. "Sáng nay ai lấy chìa khóa nhà nguyện mà không báo tôi?"
"Dạ, con. Con mở cửa cho mấy bà dọn hoa ạ."

"Lần sau báo trước. Trong xứ này không có chuyện tự tiện."

Thầy cúi đầu: "Dạ, con xin lỗi cha."

Không có tiếng đáp lại. Chỉ có tiếng cửa phòng đóng lại, gọn một tiếng.

Thầy Antôn tắt nước, lau tay, rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ ở góc bếp. Đã nửa năm thầy về giúp xứ này. Nửa năm mà thầy đếm được không biết bao nhiêu lần bị nhắc, bị sửa, bị trách trước mặt giáo dân. Cha xứ không đánh, không mắng lớn tiếng, nhưng ánh mắt lạnh và những câu nói cụt lủn của ngài có sức đè nặng hơn cả roi vọt. Việc thầy làm đúng thì im lặng; việc chưa vừa ý thì lập tức có lời. Có những đêm thầy nằm trằn trọc, tự hỏi mình có thật sự hợp với ơn gọi này không, hay chỉ là một kẻ vụng về được Chúa gọi nhầm.
Chúa nhật sau, thầy xin phép về nhà dòng gặp cha linh hướng.

Cha Giuse đã già, tóc bạc gần hết, nhưng đôi mắt vẫn sáng và ấm. Ngài rót cho thầy một tách trà, rồi ngồi lặng nghe. Thầy kể hết, không giấu, cũng không thêm. Kể về những lần bị nhắc trước giáo dân, về sự lạnh lùng, về cảm giác mình làm gì cũng sai, về những đêm mất ngủ.

"Thưa cha," thầy nói, giọng nghẹn lại, "nhiều lúc con muốn buông. Con thấy mình cố gắng bao nhiêu cũng không đủ. Con sợ con không còn giữ được lòng mến nữa."

Cha Giuse không trả lời ngay. Ngài cầm tách trà, xoay nhẹ trong tay, rồi mới chậm rãi hỏi:

"Con giận cha xứ không?"

Thầy Antôn im lặng một lúc. "Dạ... có lúc con giận. Nhưng rồi con lại thấy có lỗi vì đã giận một linh mục."

Cha cười hiền: "Giận là chuyện của con người, con à. Điều quan trọng không phải là con có giận hay không, mà là con làm gì với cơn giận ấy."

Ngài đặt tách trà xuống.

"Con nghe cha nói. Cha không bảo con rằng cha xứ của con đúng, cũng không bảo ngài sai. Cha chỉ nói điều này: con hãy nhẫn nhịn, chịu khó. Chúa sẽ giúp con. Cái khó hôm nay là trường học Chúa mở ra cho con."

Thầy ngước lên, chưa hiểu hết.

"Con nghĩ mà xem," cha Giuse nói tiếp, ánh mắt vẫn dịu dàng nhưng lời thì thẳng thắn. "Bây giờ con mới chỉ có một cha xứ khó tính. Chỉ một người thôi. Vậy mà con đã thấy nặng đến thế. Nhưng con ơi, nếu mai này con làm linh mục, con sẽ không chỉ gặp một người khó. Con sẽ gặp mười người, trăm người. Bất cứ chuyện gì con làm, cũng sẽ có người không hài lòng. Con giảng dài thì có người chê dài, con giảng ngắn thì có người trách hời hợt. Con gần người nghèo thì có kẻ nói con bỏ bê người khác, con lo việc chung thì có kẻ bảo con xa dân. Đời mục tử là vậy, không bao giờ làm làm vừa lòng hết được mọi người."

Thầy Antôn ngồi lặng.

"Cho nên," cha nói, "Chúa để cha xứ này bên con lúc này, không phải để nghiền nát con, mà để tập cho con một tấm lòng đủ rộng. Người thợ rèn nung sắt trong lửa không phải để đốt cháy, mà để uốn. Con chịu được một người hôm nay, thì mai này con mới ôm nổi cả một giáo xứ. Con học được cách yêu người khó thương bây giờ, thì sau này con mới không gục ngã khi bị hiểu lầm, bị nói xấu, bị phản bội. Mà những chuyện ấy, con à, đời linh mục nào rồi cũng nếm qua."

Thầy khẽ hỏi: "Vậy con phải làm sao, thưa cha? Con nhịn mãi liệu có thành giả dối không, khi trong lòng vẫn còn ấm ức?"

Cha Giuse gật gù, hài lòng vì câu hỏi.

"Câu hỏi hay. Nhẫn nhịn không phải là nuốt hết vào trong rồi để nó mưng mủ. Nhẫn nhịn của người môn đệ Chúa là mang lấy: mang cái khó ấy đến trước nhà chầu, đặt xuống đó, và xin Chúa biến nó thành lời cầu nguyện. Con giận thì cứ thưa với Chúa rằng con đang giận. Con mệt thì thưa với Chúa rằng con mệt. Đừng đóng kịch với Chúa. Nhưng cũng đừng để cơn giận điều khiển việc con làm. Con vẫn chào cha xứ, vẫn phục vụ hết mình, vẫn làm việc bổn phận cho tốt, không phải vì ngài xứng đáng, mà vì con đang làm cho Chúa. Ngày nào con phục vụ được một người không cảm ơn con, không khen con, thậm chí còn trách con, mà lòng con vẫn bình an, thì ngày ấy con đã lớn lên thật rồi."

Ngài đặt tay lên vai thầy.

"Chúa Giêsu cũng có mười hai môn đệ, mà một người bán Ngài, một người chối Ngài, cả nhóm bỏ chạy trong đêm Ngài cần họ nhất. Chúa hiểu nỗi con hơn ai hết. Con không đi một mình đâu. Nhẫn nhịn, chịu khó, rồi Chúa sẽ giúp con. Cha tin như vậy, và cha đã sống đủ lâu để biết điều đó là thật."

Thầy Antôn trở về xứ khi trời đã tối. Cha xứ vẫn ngồi trong phòng, ngọn đèn hắt bóng ngài lên tường.

"Con về rồi ạ," thầy nói khẽ qua cửa.

"Ừm." Vẫn tiếng đáp cụt lủn như mọi khi. "Sáng mai lễ năm giờ. Đừng để đèn nhà thờ tắt như hôm qua."

"Dạ, con nhớ rồi. Con chúc cha ngủ ngon."

Thầy đi về phòng mình. Đêm nay lòng thầy không còn nặng như trước. Không phải vì cha xứ đã đổi khác, vì ngài vẫn thế. Nhưng cái nhìn của thầy đã khác. Thầy chợt hiểu rằng người thầy khó nhất phải học yêu thương, có lẽ không phải là cha xứ, mà là chính con người đầy tự ái và mỏng manh trong lòng thầy.

Thầy quỳ xuống bên giường, nhìn lên cây thánh giá nhỏ trên tường.

"Lạy Chúa," thầy thì thầm, "con còn vụng về lắm. Nhưng con xin ở lại. Xin dạy con thương những người khó thương, bắt đầu từ hôm nay. Đường còn dài, xin Chúa đi với con."

Ngoài kia, chuông đồng hồ điểm mười hai giờ. Một ngày mới bắt đầu giữa đêm đen.

Cre: Tủ Sách Dịch Công Giáo

DANH XƯNG ÔNG BÀ CỐ.DANH XƯNG "ÔNG BÀ CỐ": KHÔNG PHẢI DANH VỌNG, MÀ LÀ MỘT ĐỜI CỐ GẮNGTrong văn hóa Công giáo Việt Nam, ...
28/07/2026

DANH XƯNG ÔNG BÀ CỐ.

DANH XƯNG "ÔNG BÀ CỐ": KHÔNG PHẢI DANH VỌNG, MÀ LÀ MỘT ĐỜI CỐ GẮNG

Trong văn hóa Công giáo Việt Nam, "Ông Bà Cố" là danh xưng đầy trân trọng mà cộng đoàn dành gọi ba mẹ của một linh mục hoặc một tu sĩ nam, nữ đã khấn trọn.

Khi một người con bước lên bàn thánh lãnh nhận thiên chức linh mục, hay tuyên khấn trọn đời, nhiều người nhìn vào thường thấy đây là một vinh dự lớn lao, một "chức tước" mang lại sự hãnh diện cho gia tộc. Thế nhưng, nếu nhìn sâu vào hành trình ơn gọi, chữ "Cố" ấy hoàn toàn không phải là một bục vinh quang để tận hưởng, mà là một lời nhắc nhở về sự cố gắng trọn đời.
Vậy, ông bà cố phải cố gắng những gì?

1. Cố gắng trong sự "Đứt Ruột Dâng Con"

Sự cố gắng đầu tiên và đau đớn nhất là sự từ bỏ. Nuôi con khôn lớn, bậc làm cha mẹ nào cũng mong con kề cận lúc tuổi già, mong thấy con yên bề gia thất, bồng bế cháu chắt. Nhưng ông bà cố phải cố gắng vượt qua tình cảm nhân loại ấy để dâng trọn người con yêu dấu cho Thiên Chúa và Giáo hội.

* Đó là sự cố gắng chấp nhận những cái Tết thiếu vắng bóng con vì con bận rộn mục vụ nơi xứ xa.

* Đó là sự cố gắng tự nương tựa vào nhau lúc ốm đau mà không đòi hỏi con phải gác lại việc nhà Chúa để về chăm sóc mình.

2. Cố gắng trở thành "Hậu Phương Thiêng Liêng" thầm lặng

Hành trình của một linh mục hay tu sĩ không chỉ có hoa hồng mà đầy rẫy những giằng xé, cô đơn và áp lực. Khi con khoác lên mình chiếc áo chùng thâm hay chiếc lúp trọn đời, cha mẹ không thể can thiệp vào công việc của con hay dùng quyền làm cha mẹ để bảo vệ con khỏi những sóng gió mục vụ.

* Ông bà cố phải cố gắng trở thành những người "chiến đấu bằng đầu gối" – tức là cầu nguyện không ngừng nghỉ.

* Phải cố gắng sống đời hy sinh, ăn chay, hãm mình để làm nguồn ơn huệ thiêng liêng nâng đỡ những bước chân chông chênh của con nơi tuyến đầu.

3. Cố gắng gìn giữ "Khuôn Vàng Thước Ngọc"

Khoác lên mình danh xưng "Ông Bà Cố" đồng nghĩa với việc gia đình trở thành tâm điểm chú ý của cộng đoàn. Mọi lời ăn, tiếng nói, cách đối nhân xử thế đều được nhìn qua một lăng kính khắt khe hơn.

- Cây tốt sinh trái tốt. Cộng đoàn nhìn vào cha mẹ để đánh giá cội rễ của vị linh mục hay tu sĩ.
Do đó, họ phải:

* Cố gắng sống khiêm nhường, nhẫn nhịn hơn trước những xích mích xóm giềng.

* Cố gắng giữ gìn đời sống đạo đức gương mẫu, hiệp dâng Thánh lễ, đọc kinh sốt sắng hơn để không làm gương mù, gương xấu; không để ai nói rằng: "Cha mẹ của bề trên mà lại sống như thế".

4. Cố gắng vượt qua Cám Dỗ của sự Kiêu Ngạo

Một trong những thử thách lớn nhất là sự cố gắng giữ mình khỏi thói kiêu ngạo thiêng liêng. Khi được mọi người trọng vọng, chào hỏi, nhường chỗ danh dự, bản ngã con người rất dễ tự mãn.

* Ông bà cố phải liên tục nhắc nhở bản thân (và cả gia đình, họ hàng) rằng thiên chức linh mục hay ơn gọi tu sĩ của con là hồng ân Chúa ban, không phải do công trạng vĩ đại của gia đình.

* Họ phải cố gắng cúi mình xuống, phục vụ giáo xứ trong sự khiêm nhu, tự xóa mình đi để danh Chúa và hình ảnh người tu sĩ, vị mục tử của con mình được tỏa sáng.

5. Cố gắng nuốt nước mắt vào trong khi con chịu hàm oan

Linh mục, tu sĩ cũng là con người, và việc mục vụ không thể làm hài lòng tất cả. Có những lúc các ngài bị hiểu lầm, bị chỉ trích, thậm chí bị hàm oan. Nỗi đau của người con dâng hiến nhân lên gấp bội trong lòng người mẹ, người cha. Khi ấy, ông bà cố phải cố gắng giữ bình tĩnh, không thể cư xử theo thói thường là đứng ra cãi vã, bênh vực con bằng mọi giá. Họ phải cố gắng nuốt nước mắt, phó thác vào Chúa và khuyên con vác thập giá theo chân Thầy Chí Thánh.

6. Cố gắng phục vụ giáo xứ nhà để "gieo mầm" cộng tác cho con

Có một quy luật thiêng liêng và thầm lặng mà các Ông Bà Cố luôn khắc ghi trong lòng: "Mình yêu thương, phục vụ Hội Thánh nơi quê nhà, thì Chúa sẽ gửi người yêu thương, nâng đỡ con mình nơi xứ lạ." Sự cố gắng ở đây mang bóng dáng của một sự "đầu tư" thiêng liêng vô vị lợi.

* Sự bù đắp phương xa: Khi người con đối diện với những vô vàn khó khăn ở nơi xa lạ, ông bà cố không thể xách hành lý đến đó để quét dọn sân nhà thờ hay tổ chức hội đoàn. Thay vào đó, họ dồn hết tâm huyết phục vụ ngay tại giáo xứ nhà.

* Lời cầu nguyện hóa hành động: Mỗi nhát chổi quét sân nhà thờ, mỗi giờ trực nhật dọn dẹp bàn thờ đều gói ghém một nguyện ước: "Lạy Chúa, xin cho những giọt mồ hôi chúng con rơi xuống nơi đây, biến thành những bàn tay nâng đỡ, những tâm hồn quảng đại cộng tác với con chúng con ở nơi phương xa ấy."

* Làm giáo dân ngoan đạo để con mình có giáo dân ngoan hiền: Họ hiểu rằng, nếu mình yêu mến và chia sẻ gánh nặng với vị cha xứ tại quê nhà, thì ở một nơi nào đó, cũng sẽ có những người cha, người mẹ làm điều tương tự đối với con cái của họ.

7. Cố gắng vâng phục, không chống đối cha xứ để "dọn đường bình an"

Trong sinh hoạt giáo xứ, không tránh khỏi những lúc ý kiến cá nhân trái ngược với quyết định của cha xứ. Đối với ông bà cố, cám dỗ lên tiếng phê phán lại càng lớn hơn bởi tâm lý "mình cũng là cha mẹ của linh mục, tu sĩ".

* Vượt qua cái tôi: Ông bà cố phải dẹp bỏ sự tự ái để khiêm tốn vâng lời vị chủ chăn. Sự vâng phục này không phải là yếu thế, mà là một nhân đức đòi hỏi sức mạnh nội tâm cực kỳ lớn.

* Hy sinh sự bất đồng: Mỗi khi phải nén lòng trước một quyết định không vừa ý, họ dâng sự nhẫn nhịn ấy thành lời nguyện: "Lạy Chúa, con xin hy sinh sự bất mãn này để đổi lấy sự bình an, hiệp nhất cho nơi con của con đang phục vụ. Xin cho con của con không bao giờ bị chính giáo dân của mình quay lưng." Sự vâng phục này là cách "trả trước" bằng ân sủng để con mình được đoàn chiên yêu thương, kính trọng.

8. Cố gắng làm gương sáng đời sống thiêng liêng để "tạo phúc" cho con

Người Việt Nam luôn tâm niệm "Để vàng, để bạc chẳng bằng để đức cho con". Đối với ông bà cố, việc "tạo phúc" bước vào một chiều kích thiêng liêng sâu sắc, bảo vệ người con trước mặt trận thiêng liêng đầy cam go.

* "Tấm khiên" ân sủng: Những chuỗi Mân Côi đêm khuya, những chặng Đàng Thánh Giá rớm nước mắt, hay sự khao khát rước Lễ mỗi ngày... là những viên gạch xây nên bức tường bảo vệ con khỏi cám dỗ, sa ngã giữa trần thế.

* Sống Phúc Âm giữa đời thường: Họ chọn cách nhường nhịn khi bị thiệt thòi, bao dung khi bị xúc phạm, và bác ái với người nghèo khó. Họ hiểu mỗi hành động tốt lành hôm nay là đang tích lũy "phúc đức" cho ngày mai của con.

* Kho tàng nâng đỡ: Giáo lý Công giáo tin vào mầu nhiệm "Các Thánh thông công". Khi người con mỏi mệt, chán nản, chính cái "phúc, đức" mà cha mẹ âm thầm tích lũy bằng đời sống thánh thiện sẽ biến thành ơn trợ lực thiêng liêng, giúp ngài đứng lên và tiếp tục bước đi.
Xâu chuỗi tất cả những góc nhìn từ sự từ bỏ, làm hậu phương, giữ gìn khuôn vàng thước ngọc, vượt qua kiêu ngạo, nuốt nước mắt khi con hàm oan, phục vụ để gieo mầm cộng tác, sống đạo đức để tạo phúc, cho đến sự vâng phục khiêm nhường... chúng ta thấy được một định nghĩa hoàn toàn mới và trọn vẹn.

Danh xưng "Ông Bà Cố" tuyệt nhiên không phải là một chiếc ghế danh dự để an tọa hay một tấm huân chương để khoe khoang. Đó là một Ơn Gọi thứ hai của bậc làm cha mẹ. Ơn gọi ấy mang tên "Cố Gắng" – cố gắng đến kiệt sức, cố gắng đến quên mình, để rút ruột nhả tơ, dệt nên chiếc áo ân sủng bao bọc lấy cuộc đời người tu sĩ, vị mục tử của Chúa.

Danh xưng "Ông Bà Cố" là một cuộc tử đạo liên lỉ trong tâm hồn. Chữ "Cố" ấy đòi hỏi họ phải cố gắng quên mình, cố gắng hy sinh và cố gắng yêu thương vô điều kiện. Họ vác trên vai một cây thập giá được chạm trổ hoa văn tinh xảo; người ngoài nhìn vào thấy đẹp đẽ và rực rỡ, nhưng chỉ có đôi vai của họ mới cảm nhận được sức nặng và những vết hằn rướm máu.

24/07/2026

Đôi khi điều cốt lõi không phải ở chỗ chúng ta muốn Chúa cho điều gì mà chúng ta xin, mà là Chúa muốn chúng ta xin điều gì.
Câu kinh bổn mà chúng ta thuộc lòng đó là:

Hỏi: Ta không thấy Thiên Chúa mà Ngài có nhìn thấy ta không?
Thưa: Thiên Chúa nhìn thấy ta RÕ RÀNG, Ngài BIẾT CẢ NHỮNG Ý NGHĨ THẦM KÍN TRONG TA.

Mời qúy ông bà và anh chị em cùng lắng nghe bài chia sẻ của Đức Cố Giám Mục Phêrô Maria Cao Đình Thuyên.

Xin cho Ý Cha được thể hiện!

19/07/2026

Kính mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc
ĐỜI TIN YÊU
St: LM Thái Nguyên
Hợp xướng: Ca Đoàn Giáo Xứ Hội Yên

Thông Báo co Ca Đoàn được biết nha!
13/07/2026

Thông Báo co Ca Đoàn được biết nha!

HỒNG ÂN LỚN LAO: THÁNH LỄ TẠ ƠN MỪNG KÍNH CHÂN PHƯỚC PHANXICÔ XAVIÊ TRƯƠNG BỬU DIỆP Trong niềm hân hoan và tâm tình tạ ơ...
03/07/2026

HỒNG ÂN LỚN LAO: THÁNH LỄ TẠ ƠN MỪNG KÍNH CHÂN PHƯỚC PHANXICÔ XAVIÊ TRƯƠNG BỬU DIỆP
Trong niềm hân hoan và tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì tình yêu thương bao la mà Người đã tuôn tràn trên Giáo hội Việt Nam, ban tặng cho chúng ta một vị Tân Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp - tấm gương sáng ngời về đức tin và lòng xót thương.
Kính mời toàn thể quý cộng đoàn cùng đến tham dự, hiệp thông cầu nguyện và dâng Thánh lễ Tạ ơn Thiên Chúa và Mừng kính Tân Chân phước:

⏰ Thời gian: 09g00 Thứ Bảy, ngày 04.07.2026

📍 Địa điểm: Giáo xứ Chính Tòa Cần Thơ

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp tuôn đổ muôn ơn lành và gìn giữ, đồng hành cùng với mỗi người chúng ta.

Nguồn: Giáo Phận Cần Thơ


💁‍♂️BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC HỒNG Y LUIS ANTONIO GOKIM TAGLE TRONG THÁNH LỄ TUYÊN PHONG CHÂN PHƯỚC CHO TÔI TỚ CHÚA PHANXICÔ XAV...
02/07/2026

💁‍♂️BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC HỒNG Y LUIS ANTONIO GOKIM TAGLE TRONG THÁNH LỄ TUYÊN PHONG CHÂN PHƯỚC CHO TÔI TỚ CHÚA PHANXICÔ XAVIÊ TRƯƠNG BỬU DIỆP

Anh chị em thân mến,

Chúng ta hãy ngợi khen Thiên Chúa, Đấng đã quy tụ chúng ta trong Thánh lễ tuyên phong Chân phước linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, vị mục tử của Tắc Sậy, chứng nhân đức tin và là vị tử đạo của Giáo hội Công giáo. Qua ngài, Giáo hội tại Việt Nam được Thiên Chúa chúc lành. Ngài cũng là hồng ân của Chúa dành cho toàn thể Hội Thánh và cho gia đình nhân loại.

Nhiều người, kể cả các tín hữu Công giáo, vẫn đặt câu hỏi: Vì sao cái chết của linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp lại được Giáo hội tôn vinh là Chân phước? Có lẽ, theo cái nhìn của thế gian, người ta sẽ gọi những người như ngài là "những người xấu số" hơn là "chân phước". Tuy nhiên, chúng ta hãy cùng suy nghĩ dưới ánh sáng đức tin.

Thánh lễ hôm nay đưa chúng ta trở về với giáo huấn của Chúa Giêsu trong Tin Mừng theo thánh Matthêu, chương năm, về các mối phúc thật:

"Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao."

Như vậy, những ai bị bách hại vì Danh Chúa, bị thế gian khước từ nhưng được Thiên Chúa đón nhận, chính là những người có phúc. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không phải mọi cuộc bách hại đều vì Danh Chúa. Chỉ khi một người chấp nhận đau khổ và thử thách vì Đức Giêsu, người ấy mới thực sự làm chứng rằng mình thuộc về Thiên Chúa hơn là thuộc về thế gian.

Trong Tin Mừng theo thánh Gioan, Chúa Giêsu khẳng định rằng Người đã chọn chúng ta để thuộc về Người, chứ không thuộc về sự dữ. Người mời gọi chúng ta sống theo lời Người dạy, sống trong sự thật, không giả dối và luôn kết hợp với Người, ngay cả giữa những hiểm nguy. Người môn đệ đích thực là người yêu mến Chúa, ở lại với Chúa và trung thành với Người ngay trong những lúc bị bách hại.
Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp mời gọi mỗi người chúng ta đáp lại tiếng gọi ấy: hãy chọn Chúa và nương tựa vào Người mỗi ngày trong cuộc sống.

Giờ đây, tôi muốn hỏi anh chị em:

Anh chị em sẽ chọn điều gì?

Anh chị em sẽ làm giàu bằng những cách bất chính hay mưu sinh bằng sự chân thật?

Anh chị em sẽ chỉ tích trữ của cải cho bản thân hay biết quảng đại chia sẻ với những người nghèo khó?

Anh chị em sẽ chọn cuộc sống tiện nghi cho riêng mình hay sẵn sàng mang lấy đau khổ của tha nhân?

Nếu chọn Đức Giêsu, anh chị em đã được chúc phúc.

Phúc thay những ai chọn sống theo gương Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp.

Giờ đây, chúng ta hãy cùng suy nghĩ về ý nghĩa của sự tử đạo.
Thông thường, người ta nghĩ tử đạo chỉ đơn thuần là cái chết. Nhưng ý nghĩa sâu xa của tử đạo chính là chấp nhận chết vì chân lý, vì Danh Chúa và để làm chứng cho Đức Giêsu Kitô.

Các vị tử đạo loan báo Tin Mừng bằng chính lời nói, hành động và mối tương quan mật thiết với Chúa. Khi một người sẵn sàng hiến mạng sống vì Danh Chúa, chứng tá của họ trở nên đáng tin hơn bất cứ lời giảng dạy nào. Người tử đạo là một nhà truyền giáo tuyệt vời, bởi chính cuộc đời họ làm chứng cho Đức Kitô.

Vậy ai là người làm chứng cho Đức Giêsu?

Đó là những người sống trong sự thật vì Chúa.

Trong bài đọc thứ hai, trích thư thứ nhất của thánh Phêrô Tông đồ, chúng ta vừa nghe:

"Anh chị em thân mến, anh chị em hãy tôn thờ Đức Kitô là Chúa trong lòng mình; hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh chị em. Nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với lòng kính cẩn; hãy giữ lương tâm ngay chính, để khi anh chị em bị vu khống thì những kẻ phỉ báng nếp sống tốt đẹp của anh chị em trong Đức Kitô phải xấu hổ." (1 Phêrô 3,15-16)

Người tử đạo là người luôn sống vui tươi, hiền hòa, đầy lòng nhân hậu và can đảm, ngay cả khi phải đối diện với sự chống đối.

Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp chưa bao giờ chần chừ trong việc sống đức ái và làm chứng cho chân lý. Ngài yêu thương người nghèo, tận tụy phục vụ tha nhân. Ngài sống tình yêu của Thiên Chúa bằng việc quan tâm, ôm lấy mọi người, kể cả những người chưa biết Chúa. Đặc biệt, ngài đã ở lại với đoàn chiên giữa lúc hiểm nguy thay vì tìm đường chạy trốn.

Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp mời gọi chúng ta hãy can đảm làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa bằng chính đời sống của mình.

Tôi muốn hỏi anh chị em một lần nữa:

Anh chị em sẽ làm chứng cho Đức Kitô hay sẽ tiếp tục loan truyền những tin giả?

Anh chị em sẽ chọn sống theo gương Đức Giêsu trong đức ái hay sẽ chọn những con đường khác?

Anh chị em sẽ thỏa mãn với thành công và danh tiếng cá nhân hay sẽ hãnh diện vì được mang Danh Chúa?

Người tử đạo chân chính giúp mọi người biết phân định điều gì đáng để lựa chọn.

Thế giới hôm nay đang rất cần những con người dám làm chứng cho sự thật.

Chúng ta đừng sống cho bạo lực, thù hận, chia rẽ, kích động hay những điều sai sự thật.

Mối tương quan của người tử đạo với Thiên Chúa được thể hiện rõ qua niềm hy vọng mà họ luôn gìn giữ giữa những cuộc bách hại.
Thánh Phêrô nói rằng người ta có thể giết chết thân xác, nhưng sự sống trong Thần Khí thì không bao giờ bị hủy diệt.

Cuộc đời và sứ mạng của Đức Giêsu không kết thúc bằng khổ đau và cái chết, nhưng được hoàn tất trong ánh sáng Phục Sinh vinh hiển.
Đức Kitô đã thực sự sống lại. Người đang hiển trị trong Nước của Người, ngự bên hữu Chúa Cha và không ngừng chuyển cầu cho chúng ta.

Chính niềm tin vào Đức Giêsu Phục Sinh đem lại cho chúng ta một niềm hy vọng vững chắc.

Vinh quang mà Thiên Chúa hứa ban sẽ không bao giờ phai tàn.
Chúng ta hãy nhớ đến người trộm lành bị đóng đinh bên cạnh Chúa Giêsu. Trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, ông tha thiết thưa với Chúa: "Xin Ngài nhớ đến tôi khi vào Nước của Ngài." Và Chúa Giêsu đã lập tức đáp lại lời cầu xin ấy.

Người trộm chỉ xin được Chúa nhớ đến, và Chúa đã ghi nhớ ông trong chính trái tim của Người.

Thế gian có thể quên lãng chúng ta, nhưng Đức Giêsu Phục Sinh sẽ không bao giờ quên những ai thuộc về Người.

Thánh Stêphanô, vị tử đạo tiên khởi, giữa lúc chịu đau khổ đã được thấy trời mở ra và Con Người ngự bên hữu Thiên Chúa.

Vinh quang Nước Trời đang chờ đợi phía trước.

Các vị tử đạo đã bước qua đau khổ, gươm giáo và cái chết để tiến vào vinh quang ấy.

Chúng ta tin rằng Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp đã gặp gỡ Đức Giêsu và đang sống trong hạnh phúc vĩnh cửu với Người.
Ngài mời gọi chúng ta đặt trọn niềm hy vọng nơi Đức Giêsu.

Chính Chúa sẽ làm cho cuộc đời và sứ mạng của chúng ta được bền vững, chứ không phải của cải vật chất.

Vì thế, tôi lại muốn hỏi anh chị em:

Anh chị em sẽ chọn đặt nền tảng cuộc đời trên sự giàu có của thế gian hay trên sự giàu có của Thiên Chúa?

Anh chị em sẽ tìm kiếm danh tiếng và những lượt thích, lượt chia sẻ trên mạng xã hội hay sẽ chọn nương tựa nơi Thiên Chúa?

Anh chị em sẽ chọn những vũ khí gây nên chiến tranh hay sẽ đón nhận món quà là chính Đức Kitô, Đấng đem lại bình an đích thực?
"Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.

Phúc thay ai bị bách hại vì Danh Chúa, vì Nước Trời là của họ."

Lạy Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hòa Bình, xin chuyển cầu cho chúng con.

Xin Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp cầu bầu cùng Chúa cho chúng con.

Amen.
Nguồn: GP Cần Thơ

Address

Nghi Loc

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Truyền Thông Giáo Họ Tân Xuân posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share