28/04/2025
HÀNH HƯƠNG ĐẾN NÚI GÔI
Nói tới Nam Định là người ta sẽ thường nhắc tới "Non Côi - Sông Vị".
Đó là câu thành ngữ, không những người Nam Định mà người dân cả nước cũng điều biết và hiểu câu thành ngữ này.
Nam Định Xưa Và Nay sưu tầm được một số Film của ảnh, chụp năm 1926, về một lễ hội ở núi Gôi Vụ Bản Nam Định và đã phục dựng những film đó ra ảnh, rồi tham khảo sử liệu, nghiên cứu tìm hiểu, ghi chép biên soạn về núi Gôi Vụ Bản Nam Định như sau:
Núi Gôi dân gian có câu lưu truyền câu cửa miệng từ xưa cho đến nay rằng. “Côi Sơn Hải Khẩu” (Cửa Biển Núi Gôi).
Là vì tại đầu núi phía tây bắc trước đây có đền thờ Độc cước, vị thần này chuyên giúp dân đi biển được bình an, không những thế tại chân núi, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy một số rìu có vai, cuốc có vai..vv...
Tất cả các công cụ này đều được mài nhẵn toàn thân, chế tác từ loại đá badan và đá trầm tích hạt mịn có vân vàng sẫm, đó là hiện vật tiêu biểu của thời đại các Vua Hùng, đồng thời phát hiện ra trống đồng ở chân núi, đó chính là khẳng định chủ nhân của những hiện vật đó đã định cư từ lâu và ổn định tại đây. Nói rõ hơn, đó là một bộ phận cư dân nước Văn Lang cùng với các hiện vật tiêu biểu của thời đại các vua Hùng, trong thời đại dựng nước trên đất Vụ Bản Nam Định này.
Núi Gôi xưa thuộc đia phận hai xã Minh Côi, Côi Sơn, thuộc tổng Minh Gôi, huyện Thiên Bản, tỉnh Nam Định.
Đất bằng nổi lên, cạnh núi có một ngôi chùa, núi này còn có tên là núi Tiên, trên núi có bàn cờ và một ngôi chùa, ở bên trái có một cái giếng, bốn mùa đều có suối nước, uống có mùi thơm khác lạ. Bên chùa có một cái hang, trong hang có đá, nhìn giống tiên, tục gọi là chùa Bụt Mọc, vì vậy núi này đẹp hơn các núi khác.
Đó là núi Gôi ở phía tây Nam tỉnh Nam Định, vị trí nằm trên địa phận hai xã Văn Côi, Côi Sơn, nay thuộc địa phận xã Tam Thanh huyện Vụ Bản Tỉnh Nam Định.
Theo truyền thuyết và sử cũ ghi chép về núi Gôi tỉ mỉ hơn như sau: Địa lý từ xa xưa núi Gôi có hình dáng giống một con Rết nên còn có tên gọi khác nữa là Ngô Công. Núi này không cao lắm, phía Đông có một cái giếng bốn mùa nước ngọt và trong mát, về phía tây Nam của núi có một ngôi chùa, gọi là chùa Tiên Sơn. Chùa này có từ thời Đinh, Lê, lập Quốc.
Truyền rằng đấy là chùa núi Gôi, chùa này rất to có nhiều toà chồng diêm, hành lang tả hữu liên tiếp tượng phật có tới vài trăm pho, còn có tượng thập điện rất uy nghi,
bên chùa có tảng đá lớn như cái hang, cao rộng ước hơn 10 thước, có một tảng đá từ dưới đất mọc lên ở giữa giống hình người. Xưa tục gọi là chùa Sách mọc, dân nhiều người thường đến đây cầu cúng.
Tích kể rằng vào thời Lý. Sư Tế Sinh chùa Phúc Lâm xã Đồi Trung huyện Đại An, tiết đoan ngọ đi hái thuốc lên núi Gôi, nghỉ trưa tại đây, Sư mơ thấy Phật Bà cho nắm cúc, nắm quất, sư tỉnh lại thấy tay vẫn còn cầm bèn thắp hương lễ tạ rồi về.
Mấy năm sau sư Tế Sinh lên ở chùa núi Gôi này. Cứ đến mồng 5 tháng 5, thì Sư lại dẫn các đệ tử về lễ ở chùa Đồi "Phúc Lâm", ở huyên Đại An, từ đó thành lệ. Sau này năm nào các Sư ở chùa Gôi cũng dăm người, năm tới mười vị và các tín đồ hàng năm trở lại bái tổ trước tượng phật Bà, từ sáng mồng năm đền sáng mồng sáu mới trở về chùa Gôi.
Chùa Gôi vốn là do sư ở chùa Đồi huyện Đại An mở cảnh, hội chùa Đồi và chùa Gôi đều vào tháng 8, sáng 14 rước tượng phật Bà từ chùa Gôi về chùa Đồi, rồi sáng 15 lại rước tượng Phật Bà từ chùa Đồi về chùa Gôi.
Vì vậy người xưa có câu ca dao truyền rằng:
“Lắm Bụt chùa Gôi, lắm xôi chùa Đồi”
Là có sự liên quan.....
Lại có tích truyền rằng. Xưa Lữ Gia đánh nhau với quân Hán bị thua, bị chém mất đầu nhưng còn chạy về được tới xã Đằng Gôi mới ngã ngựa chết, thường hiển rõ linh ứng, Dân chúng dựng đền lên thờ ông tại chân núi Gôi.....
Thời Trần có một vị quan quê nơi đây, chức vị Lục bộ Thượng thư kiêm Đô sát viện ngự sử. Ông từng làm nhà ở trên núi Gôi đọc sách ngâm vịnh thơ, có hiệu là Vân Trung Tự.
Ông thường ngâm một bài thơ, viết ra đây để dẫn chứng như sau:
Phiên Âm:
Giai thụ quy điền phụng phật tiên,
Thái xin chung nhật tại sơn biên,
Công khanh tróc phọc hà vi giả,
Chiều mộ huề tôn cấp thuỷ tuyền.
Tạm Dịch;
Bỏ qua về phụng phật tiên,
Cơm rau nằm nghỉ ở bên núi này,
Công khanh vướng vít nào hay,
Sớm chiều dắt cháu múc đầy suối trong.
Nguyễn Tử Lăng, một ký giả, viết về những câu chuyện ly kỳ ở núi Gôi. Những câu chuyện ly kỳ đó, được nhà sách Nam Hoa Thư Quán, tại Thành Nam in thành sách vào năm 1928.
(Ai thích những câu chuyện ly kỳ đó sẽ chép viết đưa lên sau).
Một số hình film chụp năm 1926. Đã phục dựng ra ảnh.