Họ đạo Trung Quang Bình

Họ đạo Trung Quang Bình Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Họ đạo Trung Quang Bình, Religious organisation, THÔN TRUNG PHƯỚC 2/XÃ NÔNG SƠN, Nong Son.

HỌ ĐẠO TRUNG QUANG BÌNH thuộc HỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO CAO ĐÀI
Đ/C: Thôn Trung Phước 2, xã Nông Sơn, thành phố Đà Nẵng (ĐC cũ: Thôn Trung Phước 2, thị trấn Trung Phước, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam)

TIN ĐẠO SỰ:Mồng 1 tháng 8 năm Bính Ngọ tại Thánh thất Trung Quang Bình sẽ diễn ra Bầu cử Nữ Lễ sanh Phụ tá. Cùng nhau tì...
09/09/2026

TIN ĐẠO SỰ:
Mồng 1 tháng 8 năm Bính Ngọ tại Thánh thất Trung Quang Bình sẽ diễn ra Bầu cử Nữ Lễ sanh Phụ tá.

Cùng nhau tìm hiểu về Nội dung :
Theo Pháp Chánh Truyền của đạo Cao Đài, câu nguyên văn là:
“Lễ Sanh là người có HẠNH, lựa chọn trong chư môn đệ mà hành lễ. Chúng nó đặng quyền đi khai đàn cho mỗi tín đồ. Thầy dặn các con hiểu rõ rằng Lễ Sanh là người Thầy yêu mến, chẳng nên hiếp đáp chúng nó. Như vào đặng hàng Lễ Sanh mới mong bước qua hàng chức sắc. Kỳ dư Thầy phong thưởng riêng mới đi khỏi ngã ấy mà thôi…nghe à! Chư môn đệ tuân mạng.”

Dưới đây là các ý nghĩa và chi tiết quan trọng về phẩm Lễ Sanh:

1. Ý nghĩa về đạo hạnh: Lễ Sanh được tuyển chọn từ những tín đồ (chư môn đệ) có phẩm hạnh tốt nhất, hạnh nết hoàn toàn, biết khiêm nhường.

2. Vai trò và trách nhiệm: Là bậc chức sắc sơ cấp trong Cửu Trùng Đài, có nhiệm vụ thay mặt Giáo Hữu để hành lễ cúng tế Đức Chí Tôn, đi thăm viếng các gia đình đạo hữu và có quyền khai đàn cho tín đồ.

3. Lễ sanh được Thầy yêu mến.

4. Bước đệm tiến thăng: Vào được hàng Lễ Sanh mới là nền tảng để tiếp tục bước lên các bậc chức sắc cao hơn trong cơ cấu đạo.

Hiểu được Thánh ý của Thầy, tuân Pháp Chánh Truyền mỗi Bổn Đạo chúng ta hãy Bầu chọn người xứng đáng có phẩm hạnh, đạo đức và phải có trách nhiệm với lá phiếu bầu của mình trong ngày mồng 1/8 này.
Kính mong bổn đạo tham dự đông đủ.

07/09/2026
AI TÍNHọ đạo Trung Quang Bình, Xã đạo Tứ Trung - Thạch Nhũ và gia đình trân trọng báo tinĐạo hữu TRƯƠNG BÁC ÁI đã quy vị...
31/07/2026

AI TÍN
Họ đạo Trung Quang Bình, Xã đạo Tứ Trung - Thạch Nhũ và gia đình trân trọng báo tin

Đạo hữu TRƯƠNG BÁC ÁI đã quy vị vào giờ Tý ngày 19/6/Bính Ngọ (01/08/2026)

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TANG
* Ngày 19/6/Bính Ngọ
- Giờ Ngọ 19/6: Lễ tẩn liệm(13h nhập quan)
-Trí linh,thành phục,tứ thời cầu siêu...

* Ngày 20/6/Bính Ngọ
- Tứ thời cầu siêu, cúng Triêu - tịch

* Ngày 21/6/Bính Ngọ
-7h: di quan
-8h: hạ huyệt

THÔNG SỰ – HỘ PHÁP EM, NGƯỜI GÌN GIỮ CÔNG BÌNH NƠI CƠ SỞ ĐẠOTrong tổ chức hành chánh của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Bàn Trị ...
26/07/2026

THÔNG SỰ – HỘ PHÁP EM, NGƯỜI GÌN GIỮ CÔNG BÌNH NƠI CƠ SỞ ĐẠO

Trong tổ chức hành chánh của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Bàn Trị Sự là cơ quan trực tiếp gần gũi với chư tín đồ tại địa phương, gồm ba phẩm: Chánh Trị Sự, Phó Trị Sự và Thông Sự. Mỗi phẩm đều có quyền hạn riêng, tương liên và kiểm soát lẫn nhau, nhằm giúp việc hành Đạo được điều hòa, luật pháp được tôn nghiêm và quyền lợi của nhơn sanh được bảo vệ.

Theo Pháp Chánh Truyền Chú Giải, phẩm Thông Sự do Đức Lý Giáo Tông khuyên Đức Hộ Pháp lập thành. Thông Sự đồng thể cùng Phó Trị Sự trong phần địa phận do Phó Trị Sự cai quản, nhưng quyền hạn của hai phẩm được phân định rõ ràng:

* Phó Trị Sự có quyền về chánh trị, nhưng không có quyền về luật lệ.
* Thông Sự có quyền về luật lệ, nhưng không có quyền về chánh trị.

Thông Sự là người của Hiệp Thiên Đài, phải tùng quyền Chánh Trị Sự mà hành sự. Tuy ở dưới quyền điều hành của Chánh Trị Sự, người vẫn được giao trách nhiệm bảo vệ luật pháp, gìn giữ lẽ công bình và can gián những việc làm sai trái. Vì đảm nhận quyền luật lệ của Hiệp Thiên Đài tại cơ sở nên Pháp Chánh Truyền Chú Giải xác định:

“Thông Sự là Hộ Pháp em.”

Danh nghĩa ấy biểu hiện trách nhiệm hết sức trọng yếu của người Thông Sự trong việc bảo hộ luật Đạo và bênh vực những người yếu thế giữa nhơn sanh.

Thông Sự không trực tiếp điều hành công việc chánh trị hay tự mình tổ chức các hoạt động hành chánh trong địa phận. Phận sự chính của người là xem xét, kiểm dượt việc hành Đạo, phát hiện những điều sai luật và giữ cho mọi người thi hành đúng mạng lịnh của Hội Thánh.

“Kiểm dượt” không có nghĩa là soi mói, gây khó khăn hay tranh quyền với người khác. Đó là sự xem xét cần thiết nhằm bảo đảm các hoạt động trong địa phận đều phù hợp với Pháp Chánh Truyền, Tân Luật và các lịnh truyền của Hội Thánh.

Thông Sự phải theo dõi cử chỉ hành Đạo của Phó Trị Sự. Nếu Phó Trị Sự tự ý làm điều trái luật, sửa đổi luật lệ, cải lịnh hành chánh hoặc thi hành việc chưa được Chánh Trị Sự cho phép mà Thông Sự biết nhưng không ngăn cản, không trình báo, thì người Thông Sự phải chịu trách nhiệm trước Hội Thánh.

Điều đó cho thấy quyền luật lệ của Thông Sự không chỉ là quyền xem xét, mà còn là một bổn phận bắt buộc. Người không được lấy lý do nể nang, tình thân hay sợ mất lòng mà bỏ qua những việc sai trái.

Phó Trị Sự có quyền sửa đương, dìu dắt, giúp đỡ và dạy dỗ tín đồ trong phần địa phận được giao. Tuy nhiên, vì không có quyền về luật lệ nên Phó Trị Sự không được tự ý xử đoán, sửa đổi luật Đạo hoặc thay đổi lịnh hành chánh.

Thông Sự có trách nhiệm theo dõi để quyền chánh trị của Phó Trị Sự không vượt khỏi giới hạn luật pháp.

Nếu có những việc sái luật Đạo, không tuân lịnh Hội Thánh, tự tiện sửa cải Tân Luật hoặc thay đổi lịnh hành chánh, Thông Sự phải kịp thời ngăn ngừa và trình báo. Nếu người thấy rõ mà vẫn ém ẩn, ngó lơ, để Hội Thánh không hay biết, thì trách nhiệm ấy thuộc về Thông Sự.

Sự kiểm soát này không nhằm làm giảm quyền của Phó Trị Sự, mà giúp Phó Trị Sự hành quyền đúng pháp. Chánh trị phải có luật lệ làm khuôn thước; nếu quyền hành không được luật pháp điều chỉnh thì rất dễ sanh ra tự chuyên, thiên vị hoặc lạm quyền.

Bởi vậy, Phó Trị Sự và Thông Sự tuy khác quyền hạn nhưng phải phối hợp chặt chẽ với nhau. Phó Trị Sự chăm lo việc chánh trị và đời sống tín đồ; Thông Sự gìn giữ luật pháp và sự công bình. Cả hai cùng tùng quyền Chánh Trị Sự, góp phần làm cho địa phận được an hòa.

Thông Sự tuy phải tùng quyền Chánh Trị Sự, nhưng không vì thế mà phải phục tùng một cách mù quáng. Khi thấy Chánh Trị Sự có hành vi vô Đạo hiển nhiên, Thông Sự được quyền can gián và sửa lỗi.

Đây là một nguyên tắc đặc biệt quan trọng của nền pháp chánh Đại Đạo: người giữ quyền hành chánh cũng phải chịu sự kiểm soát của luật pháp.

Chánh Trị Sự là người đứng đầu Bàn Trị Sự, làm anh cả của chư tín đồ trong địa phận; nhưng nếu hành sự trái luật, thiếu công bình hoặc có việc làm gây tổn hại đến nền Đạo, Thông Sự không được vì phẩm quyền trên dưới mà im lặng.

Trước hết, Thông Sự phải dùng lời chơn thành để can gián, giúp Chánh Trị Sự nhận ra điều sai mà sửa đổi. Sự can gián phải xuất phát từ tinh thần bảo vệ luật Đạo, không phải để công kích cá nhân, tranh giành quyền hành hay gây chia rẽ trong Bàn Trị Sự.

Nếu Thông Sự đã nhiều lần can gián mà Chánh Trị Sự vẫn không nghe, người có quyền tư tờ trình lên Cửu Trùng Đài. Trường hợp đã trình báo mà Cửu Trùng Đài lại ém ẩn, không giải quyết, Thông Sự được phép chạy tờ thẳng về Hiệp Thiên Đài để cầu xin sửa trị.

Quyền kêu nài ấy giúp bảo đảm rằng những hành vi sai trái không bị che giấu bởi tình riêng hay quyền thế. Luật Đạo phải được đặt cao hơn cá nhân, phẩm vị và mọi mối quan hệ riêng tư.

Một trong những trách nhiệm trọng yếu nhất của Thông Sự là gìn giữ lẽ công bình.

Pháp Chánh Truyền Chú Giải quy định rằng bất cứ việc gì làm mất công bình trong địa phận mà Hội Thánh không rõ thấu thì Thông Sự phải chịu phần trách cứ.

Điều ấy cho thấy người Thông Sự không được thờ ơ trước cảnh bất công. Khi thấy người yếu thế bị hiếp đáp, người nghèo bị bỏ rơi, tín đồ bị xử ép hoặc quyền lợi chánh đáng của nhơn sanh bị xâm phạm, Thông Sự phải tìm hiểu, can thiệp và trình báo theo đúng quyền hạn.

Đức Chí Tôn đã dạy:

“Nếu dưới mắt các con còn thấy một điều mất lẽ công bình, thì Đạo chưa thành lập.”

Lời dạy ấy xác định công bình không chỉ là một nguyên tắc xử sự, mà còn là nền tảng của công cuộc lập Đạo.

Đạo không thể gọi là thành lập trọn vẹn nếu người hành Đạo vẫn để kẻ mạnh hiếp kẻ yếu, người có quyền lấn át người cô thế hoặc những sự oan khuất tồn tại mà không ai đứng ra bênh vực.

Thông Sự vì thế chính là người được trao trách nhiệm phát hiện và ngăn ngừa sự mất công bình ngay từ nơi cơ sở.

Phận sự của Thông Sự không chỉ giới hạn trong việc xem xét những vụ vi phạm luật Đạo. Người còn phải chăm nom và binh vực những kẻ cô thế, bất luận người ấy là người trong Đạo hay ngoại Đạo.

Những đối tượng được Pháp Chánh Truyền Chú Giải đặc biệt nhắc đến gồm:

* Người bất ngờ gặp tai nạn;
* Người nghèo nàn, đói khó;
* Người bịnh hoạn, cô thân;
* Người tha hương lữ thứ;
* Người già yếu, không nơi nương tựa;
* Những người bị bỏ rơi hoặc không còn khả năng tự bảo vệ mình.

Khi gặp những hoàn cảnh ấy, Thông Sự có trọn quyền buộc Phó Trị Sự phải tìm phương giúp đỡ.

Quyền này cho thấy việc cứu khổ không chỉ là một lời khuyên về đạo đức, mà còn là trách nhiệm được luật pháp của nền Đạo quy định. Phó Trị Sự có trách nhiệm tổ chức và thực hiện sự giúp đỡ; Thông Sự có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và bảo đảm người khốn khó thật sự được chăm sóc.

Đáng chú ý, sự cứu giúp không phân biệt người có Đạo hay ngoại Đạo. Đối với người Thông Sự, hễ ai đang lâm cảnh hoạn nạn, bịnh tật, nghèo đói hay cô thế thì đều là đối tượng cần được bảo hộ.

Đó chính là tinh thần bác ái và công bình của Đại Đạo: thương yêu con người không vì danh phận, tôn giáo, địa vị hay nguồn gốc.

Khi hành sự vì một việc cần dùng gấp rút của nền Đạo, Thông Sự có quyền yêu cầu bất kỳ Chức Sắc nào, dầu lớn hay nhỏ, cùng giúp đỡ và binh vực.

Quyền ấy không nhằm đề cao cá nhân người Thông Sự, mà để bảo đảm những trường hợp cấp bách được giải quyết kịp thời. Khi có người gặp tai nạn, bịnh hoạn, bị hiếp đáp hoặc khi quyền lợi nền Đạo bị xâm phạm, sự cứu giúp không thể vì thủ tục chậm trễ mà bỏ qua thời cơ.

Dầu vậy, Thông Sự chỉ được sử dụng quyền ấy trong lúc hành sự chánh đáng và thật sự cấp thiết. Người không được lợi dụng danh nghĩa công vụ để điều động Chức Sắc vào những việc riêng tư hoặc gây áp lực cho người khác.

Nếu có người đã nhiều lần bị Thông Sự trách cứ vì tánh cường ngạnh, không chịu giúp sức trong cơn cấp bách, và sự việc đã có đủ chứng cớ, Hiệp Thiên Đài có thể xin Hội Thánh trừng trị.

Quy định ấy nhắc nhở rằng cứu người trong cơn hoạn nạn là trách nhiệm chung của người hành Đạo. Không ai được lấy phẩm vị, chức quyền hay sự bất hòa cá nhân làm lý do để từ chối một việc cứu giúp chính đáng.

Thông Sự là tai mắt của Hiệp Thiên Đài nơi cơ sở. Vì vậy, người phải có đức trung thực, lòng can đảm và tinh thần vô tư.

Nếu thấy điều sai luật mà che giấu, thấy bất công mà làm ngơ, thấy người yếu bị hiếp đáp mà không binh vực thì người Thông Sự đã không làm tròn phận sự.

Sự ém ẩn có thể phát sinh từ nhiều nguyên nhân: vì nể nang người thân, sợ người có quyền, muốn giữ tình cảm riêng hoặc lo ngại ảnh hưởng đến bản thân. Nhưng đối với người được giao giữ luật, mọi tư tình ấy đều phải đặt sau quyền lợi của nền Đạo và lẽ công bình.

Tuy nhiên, bảo vệ luật pháp không có nghĩa là nghe theo lời đồn đãi rồi vội vàng buộc tội. Thông Sự phải xem xét cẩn thận, phân biệt thật giả, tìm hiểu chứng cớ và hành sự đúng trình tự.

Người không được vu cáo, thêm bớt sự việc hoặc lợi dụng quyền luật lệ để trả thù cá nhân. Giữ công bình cho người khác cũng chính là giữ công bình trong cách xét đoán của mình.

Trước khi lãnh trách nhiệm, Thông Sự phải đến Thánh Thất sở tại lập minh thệ như Chánh Trị Sự.

Người phải nguyện giữ dạ vô tư mà hành Đạo; dầu đối với cha mẹ, anh em, vợ con cũng không được tư vị; phải gìn lòng chơn thành, thể thiên hành Đạo.

Lời minh thệ đặc biệt quan trọng đối với phẩm Thông Sự, bởi người nắm quyền về luật lệ và thường phải đứng trước những việc liên quan đến đúng sai, phải trái, quyền lợi và trách nhiệm.

Nếu người giữ luật còn thiên vị thì luật pháp sẽ mất công minh. Nếu người bảo vệ công bình lại hành động theo tình riêng thì người yếu thế càng dễ bị thiệt thòi.

Thông Sự phải biết đặt luật Đạo trên tình thân, đặt công bình trên lợi ích riêng và đặt trách nhiệm trước Hội Thánh cao hơn mọi sự yêu ghét cá nhân.

Vì sao Thông Sự được gọi là “Hộ Pháp em”?
Đức Hộ Pháp là người nắm quyền bảo hộ luật pháp của Đại Đạo, gìn giữ sự công bình và bảo vệ quyền lợi của nhơn sanh.

Thông Sự tuy hành Đạo trong một địa phận nhỏ, nhưng công việc cũng thuộc về quyền luật lệ: kiểm dượt việc hành chánh, ngăn ngừa sự tự chuyên, sửa lỗi người cầm quyền, trình báo những điều trái pháp và binh vực người cô thế.

Vì đảm nhận phần trách nhiệm ấy tại cơ sở nên Pháp Chánh Truyền Chú Giải xác định:

“Thông Sự là Hộ Pháp em.”

Danh nghĩa “Hộ Pháp em” không có nghĩa Thông Sự đồng phẩm hay đồng quyền với Đức Hộ Pháp. Đây là cách chỉ rõ rằng trong phạm vi trách nhiệm của mình, Thông Sự thay mặt quyền luật pháp của Hiệp Thiên Đài để gìn giữ công bình và bảo hộ nhơn sanh.

Danh nghĩa càng cao trọng, trách nhiệm càng nặng nề. Người Thông Sự phải sống sao cho xứng đáng với tinh thần vô tư, công chính và bảo hộ của Hiệp Thiên Đài.

Phần chú giải đặc biệt nhấn mạnh rằng bực hạ đẳng nhơn sanh thường là những người bị hiếp đáp và chịu cảnh mất công bình nhiều hơn hết. Vì lẽ ấy, quyền của Thông Sự rất nên yếu trọng.

Người giàu có, có địa vị hoặc có thế lực thường còn có phương tiện để tự bảo vệ. Trái lại, người nghèo, người cô độc, người già yếu, người tha hương hay người ít hiểu biết thường khó tự mình kêu nài khi bị đối xử bất công.

Thông Sự phải là người nhìn thấy những nỗi khổ mà người khác dễ bỏ qua, nghe được tiếng kêu của những người không đủ sức tự lên tiếng và đứng về phía lẽ phải khi người cô thế cần được bảo vệ.

Quyền của Thông Sự được xem là trọng yếu không phải vì người có quyền xử phạt người khác, mà vì người có trách nhiệm ngăn cho quyền lực không trở thành phương tiện hiếp đáp nhơn sanh.

Thông Sự là người gìn giữ luật pháp và cán cân công bình trong Bàn Trị Sự.

Người phải kiểm dượt việc hành Đạo của Phó Trị Sự, can gián việc sai trái của Chánh Trị Sự, trình báo lên Hội Thánh khi luật pháp bị vi phạm và binh vực những người cô thế, bịnh hoạn, đói khó hay gặp tai nạn.

Giá trị của người Thông Sự không nằm ở việc đã trách cứ bao nhiêu người, mà ở chỗ đã ngăn ngừa được bao nhiêu điều bất công; không nằm ở quyền kiểm soát, mà ở sự công chính trong khi sử dụng quyền ấy; không nằm ở lời nói nghiêm khắc, mà ở số người cô thế đã được người đứng ra bảo hộ.

Người Thông Sự phải cứng rắn trước điều sai nhưng nhân hậu đối với người lầm lỗi; phải can đảm trước quyền thế nhưng thận trọng trong xét đoán; phải tôn trọng trật tự trên dưới nhưng không bao giờ cúi đầu trước sự bất công.

Khi làm tròn được những trách nhiệm ấy, Thông Sự mới thật sự xứng đáng với danh nghĩa Hộ Pháp em, góp phần giữ cho Bàn Trị Sự hành quyền đúng pháp, địa phận được an hòa, người yếu thế được bảo vệ và nền Đại Đạo được xây dựng trên căn bản công bình, bác ái.
Biên soạn Ngày 22/7/2026

PHÓ TRỊ SỰ – GIÁO TÔNG EM NƠI CƠ SỞ ĐẠOTrong guồng máy hành chánh của Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Phó Trị Sự là phẩ...
26/07/2026

PHÓ TRỊ SỰ – GIÁO TÔNG EM NƠI CƠ SỞ ĐẠO

Trong guồng máy hành chánh của Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Phó Trị Sự là phẩm Chức Việc trực tiếp gần gũi với chư tín đồ, đảm trách việc chăm nom, dìu dắt và điều hòa đời sống Đạo trong một phần địa phận do Chánh Trị Sự giao phó.

Theo Pháp Chánh Truyền Chú Giải, phẩm Phó Trị Sự do Đức Lý Giáo Tông lập thành. Người được giao quyền về mặt chánh trị trong địa phận mình trấn nhậm, có trách nhiệm sửa đương, giúp đỡ, dìu dắt và dạy dỗ chư tín đồ. Vì trực tiếp thay mặt quyền Giáo Tông chăm sóc nhơn sanh nơi cơ sở, nên phần chú giải xác định:

“Phó Trị Sự là Giáo Tông em.”

Danh nghĩa ấy không phải để tôn cao quyền thế cá nhân, mà nhằm nhắc nhở người Phó Trị Sự phải mang lấy trách nhiệm giáo hóa, thương yêu và chăm sóc tín đồ như chính Đức Giáo Tông hằng mong muốn.

Trong mỗi địa phận do Chánh Trị Sự cai quản, tùy theo phạm vi rộng hẹp và số lượng tín đồ mà chia thành nhiều phần nhỏ, giao cho các vị Phó Trị Sự đảm trách.

Bởi phạm vi hành đạo gần gũi với từng xóm, từng gia đình, nên Phó Trị Sự là người dễ hiểu rõ đời sống của tín đồ hơn hết. Người phải biết trong địa phận mình ai đang bịnh hoạn, ai gặp cảnh nghèo khó, ai bị tai nạn, ai có điều bất hòa hoặc đang cần sự nâng đỡ của đồng đạo.

Phó Trị Sự không thể chỉ ngồi một chỗ để chờ tín đồ đến trình bày, mà phải thường xuyên đi lại, thăm viếng, tìm hiểu tình hình và tận mắt xem xét đời sống của nhơn sanh.

Sự gần gũi ấy giúp người Phó Trị Sự kịp thời phát hiện những khó khăn, những việc bất ổn hoặc các mầm chia rẽ vừa mới phát sanh, để sớm tìm phương sửa đương và báo cáo lên Chánh Trị Sự.

Pháp Chánh Truyền Chú Giải phân định rất rõ rằng Phó Trị Sự có quyền về chánh trị, nhưng không có quyền về luật lệ.

Quyền chánh trị ở đây là quyền chăm nom, điều động, hướng dẫn, khuyên nhủ và giúp đỡ tín đồ trong phạm vi địa phận được giao. Phó Trị Sự được phép sửa đương những việc chưa đúng, dìu dắt người còn yếu kém về đường Đạo và dạy dỗ tín đồ biết tuân hành luật pháp Hội Thánh.

Tuy nhiên, Phó Trị Sự không có quyền xử đoán.

Khi xảy ra những việc kiện thưa, tranh chấp, vi phạm luật Đạo hoặc những vấn đề cần áp dụng luật lệ, Phó Trị Sự phải giao cho Thông Sự xem xét và phán xử theo quyền hạn.

Sự phân định ấy nhằm giữ cho ba phẩm trong Bàn Trị Sự không lấn quyền nhau:

* Chánh Trị Sự điều hành chung và làm anh cả của tín đồ trong địa phận.
* Phó Trị Sự chăm nom, giúp đỡ và dìu dắt tín đồ về mặt chánh trị.
* Thông Sự giữ quyền về luật lệ, xem xét và phán xử những việc phạm luật.

Mỗi phẩm đều có quyền hạn và trách nhiệm riêng. Hành Đạo đúng pháp là phải biết giữ đúng phần việc của mình, không tranh quyền, không lấn quyền và không tự ý vượt khỏi giới hạn đã được Pháp Chánh Truyền quy định.

Trách nhiệm căn bản của Phó Trị Sự là sửa đương, giúp đỡ, dìu dắt và dạy dỗ chư tín đồ trong địa phận mình trấn nhậm.

“Sửa đương” không có nghĩa là dùng quyền uy để quở phạt, mà là thấy điều sai thì tìm cách uốn nắn, thấy người lầm lỗi thì khuyên nhủ, thấy việc bất ổn thì kịp thời điều chỉnh.

“Dìu dắt” là đối với người mới nhập môn, người chưa hiểu rõ luật Đạo hoặc người còn yếu đức tin, Phó Trị Sự phải tận tình chỉ dẫn, giúp họ hiểu bổn phận của người tín đồ và biết sống thuận theo đường lối của Đức Chí Tôn.

“Dạy dỗ” là lấy lời đạo đức, lấy gương lành và tình thương mà cảm hóa nhơn sanh. Người Phó Trị Sự không thể chỉ dùng lời nói mà chính mình lại thiếu gương mẫu. Muốn tín đồ kính phục, trước hết người phải giữ mình ngay thẳng, siêng năng công quả, hòa nhã với mọi người và tận tâm với phận sự.

Quyền hành của Phó Trị Sự vì vậy là quyền để phụng sự, không phải quyền để sai khiến; là quyền để nâng đỡ nhơn sanh, không phải để tạo uy thế cho riêng mình.

Mỗi tháng, các vị Phó Trị Sự trong địa phận phải thay phiên nhau dâng cho Chánh Trị Sự ba mươi người công quả, tức mỗi ngày có một người phụ giúp công việc chung.

Những người công quả ấy được Chánh Trị Sự phân công đi thăm viếng, giúp đỡ những người cô thế, bịnh hoạn, nghèo khó hoặc gặp tai nạn trong địa phận sở tại.

Khi Chánh Trị Sự giao người công quả đến nhà một tín đồ để giúp đỡ, Phó Trị Sự có trách nhiệm chăm nom, theo dõi xem người ấy có làm tròn phận sự hay không. Nếu trong quá trình công quả có điều sơ sót, bỏ bê hoặc làm chưa đúng, Phó Trị Sự phải báo cho Chánh Trị Sự hay để kịp thời sửa đương, chỉnh đốn.

Điều này cho thấy Phó Trị Sự không chỉ có trách nhiệm cung cấp người công quả, mà còn phải theo sát hiệu quả của công cuộc cứu giúp.

Một người tín đồ đang bịnh hoạn phải được chăm sóc thật sự. Một gia đình gặp tai nạn phải được giúp đỡ chu đáo. Một người nghèo khó phải được đồng đạo chung tay gỡ khổ, chớ không phải chỉ đến thăm hỏi qua loa rồi bỏ mặc.

Chính nhờ sự điều hành tận tâm của Chánh Trị Sự và sự chăm nom gần gũi của Phó Trị Sự mà tinh thần tương thân tương ái trong nền Đạo được thể hiện cụ thể giữa đời sống nhơn sanh.

Theo Pháp Chánh Truyền Chú Giải, mỗi ngày Phó Trị Sự phải chạy tờ nhựt để Chánh Trị Sự hiểu rõ mọi điều động tịnh trong địa phận của mình.

“Tờ nhựt” là bản báo cáo hằng ngày về tình hình tín đồ và các sự việc xảy ra trong địa phận. Qua đó, Chánh Trị Sự có thể nắm rõ nơi nào yên ổn, nơi nào đang phát sanh khó khăn, người nào bịnh hoạn, gia đình nào cần giúp đỡ hoặc sự việc nào có thể làm ảnh hưởng đến nền Đạo.

Trách nhiệm này đòi hỏi Phó Trị Sự phải siêng năng, cẩn thận và trung thực. Người không được báo cáo qua loa, giấu bớt sự việc hoặc chỉ trình những điều có lợi cho mình.

Tờ nhựt chính là phương tiện nối liền giữa Phó Trị Sự với Chánh Trị Sự, giúp công việc hành chánh được thông suốt, Hội Thánh cơ sở không xa rời đời sống thực tế của tín đồ.

Một Phó Trị Sự không thường xuyên đi lại, không nắm tình hình và không báo cáo đầy đủ thì khó có thể làm tròn trách nhiệm của người được giao trấn nhậm một địa phận.

Đối với những sự việc có thể làm hại đến phương diện Đạo, Phó Trị Sự phải tức cấp cho Thông Sự hay để kịp thời điều đình, giải quyết cho an ổn.

Những việc ấy có thể là sự tranh chấp giữa tín đồ, hành vi phạm luật, lời nói gây chia rẽ, việc làm tổn thương danh thể Hội Thánh hoặc những mầm bất hòa có nguy cơ lan rộng trong địa phương.

Phó Trị Sự tuy không có quyền phán xử, nhưng không vì thế mà được phép thờ ơ. Trái lại, người phải là người sớm nhận biết sự việc, tìm hiểu tình hình và báo cho Thông Sự thi hành quyền luật lệ.

Điều quan trọng là sự phối hợp giữa Phó Trị Sự và Thông Sự phải nhằm mục đích làm cho địa phận được an ổn, bảo vệ tín đồ và giữ gìn nền Đạo, chớ không phải để tranh hơn thua hoặc gây thêm bất hòa.

Đối với những việc kiện thưa hoặc những điều sái luật Đạo đã được tin chắc và có căn cứ rõ ràng, Phó Trị Sự không được phép ém ẩn hay ngó lơ.

Người bắt buộc phải giao sự việc cho Thông Sự phán xử.

Quy định này ngăn ngừa tình trạng vì tình thân, vì tư lợi hoặc vì sợ mất lòng mà che giấu việc sai trái. Một việc phạm luật nếu bị bỏ qua có thể trở thành tiền lệ xấu, khiến luật Đạo mất nghiêm và tín đồ sanh lòng nghi ngại.

Phó Trị Sự là người gần gũi nhơn sanh, nên có thể là người đầu tiên biết được những việc bất ổn trong địa phận. Vì vậy, sự trung thực và tinh thần trách nhiệm của người có ảnh hưởng trực tiếp đến việc bảo vệ luật pháp Hội Thánh.

Dầu người phạm lỗi là thân bằng quyến thuộc, bạn bè hay người có thế lực, Phó Trị Sự cũng không được phép che giấu. Dầu sự việc có thể làm mình khó xử, người cũng phải đặt quyền lợi nền Đạo lên trên tình cảm riêng.

Tuy nhiên, việc trình báo cũng phải dựa trên sự thật đã được xác minh, không được nghe lời đồn đãi rồi vội vàng kết luận, càng không được lợi dụng trách nhiệm để vu cáo hoặc gây hại cho người khác.

Pháp Chánh Truyền nghiêm cấm Phó Trị Sự lấn quyền về luật lệ.

Đây là giới hạn rất quan trọng đối với phẩm vị này. Phó Trị Sự được quyền khuyên nhủ, hướng dẫn, sửa đương và chăm sóc tín đồ, nhưng không được tự mình xét xử những vụ kiện thưa hoặc quyết định hình thức kỷ luật.

Khi gặp việc thuộc luật pháp, người phải chuyển cho Thông Sự. Khi cần sự điều hành chung, người phải trình cho Chánh Trị Sự.

Nếu Phó Trị Sự tự ý xử đoán, chẳng những đã vượt quyền mà còn có thể làm cho tín đồ bị oan khuất, gây tranh chấp trong Bàn Trị Sự và làm rối loạn trật tự hành chánh.

Biết giữ đúng giới hạn của mình không phải là yếu quyền, mà chính là biểu hiện của người hiểu luật và tôn trọng nền pháp chánh của Đại Đạo.

Vì sao Phó Trị Sự được gọi là “Giáo Tông em”?
Đức Giáo Tông là Anh Cả của toàn thể tín đồ, nắm quyền giáo hóa và điều hành nền chánh trị Đạo. Phó Trị Sự tuy hành đạo trong một địa phận nhỏ, nhưng công việc hằng ngày cũng nhằm chăm sóc, dạy dỗ, dìu dẫn và sửa đương chư tín đồ.

Người phải đem lời dạy của Hội Thánh đến với nhơn sanh, gần gũi người yếu kém, nâng đỡ người khó khăn và giữ cho đời sống Đạo trong địa phận được điều hòa.

Do đảm trách phần việc giáo hóa và chánh trị tại cơ sở, Pháp Chánh Truyền Chú Giải mới gọi:

“Phó Trị Sự là Giáo Tông em.”

Danh nghĩa ấy không có nghĩa Phó Trị Sự được đồng quyền với phẩm Giáo Tông của Hội Thánh. Đây là cách nói nhằm chỉ rõ rằng trong phạm vi địa phận nhỏ bé của mình, người Phó Trị Sự phải làm tròn tinh thần giáo hóa, dìu dắt và chăm sóc tín đồ như hình ảnh thu nhỏ của quyền Giáo Tông.

Càng được gọi bằng một danh nghĩa cao trọng, người Phó Trị Sự càng phải biết khiêm cung, tận tụy và giữ đúng pháp luật.

Giá trị của Phó Trị Sự không nằm ở việc mình quản lý bao nhiêu tín đồ, mà ở chỗ đã giúp được bao nhiêu người vượt qua cảnh khó khăn.

Không nằm ở số lời mình đã truyền dạy, mà ở chỗ bao nhiêu người lầm lỗi đã được dìu trở lại đường ngay.

Không nằm ở việc được người khác kính nể, mà ở lòng tận tụy, trung thực và công bình trong mỗi việc hành Đạo.

Người Phó Trị Sự phải là người luôn có mặt khi tín đồ cần giúp đỡ, biết báo cáo khi có việc bất ổn, biết giao đúng thẩm quyền khi có điều phạm luật và biết giữ mình không lấn quyền của người khác.

Trong công việc hằng ngày, Phó Trị Sự chính là người đưa tinh thần thương yêu của Đức Chí Tôn đến từng gia đình, đem sự dìu dắt của Hội Thánh đến từng tín đồ và làm cho mối dây liên lạc giữa nền Đạo với nhơn sanh ngày càng thêm bền chặt.

Làm tròn được những trách nhiệm ấy, người Phó Trị Sự mới thật xứng đáng với danh nghĩa Giáo Tông em, góp phần giữ cho địa phận được an hòa, tín đồ được chăm sóc và cơ nghiệp Đại Đạo được vững bền từ nơi nền móng.
Biên soạn Ngày 22/7/2026

CHÁNH TRỊ SỰ – ĐẦU SƯ EM NƠI CƠ SỞ ĐẠOTrong hệ thống hành chánh của Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Chánh Trị Sự là phẩ...
26/07/2026

CHÁNH TRỊ SỰ – ĐẦU SƯ EM NƠI CƠ SỞ ĐẠO

Trong hệ thống hành chánh của Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Chánh Trị Sự là phẩm Chức Việc giữ một trách nhiệm hết sức quan trọng nơi cơ sở. Tuy hành đạo trong phạm vi địa phận làng, xã, nhưng Chánh Trị Sự trực tiếp gần gũi tín đồ, chăm lo đời sống bổn đạo, giữ gìn luật pháp và điều hòa những việc phát sinh trong cộng đồng Đạo.

Theo Pháp Chánh Truyền Chú Giải, phẩm Chánh Trị Sự do Đức Lý Giáo Tông lập thành, phải tùng quyền Lễ Sanh mà hành sự, làm chủ trong địa phận do Giáo Hữu phân chia và thay mặt nền Đạo làm anh cả của chư tín đồ trong phần địa phận ấy.

Ở cuối phần chú giải về lời minh thệ, quyền hạn và trách nhiệm của phẩm vị này, sách xác định rõ:
“Chánh Trị Sự là Đầu Sư em đó vậy.”

Danh xưng Đầu Sư em nói lên địa vị hành chánh và trách nhiệm đặc biệt của Chánh Trị Sự đối với tín đồ nơi cơ sở.

Đức Lý Giáo Tông dạy rằng Chánh Trị Sự là người thay mặt Ngài làm anh cả của chư tín đồ trong địa phận được giao.

Làm “anh cả” không phải chỉ để truyền lịnh hay cầm quyền xử đoán, mà trước hết phải biết thương yêu, chăm sóc, bảo hộ và dìu dắt những người em trong gia đình đạo đức.

Chánh Trị Sự phải gần gũi với từng gia đình tín đồ, hiểu rõ hoàn cảnh sanh sống, biết người nào đang đau yếu, nghèo khó, gặp tai nạn hoặc có điều bất hòa. Người phải lấy lòng thương yêu mà giúp đỡ, lấy đạo đức mà khuyên lơn, lấy luật pháp mà sửa trị và lấy sự công bình mà phân giải.

Chính vì gần gũi nhơn sanh nên Chánh Trị Sự thường phải đối diện với nhiều việc khó khăn, rắc rối. Những chuyện bất bình nhỏ mọn nếu không được giải quyết ngay từ lúc mới phát sanh có thể dẫn đến chia rẽ, tranh chấp, làm mất tình đoàn kết và gây tổn thương danh thể nền Đạo.

Bởi vậy, Chánh Trị Sự có trách nhiệm kịp thời điều đình, hòa giải và ngăn ngừa những mầm bất hòa trong địa phận mình.

Theo Thánh ý của Đức Lý Giáo Tông, Chánh Trị Sự có quyền xử đoán những việc bất bình nhỏ mọn xảy ra trong địa phận được giao. Tuy nhiên, quyền ấy không phải là quyền tự chuyên, càng không phải quyền để áp chế hay gây khó khăn cho tín đồ.

Chánh Trị Sự phải tùng lịnh Giáo Hữu, Lễ Sanh và vị Đầu Họ; mọi việc hành chánh đều phải tuân theo luật pháp của nền Đạo.

Quyền hành của Chánh Trị Sự là quyền để giáo hóa, bảo hộ và giữ gìn trật tự. Người được giao quyền vì phải gánh lấy trách nhiệm trước Hội Thánh và trước nhơn sanh, chớ không phải được trao quyền để cầu danh, lập thế hay tạo ảnh hưởng riêng.

Đức Lý Giáo Tông xin Đức Hộ Pháp ban quyền luật lệ cho Chánh Trị Sự nhằm giúp phẩm vị này có đủ thế lực dạy dỗ, sửa răn và điều đình những việc phát sanh nơi thôn quê.

Như vậy, quyền của Chánh Trị Sự được đặt trên nền tảng của luật Đạo, lòng thương yêu và sự vô tư.

Khi một tín đồ phạm luật Đạo, Chánh Trị Sự không được vội vàng kết tội hay đề nghị trừng phạt. Trước hết, người phải khuyên nhủ, răn he ít nữa là đôi lần, giúp người phạm lỗi nhận rõ điều sai trái mà ăn năn chừa cải.

Nếu người ấy vẫn không sửa đổi, Chánh Trị Sự mới tư tờ về Thánh Thất sở tại, trình cho Giáo Hữu đòi đến dạy dỗ, răn he.

Sau khi Giáo Hữu đã giáo hóa mà người phạm luật vẫn còn tái phạm, Chánh Trị Sự mới có quyền đệ tờ lên vị Đầu Họ, cầu xin Hội Thánh xem xét việc trừng trị hoặc trục xuất theo Tân Luật.

Trình tự ấy cho thấy luật pháp Đại Đạo luôn lấy sự giáo hóa làm đầu. Mục đích không phải là tìm cách loại bỏ người lầm lỗi, mà là mở đường cho họ hồi tâm, sửa mình và trở lại nẻo chánh.

Chỉ khi đã nhiều lần khuyên răn mà người phạm lỗi vẫn cố tình không cải sửa, Hội Thánh mới dùng đến biện pháp nghiêm khắc để bảo vệ luật pháp và sự an hòa chung.

Đối với những việc trái luật Đạo, tờ trình phải được làm thành hai bổn: một bổn gửi về Cửu Trùng Đài và một bổn gửi về Hiệp Thiên Đài.

Nếu Chánh Trị Sự đã nhiều lần tư tờ cho Cửu Trùng Đài mà sự việc vẫn bị ém nhẹm hoặc không được giải quyết, thì được phép tư tờ thẳng lên Hiệp Thiên Đài để kêu nài định đoạt.

Quyền kêu nài này có ý nghĩa rất quan trọng. Nó giúp Chánh Trị Sự bảo vệ luật pháp, bảo vệ quyền lợi chính đáng của tín đồ và ngăn ngừa tình trạng thiên vị, che giấu hoặc bỏ qua những việc sai trái.

Tuy nhiên, việc kêu nài phải xuất phát từ lòng công chính và tinh thần bảo vệ nền Đạo, tuyệt đối không được vì tư thù, bất mãn cá nhân hoặc tranh chấp quyền hành.

Pháp Chánh Truyền Chú Giải nghiêm cấm Chánh Trị Sự lấn địa phận của người đồng phẩm hoặc tự ý đến địa phương khác hành chánh.

Mỗi Chánh Trị Sự chỉ được hành quyền trong địa phận do Hội Thánh phân định. Quy định này nhằm giữ gìn trật tự, tránh sự tranh quyền, lấn quyền hoặc gây xáo trộn giữa những người cùng phẩm vị.

Trong địa phận của mình, Chánh Trị Sự phải tùy theo phạm vi rộng hẹp mà chia thành nhiều phần nhỏ, giao cho các vị Phó Trị Sự phụ trách. Nhờ đó, công việc chăm sóc tín đồ được thực hiện chu đáo, không để nơi nào bị bỏ sót, không để gia đình đạo hữu nào phải chịu cảnh khó khăn mà Hội Thánh cơ sở không hay biết.

Chánh Trị Sự là người điều hành chung, còn Phó Trị Sự là những người gần gũi từng nhóm tín đồ, giúp Chánh Trị Sự nắm rõ tình hình trong toàn địa phận.

Một trong những phận sự cao trọng nhất của Chánh Trị Sự là chăm nom sự sanh hoạt của các môn đệ Đức Chí Tôn dưới quyền điều khiển của mình.

Người phải giúp khó, trợ nghèo, thăm viếng người đau yếu và coi toàn thể tín đồ như em ruột.

Các vị Phó Trị Sự phải thay phiên nhau nạp người công quả, để mỗi ngày đều có người hầu việc cho Chánh Trị Sự. Người công quả ấy được sai đi khắp địa phận thăm viếng tín đồ, tìm hiểu những trường hợp bịnh hoạn, đói khó hoặc tai nạn.

Khi có người gặp hoạn nạn, người công quả phải ở lại giúp đỡ và săn sóc. Người bịnh thì lo nuôi dưỡng; người nghèo thì chung hiệp cùng nhau tìm phương gỡ khổ; người sa cơ thì cả địa phận phải cùng nâng đỡ.

Đây không phải là việc phụ thuộc bên ngoài công cuộc hành Đạo, mà chính là một trong những trách nhiệm căn bản của Chánh Trị Sự.

Đức Lý Giáo Tông dạy:
“Vậy mới phải là anh em một nhà, cần lo giúp đỡ, chia vui sớt thảm, no đói có nhau, giữ quyền lợi cho nhau, không giành, không giựt; hễ đói thì mình chung nuôi, bị thất lợi thì mình phải giữ; hễ nhục thì mình chung chịu, ắt quyền hành mình phải trọng.”

Lời dạy ấy cho thấy quyền hành chỉ được nhơn sanh kính trọng khi người cầm quyền thật sự biết hy sinh, bảo hộ và chia sẻ mọi nỗi khổ cùng tín đồ.

Pháp Chánh Truyền Chú Giải xem việc chăm sóc người bịnh, trợ giúp người nghèo và cứu giúp người hoạn nạn là phận sự rất cao thượng của Chánh Trị Sự, đồng thời là vẻ riêng tốt đẹp của nền Đạo.

Đạo không chỉ thể hiện qua lời kinh tiếng kệ, nghi lễ hay phẩm phục, mà còn được biểu hiện bằng tình thương giữa người với người.

Một chén cơm giúp người đói, một thang thuốc trao người bịnh, một bàn tay nâng đỡ người sa cơ đều là những hình thức sống động của tinh thần bác ái.

Nơi nào người Chánh Trị Sự biết quan tâm tín đồ, nơi ấy tình Đạo được gắn bó. Nơi nào người có trách nhiệm biết chia vui sớt thảm với nhơn sanh, nơi ấy hình ảnh của Hội Thánh trở nên gần gũi và đáng kính.

Trái lại, nếu chỉ chú trọng đến quyền hành mà bỏ quên cảnh khổ của tín đồ, thì người Chánh Trị Sự chưa làm tròn bổn phận của người anh cả.

Trước khi lãnh trách nhiệm, Chánh Trị Sự phải đến Thánh Thất sở tại lập minh thệ.

Người phải thề giữ dạ vô tư mà hành Đạo; dầu đối với cha mẹ, anh em, vợ con cũng không được tư vị; phải giữ lòng chơn thành, thể thiên hành Đạo.

Lời minh thệ ấy là nền tảng đạo đức của phẩm Chánh Trị Sự.

Bởi người cầm quyền nơi cơ sở thường xuyên tiếp xúc với thân bằng quyến thuộc, xóm giềng và nhiều mối quan hệ gần gũi. Nếu không giữ được lòng vô tư, người rất dễ thiên vị người thân, bênh vực phe nhóm hoặc xử sự theo tình cảm riêng.

Chánh Trị Sự phải đặt luật Đạo trên tư tình, lấy công bình làm cán cân, lấy bác ái làm phương châm và lấy lương tâm làm nơi tự xét.

Dầu người phạm lỗi là người thân cũng không được che giấu; dầu người có sự bất đồng với mình cũng không được xử ép. Có giữ được lòng vô tư như thế, người mới xứng đáng thể thiên hành Đạo.

Vì sao Chánh Trị Sự được gọi là “Đầu Sư em”?
Đầu Sư là phẩm Chức Sắc cao cấp trong Cửu Trùng Đài, có trách nhiệm điều hành nền hành chánh Đạo, dìu dắt Chức Sắc và chăm lo cho nhơn sanh.

Chánh Trị Sự tuy hành quyền trong một địa phận nhỏ, nhưng công việc cũng mang tính chất tương tự nơi cơ sở: điều hành hành chánh, thi hành luật pháp, giáo hóa tín đồ, phân xử việc bất bình, chăm sóc đời sống bổn đạo và trình đạt những vấn đề lên Hội Thánh.

Bởi vậy, Pháp Chánh Truyền Chú Giải mới xác định:
“Chánh Trị Sự là Đầu Sư em đó vậy.”

Danh xưng này không có nghĩa Chánh Trị Sự đồng quyền với phẩm Đầu Sư của Hội Thánh, mà muốn nhấn mạnh rằng trong phạm vi địa phận được giao, Chánh Trị Sự phải gánh vác trách nhiệm hành chánh và chăm sóc nhơn sanh như hình ảnh thu nhỏ của phẩm Đầu Sư.

Đó là một lời tôn trọng, nhưng đồng thời cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm nặng nề.

Chánh Trị Sự là một trong những người trực tiếp nối liền Hội Thánh với từng gia đình tín đồ.

Qua Chánh Trị Sự, mạng lịnh và luật pháp của Hội Thánh được phổ truyền đến nhơn sanh. Cũng qua Chánh Trị Sự, những cảnh khó khăn, nguyện vọng và sự bất bình của tín đồ được trình đạt lên cấp trên.

Người Chánh Trị Sự tận tâm sẽ giúp cho bổn đạo biết thương yêu nhau, người phạm lỗi biết sửa mình, người nghèo khó được cứu giúp và luật Đạo được tôn nghiêm.

Giá trị của người Chánh Trị Sự không nằm ở số lịnh đã truyền, mà ở số người đã được cảm hóa; không nằm ở quyền xử đoán, mà ở những mối bất hòa đã được giải quyết; không nằm ở phẩm vị đang mang, mà ở lòng vô tư, đức hy sinh và tình thương dành cho nhơn sanh.

Chánh Trị Sự phải thật sự là người anh cả của tín đồ: khi em đói thì chung lo, khi em bịnh thì chung chăm sóc, khi em lầm lỗi thì kiên nhẫn khuyên răn, khi em bị oan khuất thì biết giữ gìn quyền lợi.

Làm tròn được những điều ấy, người Chánh Trị Sự mới xứng đáng với danh nghĩa Đầu Sư em, góp phần làm cho luật pháp Đại Đạo được nghiêm minh, tình huynh đệ được bền chặt và nền Đạo ngày càng thêm tốt đẹp.
Biên soạn Ngày 22/7/2026

Address

THÔN TRUNG PHƯỚC 2/XÃ NÔNG SƠN
Nông Sơn
0510

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Họ đạo Trung Quang Bình posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Họ đạo Trung Quang Bình:

Shortcuts

Share