02/10/2025
Chuyện người tu Phật 1
Vị sư đang uống trà liền có đệ tử đến vấn pháp:
Trò: thưa thầy, con thấy thế gian chúng sinh đang đau khổ với những đam mê của họ, sao họ không như chúng ta, vui đạo tránh đời cho an lạc!
Thầy: an lạc cũng tốt, nhưng sao con lại chọn đi tu, trong khi họ lại không?
Trò: tại vì con không thể sống trong thế gian tham lam khổ luỵ được, con muốn giải thoát
Thầy: ví dụ nhé, nếu có một công ty đang bất ổn, nợ lương nhân viên và nhiều vấn đề khó khăn khác, nếu con muốn giúp công ty đó khá lên thì con làm sao?
Trò: con sẽ vào công ty đó làm việc và vận dụng hết khả năng của mình để giúp đỡ công ty qua khó khăn.
Thầy: cũng vậy, nếu con thấy chúng sinh ở thế gian khổ luỵ thì con phải ở trong đó và vực dậy họ, con phải ở thế gian và làm những việc tốt lành con nên làm chứ không phải phủ nhận nó, cũng như con phải tu hành cho tốt lành ở thế gian này chứ không phải chối bỏ nó!
Trò: nhưng Phật dạy rằng, viễn ly tham ái chứng ngộ niết bàn
Thầy: Phật cũng dạy rằng tự tại là đại niết bàn, nói rồi vị thầy đứng dậy có công chuyện và không quên vỗ vai người trò mà nói, luôn tiện, Phật cũng dạy chúng ta, thế gian và chúng sinh không phải đối tượng của phiền não.
Trò: (lúng túng) vậy cái gì mới là phiền não
Thầy: ngay trong câu hỏi của con, phiền não nằm ở vô minh thiểu trí, chính sự mê lầm chúng ta tạo ra phiền não của riêng mình, không phải tại anh hay tại ả, không phải tại ngã hay tại nhân, tại ở ngu si và mê lầm, như vượn chuyền cành, cành cao vượn tụ, cành đổ vượn tan, sống ở thế gian như người cơ hội, trí mê tâm tối, bồ đề héo khô, miệng niệm Nam mô nhưng hạt giống bồ đề đã chết. Chỉ cần sống đời từ ái, đối cảnh bằng niệm Phật tâm, thế gian giá lạnh muôn phần, tâm hồn cũng hằng luôn ấm!
Trò: thầy ơi, con chưa nhớ!
Thầy: con hãy cảm nhận, đừng chỉ biết nhớ, bởi có những điều vận khối óc suy tư lưu giữ thì con đã đánh mất phút chấn động linh thiêng của tâm hồn!
Trò: nhìn vào xa xăm với ánh mắt đầy hy vọng và thấu cảm!
(Phước Tánh - Nguyện thất Thường Nhiên)