24/08/2026
VU LAN NHỚ MÁ!
Má đi rồi, căn nhà xưa cũng vắng
Khói nhang chiều quẩn quạnh giữa hiên mưa
Con ngồi đếm những mùa đau đã cũ
Nghe tim mình rạn vỡ tự bao giờ
Có những lời chưa một lần kịp nói
Đã chìm sâu theo đất lạnh im lìm
Con khép mắt vẫn nghe hoài tiếng má
Ru tuổi thơ qua mấy nhịp êm đềm
Mộ má đó nằm cuối chiều cỏ úa
Hoa tím buồn nở lặng dưới hàng cây
Con trở lại mà hồn như trẻ nhỏ
Gọi một tiếng “má ơi” giữa hao gầy
Chuông chùa ngân tan vào trong gió muộn
Từng câu Kinh thấm lạnh cả nhân gian
Mùa Vu Lan đi ngang đời tĩnh lặng
Con mất rồi một khoảng sáng bình an
Nếu có thể đổi bao ngày còn lại
Con chỉ xin được thấy má mỉm cười
Dù một phút bên hiên nhà năm cũ
Để đời con thôi trống vắng ngậm ngùi.
Minh Bảo.