21/05/2026
Tuổi thơ của tớ giống như một con quay gỗ vậy, cứ quay tít mù theo ngày tháng, rồi từ từ chậm lại, để lại trong đầu tớ bao nhiêu thứ mà chẳng bao giờ quên được. Hồi đó, làm gì có điện thoại xịn hay mạng xã hội đâu, nhưng mà tớ có cả cánh đồng rộng mênh mông, những con đường làng đầy cây mát rượi, và những buổi chiều gió thổi tung bay bên đống rơm vàng óng.
Hồi nhỏ, vui lắm, chỉ cần nằm dài trên đống rơm, ngửa mặt nhìn trời xanh trong veo, rồi cùng mấy đứa bạn kể chuyện mơ ước đủ thứ trên đời. Có hôm theo mẹ ra đồng, tay tớ bé tí, vụng về nhặt mấy củ khoai, tối về ngồi quanh bếp lửa, nướng khoai ăn mà thơm lừng, ngon ơi là ngon.
Rồi mấy trò chơi nữa, đua xe đạp cũ kêu lạch cạch, nhảy dây, đánh quay, chơi hoài mà chẳng chán. Tớ với lũ bạn cứ vô tư, cười suốt ngày, đâu biết rằng mấy ngày ấy sau này lại thành những thứ quý nhất trong đời.
Giờ lớn rồi, ai cũng bận bịu, lo đủ thứ chuyện. Nhưng mỗi lần nhớ lại, tớ vẫn thấy mình như đang chạy nhảy dưới ánh hoàng hôn, chân trần trên đường làng, chẳng sợ gì cả, chỉ biết cười và chơi. Thời gian trôi nhanh thật, nhưng mấy kỷ niệm đó thì ở mãi trong lòng tớ, chẳng đi đâu được. Tuổi thơ là những vòng quay đẹp nhất, dù xa rồi, mà vẫn ấm áp như hôm qua vậy.
Tuổi thơ của tớ giống như một con quay gỗ vậy, cứ quay tít mù theo ngày tháng, rồi từ từ chậm lại, để lại trong đầu tớ bao nhiêu thứ mà chẳng bao giờ quên được. Hồi đó, làm gì có điện thoại xịn hay mạng xã hội đâu, nhưng mà tớ có cả cánh đồng rộng mênh mông, những con đường làng đầy cây mát rượi, và những buổi chiều gió thổi tung bay bên đống rơm vàng óng.
Hồi nhỏ, vui lắm, chỉ cần nằm dài trên đống rơm, ngửa mặt nhìn trời xanh trong veo, rồi cùng mấy đứa bạn kể chuyện mơ ước đủ thứ trên đời. Có hôm theo mẹ ra đồng, tay tớ bé tí, vụng về nhặt mấy củ khoai, tối về ngồi quanh bếp lửa, nướng khoai ăn mà thơm lừng, ngon ơi là ngon.
Rồi mấy trò chơi nữa, đua xe đạp cũ kêu lạch cạch, nhảy dây, đánh quay, chơi hoài mà chẳng chán. Tớ với lũ bạn cứ vô tư, cười suốt ngày, đâu biết rằng mấy ngày ấy sau này lại thành những thứ quý nhất trong đời.
Giờ lớn rồi, ai cũng bận bịu, lo đủ thứ chuyện. Nhưng mỗi lần nhớ lại, tớ vẫn thấy mình như đang chạy nhảy dưới ánh hoàng hôn, chân trần trên đường làng, chẳng sợ gì cả, chỉ biết cười và chơi. Thời gian trôi nhanh thật, nhưng mấy kỷ niệm đó thì ở mãi trong lòng tớ, chẳng đi đâu được. Tuổi thơ là những vòng quay đẹp nhất, dù xa rồi, mà vẫn ấm áp như hôm qua vậy.