CHÙA LONG PHƯỚC THỌ

CHÙA LONG PHƯỚC THỌ Trang giới thiệu các Phật sự, khoá tu và hoạt động nhập thế của Chùa LONG PHƯỚC THỌ
(1)

🌹Đại Lễ Vu Lan 🌹Chùa Long Phước Thọ 🪷PL: 2570 - DL : 2026“Hạnh phúc khi được cài bông hồng đỏ thắm”Tháng 7 trời mưa, mưa...
27/08/2026

🌹Đại Lễ Vu Lan
🌹Chùa Long Phước Thọ
🪷PL: 2570 - DL : 2026

“Hạnh phúc khi được cài bông hồng đỏ thắm”
Tháng 7 trời mưa, mưa ướt nhèm đôi mắt, Vu Lan này con vắng nhà mẹ ơi!
Khi ai đó nhắc về Vu Lan chúng ta lại bồi hồi nhớ về cha mẹ, Người đã khuất, Người đang còn.
Trong tim mỗi người, mẹ luôn là hình ảnh cao đẹp nhất. Mẹ là quê hương, là bóng mát, là hi sinh, là chở che, mẹ là tất cả, suốt cuộc đời chỉ sống vì con. Những tháng ngày mang nặng đẻ đau, trải qua biết bao nhọc nhằn vất vả chưa một lần kể than. Mẹ – Người phụ nữ mạnh mẽ nhất của cuộc đời con, phong ba bão táp ngoài kia sao có thể làm Người gục ngã. Người có thể làm tất cả mọi thứ chỉ mong cho con có được cuộc sống ấm êm và nụ cười hạnh phúc.
“Mẹ thương con mẹ nói, Cha thương con cha làm”. Cha không quãng nắng dầm mưa hay đường mòn hẹp lối, cha làm tất cả chỉ mong nụ cười con trọn vẹn. Bao đêm thức trắng, bao đêm vượt biển to, sóng lớn không run sợ, chỉ sợ rằng con chẳng được ấm no như bạn bè cùng trang lứa.
Lúc nhỏ sống trong vòng tay chở che của cha mẹ con nào biết trân quý, cứ nghĩ rằng đó là bổn phận, là trách nhiệm của bậc làm cha làm mẹ mà quên đi ơn nghĩa sâu dày. Đến khi trưởng thành, con mãi chạy theo những thú vui ngoài kia, con ích kỷ chỉ biết sống cho bản thân mình mà quên đi cha mẹ đã già yếu. Những lúc con bướng bỉnh, không ngoan thì cha mẹ cũng chỉ mỉm cười, nhưng mấy ai biết phía sau nụ cười ấy là những giọt nước mắt xót xa. Mẹ cùng con bước qua bao vui buồn của cuộc sống, cha dìu con qua những khó khăn của cuộc đời. Mẹ xót xa mỗi khi con mình vấp ngã, cha mừng khi thấy con mình đã vững bước trên đường đời lắm phong ba.
Trong mắt mẹ cha, con mãi là đứa bé ngây ngô như những ngày thơ dại, dù rằng con có là ai, trưởng thành đến đâu đi chăng nữa thì với mẹ con vẫn mãi là như thế, vẫn luôn cần sự che chở bảo bọc của gia đình. Người ta vẫn hay nói: “Trái tim người mẹ là vực sâu muôn trượng mà ở đáy ta sẽ tìm được lòng yêu thương và sự tha thứ vô bờ”, thế đấy, cả đời cha mẹ chỉ biết sống vì con cái. Hãy yêu thương họ khi họ vẫn còn đang hiện hữu vì khi mất đi rồi ta biết tìm kiếm nơi đâu. Có thể mua được tất cả nhưng hỡi ơi, sao có thể mua được tấm lòng mẹ cha.
“Thời gian thấm thoát thoi đưa
Mẹ con nay đã già đi đôi phần
Con ước con mãi thời thơ trẻ
Để mẹ con còn mãi tuổi đôi mươi”
Tháng bảy mùa báo hiếu, nhìn hoa trắng mẹ cài trên áo, con biết mẹ không thể mãi mãi bên con. Hôm nay, ngoài kia ai khóc mẹ, sợ giọt nước mắt ấy bao giờ đến phiên con. Vu Lan mây vương nắng nhạt chiều tà, con bồi hồi xúc động nhớ công ơn sinh thành, thầm nghĩ mình còn nhiều thiếu sót, lúc nào cũng để cho mẹ lo lắng chăm sóc mặc dù đã trưởng thành. Công đức sinh thành, dưỡng dục ấy làm sao con có thể nói hết. Mẹ đã ban tặng cho con cuộc sống này, ban tặng cho con đôi chân vững chãi để bước đi qua giông tố của cuộc đời…
Hạnh phúc cho những ai đang còn cha còn mẹ, còn được cài lên ngực áo mình hoa hồng đỏ thắm. Mỗi chúng ta hãy làm tròn bổn phận chữ hiếu của đạo làm con, để mai kia cha mẹ đi rồi cũng không phải hối tiếc muộn màng.

🪷 Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát 🙏🙏🙏

LỄ TẠ PHÁP - KHÁNH CHÚC HẠ LẠP CHƯ TÔN ĐỨC BAN QUẢN TRỊ CHÙA LONG PHƯỚC THỌ Sau ba tháng An cư Kiết hạ tinh chuyên tu họ...
26/08/2026

LỄ TẠ PHÁP - KHÁNH CHÚC HẠ LẠP CHƯ TÔN ĐỨC BAN QUẢN TRỊ CHÙA LONG PHƯỚC THỌ

Sau ba tháng An cư Kiết hạ tinh chuyên tu học, thúc liễm thân tâm, hôm nay mùa An cư đã viên mãn. Trong niềm hoan hỷ và trang nghiêm, đại chúng thành kính tổ chức Lễ Tạ Pháp – Khánh chúc Hạ lạp đến Hòa thượng Viện chủ thượng Thiện hạ Thảo và Thượng tọa Trụ trì Thích Minh Khai cùng chư Tôn đức Tăng Ni, nhân ngày mãn hạ.

Đây là dịp để hàng Tăng ni hướng đến tri ân bậc Thầy hướng đạo khả kính và hàng Phật tử bày tỏ lòng tôn kính, tri ân và khánh chúc chư Tôn đức thêm một hạ lạp đạo hạnh, thân tâm thường an lạc, Phật sự viên thành, tiếp tục là bóng cây che mát, dẫn dắt hàng hậu học trên con đường tu học và phụng sự Tam bảo.

🙏 Kính nguyện Tam Bảo gia hộ, Hòa thượng Viện chủ, Thượng tọa Trụ trì cùng chư Tôn đức Tăng Ni pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, đạo nghiệp viên thành, Phật sự hanh thông, mãi là ngọn đuốc soi đường cho hàng Phật tử chúng con.

🌸 Ba tháng An cư – một mùa tu học.
Hạ lạp viên mãn – đạo tâm thêm vững.
Tạ Pháp tri ân – lòng thành kính dâng. 🌸

ÐẶT TÂM ĐÚNG HƯỚNGMột thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu vườn ông Anàthapindika, dạy các Tỷ kheo:Ví như, nà...
26/08/2026

ÐẶT TÂM ĐÚNG HƯỚNG
Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu vườn ông Anàthapindika, dạy các Tỷ kheo:
Ví như, này các Tỷ kheo, sợi râu của lúa mì, hay sợi râu của lúa mạch bị đặt sai hướng, khi tay hay chân đè vào, có thể đâm thủng tay hay chân, hay có thể làm đổ máu; sự tình này không xảy ra. Vì cớ sao? Này các Tỷ kheo, vì sợi râu bị đặt sai hướng. Cũng vậy, này các Tỷ kheo, vị Tỷ kheo với tâm bị đặt sai hướng, có thể đâm thủng vô minh, làm minh sanh khởi, có thể chứng đạt Niết bàn; sự tình này không xảy ra. Vì cớ sao? Này các Tỷ kheo, vì tâm bị đặt sai hướng.
Này các Tỷ kheo, ví như các sợi râu của lúa mì, hay sợi râu của lúa mạch được đặt đúng hướng, khi tay hay chân đè vào, có thể đâm thủng tay hay chân, hay có thể làm cho đổ máu; sự tình này có xảy ra. Vì cớ sao? Này các Tỷ kheo, vì sợi râu được đặt đúng hướng. Cũng vậy, này các Tỷ kheo, vị Tỷ kheo với tâm được đặt đúng hướng, có thể đâm thủng vô minh, làm minh sanh khởi, có thể chứng đạt Niết bàn; sự tình này có thể xảy ra. Vì cớ sao? Này các Tỷ kheo, vì tâm được đặt đúng hướng.
(ĐTKVN, Tăng Chi Bộ I, chương 1, phẩm Đặt hướng và trong sáng, phần Tâm đặt sai hướng [trích], VNCPHVN ấn hành, 1996, tr.21)
LỜI BÀN:
Nhiều người nghĩ rằng tu hành là do nơi tự tâm, nói cách khác là tu tâm. Nhưng tâm của con người thì muôn hình vạn trạng “công cũng đứng đầu mà tội cũng đứng nhất” nên biết tu tâm nào. Theo kinh nghiệm của Thế Tôn, tuy là tu tâm nhưng tâm phải đặt đúng hướng thì mới có thể xuyên thủng vô minh, thành tựu tuệ giác, chứng đắc Niết bàn.
Một trong những đặc điểm của tâm là dịch chuyển, thay đổi rất mau lẹ như vượn chuyền cành, như ngựa phi ngoài đồng cỏ. Tâm thay đổi, sinh diệt trong từng sát-na nên việc hướng tâm, giữ tâm an trú vào thiện pháp là điều chẳng dễ dàng. Thường thì ban đầu ai cũng tinh tấn, hăng hái tu tập nhưng về sau cứ giải đãi, biếng nhác dần và không ít người thối thất.
Như cây lớn, cành lá nghiêng về hướng nào thì khi bị cưa chắc chắn nó sẽ ngã về hướng đó. Như râu của hạt lúa mì, đặt đúng hướng mới có thể đâm thủng bàn chân. Cũng vậy, tâm của chúng ta phải nghiêng về giải thoát mới hướng cuộc đời về tịnh lạc. Tâm của chúng ta phải hướng về tuệ giác mới có thể chọc thủng vô minh. Do đó, tâm người tu phải luôn hướng về và an trụ trong Chánh pháp mới mong thành đạo nghiệp.
Ngày nay, người tu tuy nhiều nhưng người thành tựu đạo nghiệp không nhiều. Vậy nên “đặt tâm đúng hướng” cũng là một trong những vấn đề quan trọng mà mỗi người con Phật cần suy ngẫm và điều chỉnh để vượt thoát phiền não, thăng hoa tâm linh, thành tựu giải thoát, Niết bàn.
TT-QUẢNG TÁNH

Ban Quản trị Liên tông Tịnh độ Non Bồng khánh tuế Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện NhơnChiều 24-8, tại chùa Quốc Ân Khả...
25/08/2026

Ban Quản trị Liên tông Tịnh độ Non Bồng khánh tuế Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Chiều 24-8, tại chùa Quốc Ân Khải Tường, Ban Quản trị Liên tông Tịnh độ Non Bồng đã đến khánh tuế hạ lạp Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, trong không khí thắm tình pháp lữ sau mùa An cư kiết hạ PL.2570.

Đoàn do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Thảo, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN thành phố Đồng Nai, Trưởng Ban Quản trị Liên tông Tịnh độ Non Bồng, làm trưởng đoàn; cùng Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Chứng minh Ban Quản trị Tông phong; Thượng tọa Thích Minh Trì, Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN thành phố Đồng Nai, Phó Trưởng Ban Quản trị; Thượng toạ Thích Minh Vũ, Phó Ban Quản Trị cùng chư tôn đức Tăng trụ trì các tự viện thuộc môn phong.

Thay mặt Ban Quản trị, Thượng tọa Thích Minh Vũ dâng lời khánh tuế, kính chúc Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, tiếp tục lãnh đạo GHPGVN ngày càng trang nghiêm, vững mạnh. Thượng tọa cũng bày tỏ mong muốn Tăng Ni, Phật tử nương theo giới đức và đạo hạnh của Ngài để tinh tấn tu học, hành đạo.

Đáp từ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn hoan hỷ ghi nhận tấm lòng của chư tôn đức Ban Quản trị Liên tông Tịnh độ Non Bồng. Trưởng lão Hòa thượng nhấn mạnh ý nghĩa của ba tháng An cư kiết hạ, đồng thời khẳng định sự thanh tịnh, hòa hợp của Tăng già là chất liệu quan trọng để duy trì mạng mạch Phật pháp.

Nhân dịp chư Tăng Tự tứ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn khánh tuế Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Thảo, đồng thời chúc mừng chư tôn đức Tăng Ni thêm một tuổi đạo, tiếp tục tinh tấn trên con đường tu học và hành đạo. Ngài kỳ vọng Liên tông Tịnh độ Non Bồng tiếp tục phát huy truyền thống tu học, giữ gìn tinh thần đoàn kết, hòa hợp, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển GHPGVN.
Đăng Huy

NGÀY TRUYỀN THỐNG KHÁNH TUẾ HẠ LẠP CHƯ TÔN GIÁO PHẨM MÔN PHONG TỊNH ĐỘ NON BỒNG Chiều ngày 24/08/2026 ( Nhằm ngày 12/07/...
24/08/2026

NGÀY TRUYỀN THỐNG KHÁNH TUẾ HẠ LẠP CHƯ TÔN GIÁO PHẨM MÔN PHONG TỊNH ĐỘ NON BỒNG

Chiều ngày 24/08/2026 ( Nhằm ngày 12/07/ Bính Ngọ) tại Chùa Long Phước Thọ, trong không khí trang nghiêm của ngày truyền thống Tông Môn Tịnh Độ Non Bồng, sau ba tháng An cư Kiết hạ và nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu, hàng hậu học Tăng Ni Môn phong thành kính tổ chức chương trình Khánh tuế- Hạ lạp chư Tôn đức, bày tỏ lòng tri ân và nguyện tiếp nối Môn phong.
Chứng minh buổi lễ có Trưởng lão Hoà thượng Thích Thiện Tâm, Hoà thượng Thích Từ Thiện đồng Chứng minh Ban quản trị Môn phong.
Trưởng lão Hoà thượng Thích Thiện Thảo, Trưởng Ban quản trị Môn phong. Hoà thượng Thích Pháp Hỷ, Hoà thượng Thích Minh Trường, Thượng tọa Thích Minh Trì, Thượng tọa Thích Minh Vũ đồng Phó ban quản trị Môn phong. Và sự tham dự của Chư Tôn thượng toạ, Chư Đại Đức tăng Trụ trì các tự viện trong Môn phong .
Đồng thời có sự tham dự của Chư tôn Đức Ni. Ni trưởng Diệu Thọ Trưởng phân ban ni giới, NT. Diệu Tín, NT. Diệu Thông, NT. Diệu Tường, NT. Lan Nhã đồng Phó phân ban ni giới Môn phong. Và Qúy Ni trưởng, Ni sư , chư tôn Đức ni .
Kính chúc chư Tôn đức pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, đạo nghiệp viên thành, Phật sự hanh thông, tuổi đạo tăng trưởng.

Ngày truyền thống, lòng con thành kính,
Mừng chư Tôn đức tuổi đạo thêm cao.
Ơn Thầy như ánh trăng sao,
Soi đường hậu học bước vào đạo tâm.

HỮU TÌNH VÀ VÔ TÌNH ĐỀU THÀNH PHẬT?HỎI:Tôi xuất gia đã lâu nhưng vì ở quê nên không có điều kiện để học hỏi, nghiên cứu ...
24/08/2026

HỮU TÌNH VÀ VÔ TÌNH
ĐỀU THÀNH PHẬT?
HỎI:
Tôi xuất gia đã lâu nhưng vì ở quê nên không có điều kiện để học hỏi, nghiên cứu nhiều, hàng ngày chỉ trì tụng theo kinh điển mà thôi. Vừa qua, nhân lễ trai tăng, trong lời phục nguyện có câu "Tình dữ vô tình đều trọn thành Phật đạo”. Sau đó, trong bữa ăn có vị thầy nói rằng câu này không đúng, và lấy cọng rau đưa lên nói "vô tình" này làm sao mà nguyện thành Phật đạo được? Tôi vì ít học nên nghe vậy rất hoang mang, xin giải thích cho tôi được rõ.
ĐÁP:
Tình dữ vô tình đều trọn thành Phật đạo là tinh thần của kinh Hoa Nghiêm “Tình dữ vô tình đồng viên chủng trí”. Chúng sanh có nghĩa là do nhiều nhân tố hợp lại (chúng) mà sanh ra (sanh) gồm tình và vô tình. Tình là hữu tình chúng sanh, tức những loài có tình thức. Vô tình là vô tình chúng sanh, tức những sinh vật và các sự vật hiện tượng. Như vậy, chúng sanh bao hàm ý nghĩa không chỉ các loài hữu tình trong tam giới, lục đạo mà cả thiên nhiên, đất đá, cỏ cây… Mặt khác, Phật là bậc Giác ngộ nhưng còn hàm ý là Phật tánh, Giác tánh, Bản giác, Bản thể và Chân như. Và dĩ nhiên, lời nguyện “Tình dữ vô tình đều trọn thành Phật đạo” nên được nhận thức về phương diện lý tánh hơn là sự tướng.
Trước hết, vạn sự vạn vật trong pháp giới tuy muôn hình vạn trạng, vô vàn sai biệt nhưng đều cùng một thể (vạn pháp đồng nhất thể). Hiện tượng vốn đa thù nhưng bản thể là một, duy nhất. Do đó, chúng ta và chúng sanh đồng nhất thể, hữu tình và vô tình đồng nhất thể. Vì cùng một thể nên sự thật của các pháp vốn “không sinh không diệt, không thường không đoạn, không một không khác và không đến không đi” (Bát bất-Trung luận) hay “không sinh không diệt, không sạch không dơ, không tăng không giảm” (Bát Nhã Tâm Kinh).
Thứ đến, tất cả loài hữu tình đều có Phật tánh (thể tánh thanh tịnh sáng suốt) và hết thảy mọi sự vật vô tình đều có Pháp tánh (thể tánh bình đẳng của vạn pháp-Không tánh, Duyên khởi tánh). Mà Phật tánh và Pháp tánh vốn bất nhị nên hữu tình và vô tình đều “đồng viên chủng trí”. Cũng chính vì thế mà tất cả chúng sanh đều có Phật tánh và đều có thể thành Phật (kinh Pháp Hoa).
Mặt khác, do nghiệp lực và chấp trước sâu dày nên con người nhận thức thế giới luôn ở dạng nhị nguyên, đối đãi. Nhận thức của chúng ta luôn là các cặp phạm trù tánh tướng, có không, đúng sai, phải trái… Vì phân biệt, chấp trước nên có Phật và chúng sanh, có hữu tình và vô tình. Trong khi sự thật của pháp giới là bình đẳng “Tâm, Phật và chúng sanh tam vô sai biệt” (kinh Hoa Nghiêm).
Thiền sư Thiền Lão (thời Lý) khi hỏi về sự tu tập hàng ngày, nói: “Trúc biếc hoa vàng đâu cảnh khác/Trăng trong mây trắng hiện toàn chân” (Thúy trúc hoàng hoa phi ngoại cảnh/Bạch vân minh nguyệt lộ toàn chân-Thiền Uyển Tập Anh). Khi đã phá trừ vô minh, thành tựu tuệ giác thì Chân như hiện khắp. Tất cả mọi sự vật hiện tượng bình thường quanh ta đều là Pháp thân. Nói cách khác, người giác ngộ rồi thì nhìn đâu cũng là diệu hữu (chân không-diệu hữu), thấy cảnh nào cũng là Phật đạo. Trí Bát nhã, Tâm giác ngộ hay Diệu tâm đưa đến một nhãn quan mới, siêu việt: “Khi Diệu tâm chơn như phóng xuất, Phật tánh của hữu tình và Pháp tánh của vô tình đều ở trong trạng thái nhất như, đều là Diệu tâm, đều trong tự tánh bản hữu; cho nên nói Tình dữ vô tình tề thành Phật đạo” (Thích Thông Huệ, kinh Viên Giác - luận giảng).
Luận giải của Thiền sư Thích Thanh Từ dưới đây có thể xem như một chuẩn mực để tham chiếu về vấn đề trên: Trong bài hồi hướng có câu “Tình dữ vô tình tề thành Phật đạo”, Tăng Ni và Phật tử thường đem câu này hỏi tôi: Tình là chúng hữu tình như người, trời, súc vật còn vô tình là loài vô tri như cây, đá. Nguyện cho loài hữu tình thành Phật thì có lý, còn loài vô tình làm sao thành Phật? Như Tăng Ni Phật tử là loài hữu tình tu thì có ngày thành Phật, chớ cục đá cục sỏi làm sao tu để thành Phật, mà nguyện “Tình dữ vô tình tề thành Phật đạo”? Vấn đề này nếu nghiên cứu trên lý thuyết thì thấy rắc rối, còn nếu đã có thực hành thì chẳng có gì rắc rối cả. Ví dụ người bị mờ mắt nhìn thấy cái gì cũng mờ mờ, người sáng mắt nhìn thấy cái gì cũng sáng rõ ràng. Cũng vậy, khi chúng ta mê thì nhìn mọi vật chung quanh đều mê. Khi chúng ta ngộ thấy người vật đều ngộ, tức là loài hữu tình và vô tình đều ở trong cái thấy giác ngộ của chúng ta. Hoặc nói chúng ta giác ngộ thấy tất cả đều là Phật đạo; thấy người thấy súc vật (hữu tình), thấy cây cỏ, thấy đá sỏi (vô tình), thấy tất cả đều là Phật đạo, nên nói hữu tình vô tình tề thành Phật đạo, chớ không phải chúng ta tu thành Phật rồi cây cỏ đá sỏi cũng thành Phật theo. Do mê nên thấy tất cả đều mê, do giác nên thấy tất cả đều giác, gọi là tề thành Phật đạo. Hiểu như thế mới thông suốt, bằng không thì thấy kẹt thấy rắc rối (Tuệ Trung Thượng Sĩ ngữ lục giảng giải, Nxb TP.HCM, 1997, tr.166).
TT- QUẢNG TÁNH

LỜI DẠY TỔ SƯ THIỆN PHƯỚC  ( 1924- 1986). Khai Sáng Tông Môn Tịnh Độ Non Bồng .
22/08/2026

LỜI DẠY TỔ SƯ THIỆN PHƯỚC ( 1924- 1986). Khai Sáng Tông Môn Tịnh Độ Non Bồng .

ĐIỀU VUI THÍCH NHẤTCó bốn vị Tỷ-kheo trẻ trong lúc dạo cảnh mùa xuân khởi tâm hý luận, họ hỏi nhau:- Trên thế gian, điều...
22/08/2026

ĐIỀU VUI THÍCH NHẤT
Có bốn vị Tỷ-kheo trẻ trong lúc dạo cảnh mùa xuân khởi tâm hý luận, họ hỏi nhau:
- Trên thế gian, điều gì khiến người ta vui thích nhất?
Một người nói:
- Du xuân thưởng ngoạn là điều vui thích nhất.
Người thứ hai nói:
- Hội họp chén tạc chén thù mới là điều vui thích nhất.
Người thứ ba nói:
- Có nhiều tài sản của cải, đó là điều vui thích nhất.
Người thứ tư nói:
- Sắc đẹp quyến rũ là điều khiến người ta vui thích nhất.
Đức Phật thấy bốn vị Tỷ-kheo này vì thất niệm mà để tâm ý rong ruổi theo vọng tình, bèn đi đến dạy rằng:
- Những điều các ông cho là vui thích thường đưa đến mê muội, khổ não, đó không phải là pháp tuyệt đối an vui. Nên biết rằng, mùa xuân vạn vật tốt tươi, sang mùa thu thì úa tàn rơi rụng. Bà con, bạn bè sum vầy vui vẻ rồi phải chịu cảnh sầu khổ chia ly. Tài sản là của chung năm nhà: vua quan, trộm cướp, vợ con, nước trôi, lửa cháy. Thê thiếp xinh đẹp là đầu mối yêu ghét, lo âu phiền não, bận bịu buộc ràng. Làm người xuất gia, không đắm nhiễm lạc thú thế gian, hành đạo vô vi sẽ tự nhiên đạt được Niết-bàn an lạc, đây mới là chỗ tuyệt đối an vui.
(Theo kinh Pháp cú thí dụ)
NGẪM
Hầu hết những niềm vui, hạnh phúc trong cuộc đời chính là lạc thọ; cảm thọ vui thích, hợp ý. Mà cảm thọ vốn do duyên sinh nên cũng do duyên diệt. Nói cụ thể, niềm vui là có thật nhưng rất chóng vánh, vô thường. Có vui là tốt (vì cuộc sống mấy khi vui) nhưng đắm đuối và hy vọng niềm vui kéo dài, bền vững thì không nên, bởi nó luôn trôi chảy, vô thường.
Có khi nào mà ta cũng cảm nhận nỗi khổ và các sự không vừa ý cũng vậy, chóng vánh và vô thường không? Ai quán thấy được nỗi khổ niềm đau cũng sinh diệt, vô thường thì bất hạnh, chán nản vì không vừa ý sẽ qua nhanh.
Đông tàn thì xuân đến. Xuân qua thì hạ tới. Thấy rõ tất cả khổ vui, được mất, thành bại trong tuệ giác vô thường. Xem vạn sự vạn vật của thân tâm, của gia đình, của xã hội, của đất trời (Pháp-Dhamma) đều đang trôi chảy, qua đi qua đi, thì cuộc sống sẽ cân bằng và an nhiên hơn.
TT- QUẢNG TÁNH

TÂM NHƯ TẤM VẢIMột thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, vườn ông Anathapindika. Lúc bấy giờ Thế Tôn gọi các Tỷ khe...
20/08/2026

TÂM NHƯ TẤM VẢI
Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, vườn ông Anathapindika. Lúc bấy giờ Thế Tôn gọi các Tỷ kheo:
Này các Tỷ kheo, như một tấm vải cấu uế, nhiễm bụi, người thợ nhuộm nhúng tấm vải ấy vào các thuốc nhuộm xanh, vàng hoặc đỏ… vải ấy sẽ được màu nhuộm không tốt đẹp, không sạch sẽ. Vì sao vậy? Này các Tỷ kheo, vì tấm vải không được trong sạch. Cũng vậy, này các Tỷ kheo, cõi ác chờ đợi một tâm cấu uế.
Này các Tỷ kheo, như một tấm vải thanh tịnh, trong sạch, người thợ nhuộm nhúng tấm vải ấy vào các thuốc nhuộm xanh, vàng hoặc đỏ… vải ấy sẽ được màu nhuộm tốt đẹp, sạch sẽ. Vì sao vậy? Này các Tỷ kheo, vì tấm vải được trong sạch. Cũng vậy, này các Tỷ kheo, cõi thiện chờ đợi một tâm không cấu uế.
(ĐTKVN, Trung Bộ I, kinh Ví Dụ Tấm Vải [lược], VNCPHVN ấn hành, 1992, tr.87)
LỜI BÀN:
Con người sống trên đời quý ở tấm lòng, nơi cái tâm bởi “chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”. Trong tu tập thì việc giữ tâm trong sạch lại càng quan trọng hơn vì “ý làm chủ các pháp” hay “nhất thiết duy tâm tạo”. Do vậy, quán sát tâm của mình hiện tại là thiện hoặc ác, tốt hoặc xấu, cao thượng hay thấp hèn… để biết chắc mình sẽ đón nhận một tương lai khổ hoặc vui thích ứng với các loại tâm ấy.
Theo tuệ giác của Thế Tôn, tâm ta giống như tấm vải và chính ta cũng là người thợ nhuộm, nhuộm cuộc đời mình với nhiều sắc màu chánh tà trong cuộc sống hiện tại. Ai cũng muốn tâm mình như tấm vải trắng để vẽ lên đó những bức tranh với các gam màu như ý nhưng thực tế thì cuộc mưu sinh nghiệt ngã đã ít nhiều làm tâm người hoen ố, dính đầy bụi trần. Khi bừng tỉnh, giác ngộ về lẽ thật của cuộc đời và con người, phát nguyện quay về gột rửa thân tâm, mới thấy tâm mình thực sự là tấm vải dơ, loang lổ màu tham lam, thù hận… và tang thương gần như rách nát.
Tuy nhiên, dù tấm vải tâm có dơ bẩn đến mấy thì trước đây nó vốn trong sạch và dẫu bị nhuốm bụi trần đậm đặc đến thế nào thì vẫn có thể gột rửa được. Vấn đề là ta có quyết tâm và nỗ lực để tẩy xoá, làm trong sạch tấm vải tâm của mình hay không? Chính sự bền bỉ, chuyên nhất trong việc chuyển hóa tâm theo khuynh hướng thiện sẽ khiến tâm ta trở thành thanh tịnh và trong sạch. Chỉ khi nào tâm chúng ta thanh tịnh như tấm vải sạch thì lúc ấy mới có thể nhuộm được màu tốt đẹp, như ý đồng thời một tương lai tốt đẹp sẽ chờ đón chúng ta. Ngược lại, nếu không ra sức chuyển hóa để làm trong sạch tâm mình thì chắc chắn trong hiện tại và mai sau không thể như ý mình được vì nhân và quả vốn chẳng tách rời.
Tu tập chính là tẩy xóa và gột rửa thân tâm. Tự thân mỗi cá nhân sẽ nhuộm màu cho cuộc đời mình, không ai có thể làm thay cho mình được. Do vậy, thực hành các thiện pháp để tâm trong sạch luôn là phận sự, trọng trách của mỗi người con Phật.
TT- QUẢNG TÁNH

Sáng 19/8/2026 (mùng 7/7 năm Bính Ngọ), Ban Giám hiệu cùng Tăng Ni sinh Trường Trung cấp Phật học TP. Đồng Nai và các cơ...
19/08/2026

Sáng 19/8/2026 (mùng 7/7 năm Bính Ngọ), Ban Giám hiệu cùng Tăng Ni sinh Trường Trung cấp Phật học TP. Đồng Nai và các cơ sở trực thuộc đã đến Chùa Long Phước Thọ thành kính khánh tuế hạ lạp Hoà Thượng Thích Thiện Thảo nhân mùa an cư kiết hạ PL.2570 – DL.2026 viên mãn.

Tại các trú xứ, Đại đức Thích Đạt Ma Quang Tuệ, Phó Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP. Đồng Nai, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học, đại diện đoàn dâng lời khánh tuế, bày tỏ lòng tri ân chư tôn giáo phẩm đã quan tâm, chỉ đạo và hộ trì công tác giáo dục, đào tạo Tăng Ni của nhà trường.

Theo đó, Đại đức cũng báo cáo công tác đào tạo, hiện Trường Trung cấp Phật học TP. Đồng Nai có 506 Tăng Ni sinh đang theo học khóa XII; cùng 143 Tăng Ni sinh theo học chương trình cao đẳng chuyên khoa và liên thông tại các cơ sở đào tạo trực thuộc.

Tại chùa Chùa Long Phước Thọ , Hòa thượng Thích Thiện Thảo đã thăm hỏi, sách tấn Ban Giám hiệu và Tăng Ni sinh. Hòa thượng ghi nhận những nỗ lực của nhà trường trong công tác đào tạo, đồng thời mong muốn Ban Giám hiệu tiếp tục chú trọng cả ba phương diện học tập, tu học và rèn luyện đạo hạnh, giúp Tăng Ni sinh có nền tảng vững chắc để phụng sự Giáo hội và xã hội.

Address

ấp 5, Đường Bàu Cạn, Long Phước
Long Thành
76217

Opening Hours

Monday 05:00 - 20:30
Tuesday 05:00 - 20:30
Wednesday 05:00 - 20:30
Thursday 05:00 - 20:30
Friday 05:00 - 20:30
Saturday 05:00 - 20:30
Sunday 05:00 - 20:30

Telephone

+842513558753

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when CHÙA LONG PHƯỚC THỌ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to CHÙA LONG PHƯỚC THỌ:

Shortcuts

Share