Công Viên Nghĩa Trang Long Thành

Công Viên Nghĩa Trang Long Thành + Cách TP.Hồ Chí Minh 45 km

+ Cõi linh thiêng, Miền cực lạc .

Công Viên Nghĩa Trang Vĩnh Hằng Long Thành là một khu nghĩa trang hiện đại, thân thiện với môi trường, quy hoạch hạ tầng, cây xanh và các công trình kiến trúc theo chuẩn mực Công viên Văn hóa Tâm linh.

❤️❤️"Nghĩ về cha, con dặn mình mạnh mẽNghĩ về mẹ, con sống biết yêu thương"❤️❤️👉Hạnh phúc thay! Khi những ai còn có Cha ...
07/08/2024

❤️❤️"Nghĩ về cha, con dặn mình mạnh mẽ
Nghĩ về mẹ, con sống biết yêu thương"❤️❤️

👉Hạnh phúc thay! Khi những ai còn có Cha Mẹ, được cài hoa hồng đỏ thắm tình yêu thương! Mỗi độ thu sang khi những chiếc lá vàng rơi rụng báo hiệu mùa Vu lan về, là dịp để mỗi người con hiếu bày tỏ lòng thành kính, tri ân công ơn hai đấng sinh thành, dưỡng dục.

🌿Vu lan về là dịp để cho những người con thể hiện lòng hiếu đạo, dẫu có bận rộn, dẫu có vội vàng vì cuộc sống mưu sinh đầy vất vả hay vì một lý do nào đó đi chăng nữa thì chúng ta vẫn luôn hướng về công ơn sinh dưỡng của hai đấng song thân.

🌿Luôn nhớ về bóng dáng của cha, nụ cười của mẹ và đừng quên cài trên ngực áo một đóa hồng thay cho lời tri ân và báo ân những người thương nhé!

- Mùa Vu lan cũng là mùa của lễ hội tình thương - sống chậm lại, dành thời gian suy ngẫm và yêu thương nhiều hơn. Mỗi người lại tự nhắc nhở bản thân mình phải luôn chăm sóc, nuôi dưỡng bông hoa tình thương trong tâm khảm, tôn vinh nét đẹp báo ân, báo hiếu hòa cùng truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.

🌹"...Tháng Bảy mùa thu lá rụng vàng
Ấy mùa nhân loại đón Vu lan🌹

NHƯ  THẾ NÀO LÀ " SANH - LÃO - BỆNH - TỬ " ?SANH là sự bắt đầu, khởi phát cho sự sống mới, mang ý nghĩa dồi dào năng lượ...
05/08/2024

NHƯ THẾ NÀO LÀ " SANH - LÃO - BỆNH - TỬ " ?

SANH là sự bắt đầu, khởi phát cho sự sống mới, mang ý nghĩa dồi dào năng lượng, sinh lực.
LÃO là một thời kỳ mà ai cũng phải trải qua, đó là tuổi già, chỉ thời kỳ cận kề sự kết thúc của một cuộc sống.
BỆNH là thời gian xuyên suốt từ khi cuộc sống bắt đầu cho đến khi kết thúc.
TỬ là sự kết thúc của một cuộc sống, thời điểm chấm dứt một vòng đời.

“Sanh – Lão – Bệnh – Tử” là quy luật tự nhiên của cuộc sống, không một ai có thể tránh khỏi quy luật này.

Chúng ta sinh ra, lớn lên, đau bệnh, già đi và mất đi.

Ý nghĩa đây muốn thế hiện rằng: chúng ta hãy bình thản, tâm ý thoải mái đón nhận Quy Luật Của Tự Nhiên.

Và ngoài ra, trong cuộc đời mỗi người có 03 ngày quan trọng nhất đó là “ Ngày Sinh – Ngày Cưới – Ngày Mất ” .

Nhưng TẠI SAO chúng ta lại luôn bỏ quên Ngày Mất?

- Tại sao chúng ta luôn sẵn sàng tổ chức Ngày Sinh hoành tráng nhưng lại bỏ quên Ngày Mất?
- Tại sao chúng ta có thể dành thời gian vài tháng đến vài năm chuẩn bị cho Ngày Cưới được trang nghiêm long trọng nhưng lại bỏ quên Ngày Mất?
- Tại sao chúng ta có thể chi rất nhiều tiền để mua Bảo Hiểm nhưng lại hoàn toàn không tiết kiệm tiền cho Ngày Mất?

Đúng là không ai mong muốn mình hoặc người thân của mình phải ra đi?

Nhưng chẳng lẽ chỉ vì mình không muốn nhắc đến, không muốn xảy đến thì Ngày Mất sẽ mất đi sự quan trọng sao?

Vậy nên, Chuẩn Bị Trước Cho Ngày Mất – Là Điều Chúng Ta Nên Làm Ngay Từ Bây Giờ !!!

Sự Mất đi người thân luôn đem lại nỗi đau thương vô vàn cho gia đình.

*** Vậy để thể hiện sự kính yêu, sự thương xót đối với người thân đã mất, chúng ta phải gì?

Khi Trong Nhà Có Người Thân Ra Đi Chúng Ta Phải Làm Gì?
Chuẩn Bị Khi Hữu Sự Chưa Xảy Ra.

+ Gia đình thảo luận trao đổi dự phòng cho việc Hữu Sự xảy đến
+ Quyết định đưa đi ANTÁNG hayHỎA TÁNG dựa theo nguyện vọng của người mất hoặc dựa trên tình hình kinh tế của gia đình.
+ Chuẩn bị chi phí để Tổ Chức Đám Tang.
+ Liên hệ Dịch Vụ Tang Lễ Trọn Gói 24/7 : https://www.facebook.com/dinhvutangletrongoi
+ Liên hệ Nghĩa Trang hoặc Nơi Để Tro Cốt : https://www.facebook.com/nghiatrangvinhhang.congvien/?ref=page_internal

Để được tư vấn chi tiết hơn, xin liên hệ: 0931310578

𝐓𝐇Ư 𝐆Ử𝐈 𝐍𝐇Ữ𝐍𝐆 𝐍𝐆ƯỜ𝐈 𝐂𝐎𝐍 𝐊𝐇𝐈 𝐂𝐇𝐀 𝐌Ẹ 𝐆𝐈À 𝐘Ế𝐔Khi Cha Mẹ già yếu, ai cũng mong không bị con cháu ruồng bỏ. Bởi vì đó là lúc ...
05/08/2024

𝐓𝐇Ư 𝐆Ử𝐈 𝐍𝐇Ữ𝐍𝐆 𝐍𝐆ƯỜ𝐈 𝐂𝐎𝐍 𝐊𝐇𝐈 𝐂𝐇𝐀 𝐌Ẹ 𝐆𝐈À 𝐘Ế𝐔

Khi Cha Mẹ già yếu, ai cũng mong không bị con cháu ruồng bỏ. Bởi vì đó là lúc Cha Mẹ cần có người bên cạnh nhất, cũng như các con khi còn nhỏ, được Cha Mẹ ân cần chăm sóc mọi lúc mọi nơi.

Khi Cha Mẹ già yếu, chân tay thường run rẩy. Lúc ăn uống có làm rơi đổ cơm canh, cũng mong con đừng phiền lòng. Hãy nhẫn nại một chút, bởi lúc còn nhỏ con cũng thường vương vãi thức ăn lên quần áo như vậy.

Khi Cha Mẹ già yếu, dù đi đứng loạng choạng bất tiện nhưng thỉnh thoảng cũng muốn được ra ngoài phơi nắng, cũng như hồi nhỏ con thích được Cha Mẹ đẩy xe đi hóng gió mỗi ngày.

Cha Mẹ lớn tuổi rồi, nói chuyện có khi quên mất mình đang nói đến đâu, bèn lập lại từ đầu cho chắc. Hãy cho Cha Mẹ chút thời gian để nói hết câu chuyện. Thật ra Cha Mẹ nói gì không quan trọng đâu, điều chúng ta muốn là có người lắng nghe, con ạ!

Khi Cha Mẹ lớn tuổi, nếu buổi tối có lặp lại những điều đã nói nhiều lần vào buổi sáng, cũng mong con đừng vội ngắt lời. Như con còn nhỏ, cứ đòi Cha Mẹ kể mãi một câu chuyện mỗi khi lên giường đi ngủ.

Tuy Cha Mẹ già yếu rồi, thấy con cháu gặp trắc trở, vẫn không thể làm ngơ, mà sẽ dạy cách xử lý vấn đề, như khi con còn nhỏ dại.
Hãy mở lòng và cảm thông con nhé! Vì đó chỉ là thói quen bảo vệ con cái của các bậc làm phụ huynh lâu năm.

Khi Cha Mẹ không còn cơ hội càm ràm con nữa, giây phút nhắm mắt xuôi tay, con nhớ đừng vật vã khóc than. Trên đời cái chết nhẹ tựa lông hồng, nhưng cũng có sự ra đi nặng như núi đá.

Nếu thật sự là người con hiếu thảo, thì không cần thể hiện sự bi thương trước linh cữu. Vì khi Cha Mẹ còn sống, con đã làm hết những gì cần rồi, không có gì phải tiếc nuối nữa.

Cha Mẹ ra đi, mang theo tấm lòng hiếu thảo của con, sẽ an vui và chúc phúc cho con từ thế giới bên kia.

Người già là vậy, bận rộn một đời rồi cũng ra đi. Họ chỉ mong con cháu nhẫn nại một chút, vui vẻ một chút, đừng tỏ vẻ bực dọc khi họ cần đến.

Chúng ta ai rồi cũng sẽ già và yếu, sẽ giống như ông bà, cha mẹ mình. Nên khi còn trẻ, nhớ đối xử với người lớn tuổi có tâm một chút, bạn nhé!
St

"KHI MẸ GIÀ ĐI, XIN CON HÃY KIÊN NHẪN VỚI MẸ!"“Con! Mẹ biết khi già đi, mẹ thường nói nhảm,Nhưng mẹ hy vọng con đừng ghé...
21/05/2024

"KHI MẸ GIÀ ĐI, XIN CON HÃY KIÊN NHẪN VỚI MẸ!"

“Con! Mẹ biết khi già đi, mẹ thường nói nhảm,
Nhưng mẹ hy vọng con đừng ghét bỏ mẹ.

Khi ấy mẹ cần được chăm sóc cũng giống mẹ đã chăm sóc con khi con còn nhỏ vậy.

Xin con hãy kiên nhẫn với mẹ!

Khi mẹ già đi!
Tay mẹ thường run rẩy, khi ăn cơm sẽ khó tránh khỏi được việc rơi vãi trên quần áo,
Mong con đừng ghét bỏ mẹ.
Hãy kiên nhẫn với mẹ.
Giống như khi con còn nhỏ, ăn cơm cũng thường rơi vãi trên quần áo.
Và mẹ vẫn kiên nhẫn với con như vậy.

Khi mẹ già đi!
Chân không còn bước đi được nữa, mọi động tác đều phải phụ thuộc vào con,
Lúc đó, con hãy đưa mẹ đi dạo, ra ngoài phơi nắng.
Giống như khi còn bé, mẹ vẫn thường xuyên đẩy xe cho con đi phơi nắng vậy!

Khi mẹ già đi!
Trí nhớ của mẹ kém đi nhiều và thường không nhớ mình đã nói những gì.
Xin con hãy cho mẹ một chút thời gian và kiên nhẫn nghe mẹ kể hết,
Dù cho những điều mẹ nói không có gì quan trọng.

Khi mẹ già đi!
Có thể mẹ sẽ nói nhiều hơn, mẹ vẫn thường đem những lời giáo huấn chỉ bảo con,
Xin con hãy kiên nhẫn nghe mẹ nói, bởi trong mắt mẹ, con vẫn luôn là đứa con bé bỏng của mẹ.

Con! Khi mẹ già đi!
Mẹ sẽ không còn cơ hội lải nhải cùng con!
Khi mẹ nhắm mắt, con đừng khóc bởi vì cuộc đời ai cũng sẽ có lúc phải ra đi.
Đừng khóc hối tiếc, bởi những điều cần làm cho mẹ, con đã làm hết cả rồi.
Dù mẹ có ra đi thì mẹ vẫn luôn dõi theo và cầu nguyện cho con.
Con mãi là thiên thần bé nhỏ của mẹ!”

Người xưa có câu: “Cha mẹ cho con thứ gì, con cái cười; Con cái cho cha mẹ thứ gì, cha mẹ khóc”. Đúng vậy, cha mẹ luôn chăm sóc con cả đời mà không một lời than vãn, thế nhưng khi cha mẹ về già, chúng ta lại không đủ kiên nhẫn để chăm sóc họ một ngày.

Hãy kiên nhẫn, đối xử tốt với cha mẹ ngay khi họ còn trên đời, đừng để khi họ ra đi, chúng ta mới nhận ra thì tất cả đã quá muộn!

TUỔI GIÀ!Vui một tí nhân ngày tuổi già 6.61. Già rồi ta sống thoáng ra. Ăn chơi nhảy múa tẹt ga tẹt nguồ...
06/06/2022

TUỔI GIÀ!
Vui một tí nhân ngày tuổi già 6.6

1. Già rồi ta sống thoáng ra. Ăn chơi nhảy múa tẹt ga tẹt nguồn.
2. Già rồi là phải biết buôn. Dưa lê dưa chuột giảm buồn thảnh thơi.
3. Già rồi càng phải đi chơi. Đừng ngồi mãi ở một nơi là nhà.
4. Già rồi chớ có tham gia. Việc của con cháu đó là dở hơi.
5. Già rồi bị mắng cũng cười. Miễn sao ta thấy vui tươi trong lòng.
6. Già rồi là phải thoáng thông. Chớ phiền con cháu để lòng băn khoăn.
7. Già rồi đừng có ham ăn. Cái mình ki cóp khó khăn thân già.
8. Già rồi nghiện ngập tránh xa. Ăn chơi ngủ nghỉ phải là chuẩn din.
9 . Già rồi còn biếu là xin. Đừng từ chối nhé, có tiền vẫn hơn.
10. Già rồi buông chuyện nước non. Dành cho con cháu lòng son của mình.
11. Già rồi miễn nghĩ linh tinh. Đau đầu thì khổ cả mình lẫn con.
12. Già rồi thể dục sớm hôm. Dẻo dai gân cốt để còn đi chơi.
13. Già rồi sống khỏe sống vui. Cùng con cháu chắt ấy thời bình an.
14. Già rồi càng phải lam làm. Chân tay động đậy tâm hồn lưu thông.
15. Già rồi vẫn phải học trông. Điều hay điều tốt để không thụt lùi.
16. Già rồi tự tạo niềm vui. Trồng hoa chụp ảnh nói cười nhẩn nha.
17. Già rồi vẫn đẹp như hoa. Váy xanh váy đỏ là ta vẫn dùng.
18. Già rồi sao cũng hài lòng. Tinh thần sảng khoái góp phần vui thêm.
19. Già rồi nhớ nhớ quên quên. Truyện đâu bỏ đấy không nên nói nhiều.
20. Già rồi có bấy nhiêu điều. Cố mà thực hiện càng nhiều càng "NGOAN"

ST

26 tuổi.Chúng tôi kết hôn. Phòng ngủ, phòng khách treo đầy ảnh cưới hai vợ chồng. Tôi ôm chặt cô ấy hét to: “Vợ …”. Cô ấ...
10/04/2022

26 tuổi.
Chúng tôi kết hôn. Phòng ngủ, phòng khách treo đầy ảnh cưới hai vợ chồng. Tôi ôm chặt cô ấy hét to: “Vợ …”. Cô ấy giống như một chú mèo con nũng nịu dựa sát vào người tôi. Trước khi ra ngoài tôi in lên trán cô ấy một nụ hôn. Vô số cuộc gọi mỗi ngày đều không cảm thấy khó chịu.

30 tuổi.
Cô ấy sinh cho tôi một cô con gái đáng yêu. Con gái giống bố hơn giống mẹ. Cô ấy luôn nói rằng: “Làm sao lại giống anh thế chứ, xấu chết đi được. Nếu như con gái giống em thì tốt biết bao, tương lai sẽ thành một hotgirl”. Nói vậy thôi chứ mỗi lần ôm con vào lòng cô ấy đều không nỡ để người khác bế. Gặp ai cũng tự hào: “Con gái em thông minh cực, bé ngoan cực!”. Nửa đêm tỉnh dậy thay tã, cho cô công chúa nhỏ bé bú sữa. Cả đêm mất ngủ, chỉ cần em bé cựa quậy, cô ấy sẽ nhẹ nhàng vỗ về dỗ dành, chứ không bao giờ nỡ làm phiền giấc ngủ của tôi.

33 tuổi.
Con gái đi học mẫu giáo. Tôi sau khi tan làm khắp người một mùi mồ hôi, nhưng việc đầu tiên khi về đến nhà là ôm lấy vợ, hôn chụt một cái. Cô ấy luôn nói rằng: “Anh hôi quá đi”. Tôi hãnh diện nói với vợ: “Đố em tìm được ai có mùi hôi như anh, toàn hôi hơn thôi”. Đến cuối tuần, chúng tôi dẫn con gái đi công viên. Tôi một tay dắt hoàng hậu, một tay dắt công chúa. Tự dưng cảm thấy bản thân mình quá sức vĩ đại.

36 tuổi.
Lễ tình nhân, tôi mua tặng vợ một bó hoa hồng lớn kỉ niệm tròn 10 năm kết hôn. Cô ấy hớn hở như một thiếu nữ đôi mươi nhảy cẫng lên ! Năm nay con gái lên lớp một, hai người cùng nhau nỗ lực gấp bội phần vì một tương lai tốt đẹp của con.

40 tuổi.
Con gái đã lên cấp 2, thành tích học tập rất tốt. Chúng tôi thường xuyên dẫn con đi du lịch mở rộng kiến thức thực tế. Không khí gia đình ngày càng ấm áp. Lúc tôi một tay dắt vợ, một tay dắt con, cô ấy bỗng nhiên phát hiện tôi ngày càng có sức hút, ngày càng nam tính khó cưỡng.

50 tuổi.
Công chúa cũng đã lập gia đình, mẹ chồng rất ưng con gái của tôi. Con cái công việc bận rộn, đều không có thời gian ở bên cạnh chúng tôi thường xuyên. Tôi là tất cả mọi thứ của cô ấy, hai người chăm sóc lẫn nhau, yêu thương lẫn nhau, lo sợ đối phương bị bệnh!

60 tuổi.
Tôi nghỉ hưu rồi, cô ấy cũng già rồi. Tóc bạc trên đầu có nhuộm cũng che không hết. Tôi giúp cô ấy đi mua thức ăn. Lúc qua đường vẫn giữ thói quen nắm lấy tay cô ấy, khiến cô ấy ngại ngùng. Cô ấy nói: “Già rồi mà còn” vẫn không sợ người khác cười.

70 tuổi
Tôi ngồi trên ghế, chơi đồ công nghệ cao. Mắt tôi cũng mờ dần theo năm tháng, phải đeo kính. Cô ấy đang ngồi bên cạnh tôi, lật giở cuốn album ảnh đã ố vàng. Bây giờ chúng tôi thường hồi tưởng lại những chuyện đã qua. Chúng tôi quen nhau, yêu nhau, lập gia đình, sinh con. Tôi nói với cô ấy: “Lúc trẻ, em luôn thích chụp ảnh”. Bây giờ xem lại những bức ảnh này thật hạnh phúc. Kiếp này thực sự cứ như vậy trôi qua.

80 tuổi.
Sức khỏe cô ấy ngày càng yếu đi, bắt đầu mắc bệnh đãng trí tuổi già, một câu hỏi đi hỏi lại không biết bao nhiêu lần. Có lúc không nhìn thấy tôi sẽ hoảng loạn như một đứa trẻ. Điều hạnh phúc nhất cuộc đời cô ấy chính là lấy tôi làm chồng. Tôi nói: Cuộc đời này điều may mắn nhất chính là gặp được cô ấy.

Nắm lấy tay em, cùng em đi đến cuối đời.

- ST-

MƯỜI ĐIỀU MONG ƯỚC CỦA TUỔI GIÀ.- Thứ nhất thích ở nhà riêngGần con gần cháu hàng ngày sang chơi- Thứ hai kinh tế tự loC...
08/03/2022

MƯỜI ĐIỀU MONG ƯỚC CỦA TUỔI GIÀ.

- Thứ nhất thích ở nhà riêng
Gần con gần cháu hàng ngày sang chơi
- Thứ hai kinh tế tự lo
Có nhà để ở có tiền để tiêu
- Thứ ba sức khỏe đồi dào
Đừng có ốm nặng khổ mình khổ con
- Thứ tư dầu rẻ thảo hiền
Gia đình hạnh phúc là niềm vui chung
- Thứ năm nhàn rỗi thảnh thơi
Thỉnh thoảng du lich vui chơi hội hè
- Thứ sáu tậm biệt anh Ky
Thích gì cứ sắm đắn đo làm gì
- Thứ bảy mặc đẹp tự tin
Giao lưu kết bạn mua vui hàng ngày
- Thứ tám vui vẻ đừng si
Thời gian còn lại là bao nhiêu ngày
Vui đi cho hết cuộc đời
Giận buồn hờn dỗi khổ mình khổ ai
- Thứ chín hãy sống cho mình
Vui vẻ bằng lòng cuộc sống hiện nay
Mình mừng cho bạn giầu sang
Bạn nghèo thương bạn lựa lời đông viên
- Thứ mười mong sự bình yên
Đừng làm điều ác đừng ham của người
Tuổi gia chỉ mong thế thôi
Sống vui sống khoe trọn đời với con
Khi nào thượng đế gọi mình
Tạm biệt con cháu lên đường đi ngay

st

ÔNG CHĂM BÀĐang ngủ, ông giật mình thức giấc vì một thứ nước ấm ấm chảy dưới lưng. Quờ tay sang bà, thì ra bà đái dầm mà...
01/11/2021

ÔNG CHĂM BÀ

Đang ngủ, ông giật mình thức giấc vì một thứ nước ấm ấm chảy dưới lưng. Quờ tay sang bà, thì ra bà đái dầm mà vẫn thấy ngủ ngon lành.
“bà dậy thay quần đi, ướt hết rồi” ông lay bà dậy để thay ga giường. Bị đánh thức bà làu bàu, mắt nhắm mắt mở một tay tụt quần, một tay mở cánh tủ lôi luôn cái quần đùi của ông mặc vào. “Ơ cái bà này sao lại lấy quần đùi của tôi mặc?”. Vừa nhắm mắt bà vừa nói: “Quần nào chẳng là quần, ông có hàng chục cái, tôi mặc mỗi một cái mà cũng nói”. Nói xong bà lại nằm lăn ra ngủ. Nhìn bà nằm ngủ vô tư như một đứa trẻ mà ông thấy thương vô cùng.
Ông ngồi ngắm bà khuôn mặt nhăn nheo toàn đồi mồi, đôi mắt nhắm tịt sâu hoắm, mồm há ra ngáy tiếng ngáy to như tiếng chạy Roda xe máy mới, đôi tay gầy gộc chỉ thấy toàn gân xanh nổi lên loằng ngoằng như những con giun đất. Vậy mà hơn 60 năm trước bà là một sơn nữ đẹp nức tiếng một vùng, còn ông là một cán bộ miền xuôi lên miền ngược công tác, vì si mê vẻ đẹp của bà nên ông đã ở lại miền núi và coi quê hương của bà là quê hương của mình. Để lấy được bà, ông đã phải vượt qua rất nhiều rào cản, bị bố của bà phản đối vì ông là người kinh, biết bao đêm ông trồng cây si trước cửa nhà bà, bị bố bà thả chó ra đuổi, vác gậy ra doạ đánh. Ông vẫn quyết lấy bà cho bằng được, bên dòng họ ông dưới xuôi cho rằng ông đã bị bỏ “bùa mê”, nhưng ông biết rằng không phải thế: ông yêu bà vì vẻ đẹp thánh thiện, vì sự dịu dàng, nết na của bà. Lấy ông xong một mạch hơn 60 năm bà là một người phụ nữ vô cùng tuyệt vời, đẻ cho ông 4 đứa con đủ nếp, đủ tẻ, dựng vợ gả chồng, trông cháu cho cả 4 đứa con kể cả chăm sóc bản thân ông. Còn ông chỉ biết lo công tác, làm cán bộ đến lúc về hưu chưa một lần ông phải nấu cơm, giặt rũ, làm việc nhà, ông thấy việc bà làm là đương nhiên.
Rồi đến một hôm bà kêu mệt và đi ngủ, mãi không thấy bà dậy nấu cơm ông vào gọi thì thấy bà đã hôn mê, bà bị xuất huyết não may mà được cứu chữa kịp thời, nhưng khi tỉnh lại thì trí óc bà không còn minh mẫn nữa nhớ nhớ quên quên, tính tình thay đổi hẳn lúc thì như trẻ con, lúc thì cáu gắt chửi bới, lúc khóc, lúc cười...
Từ đó ông phải chăm sóc bà và tự lo cho bản thân mình. Ông phải lo cho bà từng bữa ăn, giấc ngủ, tắm rửa vệ sinh ..., lúc nào cũng phải để mắt tới bà, sểnh ra là bà chạy đi chơi. Có một lần do ông mải công việc nên bà trốn đi chơi nhưng không biết đường về, ông hốt hoảng đi tìm nhưng không thấy, may sao đến khoảng 12h trưa thì có người dắt bà về họ nói thấy bà giữa trưa nắng không mũ nón cứ đi lang thang ngó nghiêng từng nhà, hỏi thì bà bảo “bà tìm đường về nhà, nhưng không biết đường, chỉ nhớ trước nhà có giàn hoa màu tím” nên họ đưa về.
Miên man ông nghĩ, mặc dù phải chăm sóc bà nhưng ông vẫn thấy vui: vui vì vẫn còn bà ngày ngày bên cạnh nói chuyện cùng ông, nhưng câu chuyện không đầu, không đuôi, lúc tỉnh, lúc mê của bà
làm cho ông thấy ấm lòng. Có những lúc ông nghĩ dại nếu có ngày nào đó một trong hai người đi trước thì phải làm sao? Ông đi trước thì ai lo cho bà đây? Ông lo lắng lắm, còn nếu bà đi trước thì ông sẽ cô quạnh biết bao.
Nghĩ đến đây thì thấy bà cựa quậy, sờ soạng rồi bật dậy mếu máo khóc: “hu hu tiền của tôi
đâu đứa nào ăn cắp rồi...”. Ông dậy lấy bọc tiền lẻ trong cái quần vừa thay ra của bà: “đây tiền bà đây có ai cắp đâu mà bà khóc”. Vồ lấy bọc tiền bà mở ra bắt đầu ngồi
đếm./.
Hoàng Hồng Hạnh

NẾU CÓ KIẾP SAU, VẪN GẶP LẠI NHAU BÀ HEN...Sưu tầm Đứng bên giường của vợ trước phút sinh ly tử biệt, ông Vũ Đình Bích (...
23/10/2021

NẾU CÓ KIẾP SAU, VẪN GẶP LẠI NHAU BÀ HEN...
Sưu tầm

Đứng bên giường của vợ trước phút sinh ly tử biệt, ông Vũ Đình Bích (82 tuổi, sống tại Tây Ninh) gượng cười để nói những lời cuối với bà. Ông Bích hôn lên má, lên trán vợ - bà Phạm Thị Thuận và nói:

"Thương lắm... Thương lắm... Sáu mươi mấy năm rồi... Kiếp sau vẫn gặp nhau hen".

Rồi ông lại lau nước mắt cho bà, xoa bóp hai cánh tay để bà đỡ mỏi. Bà Thuận không nói được vì sức khỏe yếu và phải thở bình oxy, ra dấu cho con gái tháo găng tay giúp mình. Bà muốn được nắm tay ông lần cuối.

Không gian xung quanh ông bà, giữa sự ồn ào của mọi người đang phân công nhau lo hậu sự là những tiếng nấc nghẹn ngào.

Ông bà kết hôn từ năm 1957. Hôm vừa rồi, bà Thuận đột nhiên thấy bị đau bụng dữ dội. Bác sĩ chẩn đoán bà bị ung thư đại tràng giai đoạn cuối, đã di căn lên gan.

Con cháu không cho ông theo lên Sài Gòn, khi nào ổn định mới để ông lên thăm. Tối đó ở nhà, ông không ngủ được, lấy chiếc áo mà bà hay mặc ra đặt kế bên mình cho an tâm.

Ngày được thông báo rằng bà Thuận đã làm phẫu thuật xong và có thể lên thăm, ông Bích mừng ra mặt.

"Ông lật đật chạy về ủi áo sơ mi cho phẳng, đi cạo râu, cắt tóc gọn gàng. Đi dọc đường, ông mới nhớ quên đổi đôi dép khác vì 'bà không cho ông mang dép lào. Bà thấy là la chít luôn'".

Còn bà Thuận, khi nghe tin ông sắp lên thăm thì cứ kêu con cháu giữ ông ở lại. Bà phải tháo răng giả khi làm phẫu thuật và không muốn ông thấy bà "xấu" như thế.

Mấy ngày sau, tình hình của bà Thuận chuyển biến xấu. Bác sĩ thông báo gia đình đưa bà về và thời gian còn lại của bà không được một ngày.

Ông Bích sau phút "tưởng như ngất lịm theo bà" lại là người mạnh mẽ hơn cả. Ông ở bên cạnh chăm bà tới phút cuối cùng và không quên căn dặn con cháu nhìn ông bà làm gương mà yêu thương vợ, chồng mình.

Chỉ sau khi bà Thuận ra đi vào lúc 6h27 cùng ngày, ông Bích mới thẫn thờ như người mất hồn.

Mấy hôm nay, ông cứ ngồi trước bàn thờ tâm sự với bà.

Lúc trước, ông bà ở riêng, không thích sống chung với ai hết.

Giờ bà mất đi, dì con thứ hai rước ông lên để chăm sóc. Nhà của ông bà nhờ người khác trông nom nhưng ông nhất quyết không cho thay đổi bất kỳ đồ đạc nào trong nhà. Ông bảo vì đó là kỷ niệm của hai vợ chồng. Chỗ bà để thuốc, để mũ ở đâu phải giữ nguyên như thế để ông nhìn đâu cũng thấy bà.

Cả một đời người cố gắng bon chen, nhưng chỉ cần đến cuối đời vẫn có người yêu thương mình như vậy là đủ, phải không nhỉ?

Họ yêu thương đời này chưa đủ, yêu thương sang cả kiếp sau... và biết đâu họ sẽ mãi mãi yêu thương nhau đời đời...kiếp kiếp.

GÁNH GÌ MẸ ƠI! ❤️Gánh gì đi giữa trần gian?Mẹ đang gánh nỗi gian nan cuộc đờiCho con no ấm một tho...
18/10/2021

GÁNH GÌ MẸ ƠI! ❤️

Gánh gì đi giữa trần gian?
Mẹ đang gánh nỗi gian nan cuộc đời
Cho con no ấm một thời
Mà mẹ vất vả một đời già nua...
Gian nan mẹ bán ai mua?
Mà sao mẹ gánh giữa trưa nắng hè
Mồ hôi nhỏ giọt chát lè
Dìu chân mẹ bước đi về xa xăm...
Lưng còng theo những tháng năm
Mắt ngâm trong lệ tối tăm nhạt nhòa
Nắng mưa phủ trắng tóc già
Đè lên hơi thở thật là thảm thương...
Mẹ đi khắp chốn quê hương
Gom hết nỗi nhớ tình thương mang về
Chờ con gia thất yên bề
Mẹ trút hơi thở đi về... cõi xa.

ST

Bài thơ sưu tầm ý nghĩa***** AN ỦI TÌNH ĐỜI *****Bà ơi ta sắp giàu nha Sắp thành tỷ phú đô la thật rồi Con cháu nó có nặ...
03/10/2021

Bài thơ sưu tầm ý nghĩa

***** AN ỦI TÌNH ĐỜI *****

Bà ơi ta sắp giàu nha
Sắp thành tỷ phú đô la thật rồi
Con cháu nó có nặng lời
Tôi bà nhẫn nhịn sau rồi chúng thương
Bên kia thế giới thiên đường
Tôi bà sẽ được đền ơn rất nhiều
Bạc tiền thì thoải mái tiêu
Vi la biệt thự rất nhiều bà ơi
Ti vì tủ lạnh xe hơi
Ghế bàn giường tủ chúng thời sắm cho
Lúc đó bà chẳng phải lo
Chúng mình có cả một kho vàng ròng
Đã vậy giỗ tết hàng năm
Tư rằm mồng một chúng chăm tặng quà
Đô la hàng xấp bà à
Quần áo đủ loại vàng là trăm cây
Thế nên ở cõi tạm này
Tôi bà cố chịu nghe rầy đừng than
Kệ việc chúng nó nó làm
Không nghe không thấy không tham gia vào
Nó nói đừng hỏi tại sao
Khách khứa kệ nó đừng vào bà ơi
Chỉ còn rất ngắn quãng đời
Sang bên kia sẽ sướng thôi bà à
Thôi bà đừng buồn nữa nha
Từ nay mình sẽ cảnh già chăm nhau
Nói vào chúng cãi thêm đau
Trai thì đã vậy còn dâu thế nào
Cầu xin đất rộng trời cao
Tôi bà mau chóng đi vào cõi tiên
Luân thường đạo lý đảo điên
Xã hội xuống cấp đâu riêng nhà mình
Lợi danh đè bẹp nghĩa tình
Đồng tiền ma lực rẻ khinh con người
Vần thơ nửa khóc nửa cười
Viết trong nước mắt nghẹn lời đắng cay

13/08/2021

Công Viên Vĩnh Hằng Long Thành hiến tặng khu 'Tưởng niệm nạn nhân COVID-19 cho người dân Đồng Nai và TP.HCM' gồm 3.000 ngôi mộ nhằm san sẻ khó khăn với những gia đình không may có người thân qua đời vì dịch COVID-19.

Address

Gần Khu Công Nghiệp Long Đức
Long Thành
76209

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Công Viên Nghĩa Trang Long Thành posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Công Viên Nghĩa Trang Long Thành:

Share

Category