Chùa Phổ Minh - Long Khánh

Chùa Phổ Minh - Long Khánh Chùa là cơ sở hoạt động và truyền bá Phật giáo.

07/03/2020

"Sư huynh" mình ngộ quá phải không anh
Năm mươi tuổi mà vẫn còn ngơ dại
Như chiếc dép chẵng biết mình phải trái
Chẳng đau lòng cứ lầm lũi mà đi
"Sư huynh" mình lạ quá phải không anh
Du học lấy bằng cử nhân tiến sỹ
Rồi bỗng nhiên nay lại cầm bạc tỉ
Nên nhìn đời con mắt hoá ngàn sao
"Sư huynh" mình buồn quá phải không anh
Nhân phẩm thanh hương sao không tha thiết
Danh dự vùi sâu như đà chết tiệt
Để tình huynh nghĩa đệ phải rồi xa
"Sư huynh mình thương quá phải không anh
Đem em út kế thừa tài sản chung mãi mãi
Xem như của cha mẹ mình "tồn lại"
Cứ cày bừa chẵng biết cái chi chi
"Sư huynh" mình rồi sẽ về đâu anh
Anh chưa biết và em chưa biết được
Thủ đoạn mưu đồ cái trò bắt chước
Nỡ đem học hàm vùi dập chốn bùn dơ...!!!
- Chùa Phổ Minh 15/5/2016
lạc đề

Hahahaaa
08/02/2020

Hahahaaa

"Sư huynh" mình ngộ quá phải không anh
Năm mươi tuổi mà vẫn còn ngơ dại
Như chiếc dép chẵng biết mình phải trái
Chẳng đau lòng cứ lầm lũi mà đi
"Sư huynh" mình lạ quá phải không anh
Du học lấy bằng cử nhân tiến sỹ
Rồi bỗng nhiên nay lại cầm bạc tỉ
Nên nhìn đời con mắt hoá ngàn sao
"Sư huynh" mình buồn quá phải không anh
Nhân phẩm thanh hương sao không tha thiết
Danh dự vùi sâu như đà chết tiệt
Để tình huynh nghĩa đệ phải rồi xa
"Sư huynh mình thương quá phải không anh
Đem em út kế thừa tài sản chung mãi mãi
Xem như của cha mẹ mình "tồn lại"
Cứ cày bừa chẵng biết cái chi chi
"Sư huynh" mình rồi sẽ về đâu anh
Anh chưa biết và em chưa biết được
Thủ đoạn mưu đồ cái trò bắt chước
Nỡ đem học hàm vùi dập chốn bùn dơ...!!!
- Chùa Phổ Minh 15/5/2016
lạc đề

Nam Mô Từ Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Tứ Thế, Xuân Kinh Quốc Ân Tổ Đình Tổ Đình Pháp Phái, Vĩnh Ân Tự Khai Sơn Trú Trì huý...
30/04/2016

Nam Mô Từ Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Tứ Thế, Xuân Kinh Quốc Ân Tổ Đình Tổ Đình Pháp Phái, Vĩnh Ân Tự Khai Sơn Trú Trì huý Thượng NHẬT hạ HUY tự TÂM CHƠN hiệu VIÊN CHÁNH Phan Công Hoà Thượng Giác Linh Tân Viên Tịch ___(())___🙏🙏🙏

Mãi còn đây tiếng gió, tiếng chimÁnh  dương lên thức núi đồi tỉnh dậyMãi còn đây suối Tào Khê tuôn chảyMái già lam ấm áp...
09/03/2016

Mãi còn đây tiếng gió, tiếng chim
Ánh dương lên thức núi đồi tỉnh dậy
Mãi còn đây suối Tào Khê tuôn chảy
Mái già lam ấm áp tình thầy.

Mãi còn đây trong con mãi còn đây
Tiếng chuông chùa trầm hùng qua giọng hát
Có hương mộc, có cội lan thơm ngát
Có đức hạnh Thầy trong nghĩa đạo thấm sâu.

Mãi còn đây tiếng kinh vọng đêm thâu
Phổ Minh sống với người bao năm tháng
Mãi còn đây mắt thương yêu ngời sáng
Nụ cười Thầy trong biển động trời yên.

Mãi còn đây là nhựa sống thiêng liêng
Có bài học từ tình Thầy bình dị
Có sức hùng bước chân người xuất sĩ
Chí thương yêu, tâm vững mạnh dặm đường.

Thầy còn đây hoa nở giữa trời thương
Khí đất tổ nơi muôn ngàn biểu hiện
Thầy đến đi giữa nghĩa ân đưa tiễn
Một bước về Thầy hóa gió thong d**g.

Khế ngọt trăm năm tình Thầy đầy sự sống
Câu chuyện xưa chẳng khép lại bao giờ
Thầy còn đây nơi ngòi bút trẻ thơ
Trong tĩnh lặng con biết Thầy còn mãi …

****Chúng con nhớ Ôn nhiều

1. Thấu hiểu nỗi đau của người khác là món quà to lớn nhất mà bạn có thể trao tặng họ. Thấu hiểu là tên gọi khác của yêu...
09/12/2015

1. Thấu hiểu nỗi đau của người khác là món quà to lớn nhất mà bạn có thể trao tặng họ. Thấu hiểu là tên gọi khác của yêu thương. Nếu bạn không thể thấu hiểu, thì bạn chẳng thể yêu thương.
2. Cũng như một người làm vườn biết cách dùng phân bón để cho ra những bông hoa tươi đẹp, người tu tập biết tận dụng nỗi đau khổ để tạo ra hạnh phúc.
3. Tự do có được nhờ tu tập và thói quen. Bạn phải rèn luyện mình cách bước đi như một người tự do, ngồi như một người tự do và ăn như một người tự do. Chúng ta phải rèn luyện bản thân về cách sống như thế nào.
4. Nói “Tôi yêu bạn” có nghĩa là “Tôi có thể mang tới cho bạn sự bình yên và hạnh phúc”. Để làm được điều đó, trước tiên, chính bạn phải là người có được những điều đó đã.
5. Một người tức giận là do không giải quyết được những đau buồn của mình. Họ là nạn nhân đầu tiên của sự đau buồn đó, còn bạn là người thứ hai. Hiểu được điều này, lòng tư bi sẽ nảy nở trong tim và sự tức giận sẽ tan biến. Đừng trừng phạt họ, thay vào đó, hãy nói gì đó, làm gì đó để vơi bớt nỗi đau buồn.
6. Chúng ta được tạo ra từ ánh sáng. Chúng ta là những đứa trẻ của ánh sáng. Chúng ta là con cái của thần mặt trời.
7. Mỗi người chúng ta nên tự hỏi mình: Tôi thật sự muốn gì? Trở thành người thành công số 1? Hay đơn giản là người hạnh phúc? Để thành công, bạn có thể phải hi sinh hạnh phúc của mình. Bạn có thể trở thành nạn nhân của thành công, nhưng bạn không bao giờ là nạn nhân của hạnh phúc.
8. Hãy bước đi như thể bạn đang hôn trái đất bằng bàn chân của mình.
9. Khi một người làm bạn đau khổ, ấy là vì ẩn sâu bên trong, nỗi đau khổ của anh ta đang tràn trề. Anh ta không đáng bị trừng phạt. Anh ta cần sự giúp đỡ.
10. Đôi khi niềm vui mang tới nụ cười. Nhưng cũng đôi khi, chính nụ cười mang tới niềm vui.
11. Hạnh phúc là được là chính mình. Bạn không cần phải được thừa nhận bởi người khác. Chỉ cần chính bạn thừa nhận mình là được rồi.
12. Bởi vì bạn đang sống nên mọi thứ đều có thể thành sự thật.
13. Hãy cười, thở và bước đi thật chậm.
14. Mỗi sáng thức dậy, tôi lại mỉm cười. Hai mươi tư tiếng mới mẻ đang ở trước mắt tôi. Tôi nguyện sống trọn cho từng phút giây và xem xét mọi thứ bằng ánh nhìn từ bi.
15. Những mầm mống khổ đau trong bạn có thể thật mạnh mẽ, nhưng đừng đợi cho đến khi mọi khổ đau đi hết rồi mới cho phép mình được hạnh phúc.
16. Nhiều người cho rằng sự náo nhiệt là hạnh phúc. Nhưng khi quá náo nhiệt, sẽ không có bình yên. Hạnh phúc thật sự dựa trên sự bình yên.
17. Hành động của tôi nói lên tôi là ai.
18. Niềm hi vọng là điều rất quan trọng. Nó giúp cho hiện tại bớt khắc nghiệt. Nếu ta hi vọng rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn, ta sẽ chịu đựng được khó khăn của hôm nay.
19. Nếu bạn yêu ai đó nhưng hiếm khi dành thời gian cho họ thì đó không phải tình yêu thật sự.
20. Tình yêu của bạn phải khiến cho người yêu cảm thấy tự do.
21. Thời khắc hiện tại tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Chỉ cần bạn để tâm, bạn sẽ nhìn thấy chúng
22. Tôi tự hứa với lòng mình rằng tôi sẽ vui sống từng phút giây mà đời ban cho tôi.
23. Tất cả suy nghĩ, lời nói, hành động của bạn đều mang dấu ấn của riêng bạn.
24. Con người đau khổ là vì các thành kiến. Khi nhìn mọi thứ cởi mở hơn, chúng ta sẽ tự do và chẳng còn khổ đau nữa.
25. Nếu chúng ta bình an, chúng ta hạnh phúc, chúng ta có thể cười. Và mọi người trong gia đình, trong xã hội có thể hưởng niềm vui từ chính sự bình an của ta.
26. Cội nguồn của tình yêu nằm sâu trong mỗi chúng ta. Chúng ta có thể giúp người khác hạnh phúc. Một lời nói, một hành động, một suy nghĩ cũng có thể làm vơi nỗi buồn và tăng hạnh phúc cho người khác.
27. Tôi đã tới. Tôi đang ở nơi cần ở. Điểm đến của tôi nằm trên mỗi bước đi.
28. Chúng ta cần học cách nghỉ ngơi và thư giãn. Nó giúp ta phòng chống bệnh tật và giảm ngừa căng thẳng. Nó giúp ta có tâm trí sáng suốt để tập trung giải quyết các vấn đề.
29. Mỗi hơi thở, mỗi bước đi của chúng ta có thể lấp đầy bởi bình an, hạnh phúc và sự thanh thản.
30. Tĩnh lặng là điều cốt lõi. Chúng ta cần tĩnh lặng như chúng ta cần không khí, như cái cây cần ánh sáng. Nếu tâm trí chúng ta lúc nào cũng đầy những từ ngữ và suy nghĩ, thì lấy đâu ra không gian cho chính chúng ta.

09/12/2015
NHỮNG GIAI THOẠI VỀ ÔNXEM ĐÁ BANH5/ Mỗi người đều có một niềm đam mê khác nhau. Không biết từ bao giờ niềm đam mê đá bón...
02/12/2015

NHỮNG GIAI THOẠI VỀ ÔN
XEM ĐÁ BANH
5/ Mỗi người đều có một niềm đam mê khác nhau. Không biết từ bao giờ niềm đam mê đá bóng đã ăn sâu trong mỗi huynh đệ chúng con. Chắc mọi người cũng không lạ lùng gì những thanh thiếu niên thích đá bóng và ham mê xem đá bóng.
Con còn nhớ khi còn nhỏ, vì chùa mình có mỗi một cái tivi jvc 14in ở ngay cửa phòng Ôn. Mỗi lần ghiền bóng đá Ôn đều cho xem. Nhưng có những lúc Ôn không có nhà tụi con phải nhở bàn tay nhỏ nhắn của Chú Quốc lách qua cửa sổ để mở ti vi và toàn bộ huynh đệ vén cửa sổ cuối phòng Ôn để xem. Những lúc đó, thật không cảm nhận hết được nó vui tới mức độ nào.
Và có lần toàn bộ huynh đệ đang xem ngon lành thì nghe tiếng xe của Ôn về. Toàn bộ tháo chạy mỗi người một ngả. Tivi lúc đó không thể tắt kịp, mà muốn tắt thì chỉ có chú Quốc mới có thể tắt. Nên Ôn đã phát hiện ra chiêu trò đó. Và thế là một cơn thịnh nộ đã ập xuống đối với những cậu đệ tử ham chơi như tụi con.
Thế là từ đó, Ôn đã khóa tủ tivi lại nên cơ hội xem đá bóng không còn thực hiện được nữa. Nhưng Ôn đâu biết rằng; “Nhất quỷ nhì ma, thứ ba là bọn điệu”. Tụi con biết Ôn khóa cửa tủ tivi nhưng Ôn hay để chìa khóa trên bàn, và phía trên phòng Ôn là những miếng ván giả la phông, nên chúng con đã lách những tấm ván đó lên và trèo vào, lấy chìa khóa mở tivi tiếp tục xem.
Thật tình chúng con không biết vì sao Ôn biết được chiêu đó một lần nữa. Có một hôm Ôn đã về và bảo: “nè ! chìa khóa đây ! muốn xem thì cứ mở cửa phòng Ôn xem đừng có tự tiện trèo vào phòng Ôn như vậy không hay lắm nghe không!”
Chúng con thật tình sợ Ôn phạt, nhưng cũng mừng vì Ôn đã cho tụi con thỏa mãn niềm đam mê.
Ôn nói: Cho xem đá bóng nhưng những thời tụng kinh phải hoàn thành nghe không !
Chúng con đã rất vui vì tấm lòng bao dung và rất tâm lý của Ôn. Bây giờ nghĩ lại ngẫm mà thương Ôn với chúng con những chặng đường sẽ khó có thể lặp lại nữa.

NHỮNG GIAI THOẠI VỀ ÔNĐIỆN THOẠI BÀN4/ Hồi đó khi còn nhỏ, chúng con như những đứa bé thơ dại, những việc làm có thể nói...
02/12/2015

NHỮNG GIAI THOẠI VỀ ÔN
ĐIỆN THOẠI BÀN
4/ Hồi đó khi còn nhỏ, chúng con như những đứa bé thơ dại, những việc làm có thể nói là vô tư, nhưng đầy nét duyên giữa tình thầy trò, huynh đệ. Con nhớ khi còn ở chùa ngoài, lúc đó cả chùa chỉ có một cái điện thoại bàn để liên lạc(chưa ai có điện thoại di động). Mỗi lần Ôn đi ra ngoài thì huynh đệ bắt điện thoại.
Có lần chú Hải bắt được một cuộc điện thoại từ một người nữ bị lạc số. Khi bắt điện thoại lên thì chú Hải không kịp nói gì thì người đó nói liên hồi không cho chú Hải nói. Thế là một hồi sau khi biết rõ là không phải người quen nên cô ta xin lỗi và chú Hải cũng quá dí dỏm không nói danh tánh là số điện thoại của chùa. Sau vài cuộc điện thoại của cô đó, tất cả đã quen thuộc mà chưa bao giờ biết mặt. Cô ta gọi chú Hải là “Anh Hải”. Tất cả huynh đệ đều hùa vào rất vui. Và đó chỉ là cách chọc quậy cho vui thôi.
- Có lần cô ta điện thoại, và Chú Hải bắt máy:
- Cô hỏi: “Anh Hải đang ở đâu vậy?”
- Chú Hải: A đang ở nhà
- Có một chú lên hậu tổ lấy cái chuông nhỏ đem lại gần cái điện thoại đánh cái “Boong!!!”
- Cô hỏi: E nghe như đang ở chùa thì phải ?
- Chú Hải: không ! nhà A ở gần chùa !
Thế là huynh đệ bò lăn ra cười
- Cô hỏi: hình như nhà A đông người lắm hay sao mà thấy vui vậy
- Chú Hải: hôm nay có cuộc họp của gia đình. Thôi chào nhé ! khi khác mình nói chuyện, bây giờ ở đây đông quá.
Khoảng một thời gian sau, có lần Ôn về và khi cô ta điện thoại thì Ôn bắt máy.
- Ôn: a lô! Ai đó !
- Cô: Dạ cho E gặp A Hải
- Ôn: A Hải nào?
- Cô: ????
Thế là cô ta tắt máy, Ôn ra hỏi huynh đệ: Có đứa con gái nào nghe giọng đang còn trẻ gọi vào số của chùa hỏi A Hải. A Hải là đứa nào? Lúc đó anh em huynh đệ đều rúc rích cười nhưng ai dại khai ra.
- Ôn bảo: chùa mình có Đại Hải, Thanh Hải và Lệ Hải. Vậy là đứa nào?
Và câu chuyện đó cho đến bây giờ vẫn chưa có câu trả lời cho Ôn. Nhưng trong thân tâm con nghĩ, Ôn chắc hẳn nó không quan trọng là ai, mà nó là một giây phút rất hồn nhiên, tinh nghịch của thời làm điệu. Từ đó đến nay, cô ấy không còn gọi điện nữa vì câu hỏi của Ôn rất dễ thương khiến chúng con dừng lại trò chơi ấy một cách đúng lúc.

NHỮNG GIAI THOẠI VỀ ÔN3/ Thuở nhỏ khi còn là chú tiểu có chóp, câu chuyện này xảy ra vào mùa hạ. Con vẫn còn nhớ như in ...
02/12/2015

NHỮNG GIAI THOẠI VỀ ÔN
3/ Thuở nhỏ khi còn là chú tiểu có chóp, câu chuyện này xảy ra vào mùa hạ. Con vẫn còn nhớ như in cái ngày mà ôn đi trường hạ về. Hôm ấy là ngày 14, chúng con cạo tóc theo thông lệ để chuần bị làm lễ sám hối. Chú Đại Hải cạo tóc cho con xong, không biết vô tình hay cố ý đã cạo mất nửa cái lông mày của con; nhìn thì thấy kỳ dị quá. Con không biết phải làm sao với cặp lông mày bị đứt nửa như thế này.
- Quý chú có ý kiến với con: “em nên cạo hết để nó mọc lại cho đều, đậm và đẹp hơn”
Thế là con nghe theo vì hoàn cảnh
- Chú Hưng(Lệ Phú) cũng hùa theo: “cạo lông mày cho em luôn, lông mày em mỏng quá!”.
Thế là chú Hưng cũng cạo lông mày luôn như con vậy đó.
Câu chuyện không dừng ở lại đó, Chú Quốc(Lệ Thái) thì không phải dạng vừa, chạy lên nhà cô Phương Duyên mượn cái sủi tóc về sủi qua một lượt, sau đó lấy dao cạo phía trước cho thật bóng như “Càn Long”. Ngẫm lại nhìn cũng giống Càn Long thật. Thế là huynh đệ thi nhau bàn luận về cái đầu “Càn Long” và hai cặp lông mày dễ thương của điệu đã rời khỏi trán.
Chiều hôm đó Ôn về, con bưng khăn nước vào cho Ôn, vì sợ nên không dám ngẩng mặt lên vì cặp lông mày. Do càng sợ nên càng dễ bị phát hiện và Ôn đã phát hiện ra.
- Ôn hỏi: “tại sao con cạo lông mày vậy?”
- Con trả lời: “Dạ ! tại vì quý chú cạo lỡ một nửa cái lông mày của con nên con nhờ cạo dùm chứ để vậy kỳ lắm.”
Ôn chỉ cười nhẹ, rồi bảo con đi ra
Sau lễ sám hối Ôn đi qua trường hạ lại, sáng 15 toàn thể anh em qua trường hạ để học và sinh hoạt bên đó. Khi qua đó thì quý tiểu bên trường hạ đều biết hai người mất lông mày của bọn con và đặc biệt với mái tóc “Càn Long” đầy nghệ thuật của chú Quốc(muốn thấy phải nhìn sát lại mới thấy được).
Cho đến bây giờ con còn chưa biết chú nào bên trường hạ méc với Ôn về cái cặp lông mày của chú Hưng và cái đầu Càn Long của chú Quốc nữa. Và Tối 15 Ôn về lại chùa, sau khi làm lễ xong.
- Ôn kêu: “Cả ba đứa ra đây!”
Lúc này tim tôi như muốn rớt ra ngoài, một mặt vì không biết lỗi gì, một mặt thì sợ cái roi của Ôn lắm. Nhưng cũng phải lững thững bước ra. Quý Phật tử thì xúm lại xin Ôn tha cho quý chú.
- Ôn hét: “ra chỗ khác! Không xin xỏ gì hết!”
Quý Phật tử Phải lui ra không dám lại xin nữa, vì hiểu tính của Ôn.
- Ôn nói: “Tất cả nằm xuống đó!”
- Chúng tôi ngoan ngoãn nằm xuống nền nhà tổ.
- Ôn nói: “Mấy đứa biết tội gì chưa?”
- Cả ba: “Dạ biết!”
- Ôn nói: “vậy chịu mấy roi?”
- Cả ba: “Dạ một!”
Thế là Ôn cho cho con một roi, chú Hưng một roi. Còn khi đến chú Quốc,
- Ôn nói: “Tại sao lại cạo cái đầu kỳ dị vậy?”
- Chú Quốc: “Con thấy phim Càn Long cạo tóc như vậy nên con bắt chước!”
Thế là cả chùa cười chao đảo, Ôn cũng cười nhưng không quên nhiệm vụ cho chú Quốc ăn roi, Ôn quất một roi thì Ôn nói: “Càn Long nè!”, “Càn Long nè!”, “Càn Long nè!”, ba lần như thế.
Vâng ! Vì sự dí dỏm dễ thương nhưng đầy tinh nghịch của một thời làm điệu, tuy bị Ôn cho ăn roi, nhưng với hình ảnh này trong con vẫn còn mãi mãi, và nó sẽ là huyền thoại trong tâm trí con, và con xin ghi lại để khắc dấu hình bóng Ôn trong tâm trí.

GIAI THOẠI VỀ ÔN2/ Cái thuở ban đầu mơi ở điệu,vô chùa được một tháng,con cư đòi về vì nhớ nhà-thầy kêu lại noi:mày về q...
02/12/2015

GIAI THOẠI VỀ ÔN
2/ Cái thuở ban đầu mơi ở điệu,vô chùa được một tháng,con cư đòi về vì nhớ nhà-thầy kêu lại noi:mày về quê làm gì-đi làm cát sạn hả-khổ lắm con ơi-mà chẳng được gì-thế là con ở lại-thầy dạy con học chú đại bi-bát nhã-thập chú-có bữa ham chơi ko thuộc-con bị thầy đánh ba roi -thầy nói:muốn học gì thì phải học những bài này trước-vì đó là bước căn bản của ngươi tu!rồi thầy dạy con học kinh di da-chú lăng nghiêm-luật tiểu-ngày thọ giới-thầy kêu con về nói con làm đơn thọ đại gioi-con noi: con còn nhỏ chưa muốn-thầy nói thọ giới để tu- rồi tập làm người lớn đi con-con nghe lời thầy-hôm nay còn tồn tại với chốn thiền môn-ơn đức đó lơn lăm thầy ơi!dù không xuất trân thượng sỹ-con cũng cố gắng sống tốt để thầy vui!kính nguyện giác linh thầy thảnh thơi nơi miền tịnh độ!
(Thầy Lệ An)

Address

Xã Bàu Trâm
Long Khanh

Telephone

+84913873078

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Chùa Phổ Minh - Long Khánh posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share