Giáo Xứ Tích Thiện

Giáo Xứ Tích Thiện -Truyền thông -Truyền giáo -Xây dựng giáo lý đức tin và đời sống cộng đoàn.

Lời Sống từ Tin Mừng – Lc 4,38-44Thứ Tư Tuần XXII Thường Niên – 02.09.26VN - Ngày Quốc Khánh – Cầu cho Tổ Quốc bình an, ...
01/09/2026

Lời Sống từ Tin Mừng – Lc 4,38-44
Thứ Tư Tuần XXII Thường Niên – 02.09.26
VN - Ngày Quốc Khánh – Cầu cho Tổ Quốc bình an, thịnh vượng

ĐỂ ƠN CHÚA CÓ ĐƯỜNG ĐI TIẾP

LỜI CHÚA
“Cơn sốt biến mất:
tức khắc bà trỗi dậy-
phục vụ các ngài.”
(Lc 4,39)

ĐƯỢC NÂNG DẬY ĐỂ TRAO ĐI

Đức Giêsu rời hội đường
và bước vào nhà ông Simon.
Ở đó,
bà mẹ vợ ông Simon
đang bị sốt nặng.
Người ta xin Chúa chữa bà.
Đức Giêsu cúi xuống gần bà.
Người ra lệnh cho cơn sốt.
Cơn sốt biến mất.
Và lập tức,
bà trỗi dậy phục vụ.

Chi tiết ấy không có nghĩa
một người vừa khỏi bệnh
phải lập tức làm việc.
Càng không có nghĩa
bà phải phục vụ
để trả ơn Chúa.

Luca muốn cho thấy:
cơn sốt không còn giữ bà nằm xuống.
Bà được trả lại
khả năng đứng lên,
gặp gỡ
và trao đi.

Phục vụ không phải
cái giá của ơn chữa lành.
Phục vụ là hoa trái
của một con người
được trả về với tự do.

Chúa không ban ơn
để biến ta thành con nợ.
Người ban ơn
để trái tim ta
có thể yêu nhiều hơn.

ƠN CHÚA KHÔNG DỪNG Ở MỘT CĂN NHÀ

Đến lúc mặt trời lặn,
người ta đưa nhiều bệnh nhân
đến với Đức Giêsu.
Tin Mừng kể:
Người đặt tay trên từng người
và chữa họ.

Không phải một đám đông vô danh.
Là từng người.
Từng khuôn mặt.
Từng nỗi đau.

Sáng hôm sau,
đám đông tìm đến Đức Giêsu
và muốn giữ Người lại.
Nhưng Người nói:
“Tôi còn phải loan báo Tin Mừng
Nước Thiên Chúa
cho các thành khác nữa.”

Một căn nhà
không thể giữ Chúa cho riêng mình.
Một thành
cũng không thể giữ Người lại.

Lòng thương xót của Chúa
còn phải đi xa hơn.
Ơn Chúa chạm đến từng người,
nhưng không dừng lại
ở riêng một người.

Ta thường xin Chúa:
giữ gìn gia đình con;
chúc lành công việc con;
ban bình an
cho cộng đoàn con.
Những lời xin ấy đều chính đáng.

Nhưng đức tin không thể dừng ở:
“Xin Chúa lo cho phần của con.”
Ơn Chúa ban cho ta
luôn chứa một lời mời:
hãy để điều mình đã nhận
trở thành điều tốt
cho một người khác.

Có sức khỏe
để chăm sóc.
Có kiến thức
để mở đường.
Có trách nhiệm
để phục vụ.
Có tiếng nói
để bảo vệ người yếu hơn.
Đã từng được nâng dậy
để biết nâng một người khác.

YÊU QUÊ HƯƠNG BẰNG PHẦN VIỆC CỦA MÌNH

Hôm nay,
chúng ta cầu nguyện
cho quê hương Việt Nam
được bình an và thịnh vượng.

Nhưng thịnh vượng
không chỉ là có nhiều hơn.
Một đất nước thật sự lớn lên
khi những gì con người nhận được
biết trở thành ích chung.

Khi người có trách nhiệm
không dùng quyền lực
để tìm lợi ích riêng.
Khi người có khả năng
không đóng cửa cơ hội
của người yếu thế.
Khi mỗi người
làm phần việc của mình
ngay thẳng và tử tế.

Một đất nước
không chỉ được xây
bằng những công trình lớn.
Nó còn được xây mỗi ngày
từ một lớp học
được dạy bằng lương tâm;
một công việc
không bị làm qua loa;
một con người
không phải chịu thiệt
vì sự ích kỷ của người khác.

Yêu quê hương đôi khi bắt đầu
bằng việc làm tử tế
phần việc nhỏ của mình.

NHÌN LẠI

Tôi đã nhận được điều gì
mà lâu nay
mình coi là đương nhiên?
Sức khỏe?
Kiến thức?
Một cơ hội?

Một người từng tin tôi
khi chính tôi không tin mình?
Một lần được tha thứ
và cho làm lại?
Điều ấy chỉ làm
cuộc sống của tôi thuận lợi hơn,
hay đang giúp
một người nào đó
được nhẹ hơn?

Có bổn phận nào
tôi đang làm qua loa,
trong khi người khác
phải chịu hậu quả
từ sự cẩu thả của tôi?

Và có khi nào
tôi muốn giữ ơn Chúa
chỉ cho mình,
gia đình mình
hay cộng đoàn mình?

CHO ƠN ẤY ĐI TIẾP

Hôm nay,
hãy chọn một ơn mình đã nhận.
Rồi hoàn tất hai câu:
Chúa đã cho tôi…
Hôm nay, nhờ ơn ấy, tôi sẽ…

Không cần chọn việc lớn.
Nếu có kiến thức,
hãy kiên nhẫn chỉ dẫn
một người đang cần.
Nếu có trách nhiệm,
hãy làm đến nơi đến chốn
một việc mình thường dễ làm qua loa.
Nếu từng được ai nâng đỡ,
hãy dành thời gian
nâng một người đang chật vật.
Chỉ chọn một việc.
Làm trong hôm nay.
Làm cẩn thận.
Không cần ai biết.

Đừng chỉ hỏi:
“Tôi đã nhận được gì?”
Hãy hỏi thêm:
“Điều tôi đã nhận
đang làm ai được tốt hơn?”

LỜI THƯA

Lạy Chúa Giêsu,
Chúa đã bước vào
nhà ông Simon,
cúi xuống gần
một người đang đau yếu
và nâng bà trỗi dậy.

Chúa cũng đã nhiều lần
cúi xuống gần con.
Con đã nhận
nhiều hơn những gì
con còn nhớ để tạ ơn.

Xin đừng để những ơn ấy
khép lại nơi con.
Xin cho con phục vụ
không vì cảm thấy mắc nợ,
không để được nhìn thấy
hay khen ngợi,
nhưng vì lòng con
đã được tình yêu Chúa
làm cho rộng hơn.

Trong ngày Quốc Khánh hôm nay,
chúng con xin dâng lên Chúa
quê hương Việt Nam.

Xin gìn giữ Tổ quốc chúng con
trong bình an.
Xin cho mọi tiến bộ
biết phục vụ phẩm giá con người
và ích chung.
Xin cho những người
đang mang trách nhiệm
biết dùng khả năng và quyền hạn
để phục vụ.
Xin cho mỗi người chúng con
biết sống ngay thẳng,
làm việc có trách nhiệm
và không quay mặt
trước người yếu thế.
Con không thể làm
những điều thật lớn
cho quê hương.
Nhưng hôm nay,
con có thể làm tử tế
phần việc của mình.

Có thể bớt một điều ích kỷ.
Có thể không làm ai
phải chịu thiệt
vì sự cẩu thả của con.

Có thể trao đi
một điều con đã nhận.

Xin cho bình an
con cầu xin cho Tổ quốc
được bắt đầu
trong chính căn nhà con,
nơi làm việc của con,
cộng đoàn của con
và trong cách con đối xử
với người đang ở trước mặt.

Lạy Chúa,
xin đừng để ơn Chúa
kết thúc nơi con.
Xin cho ơn ấy
luôn tìm được một con đường
để đi tiếp.
Amen.

Lời Sống từ Tin Mừng - Lc 4,31-37Thứ Ba Tuần XXII Thường Niên - 01.09.26UY QUYỀN ĐỂ GIẢI THOÁT, KHÔNG ĐỂ ĐÈ XUỐNGLời Chú...
31/08/2026

Lời Sống từ Tin Mừng - Lc 4,31-37
Thứ Ba Tuần XXII Thường Niên - 01.09.26

UY QUYỀN ĐỂ GIẢI THOÁT, KHÔNG ĐỂ ĐÈ XUỐNG

Lời Chúa
“Quỷ vật người ấy ngã xuống giữa hội đường,
rồi xuất khỏi anh ta,
nhưng không làm hại gì anh.”
(Lc 4,35)

Sự dữ ra đi, con người ở lại

Đức Giêsu vào hội đường Caphácnaum
và giảng dạy.
Dân chúng sửng sốt
vì lời Người có uy quyền.

Giữa hội đường,
một người bị quỷ thần ô uế nhập
la lớn.
Đức Giêsu quát mắng nó:
“Câm đi,
hãy xuất khỏi người này!”
Quỷ vật người ấy xuống,
rồi xuất khỏi anh,
nhưng không làm hại gì anh.

Chi tiết ấy rất đáng dừng lại.
Đức Giêsu quyết liệt
với sự dữ,
nhưng bảo toàn
con người đang bị sự dữ làm khổ.
Người không đồng hóa
người ấy với quỷ thần đang ám anh.
Người nói với quỷ:
“Hãy xuất khỏi người này.”
Nghĩa là:
Anh ấy không thuộc về ngươi.
Ngươi không có quyền
chiếm giữ đời anh.
Sự dữ phải ra đi.
Con người được ở lại.

Uy quyền của Chúa
không làm con người nhỏ lại.
Người buộc điều đang trói họ
phải rời đi,
để trả họ về tự do.

Đánh vào điều trói, không đánh vào phẩm giá

Ta thường nghĩ uy quyền là:
có tiếng nói
để người khác phải nghe;
có chức vụ
để người khác phải làm theo;
có lý
để người khác phải nhận mình sai.

Nhưng uy quyền của Đức Giêsu
không nhằm làm ai cúi xuống.
Uy quyền ấy
giải thoát và nâng con người dậy.

Đó cũng là điều ta cần học
khi phải sửa một người.
Một người đã làm điều sai
không có nghĩa
họ chỉ còn là lỗi lầm ấy.

Một đứa trẻ làm sai
không trở thành “đứa hư”.
Một người từng nghiện ngập
không chỉ còn là “kẻ nghiện”.

Một người tái phạm
không vì thế mà thành
“người hết thuốc chữa”.

Khi biến một hành vi
thành tên gọi cho cả con người,
ta không còn sửa lỗi.
Ta đang đóng khung họ
trong chính điều
ta muốn họ thoát ra.

Đức Giêsu gọi đúng tên sự dữ.
Người không thỏa hiệp.
Không làm nhẹ điều sai.
Nhưng Người cũng không để
điều sai nuốt mất con người.

Sự thật của Chúa
đánh vào điều đang trói buộc,
không đánh vào phẩm giá
của người bị trói.

Có những lời ta nói hoàn toàn đúng,
nhưng cách nói
lại khiến người khác gãy xuống.

Ta nhân danh kỷ luật
để làm họ mất mặt.
Nhân danh sự thật
để khiến họ không còn đường trở lại.
Nhân danh “muốn tốt cho em”
để kiểm soát cả cuộc đời họ.

Thước đo của uy quyền Kitô giáo
không phải là:
“Có bao nhiêu người sợ và nghe tôi?”
Mà là:
“Sau khi tôi sử dụng quyền,
người trước mặt
có hiểu điều cần sửa
và còn đủ can đảm để sửa không?”

Một lời sửa đúng
phải mở ra con đường trở về,
không khóa người khác
trong mặc cảm và xấu hổ.

Đừng vội gán nhãn “quỷ ám”

Tin Mừng hôm nay
nói thật về quỷ thần ô uế.
Ta không được biến thực tại ấy
thành một hình ảnh tâm lý chung chung.

Nhưng cũng không được
gọi mọi cảm xúc khó,
sang chấn, trầm cảm
hay bệnh lý tâm thần
là “quỷ ám”.

Người đau cần được lắng nghe.
Người bệnh cần được chăm sóc.
Người gặp khó khăn tâm lý
có thể cần sự trợ giúp chuyên môn.

Đức tin không khiến ta
vội vàng gán nhãn.
Đức tin dạy ta
nhìn con người sâu hơn nhãn dán,
phân định điều gì đang xảy ra
và tìm cách nâng đỡ
phù hợp với sự thật.

Với chính mình cũng vậy.
Có một khoảng cách rất lớn giữa:
“Tôi đã làm sai,”
và: “Tôi là một người chẳng ra gì.”
Hoán cải cần ta
gọi đúng tên điều sai,
nhưng không đòi ta
khinh ghét chính mình.

Chúa không gọi ta
bằng tên lỗi lầm.
Người gọi ta
bằng tên của một người
Người muốn cứu.

Nhìn lại cách mình dùng lời
Khi phải sửa một người,
tôi đang gọi đúng hành vi,
hay đang dùng một lỗi lầm
để kết án cả con người họ?

Sau lời nói của tôi,
người ấy có nhận ra
điều cần thay đổi,
hay chỉ cảm thấy
mình là người vô giá trị?

Có ai tôi vẫn đóng khung
bằng quá khứ:
“Người ấy vốn thế.”
“Họ chẳng thay đổi đâu.”
“Tôi biết họ rồi.”

Nếu Chúa cũng gọi tôi
bằng điều tệ nhất tôi từng làm,
liệu hôm nay
tôi còn dám trở về với Người không?

Đổi một câu hôm nay

Hôm nay,
hãy nhận ra một câu gán nhãn
mình thường nói với người khác
hoặc với chính mình.
Rồi đổi câu ấy theo ba bước:
- gọi đúng việc đã xảy ra;
- nói rõ điều cần sửa;
- mở một bước để bắt đầu lại.

Thay vì:
“Con thật là đứa hư,”
hãy nói:
“Việc con vừa làm là sai.
Mình sẽ cùng sửa việc ấy.”

Thay vì tự nói:
“Mình chẳng ra gì,”
hãy nói:
“Tôi đã sai trong việc này.
Tôi sẽ chịu trách nhiệm
và làm một bước để sửa lại.”

Chỉ đổi một câu.
Nếu điều đang trói buộc
vượt quá khả năng tự mình tháo gỡ,
bước đầu tiên có thể là
thành thật tìm một người
có thể giúp đỡ.
Sửa điều sai.
Đừng nghiền nát người đã sai.

Lời thưa

Lạy Chúa Giêsu,
Lời Chúa có uy quyền
vì Lời ấy giải thoát.
Chúa quyết liệt
với điều làm con người mất tự do,
nhưng không làm hại
người đang bị trói buộc.

Xin dạy con
biết sử dụng lời nói,
trách nhiệm
và ảnh hưởng của mình
theo cách của Chúa.

Khi phải sửa một người,
xin cho con gọi đúng điều sai
mà không làm nhục
người đã sai.

Xin cho lời con đủ rõ
để bảo vệ sự thật,
và đủ thương
để người khác còn đường trở về.

Khi chính con vấp ngã,
xin đừng để con
gọi mình bằng tên lỗi lầm.
Xin cho con đủ khiêm nhường
để nhận phần sai,
đủ tin tưởng
để bắt đầu lại,
và đủ thành thật
để tìm sự trợ giúp khi cần.

Lạy Chúa,
xin cho những người
được đặt bên cạnh con
trở nên tự do hơn,
trưởng thành hơn
và gần Chúa hơn…..
chứ không phải
sợ con hơn.
Amen.

Lời Sống từ Tin Mừng – Mt 16,21-27Chúa Nhật XXII Thường Niên – Năm A - 30.08.2026ĐI SAU THẦYLời Chúa“Xa-tan, lui lại đàn...
29/08/2026

Lời Sống từ Tin Mừng – Mt 16,21-27
Chúa Nhật XXII Thường Niên – Năm A - 30.08.2026

ĐI SAU THẦY

Lời Chúa
“Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy!
Anh cản lối Thầy,
vì tư tưởng của anh không phải
là tư tưởng của Thiên Chúa,
mà là của loài người.”
(Mt 16,23)

Trở lại phía sau Thầy

Chúa Nhật trước,
Phêrô vừa tuyên xưng:
“Thầy là Đấng Ki-tô,
Con Thiên Chúa hằng sống.”
Ông đã nói đúng
Chúa là ai.

Nhưng hôm nay,
khi Đức Giêsu nói Người phải lên Giêrusalem,
chịu đau khổ, bị giết chết
và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy,
Phêrô liền kéo Người ra riêng
và trách:
“Xin Thiên Chúa thương
đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!”
Phêrô thương Thầy.
Ông không muốn Thầy đau khổ.

Nhưng ông muốn một Đấng Kitô
đi theo con đường
mà ông có thể chấp nhận.
Ông tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa,
nhưng lại muốn chỉ cho Chúa
cách Người phải cứu thế nào.
Và Đức Giêsu nói một lời rất mạnh:
“Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy!”

Người không loại bỏ Phêrô.
Người vạch rõ
lối suy nghĩ đang biến ông
thành kẻ cản đường.

Ngay trong lời quở trách ấy
vẫn còn một hướng đi:
“Đàng sau Thầy.”
Phêrô phải trở lại
đúng chỗ của người môn đệ.

Đi sau.
Để Thầy dẫn.
Để Thầy sửa cách mình nghĩ.
Để Thầy quyết định
con đường cứu độ.

Phêrô đã bước theo Đức Giêsu,
nhưng trong giây phút ấy,
ông lại đứng trước Thầy
và muốn kéo Thầy
đi về phía mình chọn.

Ta cũng có thể như thế.
Ta không bỏ Chúa.
Ta vẫn cầu nguyện,
vẫn tin
và vẫn muốn thuộc về Người.
Nhưng sâu trong lòng,
ta lại thưa:
“Con theo Chúa,
miễn là Chúa đừng dẫn con đến đó.”

Con xin vâng,
nhưng xin đừng đụng đến kế hoạch này.
Con tin Chúa,
nhưng xin đừng để con mất điều kia.

Con trao đời con cho Chúa,
nhưng phần này
xin để con tự quyết.

Có khi điều cản lối Chúa
không phải là một điều xấu.
Đó có thể là
một dự định rất tốt,
một người ta rất thương,
một tương lai ta đã chuẩn bị,
hay một cách phục vụ
ta tin là tốt nhất.

Nhưng khi ta giữ một điều
đến mức không cho phép Chúa
đụng đến,
điều tốt ấy cũng có thể
trở thành chướng ngại.

Theo Chúa không phải
là kéo Chúa vào con đường của mình.
Theo Chúa là để Người dẫn mình
vào con đường của Người.

Con đường không dừng ở thập giá
Phêrô nghe Đức Giêsu nói
về đau khổ và cái chết.
Nhưng có lẽ nỗi sợ
đã khiến ông không nghe hết:
“Ngày thứ ba, Người sẽ trỗi dậy.”

Con đường của Đức Giêsu
đi qua thập giá,
nhưng không dừng lại
ở thập giá.

Đó là con đường Vượt Qua:
đi qua sự tự hiến
để bước vào sự sống.

Vì thế,
khi Đức Giêsu nói:
“Ai muốn đi theo Thầy,
phải từ bỏ chính mình,
vác thập giá mình mà theo,”

Người không bảo ta
phải khinh ghét bản thân.
Không bảo ta xóa bỏ cá tính,
phủ nhận cảm xúc
hay coi mình là người vô giá trị.

Từ bỏ chính mình
là từ bỏ cái tôi
muốn lấy ý riêng, lợi ích
và sự an toàn của mình
làm thước đo cho mọi sự.
Là thôi bắt người khác
phải sống theo điều mình muốn.

Và thôi đòi cả Thiên Chúa
phải chứng minh
Người đứng về phía mình.

Từ bỏ mình
là không còn đặt mình
ở trung tâm,
mà để Đức Kitô
và con đường yêu thương của Người
trở thành điểm quy hướng.

Vác thập giá
cũng không có nghĩa
mọi điều làm ta đau
đều là “thập giá Chúa gửi”.

Bạo hành vẫn là sự dữ.
Bất công vẫn phải được gọi đúng tên.
Một người đang bị làm hại
có quyền tìm sự bảo vệ,
đặt giới hạn
và xin trợ giúp.

Không ai được dùng lời
“hãy vác thập giá”
để buộc một người
tiếp tục cam chịu điều sai.
Có khi chính việc nói ra sự thật,
rời khỏi một hoàn cảnh nguy hiểm
hay tìm người giúp đỡ
lại là bước đi khó khăn
mà lòng trung thành đòi hỏi.

Thập giá không phải
bất cứ điều gì làm ta đau.
Thập giá là cái giá
người môn đệ chấp nhận
để không phản bội Đức Kitô
và con đường yêu thương của Người.

Đó có thể là cái giá
của một lời xin lỗi,
một quyết định ngay thẳng,
một giới hạn cần được đặt ra,
một bổn phận âm thầm,
hay một sự trung thành
không còn được ai nhìn thấy.

Đức Giêsu không mời ta
ném bỏ đời mình.
Người mời ta đừng giữ lấy mình
bằng mọi giá,
đến mức không còn dám yêu,
dám trao
và dám sống cho điều lớn hơn mình.
Có những điều
càng nắm chặt, ta càng mất.

Và có những điều
chỉ được tìm lại
khi ta dám trao đời mình
cho Đức Kitô.

Soi bước chân mình

Hôm nay, Chúa nói với tôi:
“Hãy trở lại đàng sau Thầy.”
Tôi đang muốn đi trước Chúa
ở phần nào trong đời?

Có điều gì
tôi đang giữ quá chặt,
đến mức chỉ chấp nhận ý Chúa
nếu ý ấy giống ý tôi?

Tôi có đang tránh né
cái giá của tình yêu và sự thật,
hay đang âm thầm chịu đựng
một điều sai
mà Chúa không hề muốn?

Khi đường Chúa khác
điều tôi dự tính,
tôi có thể ở lại phía sau Người
và tiếp tục bước không?

Một bước đi sau Thầy

Hôm nay,
hãy chọn một việc
mình đang cố điều khiển
theo ý riêng.

Trước một quyết định
hay một cuộc trò chuyện,
hãy dừng lại một phút
và thưa:
“Lạy Chúa,
nếu con thật sự đi sau Người,
bước đúng tiếp theo của con là gì?”

Rồi chỉ làm một bước:
• lắng nghe trước khi tự vệ;
• thôi ép một người phải thay đổi theo thời gian của mình;
• làm một việc đúng đã né tránh, kể cả việc tìm người trợ giúp.
Chỉ chọn một.
Không cần mang trước
thập giá của ngày mai.
Chỉ cần trung tín
với bước Chúa đang chỉ hôm nay.

Lời thưa

Lạy Chúa Giêsu,
con vẫn nói
con muốn theo Chúa,
nhưng nhiều lần
con lại muốn Chúa
đi theo con.

Khi đường Chúa khác
con đường con đã chọn,
con sợ hãi
và muốn kéo Chúa trở lại.

Xin đặt con
về đúng chỗ:
phía sau Chúa.
Xin đổi mới cách con nghĩ,
để con không lấy ý riêng
làm thước đo cho ý Chúa.
Xin cho con đủ tin
để bước đi
khi chưa hiểu hết.
Đủ tự do
để buông điều phải buông.
Đủ can đảm
để mang cái giá
của tình yêu và sự thật.
Và đủ khôn ngoan
để không gọi sự dữ
là thập giá phải cam chịu.

Khi con nhìn thấy thập giá,
xin đừng để con quên:
con đường của Chúa
không dừng lại ở đó.
Phía bên kia
vẫn là sự sống.

Lạy Chúa,
con không xin
một con đường luôn dễ dàng.
Con chỉ xin
đừng để con đi
mà không có Chúa,
và đừng để con
giành lấy chỗ của Người.

Xin cho con mỗi ngày
biết trở lại làm môn đệ:
đi sau Chúa,
học nơi Chúa
và để Chúa dẫn đường.
Amen.

Lời Sống từ Tin Mừng – Mt 23,27-32Thứ Tư Tuần XXI Thường Niên – 26.08.26ĐỪNG CHỈ YÊU SỰ THẬT KHI NÓ ĐÃ IM TIẾNGĐiểm chạm...
25/08/2026

Lời Sống từ Tin Mừng – Mt 23,27-32
Thứ Tư Tuần XXI Thường Niên – 26.08.26

ĐỪNG CHỈ YÊU SỰ THẬT KHI NÓ ĐÃ IM TIẾNG

Điểm chạm
“Các người xây mồ cho các ngôn sứ
và tô mả cho những người công chính.”
(Mt 23,29)

Tin Mừng hôm nay
có hai hình ảnh về những ngôi mộ.

Trước hết, Đức Giêsu nói đến
những ngôi mộ được quét vôi:
bên ngoài có vẻ đẹp,
bên trong lại đầy xương người chết.

Rồi Người nói đến
những ngôi mộ được xây dựng,
trang hoàng
cho các ngôn sứ và người công chính.

Những người xây mộ nói:
“Nếu như chúng ta sống
vào thời của tổ tiên,
hẳn chúng ta đã không thông đồng với các ngài
mà đổ máu các ngôn sứ.”

Lời nói nghe rất ngay thẳng.
Nhưng Đức Giêsu vạch ra
một sự tự đánh lừa:

người ta có thể trang trọng
tôn kính các ngôn sứ đã khuất,
mà vẫn khước từ
tiếng Chúa đang nói với mình hôm nay.

Một ngôn sứ đã thuộc về quá khứ
thường dễ được kính trọng.
Còn sự thật đang sống,
đang đứng trước mặt
và đòi ta thay đổi,
lại khó đón nhận hơn nhiều.

Quá khứ không phải nơi ta được thử

Ta rất dễ nghĩ:
“Nếu tôi sống thời ấy,
tôi đã không làm như họ.”
Nếu sống thời Đức Giêsu,
tôi chắc chắn đã theo Người.
Nếu sống thời các thánh tử đạo,
tôi chắc chắn đã can đảm.
Nếu chứng kiến một người vô tội bị oan,
tôi chắc chắn đã đứng về phía họ.

Nhưng Tin Mừng không đưa ta
trở lại quá khứ
để chứng minh mình tốt hơn người xưa.
Tin Mừng hỏi:
Hôm nay, khi sự thật đến gần,
tôi đối xử với nó thế nào?

Khi một lời góp ý
chạm đến tự ái,
tôi lắng nghe
hay lập tức tự vệ?
Khi một người ít tiếng nói hơn
chỉ ra điều chưa công bằng,
tôi tìm hiểu
hay dùng vị trí của mình
để làm họ im?

Khi Lời Chúa đụng đến
một thói quen mình không muốn bỏ,
tôi để Lời sửa mình
hay nghĩ ngay đến một người khác?

Ta có thể yêu sự thật
khi sự thật đứng về phía ta.
Điều khó hơn
là vẫn yêu sự thật
khi nó chỉ ra phần sai của mình.

Không phải mọi lời khó nghe đều là tiếng ngôn sứ

Không phải mọi lời phê bình đều đúng.
Không phải ai chống đối ta
cũng là ngôn sứ.

Có những nhận xét thiếu thông tin.
Có những lời được nói vì thành kiến.
Có những cách góp ý làm nhục,
thao túng hoặc lạm dụng quyền lực.
Lắng nghe không có nghĩa
phải chấp nhận tất cả.
Ta có quyền kiểm chứng sự việc,
trình bày phần sự thật của mình,
đặt giới hạn
và tìm người có trách nhiệm trợ giúp.

Nhưng phân định
khác với tự vệ.

Phân định hỏi:
“Trong điều người ấy nói,
có phần nào đúng không?”

Tự vệ chỉ tìm:
“Người ấy có lỗi gì
để tôi khỏi phải nghe?”

Một lời góp ý có thể vụng về
mà vẫn mang một phần sự thật.
Một người có thể chưa hiểu hết ta
nhưng vẫn nhìn thấy
một điều ta đang không muốn nhìn.

Sự khó chịu không chứng minh
một lời nói là đúng.
Nhưng cũng không đủ
để chứng minh lời ấy sai.

Khi sự thật chỉ còn là vật trang trí

Giả hình không chỉ là
bên ngoài tốt
mà bên trong xấu.

Còn có một kiểu kín đáo hơn:
ca ngợi điều đúng
nhưng không để điều đúng sửa mình.

Ta nói hay về khiêm nhường,
nhưng nổi giận khi được góp ý.
Ta ca ngợi những người
dám lên tiếng cho công lý,
nhưng làm cho người dưới quyền
không dám nói thật với mình.
Ta đọc chuyện các thánh
đã buông bỏ mọi sự,
nhưng bảo vệ rất chặt
phần tiện nghi của mình.
Ta đọc Tin Mừng
để nhận ra lỗi của người khác,
nhưng không để Lời
đi qua lớp vôi bên ngoài
và chạm đến lòng mình.

Khi ấy, sự thật
vẫn được trưng bày rất đẹp,
nhưng không còn sống.
Ta có thể rất kính trọng
những người từng sống cho sự thật,
nhưng lại không chịu nổi
một sự thật đang đứng trước cửa lòng mình.

Chúa không cần ta
xây thêm một ngôi mộ đẹp
cho sự thật của ngày hôm qua.
Người cần một cánh cửa mở
cho Lời Người hôm nay.

Đứng trước cửa lòng

Có lời góp ý nào
tôi đã bác bỏ hoàn toàn
chỉ vì không thích
người nói hoặc cách họ nói?

Những người sống gần tôi
có cảm thấy an toàn
để nói thật với tôi không?
Hay họ phải đoán
điều tôi muốn nghe
để tránh gặp rắc rối?

Khi một câu Tin Mừng
làm tôi không dễ chịu,
tôi ở lại trước câu ấy
hay vội chuyển nó
sang cho một người khác?

Có thể ngay lúc này,
một lời từng làm tôi khó chịu
đang trở lại trong lòng.
Không phải để kết án tôi.
Có thể đó là một cánh cửa
Chúa đang mời tôi mở lại.

Nghe lại một lần

Hôm nay, hãy chọn
một lời góp ý gần đây
mà mình vẫn còn khó chịu.

Viết lại nội dung lời ấy,
không ghi tên người nói,
không nhắc giọng điệu của họ.

Chỉ đặt điều đã được nói
trước mặt Chúa và hỏi:
“Lạy Chúa,
trong lời này có phần sự thật nào
con cần đón nhận không?”

Nếu nhận ra một phần đúng,
đừng cố sửa cả con người mình ngay.
Chỉ chọn
một thay đổi nhỏ và thật.

Nếu chưa đủ rõ,
hãy bình tĩnh kiểm chứng
với một người khôn ngoan, đáng tin.

Ta không phải trao lòng mình
cho mọi lời người khác nói.
Nhưng cũng đừng khóa lòng
trước phần sự thật
Chúa có thể dùng để cứu ta.

Xin giữ lòng con còn mở

Lạy Chúa Giêsu,
con dễ đón nhận sự thật
khi sự thật bảo vệ con.

Nhưng khi sự thật
làm lộ điều con muốn che,
con lại tìm cách khép lòng.

Xin cho con sự bình an
để không phản ứng quá vội;
sự sáng suốt
để phân biệt điều thật với điều sai;
và lòng khiêm nhường
để đón nhận phần con cần sửa.

Xin đừng để đời sống con
trở thành một ngôi mộ quét vôi:
bên ngoài đẹp,
nhưng bên trong
không còn chỗ cho Lời Chúa bước vào.

Xin giữ lòng con còn mềm,
để hôm nay
Chúa vẫn có thể đánh thức,
uốn nắn
và đưa con trở về.
Amen.

Lời Sống từ Tin Mừng – Mt 23,23-26Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên – 25.08.26ĐỪNG ĐÚNG CHUYỆN NHỎ MÀ SAI CHUYỆN LỚNĐiểm chạm“...
24/08/2026

Lời Sống từ Tin Mừng – Mt 23,23-26
Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên – 25.08.26

ĐỪNG ĐÚNG CHUYỆN NHỎ MÀ SAI CHUYỆN LỚN

Điểm chạm

“Các người nộp thuế thập phân
về bạc hà, thì là, rau húng,
mà bỏ những điều quan trọng nhất
trong Lề Luật là công lý,
lòng nhân và thành tín.”
(Mt 23,23)

Đức Giêsu quở trách
một lối sống đạo rất dễ mắc phải:
tính rất kỹ những điều nhỏ,
nhưng lại bỏ quên
điều Chúa đặt nặng.

Bạc hà.
Thì là.
Rau húng.

Những người Pharisêu
tính đến từng phần nhỏ phải dâng.

Đức Giêsu không nói
những việc ấy là sai.

Người còn nói:
“Các điều này vẫn cứ phải làm,
mà các điều kia
thì không được bỏ.”

Chúa không bảo họ
bỏ điều nhỏ để chọn điều lớn.

Người đặt mọi sự
trở về đúng trọng lượng.
Điều nhỏ vẫn phải làm.
Nhưng không được để nó
che khuất công lý,
lòng nhân
và thành tín.

Khi chiếc cân bị lệch

Đức Giêsu dùng
một hình ảnh thật mạnh:
“Các người lọc con muỗi,
nhưng lại nuốt con lạc đà.”

Con muỗi và con lạc đà
đều là những con vật
bị Luật xem là ô uế.
Nhưng một con rất nhỏ.
Một con rất lớn.

Vậy mà người ta
cẩn thận lọc điều nhỏ,
rồi lại vô tình nuốt trọn điều lớn.

Ta cũng có thể
giữ đúng một quy định
nhưng áp dụng nó thiếu công bằng.
Có thể nhìn rất rõ
một lỗi nhỏ của người khác,
nhưng không nhận ra
cách mình đang làm họ mất phẩm giá.
Có thể bảo vệ trật tự,
nhưng không bảo vệ
người yếu hơn.

Điều đáng sợ
không phải là ta quá kỹ.
Điều đáng sợ là
sự kỹ lưỡng ấy
làm ta tưởng mình đang sống đúng,
nên không còn nhìn thấy
điều lớn hơn đã bị bỏ quên.

Có khi ta đúng rất nhiều điều,
nhưng người sống bên cạnh
vẫn bị tổn thương vì cách ta đúng.

Điều này không có nghĩa
cứ ai khó chịu khi nghe sự thật
thì ta đã nói sai.

Sự thật đôi khi làm ta đau
vì nó đánh thức lương tâm.
Nhưng sự thật của Tin Mừng
không cần được bảo vệ
bằng sự mỉa mai, làm nhục
hay chà đạp một con người.

Bên trong chiếc chén

Sau hình ảnh con muỗi
và con lạc đà,
Đức Giêsu nói đến
một chiếc chén:
bên ngoài được rửa sạch,
nhưng bên trong lại đầy
cướp bóc và buông thả.
Như thế, vấn đề không chỉ là
ta đang coi trọng điều gì.

Chúa còn hỏi:
Điều gì đang thúc đẩy
những việc ta làm?

Một việc có thể đúng bên ngoài,
nhưng bên trong
lại mang nhu cầu kiểm soát.

Một lời góp ý có thể đúng,
nhưng được nói ra
vì tự ái đang muốn thắng.

Một việc đạo đức có thể tốt,
nhưng bị dùng để xây
một hình ảnh đẹp về mình.

Một nguyên tắc có thể cần thiết,
nhưng được áp dụng
để bảo vệ phần lợi của người mạnh.

Đức Giêsu không bảo
hãy bỏ mặc bên ngoài.
Người nói:
“Hãy rửa bên trong
cho sạch trước đã.”
Hoán cải không phải
chỉ làm cho điều người khác thấy
trở nên ngay ngắn hơn.

Hoán cải là để Chúa
thanh luyện điều chỉ mình ta biết:
ý hướng,
tham vọng,
sự hơn thua
và những phần lợi riêng
đang ẩn sau một việc xem ra rất đúng.

Ba điều Chúa đặt nặng

Công lý hỏi:
Có ai đang chịu thiệt
vì tôi có nhiều quyền hơn,
nói mạnh hơn
hoặc được tin hơn không?

Lòng nhân giúp ta nhớ:
người đã làm sai
vẫn lớn hơn lỗi của họ.
Khi phải sửa,
vẫn phải giữ phẩm giá.
Khi phải nói thật,
vẫn không được đánh mất
lòng thương.

Thành tín nối lại
bên ngoài với bên trong:
điều ta tuyên xưng
và điều ta thật sự sống;
con người khi được nhìn thấy
và con người khi chẳng ai biết;
lời đã hứa
và sự trung thành
khi việc giữ lời bắt đầu phải trả giá.

Ba điều ấy
không làm những việc nhỏ
trở nên vô nghĩa.

Chúng giúp mọi việc nhỏ
trở về đúng mục đích:
đưa ta gần Chúa hơn
và làm cho con người
được sống hơn.

Đặt lòng lên cân

Có lỗi nhỏ nào của một người
đang chiếm hết ánh nhìn của tôi,
đến mức tôi không còn thấy
nỗi đau, sự cố gắng
hay điều tốt nơi họ?

Có việc đúng nào
tôi đang dùng
để bảo vệ cái tôi,
phần lợi
hoặc quyền kiểm soát của mình?

Bên ngoài chiếc chén đời tôi
có thể đang rất sạch.
Nhưng điều gì bên trong
tôi vẫn chưa muốn
để Chúa chạm tới?

Và nếu hôm nay
Chúa đặt lòng tôi lên cân,
Người sẽ tìm thấy
bao nhiêu công lý,
lòng nhân
và thành tín?

Một lần dừng trước khi sửa

Hôm nay,
khi sắp góp ý một lỗi nhỏ của ai đó,
hãy dừng lại một chút.

Chỉ kiểm tra ba điều:

Điều tôi sắp nói có công bằng không?
Tôi đã nghe đủ câu chuyện chưa?

Cách tôi sắp nói có lòng nhân không?
Phẩm giá người ấy có được giữ lại không?

Ý hướng của tôi có thành tín không?
Tôi muốn phục vụ sự thật
hay chỉ muốn chứng minh mình đúng?

Sau đó,
hãy nói điều thật sự cần nói:
nói trực tiếp,
đúng lúc,
vừa đủ
và không làm nhục.

Đừng bỏ sự thật.
Chỉ xin Chúa
rửa sạch cách mình nói sự thật.

Xin rửa bên trong con

Lạy Chúa Giêsu,
con thường chăm chút
những điều người khác nhìn thấy,
nhưng lại che giấu
điều chỉ Chúa biết trong con.

Xin rửa bên trong lòng con:
sự vụ lợi,
thói hơn thua,
nhu cầu phải thắng
và nỗi sợ mất hình ảnh.

Khi con bảo vệ điều đúng,
xin đừng để con
làm một người phải nhỏ đi.
Khi con nói sự thật,
xin giữ lòng con
khỏi cay nghiệt và kiêu căng.

Xin cho công lý,
lòng nhân
và thành tín
không chỉ là những điều
con đòi hỏi nơi người khác,
nhưng trở thành
cách con sống trước mặt Chúa
ngay hôm nay.
Amen.

Lời Sống từ Tin Mừng – Ga 1,45-51Thứ Hai Tuần XXI Thường Niên – 24.08.26Thánh Batôlômêô, Tông đồ – Lễ kínhTRƯỚC KHI CON ...
23/08/2026

Lời Sống từ Tin Mừng – Ga 1,45-51
Thứ Hai Tuần XXI Thường Niên – 24.08.26
Thánh Batôlômêô, Tông đồ – Lễ kính

TRƯỚC KHI CON TÌM CHÚA, CHÚA ĐÃ THẤY CON

Lời chạm
“Trước khi Phi-líp-phê gọi anh,
lúc anh đang ở dưới cây vả,
tôi đã thấy anh rồi.”
(Ga 1,48)

Phi-líp-phê gặp Nathanael và nói:
“Đấng mà sách Luật Môsê
và các ngôn sứ nói tới,
chúng tôi đã gặp rồi.”

Nghe nói Người đến từ Nadarét,
Nathanael bật lên:
“Từ Nadarét,
làm sao có cái gì hay được?”

Phi-líp-phê không tranh luận.
Ông chỉ mời:
“Cứ đến mà xem!”
Nathanael đã đi.

Khi ông còn đang tiến lại,
Đức Giêsu đã nói về ông:
“Đây đích thật là một người Israel,
lòng dạ không có gì gian dối.”

Nathanael ngạc nhiên:
“Làm sao Ngài lại biết tôi?”
Đức Giêsu đáp:
“Tôi đã thấy anh rồi.”

Nathanael tưởng mình đang đến
để xem Đức Giêsu là ai.
Nhưng trước khi ông nhìn thấy Chúa,
Chúa đã nhìn thấy ông.

Ánh mắt đi trước

Tin Mừng không kể
điều gì đã xảy ra dưới cây vả.
Ta không nên tự lấp đầy
khoảng lặng ấy.
Nhưng Nathanael hiểu
Đức Giêsu đang nói đến điều gì.
Chỉ một câu:
“Tôi đã thấy anh rồi,”
đã đủ để ông nhận ra:
người đang đứng trước mặt mình
không chỉ biết tên mình.
Người biết con đường mình đã đi.

Có những phần đời ta
người khác không hiểu hết.

Một cuộc chiến âm thầm.
Một câu hỏi chưa có lời giải.
Một khát vọng chưa từng nói ra.
Một cố gắng chẳng ai nhận thấy.

Có khi ta tưởng
mình hoàn toàn cô độc ở nơi ấy.
Nhưng Tin Mừng hôm nay nói:
Chúa đã thấy.

Không phải cái nhìn soi mói
để tìm lỗi.
Không phải cái nhìn
làm ta phải co mình lại.
Đó là ánh mắt biết rõ
mà vẫn gọi ta đến gần.

Ta có thể chưa biết
phải tìm Chúa thế nào.
Nhưng chưa bao giờ
ta khuất khỏi ánh mắt Người.

Không bị giữ lại trong một câu nói

Nathanael vừa nói
một câu đầy thành kiến về Nadarét.
Nhưng khi gặp ông,
Đức Giêsu không gọi ông
là “kẻ đầy định kiến”.
Người nhìn thấy nơi ông
một tấm lòng ngay thẳng.

Chúa không phủ nhận
điều cần được sửa.
Nhưng Người cũng không lấy
một câu nói chưa đẹp
làm tên gọi cuối cùng
cho một con người.

Ta lại rất dễ làm như thế.
Một người từng sai,
ta nghĩ họ là người xấu.
Một lần họ thất bại,
ta cho rằng họ chẳng làm nên gì.
Một quá khứ rối ren,
ta kết luận họ không thể đổi.

Có khi ta cũng dùng cách ấy
để xét chính mình:
“Con đã ngã như thế,
chắc con chẳng bao giờ khá hơn.”

Nhưng ánh mắt Chúa
vừa chân thật, vừa mở đường.
Người thấy điều cần hoán cải,
nhưng cũng thấy điều ân sủng
còn có thể làm cho lớn lên.

Chúa thấy điều chưa tốt nơi ta,
nhưng không biến điều ấy
thành toàn bộ con người ta.

Từ “đến mà xem” đến “sẽ còn được thấy”

Nathanael đến
với một định kiến.

Sau cuộc gặp, ông tuyên xưng:
“Thưa Thầy,
chính Thầy là Con Thiên Chúa,
chính Thầy là Vua Israel!”

Nhưng Đức Giêsu không để ông
dừng lại ở cảm xúc đầu tiên.
Người nói:
“Anh sẽ còn được thấy
những điều lớn lao hơn thế nữa.”

Điều lớn lao hơn
không phải là từ đây
cuộc đời ông sẽ luôn thuận lợi.

Đức Giêsu nói ngay sau đó:
“Anh em sẽ thấy trời rộng mở,
và các thiên thần của Thiên Chúa
lên lên xuống xuống trên Con Người.”

Nathanael sẽ còn phải khám phá:
Đức Giêsu không chỉ là
một người đặc biệt đến từ Nadarét.

Nơi Người,
trời mở ra cho con người.
Nơi Người,
Thiên Chúa đến gần
và gọi con người bước vào sự sống mới.

Một cuộc gặp thật với Chúa
không chỉ sửa một ý nghĩ.
Cuộc gặp ấy mở một hành trình.

Được Chúa thấy,
Nathanael dám đến gần.
Đến gần,
ông được mở mắt.
Và khi mắt được mở,
một tương lai môn đệ
cũng bắt đầu.

Soi lại ánh nhìn

Có phần nào trong đời
tôi nghĩ rằng chẳng ai hiểu,
nên tôi đang âm thầm khép lại?
Tôi có đang lấy một lỗi lầm
hay một thất bại
để gọi tên toàn bộ con người mình không?

Có ai tôi đã kết luận quá sớm,
chỉ từ một câu nói,
một chuyện đã qua
hay một ấn tượng ban đầu?

Tôi có dám “đến mà xem”,
để sự thật sửa lại
điều mình vẫn nghĩ?

Gỡ một chiếc nhãn

Hôm nay, hãy chọn
một chiếc nhãn đang giam giữ:
chiếc nhãn ta dán lên chính mình
hoặc lên một người khác.
Chỉ chọn một.
Khi chiếc nhãn ấy
lại hiện lên trong đầu,
hãy dừng lại và thưa:
“Lạy Chúa,
con chỉ đang thấy một phần.
Xin cho con đừng gọi phần ấy
là toàn bộ một con người.”
Rồi làm một bước nhỏ
đi ngược lại chiếc nhãn ấy:
nếu là chính mình,
hãy thử lại một việc
ta đã vội cho rằng mình không thể;
nếu là người khác,
hãy gặp hoặc lắng nghe họ
mà không mang theo bản án đã có sẵn.

Có những bức tường
không cần tranh luận để phá.
Chỉ cần ta chịu
bước đến gần hơn.

Ở lại trong ánh mắt Chúa

Lạy Chúa Giêsu,
có những phần đời con
không ai hiểu hết.

Và có những lúc
con cũng sợ bị nhìn thấy.

Xin cho con được ở yên
trong ánh mắt Chúa:
ánh mắt biết rõ
mà không làm con xấu hổ;
ánh mắt nói thật
mà không giữ con lại
trong điều chưa tốt;
ánh mắt vẫn nhìn thấy
con người Chúa đang gọi con trở thành.

Xin mở mắt con,
để con bớt khắt khe với chính mình
và bớt vội vàng với người khác.

Nhờ lời chuyển cầu
của Thánh Batôlômêô Tông đồ,
xin cho con can đảm đến với Chúa
bằng con người thật,
ở lại với Người
và để Người dẫn con
đi xa hơn điều con đang thấy hôm nay.
Amen.

Address

ấp 3, Lộc Điền
Loc Ninh

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Giáo Xứ Tích Thiện posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share