16/02/2023
TẠI SAO PHỈ BÁNG NHỮNG BẬC TU CAO, NHỮNG NGƯỜI HIỀN THIỆN LẠI NHƯ PHUN TRỜI ƯỚT MẶT, TỰ MANG HỌA VÀO THÂN?
Bạn Nguyễn Nam hỏi: "Con kính bạch thầy, có một điều con rất thắc mắc, con là người rất tin vào luật Nhân quả, làm ác sẽ gặp ác, làm lành sẽ gặp thiện, nhưng có một điều con không hiểu là tại sao phỉ báng những bậc tu cao, những người hiền thiện lại như phun trời ướt mặt, tự mình chửi mình ạ? Con chưa hiểu luật Nhân quả áp dụng như thế nào cho trường hợp này. Vì thực ra người đó chưa có hành vi làm hại ai cả. Vậy con xin thầy giải thích giúp con. Con xin tri ân công đức của thầy."
Thầy Thích Trúc Thái Minh trả lời:
"Chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta biết về luật Nhân quả và chúng ta tin luật Nhân quả. Trong triết học cũng nói đến luật Nhân quả. Như vậy luật Nhân quả là luật hoàn toàn có thật, là quy luật tự nhiên của vũ trụ pháp giới này, nó chính là quy luật tác động, cái này tác động thì nó sẽ sinh ra hậu quả của cái đấy.
Nhân quả trong thế giới vật chất và thế giới tinh thần đều có, tâm linh cũng có Nhân quả.
Tuy nhiên từ Nhân đến quả phải có duyên, người ta thường nói "Nhân nào quả nấy", gieo nhân thiện thì được quả phúc, gieo nhân ác thì bị quả khổ. Quả chịu ảnh hưởng của nhân và duyên rất nhiều, có thể nhân như vậy nhưng duyên khác thì ra quả khác, chứ không phải cứ nhân nào sẽ ra đúng quả ấy. Hoà thượng Trúc Lâm hay kể chuyện là "nhân hoa quả cỏ", thầy rõ ràng đã gieo hạt hoa nhưng mấy hôm sau chỗ đó mọc lên cỏ. Vì do duyên là hạt hoa gieo xuống nhưng kiến đã đến tha hết hạt hoa đi rồi nên còn lại là cỏ thôi. Duyên đã làm mất đi rồi nên quả là cỏ. Như vậy, duyên ảnh hưởng rất nhiều đến quả.
Những bậc tu cao và những người hiền thiện, là những người có đức lớn. Mà những người có đức lớn ấy nó phù hợp với bản thể chân như của Pháp giới này. Tất cả những gì thuộc về nếp tốt, đức hạnh thì nó thuận với chân lý, hay nó thuận bản thể chân như của Pháp giới vũ trụ này. Và có thể lớn nữa như đức Phật Thích Ca là đồng với pháp giới. Đức Phật đã chứng nhập với pháp giới. Đức của Ngài lớn như vậy, trí của Ngài lớn như vậy nên đã thể nhập với vũ trụ, pháp giới này. Tức là một, không hai, không khác.
Tương tự, những người có đức ấy cũng tương thông với năng lượng của Pháp giới, tuỳ theo đức của mình lớn nhỏ thế nào. Nhưng có đức là sẽ có phần tương thông. Gọi là "đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu", bản thể chân như của Pháp giới là gồm tất cả những thiện đức tốt lành. Cho nên các bậc Thánh nhân đều thể nhập pháp giới, bản thể đó là gốc của các pháp, là năng lượng vô cùng lớn, sức mạnh vô cùng lớn không phải chuyện thường.
Ta thấy năng lượng của vũ trụ có lớn không? Cái gì quay trái đất này, quay mặt trăng, quay mặt trời, đó là năng lượng vũ trụ, nó xoay vần cả vũ trụ pháp giới này, hàng tỉ tỉ, vô số tinh cầu, như vậy ta thấy năng lượng vũ trụ mạnh như thế nào. Chúng ta đã là cái gì đâu, sức mạnh của con người chẳng là gì cả, nhưng mà sức vũ trụ thì lớn mạnh như vậy đó.
Ngài Mục Kiền Liên có nói, nếu mà Ngài chỉ cần duỗi ngón chân một cái thôi là cả trái núi Tu di cũng có thể xoay tròn. Tức là những người mà họ thể nhập được năng lượng của pháp giới. Chữ đức của họ tương thông với năng lượng của pháp giới. Cho nên người đức càng lớn, thì năng lượng của người đấy càng lớn. Vậy thì một người mà gây ác, gây hại với những người có đức lớn, những bậc tu cao, những vị Thánh tăng, cao tăng, những bậc chân tu, những người hiền đức, hiền thiện thì người ấy đã gây ác với cả năng lượng pháp giới rồi đấy.
Và quy luật nó rất tự nhiên, chúng ta đá một quả bóng vào bức tường. Nếu bức tường đó làm bằng bông, thì nó sẽ bật lại rất ít thôi. Nhưng nếu bức tường đó làm bằng bê tông, bằng đá thì nó sẽ bật căng trở lại ngay.
Ở đây cũng vậy, nếu ta gây ác với một bậc chân tu, một cậc cao đức thì chúng ta chịu cái phản trở lại, cái quả báo trở lại rất nặng nề vì ta phạm vào cả cái vũ trụ đó chứ không phải chuyện thường. Cho nên chúng ta phỉ báng Phật thì tội rất nặng, tức là phỉ báng cả vũ trụ, nên quả báo nó bật trở lại chính chúng ta, không phải chuyện thường. Cho nên đây là quy luật rất tự nhiên thôi. Nhân và quả phản lực rất tự nhiên, không có gì lạ cả. Ở đây thầy chỉ nhấn mạnh, những người có đức lớn họ tương thông với năng lượng vũ trụ tuỳ theo cấp độ của họ, nên nếu chúng ta càng ác hại họ thì quả báo trở lại chúng ta càng lớn, càng vào những bậc cao thì quả báo trở lại chúng ta càng lớn.
Trong chúng sinh hữu tình, trong đạo Phật chúng ta có thể phân chia làm năm cấp hạng. Chúng sinh bậc Thượng thượng, như đức Phật và các vị Thánh nhân, Bồ Tát, A la hán, Thánh tăng, cha mẹ chúng ta là bậc Thượng, người chúng ta là bậc Trung, súc sinh là bậc Hạ, còn những loại vi tế côn trùng lăng quăng là bậc Hạ hạ. Nếu ác hại, giết hại những chúng sinh này thì quả báo cũng tuỳ theo cấp độ khác nhau. Trong Kinh có nói đến tội Ngũ nghịch, giết cha, giết mẹ, giết một vị A la hán, phá hoà hợp Tăng đoàn, và làm xuất huyết chảy máu thân Phật, đó là năm tội rất nặng, tuỳ theo cấp độ. Tất nhiên chúng ta sát hại những con vật nhỏ, con muỗi, con vi trùng, vi khuẩn nhỏ, thì tội nó cũng nhẹ thôi vì đó là chúng sinh bậc hạ hạ, nhưng cũng là có tội ác, đều có ác cả.
Bạn hỏi là phỉ báng những bậc tu cao, những bậc hiền thiện mà họ khuất mặt, không phải dối diện trực tiếp mà chửi hay nhục mạ người ta, có khi ở chỗ nào đó mà nói xấu, phỉ báng người ta thì có ảnh hưởng gì đâu, người ta có biết đâu. Ví dụ vị Thánh nhân ở miền nam còn người ta ở ngoài bắc phỉ báng thì người ta có biết đâu mà sợ, mà ảnh hưởng.
Nếu chúng ta hiểu về mặt vật lý, vật chất thì đúng là xa nhưng tâm linh thì nó tương thông hết cả, không khác. Vì cái đức của người ta tương thông với vũ trụ, đâu cũng là vũ trụ. Giống như thầy nói là trên mặt biển, nếu chúng ta là một con sóng thì chúng ta chỉ biết mình và vài con sóng xung quanh mình thôi. Nhưng nếu ta là biển thì biển biết tất cả các con sóng trên mặt biển của mình, sóng ở đâu biển cũng biết hết, sóng lớn, sóng nhỏ đều biết hết.
Thế cho nên trong pháp giới này tâm linh là tương thông hết tất cả. Cho nên mặc dầu ta ở ngoài bắc ta nói xấu vị chân nhân ấy, vị cao Tăng ấy ở miền nam ta vẫn bị quả báo. Cho đến vị cao Tăng, vị hiền đức ấy ở Mỹ, hay ở đâu đi chăng nữa mà ta ở đây ta nói xấu, ta phỉ báng họ thì ta vẫn bị quả báo như thường.
Cho nên mới nói sao: "Dối người dối được trời nào. Dưới trần vua táo soi vào con tim". Ông vua táo hay thần hai vai họ soi vào họ biết hết. Chúng ta có thể dối được người phàm, không dối được chư Thiên, quỷ thần, các không dối được các bậc Thánh, chư Phật, Bồ Tát, Thánh hiền thì mình không thể dối được. Cho nên nhân quả là như vậy đấy.
Và trong Kinh cũng kể những câu chuyện. Có một chú Sa di chỉ chê bai một vị Tỳ kheo tụng Kinh giống như chó sủa. Khi nói câu ấy xong thì thầy Tỳ kheo mới nói là: "Ông phải sám hối ngay lập tức, không thì do câu nói này ông chết ông đoạ Địa ngục nhiều kiếp". Và vị Sa di nhận ra, sám hối ngay. Và sau khi sám hối rồi thầy Tỳ kheo nói là: "Nhưng ông vẫn phải trả dư báo đoạ 500 kiếp làm chó". Sau đó thầy ấy chết và 500 kiếp sau phải làm chó. Không phải chuyện thường, phỉ báng một vị Tỳ kheo, một bậc đức hạnh, chân tu, quả báo đến như vậy.
Và chúng ta cũng biết, những người ác rất là nhiều. Ở đây bạn ý nói đến những bậc tu cao, là những bậc xuất gia. Và câu chuyện mà chúng ta thấy những người ác hại những Tăng Ni, sau đó quả báo rất hiện tiền. Phá đình, phá chùa, rồi xua đuổi Tăng Ni, vu khống Tăng Ni quả báo rất nặng, rất là nguy hiểm.
Cũng có câu chuyện, chú này chú là quản lý một ngôi chùa, trước đấy là trong ban hộ tự. Khi chùa này thỉnh một sư Ni về trụ trì, vị sư Ni ấy cũng rất chân tu. Thầy ấy về chùa, đương nhiên phải giao quyền quản lý cho thầy ấy. Thế là chú này bị mất quyền lợi, nên chú này kết bè với một số người xấu nữa, một thời gian sau, chú vu khống là Sư Cô này trai gái và nói như vậy là không xứng đáng và đề nghị địa phương đuổi Sư Cô này ra khỏi chùa. Chú ra chùa chú làm ầm ĩ lên như thế. Và sau khi vừa ầm ĩ lên xong, chú về, buổi sáng về, chiều đi xe máy ra ngoài ô tô cán chết luôn. Quả báo đấy là hiện tiền luôn.
Và rất nhiều câu chuyện nữa, chúng ta thấy ác hại đến người tu hành, đến những bậc chân tu thì quả báo rất nặng. Và người hiền thiện trong đời cũng thế, chúng ta ác hại đến những người hiền thiện ta cũng bị quả báo, và quả báo cũng nặng.
Và câu chuyện trong nhà Thiền mình, nhất là Thiền phái Trúc lâm chắc ai cũng biết. Câu chuyện mà Tổ sư Tam Tổ Huyền Quang bị cung phi Điềm Bích vu khống là phạm giới. Sau đó bị vua Anh Tông đầy ra chùa Cảnh linh ở trong nội điện, nội cung. Ở đấy chỉ làm người quét chùa suốt ngày. Từ thân phận làm cung phi bị đày xuống làm người quét chùa, ở đó và không được đi đâu hết, rất là khổ.
Câu chuyện này đã được xây dựng thành những vở kịch rất hay. Trong sử đã có những chuyện vu khống cho những bậc chân tu và quả báo ngay trong hiện đời luôn. Và nhân quả là như vậy, nhân quả không thể ai tránh được, chúng ta không nên tạo nhân ác, để chúng ta chịu quả ác, nhất là phạm với các bậc cao đức, quả báo không sớm thì chày sẽ đến. Và không chỉ đến với mình, mà còn đến với thân nhân quyến thuộc của mình. Người ta gọi là di hại đến cả đời con cháu. Mình bị, rồi con bị, cháu bị, không sớm thì muộn, hoặc là bị về tai nạn, hoặc là bệnh tật, bị mất chức, mất việc, hoặc bị những tai bay vạ gió đến, và rất nhiều thứ... Quả báo rất là khổ. Nói như thế để bạn Nguyễn Nam và đại chúng hiểu, đây là có nguyên nhân của nó, đức Phật đã nói là hoàn toàn đúng với sự thật, đúng với chân lý. Nhân quả, nếu ta ác hại người cao đức, ác hại người hiền, mặc dù là ở xa phỉ báng, thì đúng thế, giống như ngửa mặt lên trời mà nhổ, nước bọt mình không bẩn được trời nhưng lại rơi vào chính mặt mình, chính mình phải chịu quả báo đau khổ."
(Chùa Ba Vàng)