04/07/2026
Mẹ Xa… Con Về
Con trở về khi chiều xuống, gió lặng.
Ngõ xưa vẫn đó, mà sao thấy trống vắng lạ thường.
Cánh cửa cũ không còn ai đứng đợi,
chỉ làn khói hương mỏng bay, gợi lên bao nỗi nhớ.
Mẹ đã đi về một miền xa lắm,
để lại nơi đây những kỷ niệm chưa kịp phai.
Con đứng lặng giữa căn nhà quen thuộc năm nào,
nghe lòng mình chùng xuống, như có điều gì vỡ ra trong im lặng.
Ngày còn mẹ, con đâu hiểu hết.
Một bữa cơm, một tiếng gọi… tưởng chừng rất đỗi bình thường.
Đến khi mất mẹ rồi,
mới thấm thía từng nỗi nhớ —
một lần gọi “mẹ” cũng không còn nữa.
Trước bàn thờ, con cúi đầu thắp nén hương,
gửi theo đó tất cả yêu thương chưa kịp nói.
Mẹ có hay con đã trở về tìm mẹ?
Hay ở phương nào xa xôi… mẹ đã an yên?
Quê vẫn vậy… chỉ lòng con là khác.
Mỗi bước đi là một nỗi nhớ dài thêm.
Mẹ không còn bên con nữa,
nhưng tình mẹ vẫn còn đó —
âm thầm dẫn con đi qua những ngày sau.
Bảy năm rồi… con vẫn nhớ mẹ. 🙏