22/05/2022
Viết cho Trung bơ,
3 năm trước chúng mình gặp nhau... Ấn tượng khi ấy của lớp về cậu là một chàng trai rất tốt bụng, thân thiện, ga lăng, năng nổ, giỏi thể thao, đặc biệt là nói chuyện rất vui, rất thoải mái, chỉ là hơi có thù với môn Toán đôi chút thôi >< Cậu còn nhớ không, giờ Văn cô Tuyết học sử thi Đăm Săn, cậu là người đầu tiên trong lớp nhận hình phạt từ giáo viên vì ngủ gật đấy! Lúc đấy chúng tớ sợ lắmmm, cứ đến giờ cô Tuyết là lại căng thẳng... Cậu cũng phụ trách Kỹ thuật của lớp nữa, mỗi lần máy chiếu hay loa gặp trục trặc là cả lớp lại réo tên cậu, cứ thế thành một thói quen!
Cứ như vậy đến năm lớp 11, cậu trở thành vitamin tích cực của lớp lúc nào không hay. Lúc nghe tin đội bóng rổ trường mình, trong đó có cậu tham gia, được vào vòng chung kết Hội khoẻ phù đổng, lớp vui lắm vì nếu trường mình thắng, lớp sẽ được gỡ điểm môn Chuyên. Hôm đấy tớ nhớ tất cả mọi người trong lớp đều đến cổ vũ cậu, cả cô Thương với em Bella cũng đi đó! Các bạn còn in băng rôn, sticker gương mặt đẹp trai của cậu để dán lên cơ. Lúc nghe cậu bảo là "đội bên đó mạnh lắm, mình đấu giao hữu chưa bao giờ thắng" làm bọn tớ lo cực nhưng mà vẫn giữ niềm tin, hy vọng ở cậu và toàn đội sẽ làm nên kì tích. Rồi hôm thi đấu cũng đến, lần đầu tiên chúng tớ được chứng kiến một Trung bơ thi đầu đầy bản lĩnh, tự tin như vậy! Và rồi trường mình chiến thắng, bọn tớ như vỡ oà trong hạnh phúc. Cứ thế, cậu đã trở thành người hùng của lớp. Sau ngày hôm ấy, sticker hình mặt cậu được dán khắp lớp như một cách để vinh danh người hùng, đặc biệt nó được dán ngay cả ở cái loa mà cậu phụ trách, trông đáng yêu lắm. À, năm lớp 11 cậu cũng tham gia NCKH nữa nên ít khi ở lớp lắm, năm đấy lớp mình rất hiếm khi đủ sĩ số ấy. Nhưng bọn tớ vẫn luôn ủng hộ và mong dự án của các cậu đạt giải cao để lớp còn nhận lớp xuất sắc hihi. Và rồi mọi nỗ lực, cố gắng của cậu đã được đền đáp khi nhận lại thành quả là giải Nhì cấp Quốc gia, cậu đã trở thành niềm tự hào của EK17!
Trung bơ của lớp 12 trưởng thành hơn rất nhiều, luôn suy nghĩ cho lớp và hết mình vì lớp, cũng không còn hay chê bạn béo như hồi lớp 10 nữa rồi. Hầu như kèo nào Trung bơ cũng góp mặt và không biết từ bao giờ, mỗi lần hô cheer, mọi người đều gọi tên cậu đầu tiên... Hôm trước là lần đầu tiên sau một thời gian rất dài lớp đi ăn lại với nhau, Trung có kể cho chúng tớ là Trung sẽ đi du học, chúng tớ đều thầm ngưỡng mộ và mong điều ước tuổi 18 của Trung sẽ thành hiện thực.
Khi chỉ còn 2 ngày nữa là tổng kết năm học, kết thúc 3 năm gắn bó, kết thúc quãng đời học sinh. Và cũng chỉ còn 4 mấy ngày nữa, Trung bơ của chúng tớ sẽ không còn phải đau đầu vì môn Toán hay mệt nhoài vì những trang Văn nữa rồi. Sau đó là cả một tương lai sáng lạn phía trước đang chờ Trung, bởi chúng tớ biết, cậu chắc chắn xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này.
Chỉ tiếc là... giờ đây chúng tớ phải chịu những áp lực thi cử vô hình ấy mà không có Trung ở bên nữa rồi. Trời hôm nay mưa to quá, cậu có lạnh lắm không? Còn nhiều điều chúng ta chưa kịp nói với nhau mà, sao cậu vội vàng thế? Ek17 còn đang hẹn nhau đi Sapa cơ mà, sao cậu lại lỡ hẹn với chúng tớ như thế? Chúng tớ không muốn tin vào sự thật nghiệt ngã này một tí nào cả... Thương Trung lắm Trung ơi!
Trung bơ của chúng tớ hãy ngủ ngon nhé, mong rằng ở một nơi không có chúng tớ, cậu vẫn sẽ luôn cười thật tươi như những ngày tháng đẹp đẽ chúng ta từng đi qua. Cậu mãi là một phần không thể thiếu của EK17, là một vitamin tích cực của lớp. Hy vọng cậu sẽ luôn dõi theo, ủng hộ EK17, và chúng tớ cũng sẽ luôn trân trọng, yêu mến cậu và từng giây phút ta ở bên nhau. Nếu có kiếp sau, chúng tớ thực sự mong sẽ gặp lại cậu, được trở thành bạn của cậu và chúng ta sẽ lại có những khoảnh khắc thật vui vẻ, hồn nhiên bên nhau một lần nữa!
Tạm biệt và yên nghỉ nhé! Chúng tớ sẽ rất nhớ nụ cười của cậu, cảm ơn cậu thật nhiều vì đã đồng hành cùng đại gia đình EK17 trong suốt chặng đường vừa qua.
Cuối cùng, tập thể lớp 12 Anh xin chia buồn cùng gia đình Trung và xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người đã gửi lời thăm hỏi, động viên lớp!
P/s: đêm hôm nay sao mà dài quá, thương nhớ Trung nhiều!