CHÙA BỬU THỌ

CHÙA BỬU THỌ Chùa Bửu Thọ tọa lạc tại ấp Hòa Thuận II, xã Mong Thọ A, huyện Châu Thành, Kiên Giang, thuộc hệ phái Bắc Tông.

Lễ An Vị Phật 19/2 Kỷ Hợi thành công viên mãn
24/03/2019

Lễ An Vị Phật 19/2 Kỷ Hợi thành công viên mãn

Chuẩn bị cho ngày vía Quan Âm!
23/03/2019

Chuẩn bị cho ngày vía Quan Âm!

Ngày 01/4/2018 (tức 16/2 AL) thân mời Quý Phật Tử về chùa tham dự Lễ Động Thổ-Đặt Đá Xây Dựng Chánh Điện Chùa Bửu Thọ và...
13/03/2018

Ngày 01/4/2018 (tức 16/2 AL) thân mời Quý Phật Tử về chùa tham dự Lễ Động Thổ-Đặt Đá Xây Dựng Chánh Điện Chùa Bửu Thọ và Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát!

Tháng tư âm lịch tưng bừng,Vườn Lâm-tỳ-ni đón mừng Đản Sanh.Ca-tỳ-la-vệ cửa thành,Trên không nhẹ thoảng âm thanh lạ thườ...
19/05/2016

Tháng tư âm lịch tưng bừng,
Vườn Lâm-tỳ-ni đón mừng Đản Sanh.
Ca-tỳ-la-vệ cửa thành,
Trên không nhẹ thoảng âm thanh lạ thường.
Mây trời ngũ sắc cúng dường,
Hoa đàm bừng nở mười phương, an bình.
Vòm trời sáng rực bình minh,
Chim ca, gió nhạc lung linh, tuyệt vời.
Ba ngàn thế giới sáng ngời,
Tay chỉ đất, tay chỉ trời, vô ngôn.
Đất trời ta bậc chí tôn,
Đản sanh nhẹ gót ôn tồn bước ra.
Thái tử Ngài Tất Đạt Đa,
Bảy bước hé nở bảy hoa sen vàng.
Số bảy tiêu biểu không gian,
Tiếp nối lại có thời gian đón liền.
Đông Tây Nam Bắc mọi miền,
Quá khứ, hiện tại, vị lai, không ngừng.
Số bảy hoàn hảo biểu trưng,
Cầu an thất bảo Dược Sư, lập đàn.
Thát thì cầu siêu thất tuần,
Số bảy ý nghĩa trọng quan thành hình.
Tư tưởng theo Hoa Nghiêm kinh,
Thất đại và thất thánh tài,
Thất chúng, thất Phật gắn ghi, suốt đời.
Thất thánh quả khắc nhớ lời,
Ba mươi bảy phẩm trợ đạo, cũng chia,
Ra làm cho đến bảy khoa,
Nhân sinh vũ trụ quan qua tầm nhìn

Toàn cảnh Lễ Vía Quán Thế Âm 2016
22/04/2016

Toàn cảnh Lễ Vía Quán Thế Âm 2016

Tổ Chức HT Thích Thiện Bảo Chùa Bửu Thọ Ấp Hòa Thuận II, Xã Mong Thọ A, CT-KG

Nguồn gốc Lễ Vu lanLễ Vu Lan chính thức được bắt nguồn từ một bản kinh ngắn của Phật Giáo Đại Thừa "Phật Thuyết Kinh Vu ...
22/08/2015

Nguồn gốc Lễ Vu lan

Lễ Vu Lan chính thức được bắt nguồn từ một bản kinh ngắn của Phật Giáo Đại Thừa "Phật Thuyết Kinh Vu Lan Bồn", do ngài Trúc Pháp Hộ dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Hán vào đời Tây Tấn, tức khoảng năm 750-801 sau Công Nguyên và được truyền từ Trung Hoa vào Việt Nam, không rõ từ năm nào.

Chữ Vu Lan, vốn phiên âm từ tiếng Sanscrit: Ullambana, Hán dịch là giải đảo huyền, có nghĩa là “cứu nạn treo ngược”.

Xuất phát từ sự tích về Bồ tát Mục Kiền Liên đại hiếu đã cứu mẹ của mình ra khỏi kiếp ngạ quỷ. Vu Lan là ngày lễ hằng năm để tưởng nhớ công ơn cha mẹ (và tổ tiên nói chung) - cha mẹ của kiếp này và của các kiếp trước.

Theo kinh Vu Lan thì ngày xưa, Mục Kiền Liên đã tu luyện thành công nhiều phép thần thông. Mẫu thân ông là bà Thanh Đề đã qua đời, ông tưởng nhớ và muốn biết bây giờ mẹ như thế nào nên dùng mắt phép nhìn khắp trời đất để tìm. Thấy mẹ mình, vì gây nhiều nghiệp ác nên phải sanh làm ngạ quỷ, bị đói khát hành hạ khổ sở, ông đã đem cơm xuống tận cõi quỷ để dâng mẹ. Tuy nhiên do đói ăn lâu ngày nên mẹ của ông khi ăn đã dùng một tay che bát cơm của mình đi tranh không cho các cô hồn khác đến tranh cướp, vì vậy khi thức ăn đưa lên miệng thức ăn đã hóa thành lửa đỏ.

Mục Liên quay về tìm Phật để hỏi cách cứu mẹ, Phật dạy rằng: "dù ông thần thông quảng đại đến đâu cũng không đủ sức cứu mẹ ông đâu. Chỉ có một cách nhờ hợp lực của chư tăng khắp mười phương mới mong giải cứu được. Ngày rằm tháng bảy là ngày thích hợp để vận động chư tăng, hãy sắm sửa lễ cúng vào ngày đó".

Làm theo lời Phật, mẹ của Mục Liên đã được giải thoát. Phật cũng dạy rằng chúng sanh ai muốn báo hiếu cho cha mẹ cũng theo cách này (Vu Lan Bồn Pháp). Từ đó ngày lễ Vu Lan ra đời.

Trường Ca KINH VU LAN - 06 - Chánh Kinh - Võ Tá Hân phổ nhạc - Bản dịch chữ Việt: HT Thích Huệ Đăng - Tỳ kheo Thích Nhật Từ biên soạn nghi thức - Nhóm Cadillac

Lễ Cổ Phật khất thực ở Chùa Bửu Thọ 2015    Khất thực là một trong những nghi thức tu tập tối quan trọng của Tăng Già Ph...
18/08/2015

Lễ Cổ Phật khất thực ở Chùa Bửu Thọ 2015

Khất thực là một trong những nghi thức tu tập tối quan trọng của Tăng Già Phật Giáo Ấn Độ do Đức Phật chế ra, Phật dạy đã là một vị Tăng sĩ điều trước tiên phải hành pháp Khất thực, vì vậy khi Phật Giáo truyền vào Đông độ Tăng Già vẫn như cổ lệ trì bình khất thực giáo hóa nhân gian.

Nghi Thức Cổ Phật Khất Thực là một trong những nghi thức quan trọng Giới đàn Phật Giáo Bắc Truyền, nghi thức này được hầu hết các vị Tổ sư Trung Hoa cũng như Việt Nam khi khai đàn truyền giới đều có tổ chức hành nghi "Cổ Phật Khất Thực".

Đức Phật dạy các đệ tử xuất gia cần phải trì bình khất thực, đây là một pháp tu tối thắng, vì trì bình khất thực là pháp môn thể hiện sự chân thật của người tu sĩ, trước mặt mọi người thọ của cúng dường và có đầy đủ đức hạnh để tín chủ phát tâm cúng dường, thanh tịnh thọ cúng và an tâm thí cúng, chân thật tu hành, không cần phải dụng tâm bất chánh, “giả trang thiền tướng, cầu bỉ cung kính” khiến cho người cúng dường thối tâm bồ đề, đồng thời cũng tránh việc tích chứa của tín thí cúng dường làm của riêng tư, chướng ngăn Thánh đạo.

Tăng chúng trì bình khất thực có hai ý nghĩa chính, thứ nhất là nuôi dưỡng sắc thân, thứ hai là tạo nhân duyên lành để chúng sanh gieo trồng phước điền.

Thực hành pháp khất thực là để diệt trừ tâm kiêu mạng, người xuất gia thế phát ly gia là thể hiện ý chí từ bỏ thân tướng tốt đẹp của thế gian, mặc áo Ca-sa xả bỏ hết thảy trang sức của thế gian, tay ôm bình bát đi khất thực thể hiện đức khiêm nhường và sự xả bỏ kiêu mạn, mỗi bước chân trên đường đi khất thực là mỗi bước đến gần với quả vị Phật, mỗi bước mỗi đến gần để hóa duyên và phổ độ chúng sanh, bình đẳng thọ nhận sự cúng dường của hết thảy chúng sanh, duy nhất một tâm niệm, trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba loài.

06/08/2015

Address

XÃ MONG THỌ A
Huyen Chau Thanh
84

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when CHÙA BỬU THỌ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share