21/04/2025
Ngôi chùa nhỏ nằm giữa vùng quê yên bình, có một bà cụ tuổi đã ngoài tám mươi. Hằng ngày, bà vẫn chống gậy đến chùa từ sáng sớm. Bà không tụng kinh lớn tiếng, cũng không giảng pháp cao siêu. Việc bà làm chỉ là… nhổ cỏ quanh sân chùa.
Dù mưa hay nắng, sáng nào bà cũng kiên trì cúi người lượm từng cọng cỏ dại mọc chen dưới chân tượng Phật, giữa các kẽ gạch lát sân.
Một lần, có người hỏi:
– Bà nhổ cỏ thế này có được phước gì đâu? Chỉ là việc nhỏ thôi mà.
Bà cười nhẹ, chắp tay nói:
– Tôi chẳng biết nhiều đạo lý, chỉ nghĩ rằng: ngôi chùa sạch đẹp thì người đến lễ Phật hoan hỷ, lòng cũng dễ thanh tịnh hơn.
Không ai bảo, bà vẫn cứ đến. Không ai ghi công, bà vẫn cứ làm. Với bà, mỗi cọng cỏ nhổ đi là một niệm vọng rơi rụng, là một phần tâm mình được gột sạch.
Người ta quen dần với hình ảnh ấy – bà cụ lặng lẽ như một phần của ngôi chùa, như chiếc lá rụng xuống mà không cần ai hay biết, như nắng chiều phủ lên mái ngói rêu phong chẳng đòi tên gọi.
Có những ngày đông thật lạnh, sư Thầy bước ra thấy bà vẫn ngồi bên góc vườn, tay run nhưng ánh mắt sáng. Thầy nói:
– Cụ ơi! Cụ nghỉ đi, trời lạnh lắm, cụ về nhà cho ấm, khi nao trời ấm cụ lại ra nhổ cỏ cho Thầy.
Bà cười, đáp:
– Dạ, Trời không lạnh lắm, con nhổ cỏ một chút nhờ đó mà giúp cho tâm con nhẹ hơn mỗi ngày. Con không tụng được nhiều kinh, không cúng được bao nhiêu tiền, thì xin góp chút công để giữ sạch cửa chùa. Con chỉ biết, chùa sạch thì người đến lễ Phật cũng vui. Con chỉ có đôi tay này, con xin dâng chùa bằng chính đôi tay ấy.
Và cứ thế, từng ngày, từng tháng, từng năm… bà gieo hạt phước điền bằng điều nhỏ nhất – bằng chính trái tim thanh tịnh và khiêm cung.
Người đời thường đợi đến khi có nhiều mới bố thí, đợi hiểu nhiều mới tu tập. Nhưng bà cụ – với đôi bàn tay nhăn nheo – đã hiểu điều sâu sắc nhất của đạo:
Tu không phải là làm điều lớn lao, mà là làm điều nhỏ với một tấm lòng lớn.
An.
Om Mani Padme Hum.
- Giác Ngộ Mỗi Ngày-