14/07/2026
LỄ MỪNG KÍNH CHA THÁNH TỔ PHỤ QUÊ HƯƠNG PHÊRÔ NGUYỄN BÁ TUẦN ( kỷ niệm 38 năm phong Thánh) sinh Nhật 188 năm trên nước trời 1838-2026)
CÙNG MỪNG KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO QUÊ HƯƠNG
-KỶ NIỆM CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG GIÁO XỨ NGỌC ĐỒNG (25 năm)
15/7/2001- 15/7/2026.
Cộng Đoàn Xưng Tội Rước Lễ Cầu Nguyện Vào Ngày Này Sẽ Được Lãnh Nhận Ơn Toàn Xá.
Kính Thưa quý cộng đoàn
Vào Ngày 15/7 hàng năm ,Giáo xứ chúng ta hân hoan mừng kính trọng thể Thánh Tổ phụ Phêrô Nguyễn Bá Tuần.
cùng mừng kính các Bậc Hiền phúc Tử đạo quê hương Ngọc đồng.
Đây là dịp để chúng ta tạ ơn Thiên
Chúa, tôn vinh những người con ưu tú đã anh dũng làm chứng cho Đức Tin, và cầu nguyện cho mỗi người trong Giáo xứ luôn giữ vững ngọn lửa đức tin ấy.Trong tâm tình uống nước nhớ nguồn.
——————-
✍️ Những giai thoại và truyền tụng về
Hiển Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần
Linh mục Tử Đạo Thánh tổ làng Ngọc Đồng.
-Cha thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần chào đời năm 1766 tại làng Ngọc Đường (nay đổi thành làng Ngọc Đồng), tỉnh Hưng Yên,
Ngài sinh trưởng trong một gia đình bổn đạo gốc và rất sốt sáng trong việc đạo đức. Từ thưở nhỏ, cha đã là một thiếu niên hiền lành, đạo đức. Lớn lên, cha được các linh mục giới thiệu vào chủng viện, cha Tuần đã phải trải qua những năm tháng,
Sau khi lãnh chức linh mục, cha Tuần được bề trên cắt cử về coi sóc xứ Lác Môn, Nam Định. Có một thắc mắc, đó là: tại sao giáo xứ Ngọc Đường thời cha thánh đã là xứ dòng Đaminh, mà sao ngài không tu theo dòng, mà lại tu bên triều? Chúng ta là hậu sinh quả không thể biết, nhưng có lẽ Thiên Chúa quan phòng đã linh hướng chọn gọi ngài theo con đường làm linh mục triều.
Với văn hóa khác biệt đông-tây và sự dè dặt của các vua chúa quan quyền, với suy nghĩ sai lầm rằng ‘’theo đạo là theo Tây’’,
300 năm giáo hội Việt Nam đã phải trải qua thời thử thách đau thương từ những năm đầu mới truyền đạo vào Việt Nam. Khắp cõi đất Việt Nam trải từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau ,trên mảnh đất quê hương hình chữ S từ các thời cha ông tiền bối đã thấm đẫm máu đỏ chứng nhân anh dũng vì đức tin Công giáo.
Tuy vua Gia Long không theo Công giáo, nhưng không cấm đạo, vẫn để cho Công giáo được tự do truyền đạo vì ân huệ giữa nhà vua và đức cha Bá Đa Lộc.
✍️Năm 1820, vua Gia Long băng hà, thế tử Đảm được chọn lên thay, là vua Minh Mạng.
Năm 1838, Minh Mạng ra chiếu chỉ cấm đạo gắt gao. Cha Đang coi sóc Lác Môn,
Tại đây, quan quân cũng đang truy nã gắt gao, các tín hữu buộc phải giấu hai cha ngoài vũng sình lầy suốt hai ngày đêm. Sau đó, hai cha được cha xứ Kim Sơn gửi gắm ở nhờ tại nhà của một người ngoại giáo tên là Bát Biên. Bát Biên là một người chịu nhiều ơn của cha xứ Kim Sơn nhưng do mãnh lực của danh lợi khiến y mờ mắt, hắn đã bán đứng hai cha cho quan tổng đốc Nam Định Trịnh Quang Khanh. Sau tám ngày trú ẩn an toàn tại tư gia của Bát Biên, y đã lập mưu nộp hai cha, y nói với hai cha rằng: con nghe quan quân đã biết hai cha ở đây, họ sẽ cho lính vây làng bắt hai cha, vậy hai cha muốn được an toàn con sẽ có cách giúp hai cha. Hai vị linh mục già chẳng mảy may nghi ngờ, bèn nghe theo lời Bát Biên, hắn đã mời cha Chính Fernandez Hiền xuống một chiếc thuyền nhỏ do ông ta lèo lái. Một lúc sau hắn quay về đón tiếp cha Tuần. Hai vị linh mục đâu ngờ rằng người ngoại giáo này đang dã tâm lập mưu nộp hai cha cho quân lính đang phục sẵn tại bến đò sông Quy Hậu vào rạng sáng ngày 18.6.1838. Quân lính hồ hởi bắt trói và giải hai cha về tỉnh Ninh Bình, bốn ngày sau quân
lính điệu hai cha về cho quan tổng đốc Nam Định xét xử.
cha Tuần nghe tin cha Chính Fernandez Hiền bệnh nặng tại Quần
Liêu, dân làng Quần Liêu không ai dám giúp đỡ vì sợ liên lụy, cha Tuần liền
đến đó, tìm cách đem cha Chính Hiền đi chữa bệnh tại Kim Sơn.
✍️Quả thực tình bạn và tình huynh đệ giữa cha Tuần và cha Chính Hiền thật cao thượng. Cha Tuần dù biết nếu giúp cha Chính Hiền thì ngài cũng có thể sẽ bị bắt, nhưng vì lòng yêu mến quảng đại, ngài đã ra tay giúp đỡ cha Chính Hiền, để rồi tình bạn của hai vị đã dẫn các ngài cùng chịu phúc vinh quang tử đạo. Cha Tuần thực là mẫu gương hay thương xót sẻ chia với tha nhân, xứng đáng cho chúng ta là hậu duệ của ngài noi theo. Có lẽ vì tình bạn hy sinh giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn này, mà ở sân cuối nhà thờ Ngọc Đồng miền bắc, các cụ tổ tiên có xây hai đài của hai thánh tử đạo đứng đối diện nhau ở hai bên nhà thờ: nhìn vào bên tả là đài cha thánh Tuần, bên hữu là cha thánh Hiền.
✍️Trong lao tù, linh mục Tuần đã già 72 tuổi vẫn phải mang gông cùm, xích xiềng, bị tra tấn đánh đập với bao đòn vọt, nhưng cha vẫn can đảm, nhất quyết không chối đạo, kiên trung với niềm tin vào Thiên Chúa. Khi viên quan tra khảo nói với ngài: ‘’Lão già quá rồi, không chịu nổi các khổ hình đâu’’, nhưng cha thánh khảng khái đáp lại: ‘’Quả thực tôi ốm yếu già nua, nhưng Thiên Chúa sẽ cho tôi sức mạnh để đón nhận mọi cực hình và cả cái chết vì Ngài’’.
Lần khác, quan cho một người bội giáo ra đạp lên thập giá và bảo cha làm theo, cha khảng khái nói: ‘’Sao tôi lại phải bắt chước kẻ bội giáo? Mẫu gương tôi soi là hai đức cha của tôi, tôi muốn noi gương các đấng ấy’’ – ý cha Tuần muốn nói đến đức cha Henares Minh tử đạo ngày 26/6 và đức cha Delgago Y tử đạo ngày 12/7. Sau nhiều lần quan quân tra khảo dụ dỗ cha thánh bỏ đạo nhưng không được, vua Minh Mạng đã phê bản án xử trảm đối với ngài, mặc dầu thời đó luật pháp định rằng không cho phép xử trảm người cao niên ngoài 60, nhưng bản án vẫn được châu phê mặc dù cha thánh tổ đã 72 tuổi.
Nhưng ý định xử trảm của vua chúa trần gian làm sao quyền thế bằng ý định của Vua Trời! Bản án tử chạy trạm từ kinh đô Phú Xuân – Huế về đến Nam Định ngày 18/7/1838, nhưng ngày 15/7/1838, cha Phêrô Nguyễn Bá Tuần - con dân làng Ngọc Đường đã chịu phúc tử đạo cách chết rũ tù tại ngục thất Nam Định, sau nhiều lần tra khảo bắt cha đạp qua thập giá, nhưng ngài vẫn kiên trung với đức tin của mình. Dù ngài đã chết rũ tù, quan quân vẫn bắt phải chôn cất xác ngài tại pháp trường Bẩy Mẫu - Nam Định, giáo dân làng Ngọc Đường thời đó đã phải tốn kém lắm mới xin được liệm xác đấng tử đạo trong quan tài trước khi đặt xuống huyệt mộ chôn cất.
✍️Truyền khẩu các cụ kể lại rằng: chỉ sau vài ngày chôn cất xác thánh tại pháp trường, các vị chức sắc trong làng đã bàn bạc tìm mọi cách, cho dù có tốn
kém cũng cần phải di dời xác ngài về quê nhà. Đêm 30 tháng 7 âm lịch (khoảng tháng 8 năm 1838), sau khi cha thánh qua đời hơn 1 tháng, nhằm lúc trời mưa ngâu, lại đêm tối, giáo dân Ngọc Đồng đã lén cải táng xác cha thánh từ pháp trường và thay nhau di chuyển về quê. Thật lạ lùng, xác cha thánh đã chôn cất hơn 1 tháng rồi, lại gặp mùa mưa vậy mà xác thánh vẫn như mới qua đời, không hề xông mùi hôi thối. Xét thấy tình hình lúc bấy giờ thật loạn, chưa thuận tiện cho việc đưa xác ngài về chôn cất tại đất làng Ngọc Đường, nên sau cùng đã bàn tính đem xác cha thánh về vùng đất gần Hưng Yên nơi họ lẻ Hoàng Xá chôn cất tạm, chờ ngày di chuyển về làng. Làng Hoàng Xá là một làng nhỏ bé nằm ở ven chân đê sông Hồng, gần Hưng Yên Phố Hiến, đồng thời xưa kia cũng là họ lẻ của giáo xứ Ngọc Đường Bắc Việt, làng này nằm cách làng Ngọc Đường khoảng 5,6 cây số đường đê, từ Ngọc Đường đi xuống Hưng Yên - Phố Hiến thì có ngang qua nơi đây, cách Dốc Lã độ 3,4 cây số. Nay họ lẻ Hoàng Xá Hưng Yên không còn dấu tích, đa số là dân ngụ cư đến sinh sống, bởi hầu hết giáo dân họ lẻ này đã di cư vào nam, định cư ở Lạc An và Ngọc Đồng Hố Nai, quần tụ tại xứ Hoàng Châu Lạc An và xóm Hoàng Xá thuộc xứ Ngọc Đồng Hố Nai.
Mấy chục năm sau, năm 1900 – khi sự việc phong chân Phúc đang dần hoàn tất, nghiễm nhiên cha thánh tổ Phêrô Nguyễn Bá Tuần trở thành một cành thiên tuế vinh quang trên quê hương Ngọc Đường. Xứ Ngọc Đường lúc này thật vinh dự hân hoan, tự hào vì có một vị Á Thánh, thật vẻ vang với các giáo xứ trong địa phận Trung! Nhờ có vị thánh đồng hương che chở, mà dân làng Ngọc Đường bấy giờ trở thành một xứ đạo lớn và thời danh trong vùng, được lưu truyền trong câu phương ngôn ngụ ý nói về hai xứ đạo đức sầm uất bậc nhất của địa phận Trung:
‘’Thứ nhất Phú Nhai, thứ hai Ngọc Đường’’
Vào lúc này - năm 1900, trong khi giáo hội đang chuẩn bị việc phong chân Phúc của các vị tử đạo Việt Nam, thì người dân làng Ngọc Đường vô cùng mừng rỡ, hết lòng vinh dự và mong mỏi tìm kiếm, di dời hài cốt cha thánh về đất làng, nhằm để hậu sinh con cháu tôn kính công đức của cha thánh đã kiên trung vì đạo Chúa. Nhiều cuộc bàn họp của quý chức sắc trong làng đã được tổ chức nhằm tìm mọi phương cách để tìm và rước xác thánh về làng. Và việc này phải gấp rút thực hiện để kịp mừng đại lễ phong các chân phúc tử đạo Việt Nam. Nhưng cũng có một số truyền khẩu việc cải táng xác thánh là năm 1868 – sau 30 năm ngày ngài tử vì đạo. Dù sao, cũng rất xin kính cẩn tri ân các nhà thừa sai thời đó, các ngài đã cất công lặn lội về tận quê hương bản quán của các vị tử đạo, để điều tra về lai lịch và lưu trữ các di tích tử đạo nhằm lập hồ sơ để tấu trình về Rôma chờ ngày tuyên phong chân phúc sau này.
✍️Cha thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần được mở án phong chân phước năm 1840, do cha Giêronimô Hermosilla Vọng làm hồ sơ (sau này làm giám mục, thường gọi là Đức Cha Liêm).
Ý định cải táng xác cha thánh đã được dự liệu kỹ càng, nhưng công việc này không hề suôn sẻ dễ dàng, còn một khó khăn quan trọng đó là: vị trí khi xưa các cụ đã an táng xác thánh hiện tại không còn nhớ rõ, nhưng theo các cụ bô lão có phỏng đoán rằng khoảng này khoảng kia tại vùng đất gần họ lẻ Hoàng Xá bên bờ sông Hồng Hà. Nhưng thời gian đã hàng mấy chục năm trời cùng với nhiều cuộc bắt hại cấm cách, giáo dân trong làng và cả giáo dân Hoàng Xá đã chạy loạn tứ tán nên mộ phần của vị tử đạo không được chăm sóc. Cảnh vật trong vùng đều thay đổi nhiều, vậy nên vị trí đích xác nơi an táng khi xưa không ai có thể nhớ. Dân làng đã bỏ nhiều công lao đào bới, tìm kiếm hết chỗ này sang chỗ khác nhưng vẫn chưa thấy được nơi cha thánh an nghỉ, dù đã mất nhiều thời gian và công sức của các thanh niên tuần đinh trong làng.
✍️Sau nhiều ngày khấn xin cha thánh cầu bầu và với lao công của dân làng, nhờ ơn Chúa ban, một hiện tượng lạ đã xảy ra. Tưởng cũng cần nên biết, nơi chôn cất cha thánh mà các cụ đã an táng khi xưa, thì lúc này vô tình người dân bản địa đã dựng một lán trại nhỏ để nhốt trâu chính tại chỗ ấy, không một dấu hiệu nào cho thấy đây là nơi cha thánh an nghỉ, nhưng ý Chúa quan phòng, tự nhiên ngay tại chỗ nhốt trâu ấy lún xuống độ chừng rộng bằng một cái chiếu trải giường nằm. Sự việc này xảy ra đột ngột, ngay trong lúc dân làng đang hì hục đào bới tìm kiếm xung quanh. Quý chức sắc hàng xứ ngạc nhiên tột cùng, nhưng cho rằng đây là dấu chỉ của bề trên soi sáng, dân làng cùng đồng lòng nhất trí đào chỗ đất vừa lún, hóa ra chỉ đào sâu vài tấc đã gặp quan tài chứa hài cốt của cha thánh tổ. Quý cụ ông cụ bà tận mắt thấy sự việc trên đều reo lên vui mừng vang dậy cả một vùng trời, tức tốc chuyển tin về làng cho mọi người đang ngóng trông tin tức. Xương thánh tổ được bọc trong một tấm lụa điều lớn và cất vào một chiếc hòm gỗ có chạm trổ, đặt vào một ngai tòa sơn son thếp vàng rất trang trọng, sau đó niêm phong kín lại, và chuẩn bị lên đường về quê hương Ngọc Đường.
✍️Tưởng là đã suôn sẻ công việc, nhưng làm thế nào để di chuyển xương thánh ra ngoài đường cái, trong khi xung quanh khu vực này, là ruộng ngô kín mít, duy chỉ chừa một lối đi nhưng lại quanh co và rất nhỏ hẹp, e không thể rước kiệu cho long trọng được. Mọi người đang nóng lòng cùng nhau bàn tính để cung nghinh thánh cốt thánh tổ hồi hương sao cho thuận tiện và kính cẩn nhất. Nhiều kế hoạch được hàng xứ hoạch định ra, đã có ý kiến xin bồi thường thiệt hại cho chủ ruộng, với bất cứ giá nào, nhưng chủ ruộng ở đây là người lương giáo, họ không mấy thiện cảm với người có đạo, nên họ không đồng ý...
Tất cả dân làng đang lo lắng đôn đáo làm sao để rước xương thánh về làng, để kịp kế hoạch ngày lễ cung nghinh thánh tử đạo gần tới, mọi người chỉ biết cậy trông vào ơn trên!
Lại một sự lạ Chúa ban xảy đến ngay trong đêm ấy, một trận gió lốc nổi lên làm đổ dạt hết những cây ngô, tạo thành một con đường thẳng tắp từ nơi chôn cất cha thánh ra tới đường cái dài độ chừng một cây số và rộng trên dưới hai thước! Trước hiện tượng lạ này, mọi người ai nấy đều bỡ ngỡ, người lương cũng như giáo đều cho đây là một ơn lạ tỏ tường. Việc rước xương thánh ra ngoài đường cái coi như tạm ổn, sau khi rước ra ngoài đường cái rồi, thì bỗng dưng, những cây ngô trong ruộng ngô lại bật dậy không hề hấn gì, vẫn xanh tươi mặc dù bị dạt sát xuống mặt đất! Đây là một ơn lạ cao cả mà ơn trên ban cho dân làng Ngọc Đường cách đặc biệt vậy, có thể hồi nghĩ lại như thời ông Môsê đưa dân Do Thái qua Biển Đỏ cách khô chân vậy!
Sáng hôm sau, khi đang cung nghinh thánh cốt qua khúc đê sông Hồng Hà, dọc theo đường đê đoàn kiệu đi, đoàn kiệu đi đến đâu, tức thì khúc sông song song chỗ đó chuyển sang màu nước lờ lợ gạch cua, cá dần dần nổi dạt vào bờ, cá rất tươi, đủ các loại cá, ai muốn lấy bao nhiêu tùy ý, nhờ cá nổi lên suốt ngày đại lễ nên mới có đủ số cá dùng trong tiệc khao mừng. Các cụ còn kể lại là dân cư các làng gần đó nghe tin nên ai nấy đều ra sông vớt cá. Đặc biệt hơn, trong dịp này, dân làng Ngọc Đường còn bắt được một con cá rất lớn, đến nỗi hai người khiêng mà vẫn còn quét lê dưới đất... Quả thực những sự lạ trên là những hồng phúc mà Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của thánh tổ, ban cho dân làng Ngọc Đường cách lạ lùng làm vậy.
————
-Đức Giáo Hoàng Lêô XIII đã tôn phong Ngài lên bậc Chân Phước ngày
27 tháng 5 năm 1900.
-Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nâng Ngài lên hàng Hiển Thánh Tử
Đạo vào ngày 19 tháng 6 năm 1988.
-Ngày 22/11/2018 Đức Cha phê rô
Nguyễn văn Đệ, Giám mục giáo phận thái bình, Nâng lên Thành Đền Kính các Thánh tử đạo quê hương ,và là trung tâm hành hương cấp giáo phận Thái Bình.
———-
Lich Lễ
1. Thứ 3 ngày 14/7/2026
• 19g00: Rước kiệu và xương thánh Phê-rô
Tuần
• 19g30: THÁNH LỄ KÍNH THÁNH PHÊRÔ
TUẦN TỬ ĐAO
• Sau lễ hôn kính xương thánh Phêrô Tuần
2. Thứ 4 ngày 15/7/2026
• 18g30: Rước kiệu Đức Mẹ Mân Côi
• 19g00: THÁNH LÊ KỲ NIỆM CUNG HIÊN
THÁNH ĐƯỜNG
• Sau lễ hôn kính xương thánh Phêrô Tuần.
Ban truyền thông giáo xứ đền Thánh Ngọc Đồng.