20/12/2015
Con đường đến với con chữ của các bé thật vất vả, có những bé mới lớp 1 đã phải xa bố mẹ cả tuần để đến trường, có em nhà cách trường 17km vậy mà các em vẫn cố bám trường để mót từng con chữ, các em vất vả 1 thì các thầy cô vất vả dăm ba phần.
Điều mà tôi cảm phục ở đây là ý chí và tình yêu thương của các thầy cô dành cho các em, nói chuyện với chúng tôi là cô hiệu trưởng Vũ Thị Đảm người quê xã Thụy Chính huyện Thái Thụy Tỉnh Thái Bình, cô đã công tác 27 năm tại đây với bao vất vả gian lao. Cô Đảm kể ngày đầu lên cắm bản gieo chữ cô ko biết tiếng Mông tiếng Thái, gạo không có để nấu cơm mà ăn, cả xã không có ai là người kinh, người biết nói tiếng phổ thông đếm trên đầu ngón tay, tiếp lời cô Đảm là thầy giáo Đô cũng là người Thái Thụy lên đây công tác cũng trên hai chục năm; học sinh không đến trường các thầy cô phải đến tận nhà thuyết phục, đường đi toàn dốc đứng cheo leo làm gì có xe máy mà đi, xe đạp dắt đi cũng chết, có khi cuốc bộ trên chục km để đến nhà phụ huynh thuyết phục cho con em đến lớp.
Các cháu ở đây được nhà nước cho cái ăn hàng ngày nhưng cái mặc thì lấy đâu ra? Sách vở, bút phấn thì các thầy cô trang bị cho các em 1 phần, bố mẹ các em chẳng phải mất gì hết mà họ cũng có gì đâu mà chu cấp cho các con?
Buổi sáng nay cái lạnh tê tái kèm theo buốt giá với tất cả những thành viên trong đoàn chúng tôi khi đến Keo Lôm, ấy thế mà các bé ở những điểm trường chúng tôi đến chỉ có vài em là có áo ấm, nói là áo ấm nhưng nó cũng đã bạc phếch rách rưới nhếch nhác quá rồi, đâu đó có vài em có dép đi và đặc biệt là chẳng có mấy đứa có mũ đội đầu và khăn quàng cổ.
Ngân cô bạn học của tôi ngày cấp 1 20 năm mới gặp lại, nay đang làm y tá tại khoa nhi bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên đã phải thảng thốt kêu nên rằng gần 20 năm ở Điện Biên nay mới lần đầu vào Keo Nôm và thực mắt thấy con trẻ ở đây khổ quá.
Anh Nam 1 cán bộ công tác ở Tp Điện Biên nói với tôi rằng anh sẽ về vận động các bạn học cũ cùng kết tấm lòng và sẽ sớm trở lại Keo Nôm.
Chuyến thiện nguyện lần này chúng tôi rất lấy làm áy náy vì đã không đủ áo để phát cho các con vì có sự kết hợp chưa nhịp nhàng do nhà trường chỉ báo sỹ số các con ở nội trú nên chúng tôi chỉ mang đủ cho các con nội trú, nhưng khi biết tin đờn lên thăm và tặng quà thì các con ở ngoại trú cũng về trường nên quà phát ra bị thiếu.
Vậy là mọi người trong đoàn lại cùng nhau đóng góp thêm để mua quà kịp phát cho các con vào tuần sau.
Giờ này đã trở về tới bản tự chùa Phúc Quang rồi nhưng lòng tôi vẫn cứ day dứt khôn nguôi khi nghĩ về Keo Lôm, lòng thầm cảm ơn thán phục các thầy cô giáo ở đó và tôi lại tự hào về những người con quê hương Thái Bình của tôi đã vì sự nghiệp trồng người mà hy sinh mọi thứ để cái chữ ê a i tờ mãi còn trên đỉnh Keo Lôm.