09/09/2026
LỄ VU LAN 2026 - TỰ VIỆN PHƯỚC DUYÊN - TP HUẾ
Có những khoảnh khắc, người ta chẳng cần nói gì nhiều. Chỉ một cái cúi đầu thật sâu cũng đủ để bao nhiêu yêu thương, biết ơn và cả những điều còn dang dở ùa về.
Tối ngày rằm tháng Bảy, khoảnh khắc thiêng liêng của ngày Vu Lan, những người con từng đôi lần làm cha mẹ buồn bỗng nghẹn ngào cúi đầu thật lâu. Cái cúi đầu nặng trĩu đó chẳng rõ là vì biết ơn, vì thương, hay vì chợt nhớ ra rằng: Ba mẹ vẫn luôn bao dung cho những lần ta vụng về, vẫn âm thầm thương ta qua bao năm tháng, vậy mà đến một lời cảm ơn… mình cũng chưa từng một lần nói ra.
Rồi những vòng tay siết chặt hơn thường ngày, những bờ vai run lên và những giọt nước mắt cứ lặng lẽ vỡ òa. Phải chăng khi đứng trước tình thương của cha mẹ, chúng ta mới hiểu: Mình đã lớn lên từ những điều tưởng chừng rất đỗi bình thường đó, là một bữa cơm được chừa phần, một lời nhắc mặc thêm áo nghen con, một cuộc gọi hỏi “con đã ăn cơm chưa?”, hay những câu dặn dò nghe mãi cũng thành quen đến mức đôi khi ta quên mất rằng, để có được những lời dặn dò đó, đã có một người luôn nhớ đến mình trước cả khi mình kịp nhớ đến họ.
Ba mẹ vẫn thương con theo cách giản dị như thế. Không ồn ào, không kể công, cũng chẳng mong con phải trả lại điều gì. Để rồi càng lớn giữa những lần vấp ngã của cuộc đời, ta mới càng trân quý: Trong căn nhà ở quê vẫn có bóng hình ngóng trông một cuộc gọi, mong một ngày con trở về. Tình thương ấy, dẫu năm tháng có bào mòn thanh xuân của mẹ, lấy đi sức khỏe của ba thì vẫn vẹn nguyên ở đó lặng lẽ chờ mình quay về.
Giây phút những thước phim gia đình hiện lên trên màn ảnh nhỏ. Lần đầu tiên, những lời cất giấu nơi đáy tim được cất lên nghẹn ngào: con thương ba, con thương mẹ, con nhớ nhà mình… Chỉ những câu nói nghe thật nhẹ, nhưng đằng sau đó là biết bao năm tháng thương yêu mà những đứa con đã vụng về chôn giấu.
Chỉ là những dòng tin nhắn cũ hiện lên: “nhớ ăn uống đầy đủ nghe con”, “khuya rồi coi về sớm con nghe”, “thiếu gì nhớ nhắn cho ba”… Chỉ vậy thôi, mà con không thể kìm lòng, nước mắt cứ vô thức lăn dài trên má.
Có lẽ đến lúc ấy, chúng con mới hiểu được rằng ba mẹ cũng chỉ là lần đầu làm cha, làm mẹ, những lo toan vụn vặt, những lời cằn nhằn mỗi ngày hóa ra chính là cách mà ba mẹ vẫn vụng về thương con.
Ngay lúc ấy trong rất nhiều trái tim đều có chung một lời muốn nói: “Ba mẹ ơi, con thương ba mẹ nhiều lắm. Chỉ là lâu nay con chưa biết cách nói ra".
Trong dòng cảm xúc dâng trào, chúng con cũng xin chắp tay, cúi đầu tri ân Thầy - người vẫn âm thầm hỏi han, dõi theo và dành cho chúng con một nơi để quay về. Để ở Chánh Tâm, chúng con được học cách sống chậm hơn, biết mở lòng ôm ấp yêu thương và biết trở về khi lòng mình mỏi mệt.
Rồi ngày Vu Lan sẽ qua, chúng con lại trở về với những ngày tháng của riêng mình. Nhưng mong rằng, sau hôm nay, mỗi người sẽ biết gọi về nhà sớm hơn một chút, về bên ba mẹ lâu hơn một chút, ôm người mình thương lâu hơn một chút. Bởi điều khiến ta day dứt nhất sau cùng, có lẽ không phải là đã đi bao xa, mà là đã có bao nhiêu lần muốn nói “con thương ba mẹ” nhưng rồi lại thôi.