Phòng Tuy Biên Quận Công

Phòng Tuy Biên Quận Công PHÒNG TUY BIÊN QUẬN CÔNG Phủ thờ Hoàng tử thứ 53 con của Vua Minh Mạng.

GIỖ THU — NGÀY 3 THÁNG 7 ÂM LỊCH (15/8/2026)Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày mùng 3 tháng 7 âm lịch, con cháu trong họ lại ...
16/08/2026

GIỖ THU — NGÀY 3 THÁNG 7 ÂM LỊCH (15/8/2026)

Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày mùng 3 tháng 7 âm lịch, con cháu trong họ lại nhớ ngày mà tìm về. Người ở gần, người ở xa, mỗi người một cuộc sống, nhưng đến ngày Giỗ Thu lại cùng trở về dưới một mái nhà, thắp nén hương tưởng nhớ ông bà, tổ tiên.

Sáng sớm, khi nắng còn nhẹ trên những đồi thông Thủy Xuân, Ban Trị sự đã có mặt tại Lăng Đức Ông để làm lễ cáo. Nơi đây là lăng của Tuy Biên Quận công Miên Sủng, thụy Cẩn Mục — Hoàng tử thứ 53 của vua Minh Mạng, sinh năm Tân Mão (1831), mất ngày 3 tháng 7 năm Ất Sửu (1865).

Trên bệ thờ chỉ có một đĩa quả, một bình cúc vàng và những nén hương vừa châm, khói bay nhẹ trong buổi sớm. Lễ vật chẳng cầu kỳ, nhưng có lẽ sự thành kính vốn không nằm ở nhiều hay ít. Đứng giữa những cột đá chạm rồng phượng đã nhuốm màu năm tháng, bất chợt thấy khoảng cách giữa mình với người xưa như gần lại. Bao thế hệ trước cũng từng đến nơi này, từng cúi đầu, từng thắp một nén hương như con cháu hôm nay.

Rời lăng trở về nhà thờ phái ở Nam Phổ, Phú Vang, không khí đã rộn ràng hơn hẳn. Phướn vàng bay trước hiên, những chiếc đèn lồng đỏ khẽ đung đưa dưới mái ngói. Cô bác, o dì, anh chị em từ nhiều nơi lần lượt trở về. Có người cả năm mới gặp lại một lần, nên vừa thấy nhau đã tay bắt mặt mừng, hỏi chuyện gia đình, chuyện con cháu, chuyện một năm vừa qua.

Lễ Giỗ Thu được cử hành trang nghiêm theo nghi thức truyền thống của dòng họ: từ lễ cáo, dâng hương, dâng rượu, đọc văn tế cho đến lễ tất. Mọi việc diễn ra chậm rãi, đầy đủ, không vội vàng cũng không giản lược. Ban Trị sự chỉnh tề trong áo dài, khăn đóng; con cháu đứng phía sau theo thứ bậc. Những nghi thức đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ lại tiếp tục được trao truyền bằng chính cách ấy — người trước làm, người sau nhìn rồi ghi nhớ.

Sau phần lễ là một phần mà lũ trẻ trong họ luôn háo hức: trao thưởng cho các cháu học sinh cấp 1, cấp 2 và cấp 3 có thành tích học tập xuất sắc.

Phần thưởng có thể không lớn, nhưng khoảnh khắc được gọi tên trước bàn thờ tổ tiên, giữa đông đủ ông bà, cô bác và anh chị em trong họ, lại là một niềm vui rất riêng. Đứa thì đỏ mặt cười ngượng, đứa ôm chặt phần thưởng vào lòng. Đó cũng là cách dòng họ gìn giữ và nhắc nhau về tinh thần hiếu học: để các cháu hiểu rằng sự cố gắng của mình không chỉ là niềm vui của cha mẹ, mà còn là niềm vui chung của cả gia đình, dòng tộc.

Lễ xong, bà con cùng ngồi lại thụ lộc ông bà.

Dưới mái rạp ngoài sân, những mâm cỗ Huế được dọn lên, mộc mạc mà thân quen: bánh lá, mít trộn, vả trộn, bánh tráng nướng, những tô canh còn nghi ngút khói… Các cụ nâng ly hỏi thăm nhau, lớp trẻ chuyện trò rôm rả, tiếng cười xen lẫn tiếng trẻ con chạy chơi giữa cái nắng tháng Bảy.

Có những đứa nhỏ lúc này chỉ biết ngồi bên bàn, tì cằm nhìn người lớn, chưa thể hiểu hết vì sao mỗi năm cả nhà lại đông đủ như vậy. Nhưng rồi mai sau, khi lớn lên, có lẽ chính chúng sẽ nhớ những buổi giỗ như thế này — nhớ mái nhà thờ, nhớ mùi hương trầm, nhớ mâm cơm đông người và nhớ những gương mặt đã từng ngồi cạnh mình.

Cũng trong ngày ấy, ở Sài Gòn, những người con, người cháu không thể về Huế cũng cùng nhau làm giỗ. Dưới hai bức chân dung ông bà được treo trang trọng, mâm cơm được bày lên, các chú các bác một bàn, các cô các dì một bàn, con cháu quây quần, tiếng nói cười rộn cả gian nhà.

Huế có đồi thông Thủy Xuân, có lăng xưa, có mái ngói đã nhuốm màu thời gian. Sài Gòn không có những điều ấy. Nhưng nén hương được thắp lên vẫn mang cùng một lòng tưởng nhớ, và ngày mùng 3 tháng 7 vẫn là ngày để con cháu nhớ mình từ đâu mà có.

Giỗ Thu năm nay lại khép lại trong sự ấm áp của một ngày sum họp.

Rồi mỗi người lại trở về với cuộc sống của mình. Chỉ mong rằng năm sau, và nhiều năm sau nữa, đến ngày này con cháu vẫn nhớ mà trở về; những nghi lễ ông cha để lại vẫn được gìn giữ; những đứa trẻ học tốt vẫn được vui vẻ xướng tên trước bàn thờ tổ tiên; người lớn tuổi còn có dịp gặp nhau, lớp trẻ còn biết mặt, biết tên và biết mình thuộc về đâu.

Bởi chỉ cần con cháu còn nhớ ngày trở về, còn nhận ra nhau và còn cùng nhau thắp một nén hương trước tổ tiên, thì mạch nguồn của gia đình, dòng họ vẫn còn được nối tiếp qua từng thế hệ.

Kính thưa Quý Bà con, Gia đình Cụ Bửu Châu (đại diện bởi Bà CHTN Thị Lành & Ông Bảo Thịnh) phát nguyện đổ bê tông lại nề...
11/08/2026

Kính thưa Quý Bà con,
Gia đình Cụ Bửu Châu (đại diện bởi Bà CHTN Thị Lành & Ông Bảo Thịnh) phát nguyện đổ bê tông lại nền Lăng của Đức Ông vào tháng 10 năm 2026 do nền đang bị xuống cấp. Kính báo đến Quý Bà con! Chân thành cảm ơn Quý Gia đình đã phát nguyện thực hiện để Lăng Đức Ông mãi trường tồn.

Tin buồn!Thím Cao Hữu Vinh vừa tạ thế tại Mỹ.Xin chia buồn cùng gia đình!BTS
10/08/2026

Tin buồn!

Thím Cao Hữu Vinh vừa tạ thế tại Mỹ.

Xin chia buồn cùng gia đình!

BTS

10/08/2026

Giỗ Thu 2026

Ngày 03/07 AL (nhằm ngày 15/08/2026) là Lễ Giỗ Thu của Phòng TBQC.
Kính mời toàn thể Quý Bà con về dự Lễ tại 02 địa điểm sau:
1.Tại Phủ thờ Ngài TBQC - Huế lúc 10g sáng.
2.Tại 16 Trương Quyền, Q.3, Tp.HCM lúc 17g.

Rất mong được đón tiếp Quý Bà con.

Trân trọng,
BTS

18/07/2026

Tin buồn: Ô. Nguyễn Phước Vĩnh Trí - con Ô. Bửu Khôi vừa mất tại Huế. Xin thành thật chia buồn cùng gia đình. Cầu mong cho linh hồn em Trí sớm phiêu diêu miền cực lạc!

11/07/2026

Thông báo:
Ngày Giỗ Thu 3/7 AL đang đến gần, các gia đình có con cháu là Học sinh giỏi ở bậc phổ thông và tiểu học xin gửi kết quả học tập và giấy khen của các cháu về cho BTS để xét duyệt và phát thưởng trong Lễ Giỗ.
Kính báo.

09/07/2026

Cách đặt tên cho người nữ trong phạm vi hoàng tộc Nhà Nguyễn, gọi là người Hoàng phái.

Đây là chủ đề khá đơn giản nhưng tôi thấy nhiều người mô tả chưa chính xác mà cũng chưa thấy ai nói gọn mà rõ hơn trong cuốn sách gia phả xúc tích Hoàng Tộc Lược Biên của bản triều ấn hành, do đích thân vua Bảo Đại khâm định và sai khiến Tôn Nhơn Phủ đứng đầu là ngài đại thần Tôn Thất Cổn kiêm nhiếp Tôn Nhân Phủ chủ biên, ngài là người rất giỏi cả Hán Văn, Pháp Văn và chữ Quốc Âm.
Trích nguyên văn nội dung phần này như sau:

"Nhờ có các bài thơ Đế Hệ và Phiên Hệ, Hoàng phái mới dễ phân biệt thế thứ. Ví dụ các chữ MỸ, LƯƠNG, TỊNH, DIÊN... thì đối ngang với chữ MIÊN.
​Ngày nay trong Hoàng Tộc, về các Hệ Chánh, đã đặt tên xuống đến chữ thứ sáu hoặc thứ bảy.
​Cách đặt chữ lót trên này là chỉ để dùng cho phái đàn ông mà thôi, còn đàn bà thì khác hẳn. Con các vị vua phần nhiều đặt tên đôi. Trước chữ tên chỉ thêm vào hai chữ CÔNG CHÚA. Con các vị Hoàng-Tử gọi là CÔNG NỮ THỊ, cháu gọi là CÔNG TÔN NỮ THỊ, CÔNG HUYỀN TÔN NỮ THỊ v. v... Ba chữ TÔN NỮ THỊ dùng chỉ các cô thuộc về các HỆ TÔN THẤT.
"

Hết, cuốn sách không còn chỗ nào nói gì thêm về vấn đề này.
Tuy nó rất ngắn gọn như vậy, nhưng lại rất xúc tích đầy đủ ý nghĩa. Tuy nhiên người ít am hiểu có thể không nhận ra ý nghĩa đầy đủ của nó. Và ngày nay tôi thấy nhiều người vẫn chưa hiểu đủ cái phong tục này, do đó tôi chỉ mạo muội cắt nghĩa cho rõ, với căn cứ là cuốn "hoàng tộc lược biên" và những hiểu biết của tôi khi đọc sách và gặp gỡ nhiều vị nữ có tên gọi thực tế trong đủ các hệ phái tiền biên, chánh biên cũng như trong bà con nội ngoại hoàng phái của chi họ tôi.

Tuy Hoàng Tộc Lược Biên chỉ dành vài dòng để nói về cách đặt tên nữ giới trong Hoàng tộc, nhưng thực ra những dòng ấy đã bao hàm đầy đủ nguyên tắc. Sở dĩ ngày nay còn nhiều cách hiểu khác nhau là vì người đọc thường vô tình áp dụng quy tắc của Đế hệ và Phiên hệ sang nữ giới, trong khi hai hệ thống này hoàn toàn khác nhau.

Trước hết cần khẳng định rằng bài Đế hệ và Phiên hệ chỉ dùng để đặt chữ thế thứ cho nam giới. Những chữ như Miên, Hồng, Ưng, Bửu, Vĩnh... hay Mỹ, Lương, Tịnh, Diên... chỉ nhằm xác định thứ bậc của các nam đinh trong từng hệ phái. Nữ giới không dùng những chữ ấy làm căn cứ để xác định danh xưng.

Đối với nữ giới, danh xưng được xác định theo đời huyết thống tính từ vị vua khai hệ, hoặc là vị vua thực sinh ra hệ chứ không theo chữ thế hệ. Chúng ta cần lưu ý vị vua khai ra hệ thường cũng là vị vua sinh ra hệ tuy nhiên ngoại lệ là Hệ Tứ Chánh vị vua khai ra hệ là vua Tự Đức nhưng vị vua thực sinh ra hệ là vua Dục Đức con nuôi của vua Tự Đức, do đó điểm khác biệt của hệ Tứ so với hệ Nhất ,Nhị, Tam chánh là các cháu nội của vua Tự Đức lập phòng, chứ không phải là các con của các vua lập phòng như thường lệ. Do đó nếu sánh các đời nữ với chữ hệ thi trong hệ, thì hệ tư sẽ sau hơn 1 đời. Chúng ta sẽ xem ví dụ sau , còn cơ bản vẫn là

Theo đó:

• Con gái của Hoàng đế là Công chúa.

• Cháu gái của Hoàng đế (con gái của Hoàng tử) là Công nữ.

• Chắt gái là Công Tôn Nữ.

• Chút gái là Công Tằng Tôn Nữ.

• Đời kế tiếp là Công Huyền Tôn Nữ.

• Sau nữa là Công Lai Huyền Tôn Nữ.

• Tiếp nữa là Công Cổn Huyền Tôn Nữ.

Từ các đời xa hơn, triều Nguyễn không còn quy định danh xưng dài hơn trong các tài liệu chính thức. Vì vậy, trên thực tế chỉ cần dùng Tôn Nữ trước tên riêng cũng đã đủ để biểu thị thân phận thuộc Hoàng tộc.

Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến sự nhầm lẫn phổ biến hiện nay. Nhiều người cho rằng cứ hàng Ưng thì nữ giới là Công Tôn Nữ, hàng Bửu là Công Tằng Tôn Nữ, hàng Vĩnh là Công Huyền Tôn Nữ... Cách hiểu ấy không chính xác, bởi danh xưng nữ giới không chỉ xác định theo chữ thế hệ trong mỗi hệ mà thôi, qua hệ khác sẽ lệch đi. Cách hiểu trên chỉ đúng trong nội bộ hệ Nhị Chánh của vua Minh Mạng thôi. Còn đối với hệ Tam Chánh của vua Thiệu Trị thứ tự sẽ trụt một đời, Công Tôn Nữ ứng với hàng Vĩnh chứ không phải hàng Ưng... và các tên theo cũng trụt một đời.

Muốn biết một người là Công nữ, Công Tôn Nữ hay Công Huyền Tôn Nữ, trước hết phải xác định người ấy thuộc hệ nào, vị khai hệ là ai, rồi đếm đúng khoảng cách huyết thống từ vị khai hệ ấy.

Chính vì mỗi hệ có một vị khai hệ khác nhau nên mốc tính huyết thống cũng khác nhau.

Ví dụ, ở Đế hệ của Hoàng đế Minh Mạng, hàng chữ Ưng tương ứng với một đời huyết thống nhất định; sang chữ Bửu, Vĩnh lại là những đời tiếp theo.

Nhưng ở Hệ IV của Hoàng đế Dục Đức thì hoàn toàn không thể đối chiếu như vậy. Hoàng đế Dục Đức vốn là con của Hoàng đế Tự Đức, nên khi mở ra một hệ huyết thống mới, mốc tính đã khác với Đế hệ của Hoàng đế Minh Mạng hệ nhị chánh, và Thiệu Trị hệ tam chánh. Vì thế, đời Công Tằng Tôn Nữ của Hệ IV lại tương ứng với hàng chữ Bảo, chứ không phải Vĩnh. Nếu chỉ căn cứ vào chữ thế hệ mà suy ra danh xưng nữ giới thì sẽ dẫn đến sai lệch.

Điều tương tự cũng xảy ra ở các Phiên hệ. Mặc dù phiên hệ không phải đế hệ, con cháu sẽ không làm vua, nhưng họ vẫn là con cháu của vua Gia Long lập ra hệ nhất chánh. Nên nhiều người nữ trong hệ vẫn được gọi là công chúa, công nữ, công tôn nữ, tuy nhiên thế hệ sẽ ứng một đời cao hơn, ví dụ công tôn nữ của hệ nhất chánh ứng và chữ thứ 2 của hệ thi ngang đời chữ thứ hai của đế hệ là chữ Hường chứ không phải là chữ Ưng.

Vì vậy, muốn gọi đúng danh xưng của một nữ nhân trong Hoàng tộc Nguyễn, không thể chỉ nhìn vào chữ thế hệ của cha hay anh vị ấy, mà phải căn cứ vào gia phả để xác định đúng hệ phái, vị khai hệ và đời huyết thống. Đây cũng chính là tinh thần của Hoàng Tộc Lược Biên: bài Đế hệ và Phiên hệ dùng để phân biệt thế thứ của nam giới; còn nữ giới được định danh theo huyết thống trong từng hệ riêng biệt.

(Trích từ Facebook của Nhien Nguyen Phuoc Thuat )

Vệ sinh Lăng mộ dòng tộc trước thềm Tết Bính Ngọ 2026Sáng ngày 01/02/2026 (nhằm ngày 14 tháng Chạp năm Ất Tỵ), trong khô...
03/02/2026

Vệ sinh Lăng mộ dòng tộc trước thềm Tết Bính Ngọ 2026
Sáng ngày 01/02/2026 (nhằm ngày 14 tháng Chạp năm Ất Tỵ), trong không khí se lạnh của những ngày cuối năm, con cháu Phòng Tuy Biên Quận Công đã tề tựu đông đủ để tổ chức buổi dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang các khu vực lăng mộ của dòng họ.

Đây là hoạt động truyền thống tốt đẹp được duy trì hàng năm mỗi dịp Tết đến Xuân về, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và lòng thành kính đối với các bậc tiền nhân.

Những hoạt động ý nghĩa trong buổi sáng cuối năm:
Chỉnh trang khuôn viên: Giữa không gian tĩnh mịch của rừng thông, các khu lăng mộ được con cháu phát quang cây dại, quét dọn sạch sẽ bụi bặm và lá khô bám trên các bức bình phong, trụ biểu.
Chăm sóc mộ phần: Những đôi bàn tay cần mẫn của các thế hệ đã tỉ mỉ nhổ cỏ, đắp thêm đất mới và tu bổ lại những vết nứt thời gian trên các ngôi mộ cổ.
Dâng hương hướng nguyện: Sau khi công việc hoàn tất, nén nhang thơm được thắp lên mang theo lời khấn nguyện cầu mong một năm mới Bính Ngọ 2026 bình an, sung túc cho toàn thể con cháu trong dòng tộc.
Hoạt động này không chỉ giúp cảnh quan khu lăng mộ trở nên khang trang, sạch đẹp trước thềm năm mới mà còn là dịp để anh em, con cháu gặp gỡ, gắn kết tình thân, cùng nhau ôn lại lịch sử vẻ vang của cha ông.

Nhìn những ngôi mộ được chăm sóc chu đáo giữa rừng thông xanh ngát, mỗi người con của Phòng Tuy Biên Quận Công đều cảm thấy ấm lòng và tự hào về nguồn cội của mình. Xuân Bính Ngọ đang đến gần, mang theo hy vọng về sự khởi đầu mới nhưng vẫn vẹn nguyên những giá trị truyền thống tâm linh cao quý.

https://www.phongtuybienquancong.info/activities/4

Address

01 Thôn Nam Thượng, P. Phú Thượng, Tp. Huế/Tỉnh Thừa Thiên Huế
Hue
70000

Telephone

0234 3850073

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Phòng Tuy Biên Quận Công posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Phòng Tuy Biên Quận Công:

Shortcuts

Share

Category