24/03/2026
Thứ Ba Tuần V Mùa Chay: “Đấng Ta Tin”
Có một câu chuyện văn học phương Tây kể rằng: trong một thành phố phủ đầy sương lạnh, có một người họa sĩ già ngày ngày ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ vẽ những chiếc cầu bắc qua vực sâu. Người ta hỏi ông: “Ông chưa từng đi qua vực ấy, sao lại vẽ cầu?” Ông mỉm cười buồn: “Vì tôi tin rằng, ở bên kia, có ánh sáng. Và ai đó cần một con đường để bước qua.”
Bạn và tôi đôi khi cũng đang đứng trước những “vực sâu” của chính mình, vực sâu của tội lỗi, của hoang mang, của những ngày lòng nặng trĩu mà không biết bấu víu vào đâu. Và trong Tin Mừng hôm nay (Ga 8,21-30), Chúa Giêsu nói một lời vừa tha thiết, vừa khẩn thiết: “Nếu các ông không tin rằng Ta là Đấng Hằng Hữu, các ông sẽ chết trong tội của mình.”
Nghe qua, tưởng như là một lời cảnh báo nghiêm khắc, nhưng thực ra, đó lại là một lời mở đường. Vì Chúa không đến để kết án, mà để chỉ cho ta chiếc cầu bắc qua vực sâu, chiếc cầu mang tên niềm tin.
Chúa Giêsu khẳng định Người “không thuộc về thế gian này”, còn chúng ta thì “thuộc về thế gian” (x. Ga 8,23). Thế gian ấy không chỉ là nơi ta đang sống, mà còn là những ràng buộc vô hình: tham vọng, ích kỷ, nỗi sợ, và cả những vết thương chưa được chữa lành. Và rồi, chính những điều ấy giữ chân ta lại, khiến ta không thể bước về phía ánh sáng.
Thế nhưng, giữa bóng tối ấy, Chúa lại hé mở một điều thật lạ lùng: “Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết Ta là ai” (Ga 8,28).
Bạn thấy không, con đường để nhận ra Thiên Chúa lại không nằm nơi vinh quang, mà nằm nơi Thập giá.
Hình ảnh ấy làm tôi nhớ đến câu chuyện trong sách Dân Số: khi dân Israel bị rắn độc cắn, Thiên Chúa đã truyền cho ông Môsê treo một con rắn bằng đồng lên cao. Ai bị cắn mà nhìn lên thì được sống (x. Ds 21,8-9). Một biểu tượng vừa đơn sơ, vừa nhiệm mầu.
Và rồi, chính Chúa Giêsu đã lấy lại hình ảnh ấy để nói về mình: “Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao, để ai tin thì được sống muôn đời” (x. Ga 3,14-15).
Mùa Chay là thời gian chúng ta được mời gọi ngước nhìn lên, không phải để trốn chạy thực tại mà để đối diện với sự thật về chính mình. Vì chỉ khi nhìn lên Thập giá, ta mới nhận ra: mình yếu đuối biết bao… nhưng cũng được yêu thương biết chừng nào.
Bạn và tôi thường muốn tự cứu mình bằng sự cố gắng, bằng lý trí, bằng những kế hoạch thật hoàn hảo. Nhưng Tin Mừng hôm nay nhắc ta rằng: có những vực sâu không thể tự mình vượt qua. Ta cần một Đấng từ “bên kia” đến, để đưa ta đi. Và Đấng ấy chính là Đức Giêsu, Đấng Hằng Hữu, Đấng đến từ Chúa Cha, Đấng không chỉ nói về sự sống, mà chính là Sự Sống.
Điều làm tôi chạnh lòng nhất là: người Do Thái thời ấy tưởng mình biết Chúa, nhưng lại không nhận ra Chúa khi Người đứng ngay trước mặt. Họ biết về Thiên Chúa nhưng lại không tin vào Con của Người.
Còn chúng ta hôm nay thì sao?
Có khi ta cũng quen với kinh nguyện, quen với nhà thờ, quen với những lời Lời Chúa… nhưng lại xa lạ với chính Đấng đang nói với mình mỗi ngày.
Mùa Chay không đòi ta làm điều gì thật lớn lao. Chỉ cần một điều thôi: tin. Tin rằng Chúa đang ở đó. Tin rằng Chúa hiểu mình. Tin rằng, dù mình yếu đuối, Chúa vẫn không rời bỏ.
Vì thật ra, điều Chúa mong không phải là một con người hoàn hảo, mà là một trái tim biết mở ra.
Một trái tim dám nói như Samuel ngày xưa: “Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe” (1 Sm 3,10). Một trái tim dám nhìn lên Thập giá không phải để thấy đau khổ, mà để thấy tình yêu.
Và rồi, từ nơi Thập giá ấy, bạn sẽ hiểu: Không có vực sâu nào là không thể vượt qua… Nếu ta biết đặt niềm tin vào Đấng đã được “giương cao” vì mình.
❤️ Lạy Chúa Giêsu, giữa những ngày Mùa Chay lặng lẽ này xin cho con biết lại và ngước nhìn lên Chúa. Xin cho con tin không phải bằng môi miệng mà bằng chính cuộc đời con. Xin đừng để con chết trong sự cứng lòng nhưng cho con được sống trong ánh sáng của Chúa. Và nếu có lúc con lạc lối giữa thế gian này, xin Chúa trở thành chiếc cầu đưa con trở về với Chúa Cha. Amen.
Nguồn: Nơi Bạn Tìm Thấy Hạnh Phúc