17/03/2025
Trụ Trì Trẻ: Giữ Lửa Giữa Dòng Đời
Trong thời đại ngày nay, khi cuộc sống đổi thay từng phút, người xuất gia được ví như kẻ đi làm dâu nhưng không phải dâu một nhà, cũng không phải dâu trăm họ, mà là dâu của nghìn trăm tâm thức, mỗi người mỗi ý, mỗi người mỗi mong cầu.
Khi tôi mới xuất gia, còn trẻ lắm, lòng đầy lý tưởng, mắt hướng về lý tưởng giải thoát. Tâm nguyện giản đơn: học theo Phật, sống đời thanh bần, phụng sự chúng sanh. Nhưng khi ngồi yên giữa ngôi chùa giữa phố thị, nơi Phật tử đến đi như dòng nước, mới thấm: Làm người tu trong thời đại này, không chỉ cần một chiếc y nâu và một bát cơm ngày, mà cần tâm lực kiên cố, hạnh nhẫn như đất, tuệ giác như gương.
Người ta hỏi tôi:
“Bạch Thầy, sống giữa thời đại này, Thầy có thấy khó tu không?”
Tôi thưa: “Tu thời nào cũng khó, nhưng thời này, khó hơn ở chỗ tâm con người biến động, dục lạc vây quanh, sự phán xét dễ dàng, lòng cảm thông hiếm hoi.”
Là một tu sĩ trẻ, sống giữa đời sống hiện đại mọi thông tin đều dễ dàng, mọi hành động đều bị soi chiếu, mọi sai sót đều bị phóng đại, tôi mới hiểu rằng người tu không chỉ tu cho mình, mà còn phải gánh một phần nghiệp cho đại chúng. Một lời nói, một cử chỉ, một ánh mắt... đều có thể khiến người hoan hỷ hoặc ngã lòng. Đời tu vì thế không còn là ẩn dật, mà là hiện diện giữa cuộc đời, để chuyển hóa, để làm chỗ nương tựa cho những tâm hồn đang lay động.
Người trụ trì thời nay, nhất là trụ trì trẻ, không chỉ chăm lo việc kinh kệ, tụng niệm, mà còn phải biết kiến trúc, xây dựng, đối ngoại, điều hành, giải quyết mâu thuẫn, làm truyền thông, có khi còn phải giải thích Phật pháp theo ngôn ngữ của thời đại. Mỗi ngày trôi qua, là một ngày đối diện với trăm thứ việc, từ đám ma, lễ cưới, cúng bái, tới những câu hỏi khó của Phật tử thời @:
“Thầy ơi, làm sao tu mà vẫn sống vui?”
“Thầy ơi, con sợ khổ quá, Phật có giúp con được không?”
“Thầy ơi, sao có thầy này thầy kia bị lên báo?”
Tôi im lặng, rồi thưa:
“Phật không ban phước, không giáng họa. Phật chỉ dạy mình quay về, nhìn vào tâm, hiểu nguyên nhân khổ và con đường ra khỏi khổ. Người tu cũng là phàm phu đang tu, mong được tha thứ, như các vị mong được tha thứ.”
Trong những giây phút ngồi một mình, tôi hay nghĩ về lời Phật dạy:
“Người tu như người đi giữa rừng gươm, cẩn thận từng bước, giữ gìn từng hơi thở.”
Ngày nay, rừng gươm ấy không còn là đao binh, mà là lời nói, là ánh nhìn, là dòng thông tin cuồn cuộn chảy. Người tu, nếu không giữ tâm bình lặng, rất dễ bị cuốn trôi bởi dòng người khen chê như sóng biển.
Có lúc, tôi thầm hỏi lòng:
“Đi tu để làm gì, nếu không an được tâm mình, không giữ được chí ban đầu?”
Rồi tự đáp:
“Tu để học nhẫn, học thương, học buông. Tu để giữa đời biến động, mình vẫn giữ được một góc trời thanh tịnh, không chỉ cho mình, mà cho những ai cần nơi nương tựa.”
Làm trụ trì, không phải là làm chủ chùa, mà là làm người giữ lửa, làm kẻ quét lá, làm người lau bàn thờ Phật, làm người cười hiền khi bị hiểu lầm, làm người đưa tiễn khi ai đó mất đi, làm người ôm ấp khi ai đó lỡ lầm. Làm trụ trì, không phải ngồi trên cao, mà là ngồi thật thấp, để nâng người khác lên.
Tu trong thời đại này, thực ra không khó nếu biết tri túc, biết buông bỏ kỳ vọng người đời, biết quay về nương tựa Tam Bảo, lấy giới làm thầy, lấy khổ làm bạn.
Có người hỏi:
“Bạch Thầy, tu lâu rồi, Thầy có an lạc chưa?”
Tôi đáp:
“Có lúc an, có lúc không. Nhưng nhờ Phật pháp, biết an khi khổ, biết vui khi buông, biết mỉm cười khi chưa trọn vẹn.”
Chúng ta có thể sai, có thể mỏi, nhưng đừng đánh mất tâm nguyện ban đầu vì đó là nền tảng của đời tu. Và mỗi ngày, vẫn nguyện tự độ, độ tha, hoằng pháp lợi sanh, dẫu đời có lạnh nhạt, dẫu người có vô tâm, vẫn nguyện lặng lẽ như hoa, âm thầm như đất, sống cho đạo, vì người, để mỗi sáng, khi chuông chùa ngân vang, lòng ai đó được bình yên, như vậy là đủ.