07/12/2024
"Phật tại thế thời, ngã đẳng trầm luân,
Kim đắc nhân thân, Phật dĩ diệt độ.
Khả lân mẫn giả, nghiệp trọng phước khinh,
Nhất niệm chí thành cầu ai sám hối.”
Nghĩa là:
Khi đức Phật ở đời thì chúng con còn chìm đắm,
nay may được thân người thì Ngài đã [vào niết bàn] tịch diệt.
Buồn tủi thân con phước mỏng nghiệp dày,
[đành] một niệm chí thành cầu xin sám hối. ....
"Tay mềm mại bút hoa" lưu xuất nét chữ thanh đậm, xuất thần trên trang giấy,
Và
một bài kệ - một bức thư pháp hoàn thiện, chỉ tay lên từng con chữ, Ôn dạy rằng:
Chúng ta sinh ra chẳng gặp thời Phật, chẳng được nghe tiếng Phạm âm khi Ngài thuyết pháp, chẳng được đức Phật gọi tên mình để chỉ dạy những điều hay dẫu chỉ một lần; cũng chẳng được nhìn thấy dung nhan đức Điều Ngự cho dù đứng từ xa. ... nỗi niềm này, ngẫm mà thấy tủi phận thay!
Thế nhưng! may mắn thay túc duyên còn lại vơi đầy để giờ đây chúng ta ở nơi cửa Phật; cùng nghe, cùng đọc những giáo pháp vi diệu từ kim khẩu của đức Thế Tôn để lại; được sống trong tình Pháp lữ, nếp Thiền gia ... tất cả tạo thành đỉnh Thái sơn cho mỗi người tựa nương; là kim chỉ nam đưa đường dẫn lối cho chúng ta trở về với chính mình, thấy được sự yên bình trong ánh ban mai của đất trời toả đầy sắc hương thanh tịnh với làn gió tỉnh thức thoảng chút hỷ lạc an vui.
Nơi trần gian đầy sóng gió, trên chiếc thuyền độc mộc, với bạt chèo được làm từ chất liệu của Tuệ giác và từ bi, các con hãy cầm vững nó để lèo lái, giữ an bình cho chính mình và cứu giúp những ai kia còn nổi chìm trong dòng sông ái, linh đinh trên ba đào biển khổ, đau thương khốn đốn giữa đường đời ....
Các con hãy là ánh trăng nhiệm mầu soi sáng trong đêm trường thăm thẳm, để bản thân và tha nhân không lầm đường lạc lối, cũng là cho tất cả được tăng ích, sống an lạc trong chánh tín bất hoại vì cứu cánh của mình và của nhiều người trong đời này, trong vô tận đời sau.