26/09/2025
1 bài viết hay về PTTNTT, mong mọi người đọc và cảm nhận về tấm khăn quàng đỏ trên vai. Tự hào là người HT xứ đoàn TNTT Mông Triệu
Có người phán: “Huynh trưởng 1 sao, 2 sao… chắc gì đã giỏi bằng người không có sao.”
Rồi từ đó kết luận: “Vậy thì khỏi học, khỏi đi huấn luyện.”
Nghe xong, tôi chỉ muốn nói: Ủa? Đây chính là ngụy biện đó nha.
Vì sao ngụy biện?
Nếu tôi cãi lại: “Người không đi học chắc gì đã bằng người đi học” thì rốt cuộc cả hai bên đều rơi vào bẫy. Bởi “chắc gì” đâu phải mệnh đề. Nó mập mờ kiểu: vừa phủ định, vừa lấp lửng, vừa để hở cửa thoát. Khi bị bắt bẻ, lại thủ thế: “Tao chỉ nói chắc gì thôi, đâu có khẳng định gì đâu.”
Thế là xong. Lập luận kiểu này đúng kiểu “nửa mùa”: không khẳng định cũng chẳng phủ định, chỉ đủ để làm người khác chùn chân.
Vì sao phải xử lý loại ngụy biện này?
Trong công việc, trong đời sống giáo xứ, bao nhiêu lần anh chị em nản chí đâu phải vì kế hoạch tệ, mà vì bị dập bằng mấy câu kiểu: “Chắc gì làm được.”
Một ý kiến sai thì phải chứng minh nó sai bằng lý lẽ, không phải bằng tuổi tác hay chức vụ.
Một đứa lớp 1 nói “1 + 1 = 3” thì sai là sai, chứ không thể nói “tao già hơn mày nên mày sai”. Nếu thế, đứa lớp 5 nói đúng “1 + 1 = 2” cũng bị bác vì “anh lớn hơn mày một tuổi”. Nghe có thấy nghịch lý không?
Nguy hiểm nhất: Ngụy biện đội lốt “Đức vâng phục”
Vâng phục là nhân đức. Nhưng đem nó ra để che đậy sai lầm thì hóa ra chỉ là vỏ bọc. Người lãnh đạo sáng suốt là người khiến tập thể nghe theo trong tình huynh đệ, dẫu có khác ý. Người cấp dưới cũng cần nhớ: vâng phục không có nghĩa là buông trí tuệ, càng không phải bỏ mặc việc chung chỉ vì bất hòa.
Nguy hiểm chỗ này: khi “vâng phục” bị biến thành lá chắn cho cái sai, nó sẽ thui chột tinh thần đóng góp, biến tập thể thành một nơi ù lì.
Cách xử lý
Nếu bạn A được trao quyền đóng góp kế hoạch, thì trách nhiệm và quyền hạn phải song hành. Nếu kế hoạch chưa đạt, người thẩm định phải chỉ ra: chỗ 1, chỗ 2, chỗ 3 chưa ổn. Cho A cơ hội sửa.
Còn nếu lý do bác bỏ là kiểu “Chắc gì có người tham gia”, thì xin lỗi, đó không phải lý do. Đó chỉ là… một câu vu vơ.
Kết lại
Ngụy biện nửa mùa – đặc biệt kiểu “chắc gì” – cần bị loại khỏi tranh luận. Nó làm tổn thương cá nhân và kìm hãm tập thể.
Hãy giữ tinh thần vâng phục, nhưng với sự khôn ngoan để cùng nhau đi lên.
Đừng làm người khác nản chí chỉ vì vài câu bàn ra, nhất là khi bạn đang có quyền trên họ.
Bạn có thể không ưa tôi, nhưng xin hãy cân nhắc lối giao tiếp này. Bởi tôi không lo cho mình, tôi chỉ lo cho những người phải bất lực vì đụng phải một kiểu lập luận… không đúng cũng chẳng sai như thế.
Mình là Martino Thông.