22/08/2026
THẦY LÀ ĐỨC KI-TÔ, CON THIÊN CHÚA HẰNG SỐNG
Tuần 21 Thường Niên (Hội An 23/8/2026)
Lời Chúa hôm nay đặt cho chúng ta một câu hỏi sâu sắc nhất trong toàn bộ đức tin của Hội Thánh và của mỗi người theo Chúa Giê-su: “Còn các con, các con bảo Thầy là ai?” (Mt 16,15). Đây là câu hỏi quyết định liên quan đến những người muốn làm môn đệ Chúa Giê-su và câu trả lời của mỗi người minh chứng họ thực sự thuộc về Chúa Giê-su hay không.
1. Quan niệm của thiên hạ về Chúa Giê-su
Không phải Chúa Giê-su không biết tâm trí các tông đồ nghĩ gì về Ngài, nhưng câu hỏi “Còn các con, các con bảo Thầy là ai?” nhằm giúp các tông đồ nhìn lại và thấy rõ mức độ đức tin của họ.
Đức tin của các tông đồ vào Chúa Giê-su có như đức tin của đám đông tin Chúa không? Đức tin của đám đông vào Chúa Giê-su đôi khi rất hời hợt. Họ nói Chúa Giê-su là Gioan Tẩy Giả đã sống lại, vì họ thấy Chúa Giê-su làm nhiều phép lạ như Gioan Tẩy Giả đã làm (x. Mt 14,2). Họ cho rằng Chúa Giê-su là tiên tri Ê-li-a, bởi theo lời ngôn sứ Ma-la-ki-a, ông Ê-li-a sẽ trở lại và làm những việc lớn lao, nay họ thấy Chúa làm những việc lạ lùng. Họ nghĩ Chúa Giê-su là tiên tri Giêrêmia, vì Giêrêmia thánh thiện ngay từ trong lòng mẹ và hằng yêu thương anh em mình (x. Gr 1,5; 2 Mcb 15,14), Chúa Giê-su cũng thế, Ngài thánh thiện và yêu thương anh em mình. Họ nhận xét Chúa Giê-su có nét giống, có lối sống tương tự, có vai trò không khác gì các ngôn sứ, nên kết luận Chúa Giê-su là một trong những nhân vật đáng kính đó. Thời nay, đức tin nơi nhiều người vẫn mang nặng cảm tính như thế. Có người cho rằng Chúa Giê-su là bậc thầy vĩ đại, bởi Chúa dạy nhiều điều tốt đẹp; có người cho rằng Chúa Giê-su là một nhà từ thiện, vì Chúa kêu gọi mọi người chia sẻ cho người nghèo khó; có người xem Chúa Giê-su như một nhà trị liệu tâm lý, họ cần Ngài khi bản thân gặp điều không may để thỏa mãn nhu cầu; có người xem Chúa Giê-su là một vị sáng lập tôn giáo như các vị sáng lập khác. Những loại đức tin hời hợt và đầy cảm tính này lấy con người làm trọng tâm của đức tin thay vì lấy Chúa Giê-su, họ muốn Chúa Giê-su đáp lại những lợi ích của họ hơn là dùng con người có lý trí và tự do của họ sống mối tương quan mật thiết với Chúa Giê-su, Con Thiên Chúa hằng sống. Các tông đồ có lẽ vẫn giữ mức độ đức tin hời hợt như đông đảo người Do Thái nghĩ về Chúa. Nhưng vì các tông đồ đều là người môn đệ Chúa, ở với Chúa, nghe Chúa giảng dạy, nên Chúa không muốn các tông đồ giẫm chân tại chỗ với đức tin hời hợt như thế. Vì thế Chúa Giê-su đặt câu hỏi trực tiếp cho chính các môn đệ: “Còn các con, các con bảo Thầy là ai?” Nói cách khác, các con có đang hùa theo đám đông không? Các con có đang bám víu vào những quan niệm thông thường về Thầy không? Hay các con có một câu trả lời khác, sâu sắc hơn không? Thực sự thì các con nghĩ gì?
2. Đức tin của Ki-tô hữu: Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống
Chúng ta có thể tưởng tượng khi nghe Chúa hỏi, các tông đồ nhìn nhau, thúc giục nhau trả lời câu hỏi của Chúa. Khi được hỏi về cái nhìn của đám đông về Chúa, các tông đồ có nhiều câu trả lời, nhưng khi được hỏi đức tin của mỗi người về Chúa, thì các tông đồ ngập ngừng, đùn đẩy nhau trả lời. Cuối cùng chỉ thánh Phê-rô tuyên xưng: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,16). Ngay lúc bấy giờ Chúa Giê-su tuyên bố Phê-rô thật có phúc, vì đức tin của Phê-rô không đến một cách tự nhiên hay từ ý chí của Phê-rô, cũng không bắt nguồn từ việc nghiên cứu chuyên sâu, mà như một món quà từ Cha trên trời ban cho.
Chúa Giê-su khẳng định: “Không phải phàm nhân mặc khải cho con điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.” Đức tin khởi đầu từ Thiên Chúa, không chỉ cung cấp thông tin cho biết Chúa Giê-su là ai, mà Thiên Chúa còn mở lòng mời gọi chúng ta tham dự vào sự sống thần linh và mối tương quan thân thiết với Chúa Giê-su và phó thác trọn vẹn cho Chúa. Vì thế, lời tuyên xưng của thánh Phê-rô và của chúng ta không thể xuất phát từ sự hời hợt, nhưng chỉ sau cảm nghiệm sâu sắc đầy xác tín, một lời tuyên xưng đặt vững vàng trên cuộc đời dấn thân theo Chúa, một lời tuyên xưng dám trả giá bằng cả mạng sống. Chúa Giê-su chờ đợi khoảnh khắc quyết định này và lời tuyên xưng này trở thành bước ngoặt quan trọng trong đời Ki-tô hữu.
Như vậy, câu hỏi của Chúa Giê-su: “Còn các con, các con bảo Thầy là ai?” trở thành lời thách thức để các tông đồ và mọi Ki-tô hữu tuyên xưng đức tin cá nhân của mình với Chúa. Đức tin nơi Ki-tô hữu không là kết quả do cảm tính hay là một cái gì có sẵn để có thể nói tôi có đức tin, kẻ khác không có đức tin. Theo Đức Bênêđictô, đức tin lôi kéo toàn bộ con người, gồm lý trí, ý chí và mọi chiều kích, ngày càng cắm rễ sâu vào cuộc đời đến nỗi cuộc sống của người có đức tin làm một với đức tin đi tiếp hành trình cuộc đời.
Đến đây mỗi chúng ta tự hỏi: Tôi tin Chúa Giê-su là ai? Ngài ảnh hưởng gì trong cuộc đời tôi, trong sự chọn lựa của tôi? Tôi chỉ tin vào Chúa Giê-su và chỉ đi theo Ngài những khi tôi nhận được những lợi ích trần thế thôi sao? Hay tôi tin vững chắc Ngài là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa, là Đấng cứu độ tôi? Những lúc bị thử thách tôi còn tin vào Chúa Giê-su không? Hay tôi vẫn cứ tin vào Chúa Giê-su ngay cả trong đêm đen trần thế, vẫn cứ nắm tay Ngài trong bão tố, và vẫn cứ thế trong tĩnh lặng, lắng nghe và nhìn thấy Ngài yêu thương tôi.
Xin Chúa cho chúng con biết cảm tạ Chúa, vì nhận được món quà đức tin Chúa ban. Xin cho chúng con cẩn thận gìn giữ món quà đức tin và có khát vọng được đi sâu hơn vào chiều sâu mầu nhiệm Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa.