Định Thành Đạo Tràng

Định Thành Đạo Tràng Định Thiền Tâm Tuyên Dương Chánh Giáo,
Thành Diệu Đức Phổ Lợi Quần Sanh. It's also send a message of love, sad and happiness in our life.

Âm nhạc giúp mọi người đến gần nhau hơn. Đây còn là phương tiện chuyển tải thông điệp của tình thương, niềm vui nỗi buồn của chúng ta trong cuộc sống. Tuy nhiên chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn về âm nhạc Phật giáo. Đó là những lời xưng tán cúng dường chư Phật, Bồ Tát. Hơn nữa, âm điệu tán tụng còn chuyên chở năng lượng từ bi và trí tuệ thông qua truyền thống âm nhạc Phật Giáo miền Nam, Việt Nam

. Ngoài ra đây còn là trang nhà chính thức chia sẻ các hoạt động, những bài pháp thoại của quý thầy trong đạo tràng. Với mong muốn quý Phật tử gần xa có thể tiếp cận được Phật pháp nhằm tăng trưởng sở học theo đúng chánh pháp. Hãy cùng chúng tôi cảm nhận năng lượng thanh tịnh và an lạc, và chia sẻ niềm vui này đến với mọi người. www.facebook.com/Dinhthanhdaotrang
---------------------------
Music it's bring people together. But I want to share with you about Buddhism music. Those are the words you give it to Buddha. It's also carry the energy of merciful through the traditional music of Buddhism in Vietnam. Feel the energy of tranquil and share it with everyone.

| SỰ KIỆN VÀO TỐI NGÀY MAI | “…Chúng ta sẽ cung đón Bậc Giác Ngộ đi vào mọi ngõ ngách của cuộc sống, đem năng lượng than...
23/05/2026

| SỰ KIỆN VÀO TỐI NGÀY MAI | “…Chúng ta sẽ cung đón Bậc Giác Ngộ đi vào mọi ngõ ngách của cuộc sống, đem năng lượng thanh tịnh xua tan đi những u tối của vô minh, xoa dịu những nỗi khổ niềm đau, và đánh thức hạt giống Phật tánh vốn sẵn có trong tâm thức của mỗi chúng sinh...”

Chi tiết bài viết tại https://www.facebook.com/share/p/1Bp8ajhEFN/?mibextid=wwXIfr

Mỗi mùa Phật đản trở về, khắp nẻo đường các đạo tràng, từ thành thị đến thôn quê, đâu đâu chúng ta cũng thấy hình ảnh nh...
22/05/2026

Mỗi mùa Phật đản trở về, khắp nẻo đường các đạo tràng, từ thành thị đến thôn quê, đâu đâu chúng ta cũng thấy hình ảnh những chiếc lồng đèn, những đóa hoa sen thắp sáng lung linh. Có khi nào các vị dừng lại một chút, ngắm nhìn ánh sáng ấy và tự hỏi: “Tại sao chúng ta lại treo đèn? Ý nghĩa thật sự của chiếc lồng đèn mùa Phật đản là gì?”

Có người nghĩ treo đèn cho đẹp, cho vui, để có không khí lễ hội. Điều đó không sai, nhưng chưa đủ.

Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni xuất hiện nơi đời này, Ngài mang đến một luồng ánh sáng đại hùng, đại lực, đại từ bi để phá tan màn đêm tăm tối của vô minh, của tham ái đang bủa vây tâm thức chúng sinh. Vì vậy, mỗi chiếc lồng đèn được thắp lên trong mùa Khánh đản chính là biểu tượng cho ánh sáng trí tuệ của Ngài. Và quan trọng hơn, đó là lời nhắc nhở mỗi người con Phật phải tự thắp sáng ngọn đèn tuệ giác trong chính tự tâm của mình. Giáo pháp của Ngài không nằm ở hình thức, mà nằm ở sự thức tỉnh.

Khi chúng ta chắp tay kính cẩn trước ngọn đèn Phật đản, chính là lúc chúng ta đang dâng lòng tri ân sâu sắc lên Đức Thế Tôn – Đấng Từ phụ đã chỉ cho chúng ta con đường thoát khổ. Người biết sống ơn nghĩa, biết trân trọng những duyên lành mà người khác đem lại cho mình, người đó đang sở hữu một ngọn đèn tâm vô cùng rực rỡ. Ngọn đèn ấy không chỉ soi sáng cho chính họ, mà còn mang lại sự ấm áp, niềm tin và lòng tử tế cho những người xung quanh.

Cho nên, mùa Phật đản năm nay, khi thắp lên một chiếc lồng đèn, khi ngắm nhìn ánh sáng đèn sen lung linh, hãy soi rọi lại lòng mình.

Sống ở đời, ta nguyện làm một chiếc lồng đèn kiên cố, nhận lấy năng lượng lành của lòng tri ân và tỏa ra ánh sáng của sự báo ân, thủy chung, tình nghĩa. Đừng bao giờ để lòng tham, sự ích kỷ làm mờ mắt mà chọn con đường bội ước, tự giam mình trong bóng tối của vô minh, tham ái.

Xin cầu nguyện cho ngọn đèn trí tuệ và từ bi luôn hộ trì và tỏa sáng trong tâm thức của toàn thể quý Phật tử và mọi loài chúng sinh.

(Trích Pháp Ngữ Thầy Định Thành)

•| Ngày Mai, Thứ Bảy 23/05/2026 (Mùng 7 tháng Tư) Vào lúc 18h00 Chùa Định Thành diễn ra khoá lễ khai kinh - Lễ Hiệu Lịch Sử Của Đức Phật.

Trong muôn vàn sắc màu của ngày khánh đản, hình ảnh đoàn rước kiệu tôn tượng Phật đản sanh trang nghiêm sẽ đi qua các ph...
21/05/2026

Trong muôn vàn sắc màu của ngày khánh đản, hình ảnh đoàn rước kiệu tôn tượng Phật đản sanh trang nghiêm sẽ đi qua các phố phường, làng mạc luôn để lại những dấu ấn tâm linh vô cùng sâu sắc. Có người nhìn vào chỉ thấy đó là một buổi diễu hành đông đúc, một lễ hội rực rỡ cờ hoa. Nhưng nếu chúng ta lắng lòng nhìn bằng con mắt chánh kiến, nghi thức rước kiệu này mang chở những tầng ý nghĩa mầu nhiệm vô biên.

Trước hết, rước kiệu Phật là biểu trưng cho hành trình mang ánh sáng tỉnh thức và lòng từ bi đi vào cuộc đời.

Tôn tượng Đức Phật đản sanh một tay chỉ trời, tay chỉ đất được tôn trí trang trọng trên kiệu hoa, bước đi giữa dòng đời. Hình ảnh ấy mô phỏng lại sự kiện báu thân của Ngài thị hiện ở thế gian hơn hai ngàn sáu trăm năm trước. Khi chiếc kiệu chuyển động, cũng là lúc “Pháp Luân Thường Chuyển, Huệ Tâm Khai”.

Chúng ta sẽ cung đón bậc Giác ngộ đi vào mọi ngõ ngách của cuộc sống, đem năng lượng thanh tịnh xua tan đi những u tối của vô minh, xoa dịu những nỗi khổ niềm đau, và đánh thức hạt giống Phật tánh vốn sẵn có trong tâm thức của mỗi chúng sinh.

Ý nghĩa thứ hai, lễ rước kiệu chính là nhịp cầu thiêng liêng để kết nối tâm thức cộng đồng và thể hiện tinh thần hòa hợp.

Trong đoàn rước kiệu, chúng ta sẽ thấy không còn bất kỳ một khoảng cách nào nữa. Từ hàng giáo phẩm Tăng Ni cho đến hàng cư sĩ Phật tử, từ người già đến trẻ nhỏ, từ người sang đến kẻ hèn, tất cả đều chung một bước chân, chung một nhịp đập con tim, cùng hướng về một tâm điểm duy nhất là Đức Thế Tôn. Sự đồng thanh niệm Phật, sự trang nghiêm trong từng bước đi điềm đạm đã tạo nên một đại từ trường của sự bình an. Đó chính là tinh thần “lục hòa” của đạo Phật được cụ thể hóa, thắt chặt tình thương, gắn kết tình người trong một xã hội vốn dĩ nhiều biến động và chia rẽ.

Thêm vào đó, đây là phương pháp giáo hóa trực quan thông qua Thân giáo và Cảnh giáo.

Một đoàn rước kiệu được tổ chức chu tất, trang nghiêm, âm nhạc thiền môn thanh thoát vang lên giữa lòng phố thị, tự khắc sẽ làm lắng dịu những bôn ba, xuôi ngược của dòng đời. Người phật tử tham gia rước kiệu thì thu thúc thân tâm, người dân đứng bên đường chiêm bái thì khởi lòng hoan hỷ. Chỉ một cái cúi đầu chắp tay, một ánh mắt nhìn hướng về kiệu Phật với lòng thành kính, thì hạt giống bồ đề của người ấy đã được tưới tẩm. Cảnh trí trang nghiêm ấy có sức mạnh cảm hóa, nhắc nhở chúng ta quay về nương tựa nơi ba ngôi báu (Tam bảo) và khơi dậy tự tánh thanh tịnh trong chính mình.

Kính thưa đại chúng, khi kiệu Phật đi qua, đó cũng là lúc năng lượng cầu nguyện quốc thái dân an được lan tỏa.

Lời kinh, tiếng kệ, danh hiệu Phật được hàng ngàn con người đồng thanh trì tụng sẽ làm trong sạch môi trường tâm thức của cả một vùng đất. Chúng ta rước kiệu không phải để phô diễn hình thức, mà là mượn phương tiện này để dâng lời cầu nguyện thiết tha cho mưa thuận gió hòa, đất nước hưng thịnh, nhân dân được an cư lạc nghiệp, thiên tai dịch bệnh được tiêu trừ. Nơi nào kiệu Phật đi qua với lòng thành kính của đại chúng, nơi đó thấm nhuần ân đức chở che của mười phương chư Phật.

Cuối cùng, nghi thức này là sự tiếp nối và bảo tồn cốt cách văn hóa truyền thống của dân tộc.

Ở đất nước chúng ta, đạo Phật đã đồng hành cùng dân tộc suốt hàng ngàn năm qua, hòa quyện vào nếp nghĩ, nếp sống của người Việt. Lễ rước kiệu Phật đản không chỉ thuần túy là nghi lễ tôn giáo, mà đã trở thành nét đẹp văn hóa hội làng, mang đậm bản sắc Á Đông. Duy trì và phát huy nghi thức này một cách trang nghiêm chính là cách chúng ta giữ gìn cội nguồn, trao truyền những giá trị tâm linh quý báu cho các thế hệ mai sau.

Vì vậy, mong rằng, mỗi khi tham gia hay chiêm bái lễ rước kiệu Phật, quý vị hãy lắng lòng thanh tịnh, bước đi trong chánh niệm, nhìn kiệu Phật bằng lòng tôn kính sâu xa nhất. Hãy để chiếc kiệu ấy rước Đức Phật từ bên ngoài vào thẳng trong tâm địa của mỗi người, để ngày nào cũng là ngày Phật đản sanh, giờ nào cũng là giờ bình an, hạnh phúc.

Chúc toàn thể đại chúng một mùa Phật đản vô lượng cát tường, thành tựu viên mãn. Nguyện Đức Phật đản sanh trong chúng ta mỗi ngày.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

(Trích Pháp Ngữ)

•Ảnh: Lễ Phật Đản 2025

SỰ KIỆN DIỄN RA CHỦ NHẬT TUẦN NÀY 24/05/2026

Theo đó, Kế hoạch số 148 /KH-BTS của Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, dự kiến sẽ tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570.

Tại Trụ sở Ban Trị sự - Việt Nam Quốc Tự (số 242 - 244, đường 3/2, P.Hòa Hưng) trong Tuần Phật đản từ mùng 8 đến 15-4-Bính Ngọ (24 đến 31-5-2026) với nhiều chương trình, lễ tâm linh.

Cụ thể, mùng 8-4-Bính Ngọ sẽ diễn ra lễ Mộc dục (Tắm Phật); đúng 4 giờ: tất cả cơ sở tự viện toàn Thành phố đồng loạt trang nghiêm cử 3 hồi chuông trống Bát-nhã kính mừng Đức Phật đản sinh, cầu nguyện quốc thới dân an; lúc 19 giờ: Rước kiệu, thỉnh tôn tượng Đức Phật đản sinh từ tổ đình Ấn Quang đến lễ đài chính GHPGVN Thành phố (Việt Nam Quốc Tự) và cử hành lễ Mộc Dục.

Các đơn vị trực thuộc Giáo hội Thành phố (các Ban chuyên môn, Phân ban Ni giới, Trường Trung cấp Phật học, Báo Giác Ngộ, Phật giáo Nam tông (Kinh/Khmer), Phật giáo hệ phái Khất sĩ, Phật giáo người Hoa) thiết trí kiệu hoa (như Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 - Dương lịch 2024), cử Tăng Ni Thường trực đại diện tập trung trang nghiêm trước tổ đình Ấn Quang, tháp tùng đoàn Ban Thường trực Phật giáo Thành phố thực hiện nghi lễ thỉnh tôn tượng Đức Phật đản sanh, rước kiệu theo lộ trình: Sư Vạn Hạnh (trước cổng tổ đình Ấn Quang) - Ngô Gia Tự - vòng xoay ngã Bảy - Lê Hồng Phong (nối dài) - Ba Tháng Hai - Việt Nam Quốc Tự (cổng chính).

19/05/2026

SỰ KIỆN DIỄN RA CHỦ NHẬT TUẦN NÀY༺《Trong Thành Tỳ Gia Chưa Từng Sanh, Nơi Rừng Ta La Chưa Từng Diệt》༻ - Thầy Định Thành
|| Thông Điệp ||

Con đã đi tìm Thế Tôn
Từ hồi còn ấu thơ
Con đã nghe tiếng gọi của Thế Tôn
Từ khi mới bắt đầu biết thở.

Con đã ruổi rong
Vạn nẻo đời hiểm trở
Đã từng đau khắc khoải
Với trăm thương ngàn nhớ
Trên bước đường hành hương.

Con đã đi tìm Thế Tôn
Trong tận cùng hoang dã
Ngoài mênh mông biển lạ
Trên tuyệt mù cao sơn
Con đã từng nằm chết quạnh hiu
Trên cánh sa mạc già
Con đã từng cố giấu lại vào tim
Những giòng lệ đá
Con đã từng mơ uống những giọt sương
Lấp lánh hành tinh xa.

Con đã từng ghi dấu chân
Trên non Bồng diễm ảo
Con đã từng cất tiếng kêu gào
Dưới ngục A tỳ mòn mỏi hư hao
Bởi vì con đói lạnh
Bởi vì con khát khao
Bởi vì con muốn tìm được cho ra
Bóng hình ai muôn đời tuyệt hảo.

Con biết nằm trong trái tim con
Là niềm tin diệu kỳ
Thâm sâu và uyên áo
Là Thế Tôn có mặt đó
Dù con chưa biết đích xác Thế Tôn đâu
Con linh cảm rằng từ muôn kiếp xa xưa
Thế Tôn với con đã từng là một
Rằng khoảng cách giữa hai ta
Không thể dài hơn quá một nhịp tâm đầu.

Chiều hôm qua bước đi một mình
Con thấy lá thu rơi đầy lối cũ
Và vầng trăng treo trước ngõ
Đã xuất hiện bất thần
Như bóng hình người cũ
Rồi tinh đẩu xôn xao báo tin
Là Thế Tôn đã có mặt nơi này.

Suốt đêm qua trời giáng mưa cam lộ
Chớp lòe qua cửa sổ
Trời lên cơn bão tố
Đất trời như giận dữ
Nhưng cuối cùng trong con
Mưa cũng tạnh mây cũng tan
Nhìn ra cửa sổ
Con thấy vầng trăng khuya đã hiện
Và đất trời đã thực sự bình an
Tự soi mình trong gương nguyệt
Con thấy con
Và con bỗng thấy Thế Tôn.

Thế Tôn đang mỉm cười
Ô hay !
Vầng trăng thảnh thơi vừa trả lại cho con
Tất cả những gì con ngỡ rằng đã mất
Từ khoảnh khắc ấy
Từng phút giây miên mật
Con thấy không có gì đã qua
Không có gì cần hồi phục
Bông hoa nào
Hạt sỏi nào
Ngọn lá nào
Cũng nhìn con, nhận mặt
Nhìn đâu con cũng thấy nụ cười Thế Tôn
Nụ cười của không sinh không diệt
Đã nhận được tự gương nga.

Con đã nhìn thấy Thế Tôn
Thế Tôn ngồi đó
Vững như núi Tu Di
Bình an như hơi thở
Thế Tôn ngồi đó
Như chưa bao giờ từng vắng mặt
Như chưa bao giờ trên thế gian
Đã từng có cơn bão lửa
Thế Tôn ngồi đó
Yên lặng và thảnh thơi.

Con đã tìm ra Thế Tôn
Con đã tìm ra con
Nước mắt con không cầm nổi
Con ngồi đó
Im lặng trời xanh xao
Núi tuyết in nền trời
Và nắng reo phơi phới.

Thế Tôn là tình yêu đầu
Thế Tôn là tình yêu tinh khôi
Nghĩa là không bao giờ
Sẽ cần tình yêu cuối
Người là dòng sông tâm linh
Tuy đã từng chảy qua
Hàng triệu kiếp luân hồi
Nhưng luôn luôn còn mới.

Con đã đi tìm Thế Tôn
Từ hồi còn ấu thơ
Con đã nghe tiếng gọi của Thế Tôn
Từ khi mới bắt đầu biết thở
Thế Tôn là Bình An
Thế Tôn là Vững Chãi
Thế Tôn là Thảnh Thơi
Người là Bụt Như Lai.

Con nguyện một lòng nuôi dưỡng
Chất liệu thảnh thơi
Chất liệu vững chãi
Và truyền đạt tới mọi loài
Hôm nay và ngày mai.

(Sư ông Làng Mai)
_______________________
Theo đó, Kế hoạch số 148 /KH-BTS của Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, dự kiến sẽ tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570.

Tại Trụ sở Ban Trị sự - Việt Nam Quốc Tự (số 242 - 244, đường 3/2, P.Hòa Hưng) trong Tuần Phật đản từ mùng 8 đến 15-4-Bính Ngọ (24 đến 31-5-2026) với nhiều chương trình, lễ tâm linh.

Cụ thể, mùng 8-4-Bính Ngọ sẽ diễn ra lễ Mộc dục (Tắm Phật); đúng 4 giờ: tất cả cơ sở tự viện toàn Thành phố đồng loạt trang nghiêm cử 3 hồi chuông trống Bát-nhã kính mừng Đức Phật đản sinh, cầu nguyện quốc thới dân an; lúc 19 giờ: Rước kiệu, thỉnh tôn tượng Đức Phật đản sinh từ tổ đình Ấn Quang đến lễ đài chính GHPGVN Thành phố (Việt Nam Quốc Tự) và cử hành lễ Mộc Dục.

Các đơn vị trực thuộc Giáo hội Thành phố (các Ban chuyên môn, Phân ban Ni giới, Trường Trung cấp Phật học, Báo Giác Ngộ, Phật giáo Nam tông (Kinh/Khmer), Phật giáo hệ phái Khất sĩ, Phật giáo người Hoa) thiết trí kiệu hoa (như Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 - Dương lịch 2024), cử Tăng Ni Thường trực đại diện tập trung trang nghiêm trước tổ đình Ấn Quang, tháp tùng đoàn Ban Thường trực Phật giáo Thành phố thực hiện nghi lễ thỉnh tôn tượng Đức Phật đản sanh, rước kiệu theo lộ trình: Sư Vạn Hạnh (trước cổng tổ đình Ấn Quang) - Ngô Gia Tự - vòng xoay ngã Bảy - Lê Hồng Phong (nối dài) - Ba Tháng Hai - Việt Nam Quốc Tự (cổng chính).

Ngày 15-4-Bính Ngọ (31-5-2026): Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đúng 4 giờ, tất cả cơ sở tự viện toàn Thành phố đồng loạt trang nghiêm cử 3 hồi chuông trống Bát-nhã rước lễ Đản sanh; từ 4 giờ 30: Chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử tập trung về Lễ đài chính của GHPGVN Thành phố (Việt Nam Quốc Tự) tham dự Đại lễ; đúng 5 giờ 30: Đại lễ Phật đản chính thức bắt đầu.
————————————
“Biển công đức vô lượng như thế
Con xin hồi hướng không giữ lại
Nếu có chúng sanh nào dại dột
Bằng thân, bằng ý hoặc bằng lời
Bài báng phá hoại đạo giải thoát
Xin cho nghiệp chướng được tiêu trừ.

Mỗi giây, trí tuệ trùm pháp giới
Độ khắp mọi loài lên bất thoái
Hư không, chúng sanh không cùng tận
Phiền não, nghiệp báo không cùng tận
Bốn thứ kể trên thật vô biên
Hồi hướng của con cũng như thế.”
_____________________________________

"Nguyện người được pháp này
Hoặc lấy hay là bỏ
Nghe qua kết thành duyên
Hoặc thuận cùng với nghịch
Đều nhờ đây chuyển hóa."

Ngày hôm nay, các Phật tử đã được quý Thầy hướng dẫn lễ hồng danh chư Phật, chư đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng. Để làm ...
17/05/2026

Ngày hôm nay, các Phật tử đã được quý Thầy hướng dẫn lễ hồng danh chư Phật, chư đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng. Để làm gì? Để chúng ta nương theo nguyện lực của chư Phật, nương theo hạnh nguyện của chư Bồ Tát, mà phát nguyện tu tập theo chánh pháp.

Tu tập là để chúng ta thấy được rằng: Mỗi người đều có khả năng thành Phật! Không còn bị mê lầm, không còn bị chướng ngăn. Và thấy biết rằng "ta có khả năng thành Phật" chẳng qua vì chúng ta quên đi cái thể tính siêu việt đó mà thôi. Học Phật để chúng ta tìm lại cái đức tính siêu việt đó, chúng ta khai phóng cái đức tính siêu việt đó, để cái thấy và cái biết của chúng ta cũng đúng như thấy biết của chư Phật.

Từ đó, chúng ta sẽ không bao giờ còn mê lầm vụn dại; không còn nói năng, suy nghĩ và tạo tác mê lầm để chúng ta phải bị đắm đuối trong sông mê, lặn hụp trong bể ái. Chúng ta ý thức được rằng: mỗi lời nói, hành động và suy nghĩ chúng ta luôn luôn an trú trong cái tôn chỉ của kinh Pháp Hoa. Nghĩa là chúng ta luôn luôn ý thức mình là vị Phật ở tương lai. Vì mình có khả năng thành Phật, cho nên mỗi lời nói, hành động và suy nghĩ của chúng ta luôn luôn làm sao chế tác ra sự bình yên cho tự thân và cho mọi người.

Tính Phật ở ta cũng như ở chư Phật, không có khác. Cái khác ở chỗ là nơi chư Phật thì hoàn toàn tỉnh thức, cho nên các ngài được tự tại an vui. Còn chúng ta thì vẫn bị mê lầm, cho nên chúng ta mới chịu lấy cái khổ đau, bất an, lo âu trong cuộc sống.

Dù vậy, chúng ta vẫn thấy mình còn Phàm phu. Nghĩa là còn rất nhiều những cái hạt giống mê lầm, những hạt giống phiền não, những hạt giống của tham, của sân và của si. Cho nên nhiều khi ta muốn đi lên, mà chính nghiệp chướng nó ngăn cản, nó làm cho chúng ta bị rớt xuống lĩnh vực xấu. Cho nên, chư Phật vì lòng từ lân mẫn, thị hiện vào cõi đời này để dạy cho chúng ta một phương pháp. Nương theo phương pháp đó để chúng ta tu tập, hầu có khả năng chuyển hóa, làm cho cuộc đời của chúng ta không còn những cái lo âu bất hạnh; chuyển hóa những khổ đau để chúng ta an trú trong cái cảnh giới Tịnh Độ an vui.

Vì vậy, Quy y Phật là một nguyện trở về nương tựa với Đức Phật, là bậc giác ngộ tỉnh thức vẹn toàn.

Quy y Pháp là nguyện trở về nương tựa với đường lối, phương pháp mà Đức Phật đã thực chứng và ngài đã chỉ dạy cho chúng ta nương theo đó tu tập để tìm lại cái thể tính thanh tịnh.

Quy y Tăng là trở về nương tựa với đoàn thể tăng già tu học đúng chánh pháp, để chúng ta được chăm sóc, được dắt dìu; và từ đó chúng ta thiết lập được sự hòa hợp giữa thân và tâm, thiết lập sự hài hòa giữa ta và mọi người chung quanh ta.

Thế cho nên, một khi chúng ta biết quay trở về sống với đạo lý tỉnh thức, sống với cái bản thể thanh tịnh, sống với đức tính hòa hợp thì Phật, Pháp và Tăng không còn ở ngoài cuộc đời của ta nữa, mà chúng ta đã có khả năng khai phóng được cái tính Phật ở trong mỗi người chúng ta. Cái tính Phật ở trong mỗi người chúng ta đó, đó là gì? Là Tự tính Tam bảo, và ai ai cũng có, cho nên nó còn gọi là Đồng thể Tam Bảo.

Ngôi Tam bảo trong tự tính: Phật là giác ngộ, là tỉnh thức; Pháp là thanh tịnh; Tăng là hòa hợp.

Vì chưa tìm thấy, chưa khai phóng được cái đức tính giác ngộ, thanh tịnh và hòa hợp đó, cho nên chúng ta mới nương vào ngôi Tam bảo ở thế gian này. Đó là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni; những lời dạy của Đức Phật qua chân lý Tứ đế, Bát chánh đạo; và nương vào đoàn thể tăng già. Những người tu học đầu tiên là chúng ta nhìn qua hình tướng tranh vẽ, qua kinh sách ghi chép và qua những cái sinh hoạt của tăng già mà chúng ta nương theo để học hỏi. Đó là quy y Thế gian trụ trì Tam bảo. Ngôi Tam bảo ở thế gian này làm điểm tựa cho chúng ta nương theo tu học.

Và qua đó, chúng ta biết được có Đức Phật Thích Ca là vị giáo chủ, là con người có mặt trên trái đất này tu tập giác ngộ thành Phật; và có những chân lý Tứ đế, Bát chánh đạo v.v... mà ngài đã thực chứng và chỉ dạy lại cho chúng ta; có những bậc thánh tăng như các vị tôn giả Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ca Diếp, A Nan v.v... là những vị thánh tăng, là những bậc đại trí hoằng pháp. Chúng ta biết được ngôi Tam bảo thứ hai là Xuất thế gian Tam Bảo.

Và nương theo đó để tu tập, dần dần chúng ta khai phóng được cái tính siêu việt ở trong mỗi người chúng ta. Đó là đức tính giác ngộ giải thoát, đức tính thanh tịnh, đức tính hòa hợp. Giây phút nào mà chúng ta sống với những chân lý đó thì lời nói, hành động và suy nghĩ có tỉnh thức là lúc đó ta đang sống với Đức Phật của chính ta. Giây phút nào lời nói, hành động và suy nghĩ của chúng ta đã hoàn toàn trong sạch, không để lại hậu quả vẩn đục, làm đổ vỡ sự bình yên, an vui, giải thoát, đó là giây phút đó ta đang sống với chân lý cao quý đó.

Phật là thầy chỉ đạo, bậc tỉnh thức vẹn toàn, các tướng tốt đoan trang, trí và bi viên mãn.

Pháp là con đường sáng, dẫn người thoát cõi mê, đưa chúng sanh trở về sống cuộc đời tỉnh thức.

Tăng là đoàn thể đẹp, cùng đi trên đường vui, tu tập hạnh giải thoát, làm an lạc cuộc đời.

Đã có ba viên ngọc quý, đã có ngôi Tam bảo ở trong thân và tâm của ta rồi, ta luôn luôn ý thức và trân trọng gìn giữ trong lời nói, hành động và suy nghĩ. Để làm gì? Để có khả năng làm cho ba viên ngọc sáng đó, ba đức tính cao quý đó luôn luôn hiện diện. Và chính cái năng lượng tích cực cái năng lượng bình yên, năng lượng thanh tịnh, năng lượng giải thoát, năng lượng từ bi hỷ xả của Phật, Pháp, Tăng sẽ giúp cho chúng ta đẩy lùi những chướng duyên nghịch cảnh, đẩy lùi những khổ đau bất an. Nhờ đó mà ta luôn luôn thiết lập được cái môi trường tịnh độ bình yên ngay trong đời sống hiện tại.

Dù biết như vậy, nhưng còn phàm phu cho nên chúng ta nhiều khi bị nghiệp chướng nhiều đời nó cản ngăn, bị những cái nghịch cảnh chướng duyên của quá khứ nó chiêu cảm, cho nên ít nhiều gì chúng ta cũng có những giây phút mềm yếu, có những sự thử thách. Cho nên chư Phật vì lòng từ thương xót, lại dạy cho chúng ta thiết lập năm cái phương tiện để phòng hộ, đó là Năm giới.

Năm giới gồm: Một là không sát sanh, hai là không trộm cắp, ba là không tà dâm, bốn là không nói dối, năm là không uống rượu. Chúng ta có thể hiểu rộng ra:

Giới thứ nhất, Không sát sanh: Nghĩa là luôn luôn phải biết tôn trọng và bảo vệ mạng sống của mọi người và mọi loài, như chúng ta luôn luôn bảo vệ mạng sống của tự thân. Giữ giới này để nuôi dưỡng lòng từ bi, để tránh đi cái nghiệp quả xấu thường đau chết yểu vì những cái hành động giết hại gây ra.

Giới thứ hai, Không trộm cắp: Nghĩa là chúng ta biết mở trải cái tâm của mình ra, biết bố thí, biết chia sẻ và hiến tặng. Nhờ vậy mà chúng ta chuyển hóa được cái tâm bỏn xẻn, tham lam, ích kỷ. Nhờ hạnh bố thí, biết chia sẻ và hiến tặng cho nên chúng ta đời đời được cái phúc báo, sanh nơi nào cũng được cuộc sống đầy đủ sung túc.

Giới thứ ba, Không được tà dâm: Nghĩa là chúng ta ở tại gia lập gia đình, trên cái danh nghĩa hôn phối, chúng ta có cái đời sống tôn trọng tình thương đích thực, và chúng ta không làm những việc tà bậy lang chạ. Chúng ta hoàn toàn chịu lấy trách nhiệm những gì thời điểm đó gây ra. Nhờ giữ giới này mà phạm hạnh nết sạch, chúng ta được thân tướng đẹp đẽ trang nghiêm, được cái hạnh phúc bình yên cho gia đình, và để lại gương sáng cho con cháu về sau.

Giới thứ tư, Không được nói dối: Nghĩa là phải tôn trọng sự thật. Vì vậy chúng ta luôn luôn học nói lời có chất liệu ái ngữ và biết lắng nghe. Lời nói mà có chất liệu của tình thương, của hiểu biết thì lời nói đó mới có thể xây dựng, hàn gắn và đem lại lợi ích. Nhờ nói lời chân thật cho nên đời đời kiếp kiếp được tướng lưỡi rộng dài, được hơi miệng thơm sạch như hoa sen mà trong Kinh Pháp Hoa đã diễn tả. Và lời nói của chúng ta có đạo lực, có năng lượng truyền cảm, cho nên có thể cảm hóa và giúp cho mọi người phát tâm cùng tu tập để hướng thiện.

Giới thứ năm, Không uống rượu: Nghĩa là chúng ta ăn uống và tiêu thụ phải có chánh niệm. Vì ý thức được rằng những cái khổ đau do cái việc tiếp xúc những cái chất say sưa nghiện ngập và đưa đến tình trạng mất khả năng tự chủ, rồi tội lỗi cũng từ đó mà phát sinh. Cho nên chúng ta nguyện ăn uống tức là những cái thực phẩm hay thức uống đưa vào từ miệng chúng ta phải có chánh niệm, ý thức được những thực phẩm này, thức ăn này, thức uống này nó có để lại hậu quả làm chúng ta phải bệnh tật khổ đau về những cái hành động tội lỗi hay không. Và có những cái thực phẩm nó đưa vào bằng mắt, bằng tai tức là trong những sách báo, trong phim ảnh hay là những cái câu chuyện nhiều khi để lại độc tố làm cho chúng ta mất tự chủ, đưa đến thèm khát ham muốn và tạo ra những cái việc tội lỗi.

Nhờ khép mình trong năm phạm trù của giới này mà chúng ta tránh xa được những tội lỗi. Nhờ vậy mà chúng ta luôn luôn giữ được cái đức tính giác ngộ tỉnh thức luôn luôn hiện diện; giữ được lời nói, hành động và ý nghĩ trong sạch thanh tịnh; và giữ được cái đức tính hài hòa giữa mình và người, giữa thân và tâm.

Khi quy y Pháp, năm giới cũng là Pháp, nếu chúng ta sống trong cái phạm trù của giới luật, của đạo đức là chúng ta đang thực sự quy y Pháp. Nhờ hành trì Pháp mà chúng ta có tỉnh thức, có sáng suốt và có được sự hòa hợp, hài hòa giữa mình và mọi người. Cho nên khi quy y Phật thì đồng nghĩa là chúng ta đã có quy y Pháp và quy y Tăng. Khi quy y Pháp thì đồng nghĩa là chúng ta hội đủ cả quy y Phật và quy y Tăng. Cho nên tuy nói là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, nhưng giây phút nào chúng ta phát nguyện trọn vẹn quy y Phật thì chúng ta đã có đủ Pháp và Tăng. Khi quy y Pháp, thực tập năm giới, là chúng ta cũng có hội tụ đủ quy y Phật và quy y Tăng. Khi quy y Tăng là đã có đủ Phật và Pháp. Cho nên ba trong một!

Dù vậy, cũng không bắt buộc mọi người phải giữ nếu chúng ta chưa có chuẩn bị. Năm giới này chúng ta tự phát nguyện, có thể phát nguyện trước Tam bảo, phát nguyện trước cái vị tăng, vị thầy của chúng ta để mình nguyện trọn đời giữ năm giới này.

Thế cho nên, quy y và thọ giới phải trên cái hiểu biết. Hiểu biết rằng, ý thức rằng những cái khổ đau xảy ra trong đời sống của chúng ta chính là do chúng ta sống không có ý thức, sống không có tình thương, sống không có sự hiểu biết, sống không có trách nhiệm, cho nên chúng ta để quá lại nhiều quá những cái hậu quả khổ đau. Vì vậy mà chúng ta nguyện hết mình trong cái phạm trù của quy y, của giới để dần dần chúng ta duy trì và phát triển những cái năng lượng bình yên trong ta.

Một khi có năng lượng bình yên tức là năng lượng tích cực ở trong ta mà mạnh mẽ rồi thì cái năng lượng đó nó sẽ phát ra một cái từ trường. Cái từ trường đó nó có năng lực, đẩy lùi tất cả những chướng duyên nghịch cảnh, những tai nạn, những cái bất an ra khỏi đời sống của chúng ta. Vấn đề ở chỗ là chúng ta luôn luôn phải kích hoạt, phải hoạt động cái năng lượng bình yên, cái năng lượng của giới luật, năng lượng của tỉnh thức, năng lượng của từ bi, năng lượng của thanh tịnh, năng lượng của hòa hợp luôn luôn ở cao độ. Để làm gì? Để cái năng lượng đó nó lan tỏa ra và nó tiếp nhận được cái từ trường của chư Phật, Bồ Tát, thánh tăng. Các ngài cũng ở cái năng lượng tích cực cao đó, cho nên chúng ta bắt được, hội nhập được cái năng lượng của chư Phật, Thánh chúng. Và trong giây phút mầu nhiệm đó, chúng ta được chư Phật hộ niệm, đem cái tâm thương tưởng mà chăm sóc giữ gìn cho ta, và nhờ vậy mà chúng ta đẩy lùi được chướng duyên nghịch cảnh.

Vì vậy, tu tập không phải dừng lại ở vấn đề cầu xin, lễ bái, cúng kiến. Nhưng qua những hình thức tụng niệm lễ bái đó, đó là một phương tiện để chúng ta quán niệm và thấy được con người thật của mình. Khi chúng ta thấy được con người thật của mình rồi, thấy được mình là ai, mình đang làm gì, thì tự khắc mình phải biết dừng lại những cái lối sống nào để lại hậu quả khổ đau cho mình, và phát huy những lối sống nào đưa đến bình yên hạnh phúc.

Hôm nay, trong ngày các Phật tử đã phát nguyện quy y, xin giảng rộng thêm năm giới để giúp cho quý Phật tử thấy rõ được cái giá trị của người tu tập không dừng lại ở hình thức, mà chính là ở cái đời sống của người phật tử có bình yên và hạnh phúc.

Nguyện Tam bảo gia hộ cho quý Phật tử có sức khỏe và hàng ngày dành thời gian để tu tập. Nhất là đối với ngôi Tam bảo phải biết tôn thờ, dành thời gian học tập; mỗi ngày phải nuôi dưỡng lòng từ bi, tập ăn chay, tránh đi những cái lối sống đưa đến khổ đau; mỗi ngày phải lạy Phật, tụng kinh để hiểu thêm được những lời dạy cao quý của Đức Phật ứng dụng trong đời sống hàng ngày.

Cầu Phật gia hộ cho quý Phật tử có nhiều an lạc trong chánh pháp.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

(Trích Pháp Ngữ Thầy Định Thành)

• Ảnh: Khoá lễ quy y Tam Bảo tại chùa Phổ Quang (30/03/Bính Ngọ)

————————————
“Biển công đức vô lượng như thế
Con xin hồi hướng không giữ lại
Nếu có chúng sanh nào dại dột
Bằng thân, bằng ý hoặc bằng lời
Bài báng phá hoại đạo giải thoát
Xin cho nghiệp chướng được tiêu trừ.

Mỗi giây, trí tuệ trùm pháp giới
Độ khắp mọi loài lên bất thoái
Hư không, chúng sanh không cùng tận
Phiền não, nghiệp báo không cùng tận
Bốn thứ kể trên thật vô biên
Hồi hướng của con cũng như thế.”
_____________________________________

"Nguyện người được pháp này
Hoặc lấy hay là bỏ
Nghe qua kết thành duyên
Hoặc thuận cùng với nghịch
Đều nhờ đây chuyển hóa."

ĐỨC PHẬT ĐẢN SANH TRONG CHÚNG TA MỖI NGÀYNam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.Kính bạch Quý Tôn đức, cùng toàn thể đạo hữu...
16/05/2026

ĐỨC PHẬT ĐẢN SANH TRONG CHÚNG TA MỖI NGÀY

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Quý Tôn đức, cùng toàn thể đạo hữu Phật tử.

Hàng năm, cứ mỗi độ hoa vô ưu nở, mùa hạ về thì toàn thể Phật giáo đồ khắp năm châu đều thành kính cử hành lễ Khánh đản đón mừng ngày đản sanh của Đức Từ phụ Thích Ca Mâu Ni Phật. Để nói lên tinh thần tri ân và báo ân của người con Phật, tại các đạo trang cũng như nơi tư gia, các Phật tử đều thiết trí lễ đài, làm vườn Lâm-tỳ-ni để tưởng nhớ đến một sự kiện trọng đại, đó là sự kiện đản sinh của Thái tử Tất-đạt-đa nơi vườn Lâm-tỳ-ni, nước Ca-tỳ-la-vệ năm xưa.

Có nhiều cách để chúng ta thể hiện sự tôn kính đó. Ở đạo tràng thì chư Tôn đức thiết lễ đài và cử hành nghi thức mộc dục, tức là lễ tắm Phật theo nghi thức truyền thống. Về phía tư gia, có nhiều vị Phật tử cũng rất muốn cử hành những nghi lễ như vậy, nhưng lại băn khoăn không biết phải bắt đầu từ đâu, và phải trang nghiêm như thế nào cho đúng Pháp.

Hôm nay, được phép thay lời chư Tôn đức, xin chia sẻ vài kiến thức nhỏ để giúp quý Phật tử cử hành nghi thức tắm Phật tại tư gia cho được phần trang nghiêm.

II. Chuẩn bị tôn tượng và thiết trí đài tắm Phật

Nói về tôn tượng của Thái tử Tất-đạt-đa đản sanh, ở tư gia có nơi có thờ, có nơi lại không thờ. Vì vậy, để chuẩn bị cho buổi lễ, chúng ta có thể chọn thỉnh một tôn tượng nào mà mình cảm thấy trang nghiêm và cân đối với không gian nhà mình.

Sau khi rước tôn tượng lên trên bàn thờ Tam bảo ở nhà, chúng ta chuẩn bị trang nghiêm hương, hoa, đăng (đèn) xong, rồi bố trí thêm một cái chậu nước nhỏ tùy theo kích cỡ của tôn tượng. Nước dùng để tắm Phật phải là nước sạch, tinh khiết, có thể ướp thêm hoa thơm cho thanh tịnh.

III. Trình tự cử hành nghi thức tắm Phật tại tư gia

Khi mọi nghi thức đã chuẩn bị trang nghiêm xong xuôi, tất cả mọi người trong gia đình cùng tập hợp lại trước bàn Phật để bắt đầu cử hành lễ:

Bước 1: Dâng hương và đảnh lễ

Đầu tiên là phần dâng hương. Về bài kệ dâng hương thì tại tư gia, quý vị sử dụng bài kệ nào mà mình thường sử dụng, mình đã thuộc lòng đều được cả, không bắt buộc khuôn mẫu.

Sau khi dâng hương xong, chúng ta tiến hành đảnh lễ danh hiệu của Đức Phật qua các sự kiện đản sanh, thành đạo, niết bàn. Ví dụ, người chủ lễ sẽ xướng lễ:

“Nhất tâm đảnh lễ dưới cây Vô Ưu đản sanh thị hiện…”

Khi người chủ lễ xướng xong như vậy, đại chúng ở dưới cùng hoà theo:

“Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật”

Rồi tất cả đồng lạy xuống một lạy. Chúng ta cứ như thế xướng và đảnh lễ lần thứ hai, rồi lần thứ ba.

Bước 2: Rước tượng và tụng Kệ Tắm Phật

Sau khi đảnh lễ xong, chúng ta cung rước tôn tượng Thái tử từ trên bàn thờ Tam bảo xuống nơi chậu tắm đã chuẩn bị sẵn. Trong khi rước tượng và chuẩn bị tắm, mọi người cùng đọc vang bài Kệ Tắm Phật. Bài kệ này đã được quý Hòa thượng diễn nghĩa như thế này:

“Hôm nay được tắm cho Như Lai
Trí tuệ quang minh công đức lớn
Cho chúng sinh ba cõi đang chìm đắm
Được thấy trần gian hiện pháp thân.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”

Bài kệ này chúng ta có thể lập lại nhiều lần, nếu như việc tắm Phật của gia đình chưa xong. Lúc tụng, đại chúng có thể cùng tụng theo một nhịp trường canh của mõ hoặc khánh. Nếu ở nhà không có nhạc khí, không có khánh mõ, thì chúng ta không cần cử nhạc khí mà chỉ cần cử sướng, ngâm tụng. Có thể cử một người nào đó trong gia đình đứng ra ngâm vang bài kệ này để làm đề tài quán niệm khi chúng ta tắm Phật.

Bước 3: Động tác tắm Phật và ba đề tài quán niệm
Khi bắt tay vào dội nước tắm Phật, quý Phật tử cần lưu ý điều này. Nếu lỡ mặc áo tay dài thì một tay vịn đỡ tay áo, tay còn lại cầm gáo tắm Phật, hai tay thật phải cung kính, dội nước nhẹ nhàng, không được bộp chộp, mất chánh niệm. Chúng ta nên nhường cho các em nhỏ và các bác lớn tuổi tắm trước, không được chen lấn mất trang nghiêm. Chúng ta không dội nước một cách vô thức, mà mỗi gáo nước dội lên tượng Phật đều mang một ý nghĩa, một đề tài quán niệm sâu sắc:

- Gáo nước thứ nhất: Chúng ta sẽ xối từ bên vai bên trái của Đức Phật, với ý nghĩa là: Nguyện bỏ mọi điều ác.

- Gáo nước thứ hai: Chúng ta sẽ xối bên cánh tay bên phải của Đức Phật, với ý nghĩa là: Nguyện làm những việc lành.

- Gáo nước thứ ba: Chúng ta sẽ xối lên đôi bàn chân của Đức Phật, với ý nghĩa là: Nguyện độ tất cả chúng sanh.

Đây là một đề tài để chúng ta quán niệm khi mình có duyên may được tắm lên biểu tượng của Thái tử Tất-đạt-đa. Đó là hình ảnh của một em bé vừa ra đời với một ý nghĩa: Tất cả chư Phật có mặt ở thế gian này cũng chỉ vì một đại sự nhân duyên là khai thị cho chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Đưa chúng sanh đến bến bờ an vui và giải thoát.

Mà muốn được an vui giải thoát thì chúng ta phải sống như thế nào? Phải dứt trừ những điều khổ đau, hướng tới những điều tốt đẹp, đồng thời chia sẻ hạnh phúc an vui đó đến cho mọi người, mọi loài. Cho nên, những gáo nước mà chúng ta tắm cho biểu tượng của Thái tử còn là cơ hội để mình tự nhìn lại mình: Nguyện tu học như thế nào để dòng nước cam lộ gột sạch những bụi bặm phiền não, vô minh, tham ái của chính bản thân mình; và nguyện phát huy những điều tốt đẹp để tự thân và người khác đều được lợi ích.

Bước 4: Tụng Sám và Hồi hướng

Sau khi tắm tôn tượng Thái tử xong, chúng ta cung rước Ngài trở về vị trí cũ trên bàn thờ. Tiếp theo, đại chúng cùng tụng bài Sám Khánh Đản. Bài Sám Khánh Đản này là bài sám rất quen thuộc, đã được in trong các kinh nhật tụng hay nghi thức tụng niệm của Giáo hội, bắt đầu bằng câu: “Đệ tử hôm nay gặp ngày khánh đản…”

Sau khi đọc hết bài Sám Khánh Đản đó xong, đại chúng cùng niệm danh hiệu Đức Bổn Sư 3 lần, rồi kết thúc bằng phần Hồi hướng và Tam tự quy y.

IV. Bản chất cốt lõi của nghi lễ tắm Phật và những điều cần lưu ý

Nhìn chung, nghi thức tắm Phật tại tư gia thì chúng ta không cần phải làm rườm rà, kéo dài theo nghi thức đại lễ ở các chùa vì sẽ rất mất thời gian. Cái quan trọng nhất ở đây là gì? Đó là mỗi động tác, mỗi lời kinh của chúng ta đều phải gửi gắm nội dung vào đó. Chính cái nội dung, cái tâm thành đó mới làm khơi dậy những hạt giống tốt đẹp ở trong ta, và là đề tài để chúng ta thấy được giá trị hiện sinh của đạo Phật vẫn còn nguyên vẹn, vẫn còn giá trị ở thế kỷ 21 này.
Qua hình ảnh của Thái tử đản sanh, chúng ta rút ra được những bài học sâu sắc cho cuộc sống:

1. Bài học về giáo dục con người: Hình ảnh Thái tử là biểu tượng của một em bé vừa xuất hiện. Nếu con người là quan trọng, thì sự giáo dục và chăm sóc con người lại càng cao quý hơn nữa. Hình ảnh này nhắc nhở chúng ta phải biết quan tâm, chăm sóc con cái của mình, để làm thế nào cho các cháu sau này trở thành những người hữu dụng cho xã hội.

2. Bài học về nụ cười an lạc: Lúc nào trên đôi môi của Thái tử cũng nở một nụ cười an lạc. Chúng ta phải nhìn vào đó để tự răn mình: Tu học như thế nào để trên đôi môi của chúng ta cũng có được nụ cười bình yên. Vì có bình yên, có hạnh phúc thì đó mới chính là bóng dáng của sự giải thoát.

3. Bài học về sự gắn liền với thiên nhiên: Nhìn vào lịch sử, Đức Phật đản sinh ở vườn Lâm-tỳ-ni, thành đạo dưới cội Bồ-đề, thuyết pháp ở vườn Lộc Uyển, và cuối cùng nhập Niết-bàn ở nơi rừng Sa-la. Cuộc đời của Đức Phật luôn gắn liền với cây xanh bóng mát, với thiên nhiên, với núi non đất đai và mọi loài. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng: Càng gần gũi với thiên nhiên chừng nào, chúng ta mới càng dễ tìm thấy được con người thật của chính mình chừng nấy. Qua đó, còn là để tài để mọi người biết bảo vệ môi trường xung quanh chúng ta thật xanh - sạch - đẹp, dứt trừ nạn tàn phá vô tội vạ tài nguyên rừng tự nhiên và các tài nguyên, khoáng sản khác.

Trên tinh thần đó, chúng ta thành kính làm lễ kỷ niệm. Nhưng quý vị nhớ cho một điều: Sự kiện này không phải chỉ dừng lại ở cái mốc thời gian từ ngày mùng 8 tháng Tư cho đến ngày rằm tháng Tư thì mới gọi là làm lễ Phật đản. Nếu trong cuộc sống thường nhật, chúng ta biết sống tỉnh thức, luôn hướng lời nói, hành động, ý nghĩ của mình đến chân trời giác ngộ, thì chúng ta sẽ tìm thấy hình ảnh của Đức Phật đản sanh trong từng hơi thở, trong từng bước chân của mình. Đức Phật vẫn luôn đồng hành với chúng ta trong cuộc đời này. Đó mới là ý nghĩa sâu sắc nhất.

Một lưu ý nhỏ về việc thờ tự sau lễ:

Sau khi đại lễ Phật đản kết thúc, đối với tôn tượng Thái tử, nếu gia đình có điều kiện và không gian thoáng rộng thì chúng ta rước tôn tượng phụng thờ chung trên bàn Tam bảo luôn. Còn nếu như bàn thờ nhà mình nhỏ, không có tiện nghi rộng rãi, thì sau lễ, quý vị có thể bao sái (lau chùi sạch sẽ), rồi cất tượng vào một vị trí nào trang nghiêm, chu đáo, để sang năm đến dịp chúng ta lại rước ra làm lễ tiếp.

Quý vị đừng bị kẹt vào những giáo điều rồi thắc mắc, lo sợ rằng: "Rước tượng về thì phải làm lễ an vị, mà làm lễ an vị rồi thì bắt buộc phải thờ luôn chứ không được cất". Quý vị nhớ, đây là cái ngẫu tượng, là biểu tượng để nhắc nhở chúng ta nhớ đến một sự kiện lịch sử cách đây hơn 2600 năm tại nước Ca-tỳ-la-vệ có một bậc Thái tử ra đời, Ngài đã tầm đạo để đem con đường tỉnh thức dạy cho mọi người sống an vui, giác ngộ. Cho nên đối với tôn tượng, chúng ta đừng bị kẹt vào giáo điều. Tùy theo nhân duyên, tùy theo hoàn cảnh sống của gia đình mà mình làm cho phù hợp, miễn sao trọn vẹn sự trang nghiêm và thành kính.

Trên tinh thần đón mừng ngày khánh đản của Đức Từ phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, Phật lịch 2570, Dương lịch 2026, xin có vài ý kiến nhỏ như vậy để chia sẻ cùng quý đạo hữu Phật tử các nơi.

Kính chúc mọi người hưởng một mùa Phật đản thật an lành trong ánh sáng tỉnh thức của Đức Phật. Nguyện Đức Phật luôn đản sanh trong chúng ta mỗi ngày.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

(Hoà Thượng Phương Trượng Chùa Định Thành)

* Mọi chi tiết xin liên hệ trực tiếp tại ĐỊNH THÀNH ĐẠO TRÀNG
Địa chỉ: 629/8 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Hoà Hưng, TpHCM
Sáng: 6h30 - 11h30
Chiều: 13h30 - 20h00

Address

629/8 CMT8, P15, Q. 10
Ho Chi Minh City
084

Opening Hours

Monday 06:30 - 20:00
Tuesday 06:30 - 20:00
Wednesday 06:30 - 20:00
Thursday 06:30 - 20:00
Friday 06:30 - 20:00
Saturday 06:30 - 20:00
Sunday 06:30 - 20:00

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Định Thành Đạo Tràng posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Định Thành Đạo Tràng:

Share