28/05/2026
“Người ngu nghĩ mình ngu,
Nhờ vậy thành có trí.
Người ngu tưởng có trí,
Thật xứng gọi chí ngu.”
“Người ngu, dầu trọn đời,
Thân cận người có trí,
Không biết được Chánh pháp,
Như muỗng với vị canh.”
“Người trí, dầu một khắc,
Thân cận người có trí,
Biết ngay chân diệu pháp,
Như lưỡi với vị canh.”
“Người ngu si thiếu trí,
Tự ngã thành kẻ thù.
Làm các nghiệp không thiện,
Phải chịu quả đắng cay.”
NGU VÀ TRÍ TRONG ĐƯỜNG ĐẠO
Ở đời, người ta thường sợ mình thua kém thiên hạ, nên hay tô bồi cái biết của mình cho lớn. Nhưng lạ thay, càng tự cho mình hay giỏi, người ta càng khó bước vào cửa Đạo. Bởi cái màn vô minh lớn nhứt không phải là không biết, mà là không biết mà tưởng mình đã biết.
Người có trí chân thật là người biết tự xét mình. Thấy mình còn mê, còn dở, còn nhiều điều chưa thông suốt, nên lòng biết hạ mình học hỏi. Chính nhờ cái tâm khiêm cung ấy mà ánh sáng trí huệ mới có chỗ soi vào. Còn kẻ vừa nghe đôi lời giáo lý đã tưởng mình thấu triệt thiên cơ, vừa đọc ít kinh sách đã tưởng mình hơn người, ấy là cái ngu đã phủ thêm lớp ngã mạn, càng khó cứu độ hơn nữa.
Đức Chí Tôn mở Đạo kỳ ba nơi cõi Nam phương, chẳng phải để người đời đem đạo lý làm chuyện tranh hơn thua, mà cốt dạy nhơn sanh biết sửa lòng, luyện tánh, thương yêu và giác tỉnh. Người gần bậc hiền mà không chịu mở tâm tiếp nhận, thì dầu ở cạnh suốt đời cũng chẳng hiểu được chân nghĩa đạo mầu, khác nào cái muỗng nằm trong nồi canh mà chẳng biết vị ngon dở ra sao. Trái lại, người có căn lành, chỉ cần nghe một lời chơn đạo cũng đủ thức tỉnh tâm mê, như đầu lưỡi vừa chạm canh liền biết mặn ngọt.
Trong cửa Đạo, điều đáng sợ không phải ma chướng bên ngoài, mà chính là lòng ngu si, cố chấp bên trong mỗi người. Khi tâm còn tham sân, ngã mạn, ganh ghét, thì tự mình đã làm kẻ thù của mình trước rồi. Mỗi ý nghĩ bất thiện, mỗi lời nói tổn người, mỗi việc làm trái lương tâm đều là hột giống khổ đau gieo xuống cho ngày sau gặt lấy.
Bởi vậy, người tu không cần khoe mình hiểu nhiều đạo lý, mà cần biết sửa một cái tánh xấu, bỏ một điều quấy, giữ một lòng chân thật. Người biết cúi đầu trước chơn lý mới mong ngẩng mặt bước gần ánh sáng thiêng liêng.
Con đường học Đạo vốn không ở nơi cao xa huyền bí, mà bắt đầu từ chỗ biết mình còn mê để cầu được sáng, biết mình còn dở để học nên hiền. Ấy mới thật là cái trí của người tu.