18/08/2026
CÁC EM ƠI, AD KỂ CÁC EM NGHE VỀ CHA CỐ GIUSE NHÉ!
-----------------------
Các em Thiếu nhi Thiên Ân thân mến,
Có lẽ với nhiều em hôm nay, Cha Cố Giuse Lê Hoàng vẫn còn khá xa lạ. Có thể các em chưa từng được Cha dạy giáo lý, chưa từng được Cha đồng hành trong những buổi sinh hoạt hay chương trình của Xứ đoàn. Khi các em bắt đầu lớn lên ở Thiên Ân thì Cha đã chuyển về Giáo xứ Tân Phú được nhiều năm rồi. Nhưng với các anh chị đi trước, Cha lại là một người rất đặc biệt - một người Cha mà mỗi khi nhắc đến, trong câu chuyện nào cũng có rất nhiều thương nhớ.
Nếu ngày ấy các em có dịp gặp Cha ở Thiên Ân, có lẽ điều đầu tiên các em nhớ sẽ là hình ảnh một người Cha rất giản dị. Cha thường đi trên chiếc xe đạp cũ lọc cọc, hoặc chiếc Dream đã cũ để đi khắp nơi lo công việc mục vụ. Điện thoại của Cha cũng chẳng phải một chiếc máy hiện đại, chỉ là chiếc điện thoại cục gạch được quấn bởi băng keo và dây thun. Cha chẳng mấy khi dành cho mình những điều mới mẻ hay sang trọng. Những gì còn dùng được thì Cha cứ dùng, đơn sơ vậy thôi. Nhưng chính sự giản dị ấy lại khiến hình ảnh Cha trong lòng những người con trở nên thật gần gũi và thân thương.
Cha tiết kiệm với bản thân, nhưng lại rất rộng lòng với đoàn con. Khi các anh chị học Giáo lý viên, Cha ủng hộ và hỗ trợ để các anh chị siêng năng đến với Chúa, có thêm kiến thức dạy giáo lý. Đoàn cần kinh phí làm chương trình, Cha tìm cách giúp. Những hoạt động của thiếu nhi cần thêm một chút điều kiện để thực hiện, Cha lại đứng phía sau đồng hành. Có lẽ chiếc túi của Cha ngày ấy đã mở ra không biết bao nhiêu lần cho những người con của mình. Và từ chiếc túi ấy, Cha không chỉ trao đi những đồng tiền, mà còn trao cả sự tin tưởng: “Các con cứ làm đi, cứ thử sức đi, Cha sẽ ở phía sau.”
Cha cũng hay dành những món quà nhỏ cho thiếu nhi. Những túi socola Cha mang về chẳng phải điều gì lớn lao, nhưng với những đứa trẻ ngày ấy, chỉ cần thấy Cha mang quà về thôi cũng đã vui biết bao. Cha thương các con bằng những điều rất bình thường như thế. Cha không phải người thường xuyên nói những lời thật ngọt ngào, nhưng tình thương của Cha lại hiện diện trong từng việc Cha làm, trong những lần Cha hỏi han, trong những lúc Cha âm thầm giúp đỡ mà chẳng cần ai biết đến.
Trong ký ức của các anh chị, Cha còn là một người có nụ cười thật hiền và những bước chân thật lặng lẽ. Trong các chương trình của đoàn, dường như lúc nào cũng có bóng dáng Cha. Có khi Cha đứng phía sau nhìn các con làm việc, có khi lặng lẽ đi qua đi lại xem mọi thứ đã ổn chưa. Cha chẳng cần đứng giữa sân khấu, cũng chẳng cần được gọi tên. Cha chỉ cần nhìn thấy những người con của mình vui, cùng nhau phục vụ và trưởng thành, có lẽ như thế đã là niềm vui của Cha.
Cha đặc biệt thương những người trẻ. Cha tin vào các con và luôn cho các con cơ hội được làm, được thử sức, được sai rồi sửa, được trưởng thành. Những điều ngày ấy có thể chỉ là một chương trình nhỏ, một hoạt động của đoàn hay một lần đứng lên phục vụ. Nhưng rồi những đứa trẻ năm nào đã lớn lên, trở thành những anh chị Giáo lý viên, Huynh trưởng và những người tiếp tục phục vụ Giáo xứ. Có lẽ Cha muốn anh chị hiểu rằng, một người mục tử không chỉ chăm sóc đoàn chiên hôm nay, mà còn phải vun đắp những người sẽ tiếp tục chăm sóc đoàn chiên ngày mai.
Cha đã ở Thiên Ân 12 năm. 12 năm đủ để Cha có rất nhiều người con, đủ để nhìn thấy biết bao đứa trẻ nhỏ xíu ngày nào lớn lên và trưởng thành. Rồi Cha rời Thiên Ân về Tân Phú. Tám năm trôi qua, những em Thiếu nhi ngày trước đã trở thành những anh chị lớn, và những anh chị ấy lại tiếp tục đứng đây để chăm sóc, dạy dỗ và yêu thương các em hôm nay. Vì vậy, dù Cha đã xa Thiên Ân nhiều năm, những điều Cha gieo ngày trước vẫn đang tiếp tục lớn lên.
Các em thân mến, có thể các em chưa từng được Cha gọi tên, chưa từng nhìn thấy Cha chạy chiếc Dream cũ ngang qua sân nhà thờ, chưa từng nhận từ Cha một túi socola hay được Cha hỏi han như những thế hệ trước. Nhưng anh chị mong rằng từ hôm nay, khi nghe các anh chị nhắc đến Cha Cố Giuse, các em sẽ biết rằng đã từng có một người Cha như thế ở Thiên Ân: một người Cha rất giản dị, với nụ cười hiền hậu, những bước chân lặng lẽ và một trái tim luôn hướng về đoàn con.
Cha không đứng từ xa để nhìn đoàn chiên của mình. Cha bước đi giữa đoàn chiên, cùng vui, cùng lo, cùng đồng hành và âm thầm nâng đỡ những người con Chúa trao cho Cha. Cha là một vị Mục Tử Nhân Lành, không chỉ bằng những lời giảng dạy, mà bằng chính cuộc đời hy sinh, quảng đại và tình yêu thương của mình. Và có lẽ điều đẹp nhất Cha để lại không phải là một chương trình, một công trình hay một điều gì có thể nhìn thấy bằng mắt. Điều Cha để lại là những người con đã lớn lên từ tình thương của Cha, rồi lại tiếp tục trao tình thương ấy cho những thế hệ sau. Như các em hôm nay.
Cha Cố Giuse ơi, hôm nay con kể các em nghe về Cha để những thế hệ Thiên Ân chưa từng được gặp Cha cũng biết rằng: đã từng có một người Cha rất yêu nơi này, rất yêu những người trẻ và đã dành 12 năm cuộc đời để vun đắp cho Thiên Ân. Cha đã đi xa rồi, nhưng những bước chân lặng lẽ của Cha vẫn còn ở lại trong những người con, trong những điều tốt đẹp được tiếp tục, và trong từng thế hệ đang lớn lên dưới mái nhà này.
Xin Cha nghỉ ngơi bình an trong vòng tay Chúa. Từ nơi Thiên Đàng, Cha vẫn tiếp tục cầu nguyện cho Thiên Ân, cho những người con đã từng được Cha yêu thương, và cho cả các em Thiếu nhi hôm nay những đứa trẻ đang là một phần trong câu chuyện Thiên Ân mà Cha đã dành rất nhiều tình yêu để vun đắp. Chúng con cảm ơn Cha Cố Giuse. Cảm ơn Cha vì 12 năm đã yêu thương Thiên Ân, vì đã âm thầm gieo thật nhiều điều tốt đẹp để hôm nay những hạt giống ấy vẫn tiếp tục lớn lên trong những người con của Cha. Chúng con sẽ tiếp tục yêu thương, tiếp tục phục vụ và tiếp tục trao lại cho những thế hệ sau những gì Cha đã từng trao cho chúng con.
Tạm biệt Cha Cố Giuse - người Cha giản dị, người Mục Tử Nhân Lành của biết bao thế hệ Thiên Ân.