Chiếc Lọ Tài Chính

Chiếc Lọ Tài Chính Chai lọ thủy tinh chất lượng cao. Đa dạng kích thước và kiểu dáng

4 BỘ PHIM HAY NHẤT VỀ TÀI CHÍNH KHÔNG THỂ BỎ LỠ!____________//______________(Lưu lại để dành xem từ từ)Vừa xem phim vừa ...
08/07/2019

4 BỘ PHIM HAY NHẤT VỀ TÀI CHÍNH KHÔNG THỂ BỎ LỠ!
____________//______________

(Lưu lại để dành xem từ từ)

Vừa xem phim vừa học sẽ là một cách dễ dàng và hiệu quả hơn cho chúng ta khi mới chân ướt chân ráo làm quen với lĩnh vực này. Những bộ phim sau sẽ giúp các nhà đầu tư tiềm năng tiếp cận với tài chính cũng như cách thức hoạt động của thị trường chứng khoán.

1. ĐẠI SUY THOÁI - THE BIG SHORT (2015)
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=vgqG3ITMv1Q
Bộ phim của đạo diễn Adam McKay đưa chúng ta quay trở lại với cuộc khủng hoàng tài chính năm 2008 để kể câu chuyện về bốn chuyên gia tài chính Michael Burry (Christian Bale), Jared Vennett (Ryan Gosling), Mark Baum (Steve Carell) và Ben Rickert (Brad Pitt) nhìn thấy cơ hội lợi nhuận từ việc quay lưng lại với thị trường bất động sản, thứ vốn được coi là nền tảng vững chắc của nền kinh tế Mỹ bằng cách sử dụng công cụ tài chính phái sinh là Hoán vị rủi ro tín dụng (CDS).
Dân tài chính chính hiệu sẽ nhận ra những chi tiết thân thuộc trong phim như cảnh các nhà giao dịch xem tin tức qua màn hình Bloomberg Terminal, hay cảnh thực hiện các giao dịch trị giá gần 100 triệu đô chỉ với một chiếc máy tính, một chiếc tai nghe và phần mềm Bloomberg Terminal trong quán rượu.
Còn đối với những tân binh trong giới tài chính, khi xem phim, chúng ta sẽ hiểu được khá nhiều thuật ngữ chuyên môn thông qua cách giải thích vô cùng hài hước và hóm hỉnh xen lẫn trong các cảnh phim.
Bộ phim đoạt 1 giải Oscar năm 2016 cho phim có kịch bản chuyển thể hay nhất.

2. PHỐ WALL - WALL STREET (1987)
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=FCctqbRrsBQ
Vào những năm đầu của thập niên 80, một nhà môi giới chứng khoán trẻ đầy tham vọng Bud Fox (Charlie Sheen), nhận giúp đỡ từ Gorddon Gekko (Michael Douglas), một chuyên gia môi giới cực kỳ thành công, nhưng cũng nổi tiếng là cực kỳ tham lam và tàn nhẫn, với phương châm “tham lam là tốt”.
Bộ phim sẽ cho ta những kiến thức về hoạt động “Corporate Raiding” (Thâu tóm công ty), tức là nhà đầu tư mua cổ phần đủ để có vị trí trong hội đồng quản trị và có quyền đưa ra những quyết định liên quan đến tính sống còn của công ty; và “Insider Trading” (Giao dịch nội gián), một hoạt động được coi là phi pháp khi mua hoặc bán chứng khoán bởi một người có khả năng tiếp cận các thông tin bí mật, chưa được công bố về loại chứng khoán đó.

3. SÓI GIÀ PHỐ WALL (The Wolf of Wall Street) - 2013
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=iszwuX1AK6A
Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về kẻ môi giới chứng khoán Jordan Belfort (do nam diễn viên Leonardo Dicaprio thủ vai) với bề ngoài bóng bẩy lịch lãm nhưng bên trong thì mục ruỗng và tàn nhẫn không kém gì dân xã hội đen. Bộ phim lột tả một cách chân thực về lối sống sa đọa của những nhân bật bất chợt trở thành đại gia để rồi sau đó lại trở về vạch xuất phát.
Khi xem phim, khán giả sẽ hiểu được chiến thuật moi tiền của tay môi giới chứng khoán khét tiếng này, đó là điều hành một “Penny Stock Boiler Room” (Phòng Môi Giới Chứng Khoán Giá Rẻ Qua Điện Thoại), kiếm lời từ các nhà đầu tư thông qua âm mưu lừa đảo mang tên “Pump-and-dump” (Thổi-và-Xả), tức là phối hợp với một vài người mua để làm tăng giá trị của cổ phiếu một cách đột ngột, sau đó nhanh chóng bán những cổ phiếu đó để kiếm lời. Các cổ phiếu sẽ ngay lập tức sụt giá, khiến các nhà đầu tư bị thua lỗ. Nhờ âm mưu lừa đảo này, Jordan cùng đồng bọn đã bán được những cổ phiếu hạng bét ở mức giá gấp nhiều lần giá trị thật của chúng để rồi đường hoàng thành lập công ty Stratton Oakmont Inc ngay trên thiệt hại của các nhà đầu tư.

4. PHÚC HỌA KHÔN LƯỜNG (Boiler Room) - 2000
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=1OpL6kKui8Q
Bộ phim kể về Seth Davis (Giovanni Ribisi), một sinh viên đại học bỏ dở giữa chừng để làm giàu bằng cách bán cổ phiếu của những công ty ảo hoặc đã đóng cửa.
Trong giới tài chính, “Boiler Room” là thuật ngữ chỉ một văn phòng môi giới chứng khoán qua điện thoại, chuyên lôi kéo khách hàng mua bán các loại chứng khoán không rõ ràng, thường là các loại cổ phiếu giá rẻ.
Bộ phim nhắm thẳng vào góc khuất của giới tài chính, nơi những tay môi giới chứng khoán tại New York kiếm tiền bằng thủ đoạn vô liêm sỉ, đẩy những cổ phần ảo cho những khách hàng cả tin.


MUỐN THOÁT NGHÈO, HỌC NGAY 5 BÍ QUYẾT KIẾM TIỀN TỪ NGƯỜI DO THÁI_____________//___________________1. Đi khắp bốn phương ...
06/07/2019

MUỐN THOÁT NGHÈO, HỌC NGAY 5 BÍ QUYẾT KIẾM TIỀN TỪ NGƯỜI DO THÁI
_____________//___________________

1. Đi khắp bốn phương để kiếm tiền
Người Do Thái có đặc tính bẩm sinh và di truyền là đi khắp bốn phương tám hướng để kiếm tiền. Họ giống như những con ngựa thần lướt gió cưỡi mây, bôn ba, hành tẩu khắp năm châu bốn bể, mua vào bán ra. Không chỉ vậy, họ còn khuyến khích những cộng đồng người xung quanh mình nên tích cực giao dịch và giao du.
Họ tạo nên một mạng lưới buôn bán, kinh doanh phong phú, đa đạng. Nhờ việc quan hệ rộng, kinh nghiệm buôn bán với đủ tầng lớp, mô hình kinh doanh đa diện, người Do Thái thành công hết giao dịch này tới giao dịch khác và tạo được dấu ấn sâu đậm trên thương trường.

2. Phục vụ nữ giới
Trong nguyên tắc kinh doanh, người Do Thái quan niệm: Đàn ông kiếm tiền còn phụ nữ tiêu tiền. Bởi thế, theo họ, muốn kiếm được nhiều tiền thì phải ngắm trúng đối tượng, đó là những người phụ nữ.
Đây là nhận định vô cùng tỉnh táo, bởi lẽ, thú vui của người đàn ông không phải là việc cất giữ và sử dụng (mua sắm đồ đạc trong gia đình) tiền bạc mà là kiếm tiền. Còn phụ nữ thì trái lại, họ say mê, yêu thích công việc cất giữ và sử dụng (mua sắm đồ đạc trong gia đình) tiền bạc.

3. Kiếm tiền bằng trí tuệ mới là giá trị thật sự
Người Do Thái cho rằng kiếm tiền là lẽ thường tình, là việc hết sức tự nhiên. Thương nhân người Do Thái khi kiếm tiền thường nhấn mạnh việc chiến thắng bằng trí tuệ, kiếm tiền bằng đầu óc. Có nghĩa là những trí tuệ kiếm được tiền mới là những trí tuệ thực sự.
Học cách xác nhận giá trị của khách hàng, đáp ứng đầy đủ lòng tự tôn của họ và biết cách sáng tạo nhu cầu thị trường.

4. Nguyên tắc 78:22
Người Do Thái có câu: “Có con đường sinh ra tiền bạc”, ngoài những hoàn cảnh khách quan thuận lợi, họ còn có những bí quyết đặc biệt để trở thành những thương nhân nổi tiếng thế giới không? Một trong số đó là “Phép tắc kinh doanh buôn bán 78:22”. Cũng chính là nhờ có phép tắc này mà người Do Thái luôn dành chiến thắng trong các thương vụ.
Xin đưa một ví dụ, có người hỏi: “Trên thế giới, người cho vay nhiều hay người vay nhiều?” Người bình thường thường hay trả lời là “người vay tiền nhiều”. Thế nhưng câu trả lời của người Do Thái lại ngược lại với số đông những người bình thường còn lại, họ đều đồng loạt nói: “Người cho vay chiếm đa số tuyệt đối”. Và trên thực tế đúng là như vậy. Ví dụ ngân hàng, họ cho vay từ số đông người rồi cho một số người vay lại. Giả sử như người muốn vay tiền nhiều chi lớn thu, ngân hàng chẳng phá sản ư?
Thực chất, nguyên tắc 78:22 là một nguyên tắc hết sức tự nhiên, ví dụ nam giới kiếm 78% số tiền trên toàn thế giới thì nữ giới sẽ tiêu 78% số tiền trên toàn thế giới. Do vậy mà đa số các lĩnh vực kinh doanh truyền thống của người Do Thái thường tập trung vào dịch vụ ăn uống, trang sức, vàng bạc, xây dựng, thuốc y tế, nhất là luôn tập trung chủ yếu vào đồ dùng phụ nữ và trẻ em.

5. Quý trọng thời gian như vàng bạc
Trong châm ngôn của người Do Thái có câu: "không được trộm cướp thời gian", nghĩa là nói với người Do Thái rằng tuyệt đối không được cản trở từng giây từng phút của người khác.
Thời gian là tính mạng, người Do Thái hết sức tin tưởng và tôn thờ nguyên tắc "thời gian là vàng bạc". Coi trọng thời gian, còn có một lớp nghĩa khác đó là nắm bắt từng phút từng giây để giành giật cơ hội kinh doanh.
Quan niệm rất mạnh về thời gian đã nâng cao hiệu suất công việc của họ. Họ ví thời gian như một thứ hàng hóa, nêu cao khẩu hiệu" không được ăn cắp thời gian của tôi". Họ coi ai ăn cắp thời gian của người khác nhục nhã như ăn cắp tiền bạc của người ta vậy.
Tuy nhiên, người Do Thái họ biết sống, biết nghĩ ngơi. Nếu lao động mà không biết nghĩ ngơi hưởng thụ cuộc sống thì đó cũng là một tội ác.



CHUYỆN CUỐI TUẦN: TƯ DUY NGƯỜI GIÀU VÀ NGƯỜI NGHÈO______________//______________- Người giàu luôn nghĩ: 1+1=>2Nhiều năm ...
05/07/2019

CHUYỆN CUỐI TUẦN: TƯ DUY NGƯỜI GIÀU VÀ NGƯỜI NGHÈO
______________//______________

- Người giàu luôn nghĩ: 1+1=>2

Nhiều năm trước, trong trại tập trung Auschiwitz của phát xít Đức, một người cha Do Thái nói với con trai: “Bây giờ chúng ta không có của cải gì. Tài sản duy nhất chính là trí tuệ. Khi người khác trả lời 1+1=2, con nên nghĩ là 1+1=>2”.

Cậu con trai nghe xong nghiêm túc gật đầu. Sau đó, hai cha con may mắn sống sót.

Năm 1946, người cha dẫn con đến thành phố Houston- Mỹ buôn bán đồ uống. Một hôm, người cha gọi con trai đến và hỏi:

“Con biết giá trị một cân đồng là bao nhiêu không? Dạ, 35 xu ạ - cậu bé đáp chắc chắn.

Không sai, bây giờ tất cả mọi người ở bang Texax đều biết giá mỗi cân đồng là 35 xu. Nhưng đối với người Do Thái chúng ta, con nên biết mỗi cân đồng nhiều hơn 35 xu. Con hãy thử dùng một cân đồng này làm khóa cửa xem sao".

Nghe lời cha, người con dùng đồng làm khóa cửa, chế tạo dây cót đồng hồ Thụy Sỹ và làm huy chương cho thế vận hội Olympic. Anh đã từng bán một cân đồng với giá 3.500 đô la.

Năm 1974, chính phủ kêu gọi các công ty và tổ chức thanh lý phế liệu dưới chân tượng nữ thần tự do. Trong khi chẳng một công ty nào mặn mà với việc này, thì biết tin, người con trai lập tức tới ký kết hợp đồng với chính phủ và bắt tay làm việc.

Anh đem nung chảy những vật liệu đồng còn dư thừa và đúc thành một bức tượng nữ thần tự do loại nhỏ. Bùn đất và gỗ mục, anh chế biến gia công làm thành chân đế của bức tượng. Chì và nhôm anh làm thành những chiếc khóa và bán rộng rãi trên thị trường.

Thậm chí, bụi bẩn trên tượng nữ thần, anh cũng sai người cạo xuống và bán cho những người trồng hoa.

Sau ba tháng, anh đã biến đống phế liệu đó thành một món tiền lớn hơn với giá 3.500 đô la Mỹ. Như vậy, giá trị của mỗi cân đồng đã tăng lên gấp hơn một vạn lần. Người con trai Do Thái đó cũng chính là Chủ tịch hội đồng quản trị của Công ty Mc Call.

Bài học: Câu chuyện trên cho ta thấy giá trị thực sự không nằm ở bản thân sự vật mà nằm ở việc con người biết vận dụng đầu óc, trí tuệ để sử dụng vật đó thế nào. Như câu chuyện trên, khi tất cả mọi người cho rằng 1+1=2 thì bạn nên kiên trì quan điểm của mình 1+1>2.

- Với người nghèo: 1+100+1000 = 0

Ở làng nọ, có một gia đình rất nghèo, cuộc sống vô cùng khổ cực. Một phú hộ trong làng thấy vậy đã động lòng thương cảm và muốn giúp đỡ gia đình nghèo. Phú hộ tặng gia đình nghèo một con bò, chúc họ khai hoang tốt, đợi mùa xuân đến gieo hạt giống, mùa thu là có thể thoát nghèo.

Người nghèo cảm thấy hi vọng tràn trề và bắt đầu phấn đấu với mong muốn thoát nghèo. Nhưng chỉ sau vài ngày, bò vẫn muốn ăn cỏ, người lại muốn ăn cơm, cuộc sống trở nên khó khăn hơn khi nhu cầu tối thiểu không thể đáp ứng được.

Người nghèo bèn nghĩ ra cách bán bò đi, mua mấy con dê vì dê rẻ hơn bò rất nhiều. Trước tiên, người nghèo sẽ giết một con để ăn, những con còn lại giữ để nuôi cho đến khi sinh con, đợi dê con lớn lên rồi mang ra chợ bán lấy vốn mua tiếp lứa sau. Như thế sẽ kiếm được nhiều tiền hơn.

Nghĩ là làm, người nghèo tiến hành theo đúng kế hoạch đã định. Sau khi ăn hết một con dê, người nghèo chăn thả những con dê còn lại để chúng sớm sinh con. Tuy nhiên, do chỉ được ăn cỏ nên những con dê còn lại cứ còi cọc mãi và không sinh sản được. Cuộc sống của người nghèo tiếp tục lâm vào khó khăn.

Trong khi đó, người nghèo vẫn cần có cơm ăn mỗi ngày để lấy sức chăn đàn dê và làm việc. Vì thế, anh ta quyết định giết tiếp con dê thứ 2 để lấy thức ăn.

“Tiếp tục như thế này sẽ không ổn. Chi bằng đem dê đi bán, sau đó lấy tiền mua gà. Giá gà rẻ hơn dê hàng trăm lần, đã thế chúng lại đẻ trứng rất nhanh, trứng gà có thể lập tức bán được tiền, cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn” – người nghèo nghĩ.

Cảm thấy hy vọng tràn trề, người nghèo lại tiếp tục thực hiện kế hoạch, bán dê để lấy tiền mua gà. Nhưng gà thì không thể ăn cỏ chăn thả trên những cánh đồng được. Gà cần ăn cơm hoặc gạo. Người nghèo cơm còn không đủ ăn, thì lấy đâu cơm gạo cho gà ăn. Vậy là những chú gà tiếp tục chết đói, còi cọc và không đẻ trứng được.

Cuộc sống của người nghèo tiếp tục lâm vào bế tắc. Khi trong nhà chẳng còn gì, người nghèo quyết định giết gà để ăn.

Cuối cùng tài sản duy nhất còn lại của người nghèo là một chú gà, không có gạo để ăn, không thể đẻ trứng. Ước mơ làm giàu của người nghèo hoàn toàn sụp đổ. Người nghèo thất vọng nghĩ: “Làm giàu thật khó, thà đem con gà còn lại đi bán, mua một bình rượu uống cho say để không còn phải lo lắng về cuộc sống nữa”.

Mùa xuân năm đến, phú hộ nọ hào hứng mang hạt giống đến cho người nghèo gieo trồng vì nghĩ rằng người nghèo đã dùng bò để khai hoang thành công. Tuy nhiên, trước mắt phú hộ là túp lều trống trơn, người nghèo thì đang vật vã trong hơi men rượu.

Phú hộ lắc đầu và chán nản quay đi. Người nghèo vẫn tiếp tục say xỉn.

Trong cuộc sống, rất nhiều người nghèo đã từng mơ ước, thậm chí có cơ hội và hành động nhưng họ đã không kiên trì đến cùng.

Một nhà đầu tư nổi tiếng từng chia sẻ bí quyết thành công của ông là: “Lúc không có tiền, cho dù khó khăn cũng nên tiết kiệm và đầu tư. Áp lực sẽ khiến bạn tìm được phương pháp kiếm tiền mới, giúp bạn trả hết nợ. Đó là một thói quen tốt.”

Tính cách hình thành thói quen, thói quen quyết định thành công.

Kẻ mạnh không phải là không có nước mắt mà là kìm nén nước mắt không rơi. Kẻ yếu không phải ở vẻ bề ngoài mà là ở tinh thần suy sụp.

Bài học: Trong cuộc sống, không ai có thể tránh khỏi khó khăn và thất bại. Nếu bạn có thể đứng lên từ thất bại, kiên trì theo đuổi mục tiêu, tương lai chắc chắn sẽ thành công. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể kiên trì thực hiện ước mơ.


Nếu mãi chần chừ, bạn sẽ không bao giờ có được thứ bạn muốn!
29/06/2019

Nếu mãi chần chừ, bạn sẽ không bao giờ có được thứ bạn muốn!


NHỮNG QUY LUẬT TỰ NHIÊN CỦA CUỘC SỐNG GIÚP BẠN THÀNH CÔNG_____________//_______________1. Luật hấp dẫnBạn nói mình khao ...
28/06/2019

NHỮNG QUY LUẬT TỰ NHIÊN CỦA CUỘC SỐNG GIÚP BẠN THÀNH CÔNG
_____________//_______________
1. Luật hấp dẫn
Bạn nói mình khao khát, bạn nói mình muốn thành công, bạn nói mình muốn lấy được người trong mộng… nhưng tất cả những gì bạn đang làm là ngủ đến 10 sáng, ngồi xem hài nhảm cả ngày, không đọc sách, lười lao động…thì đừng bảo sao luật hấp dẫn không phát huy tác dụng.
Như Jack Canfield, tác giả cuốn sách “Người nam châm” từng viết: “Mọi thứ bạn muốn đang chờ đợi bạn ngoài kia. Mọi thứ bạn muốn cũng “muốn” bạn nhưng bạn phải hành động để có được chúng. Vũ trụ muốn bạn thành công”.
Hay nói đơn giản là nếu muốn trúng Vietlott, ít nhất (tối thiểu thôi) bạn phải mua một chiếc vé số đã chứ.
2. Luật tập trung
Nếu trường học dạy bạn cần học giỏi ở mọi môn, cả tự nhiên lẫn xã hội, thì trường đời lại trao thưởng cực kỳ hậu hĩnh cho những kẻ đứng đầu, xuất chúng trong một lĩnh vực.
Bạn có thể thích và muốn nhiều thứ: thích bóng đá, thích kinh doanh, thích đi học, muốn làm chồng đảm đang, muốn là đứa bạn tốt…nhưng định luật tập trung nói rằng bạn cần phải thực sự rất giỏi một thứ gì đó.
Dù là thợ sửa xe, dân thiết kế, hay chuyên bán đồ ăn qua mạng…chỉ cần bạn thực sự tập trung để đẫn đầu trong ngành mình lựa chọn, đời bạn sẽ nở hoa. Còn nếu cứ mãi “mỗi thứ biết một tí”, thì bản chất của việc tập trung vào mọi thứ thì thực ra bạn đang không tập trung vào một điều gì.

3. Luật trách nhiệm
Rồi sẽ có lúc, bạn ngộ ra rằng không ai khác ngoài bạn, đơn độc làm chủ cái đầu của mình. Vậy nên, mọi thứ bạn nghĩ, mọi niềm tin bạn có, mọi việc bạn làm đến tận cùng đều là do bạn cả.
Nếu bạn làm ai tổn thương, đó là lỗi của bạn.
Năm 20 tuổi vẫn nghèo có thể do lỗi của bố mẹ, nhưng 30 tuổi lương vẫn 7 triệu và than cuộc đời bất công thì đó là lỗi của bạn.
Ngưng đổi lỗi và nhận trách nhiệm cuộc đời vào bàn tay mình, hạnh phúc chắc chắc sẽ đến.


LỐI TƯ DUY NGƯỢC CỦA NGƯỜI DO THÁI_________//_________Có một người đàn ông Do Thái ăn mặc vô cùng sang trọng với đôi già...
27/06/2019

LỐI TƯ DUY NGƯỢC CỦA NGƯỜI DO THÁI
_________//_________

Có một người đàn ông Do Thái ăn mặc vô cùng sang trọng với đôi giày da cao cấp và đồng hồ đắt tiền trên tay bước vào một ngân hàng lớn giữa thành phố. Ông lấy ra một tập chi phiếu trị giá 500 ngàn đô la Mỹ để làm tài sản thế chấp và hỏi ngân hàng: "Tôi có thể vay tiền được không?"

Nhân viên ngân hàng trả lời: "Không thành vấn đề thưa ngài. Ngài muốn vay bao nhiêu tiền ạ?

Người đàn ông đáp: "1 đô la."

Nhân viên hỏi lại: "Chỉ cần một đô thôi sao?"

Người đàn ông trả lời: "Đúng. Không được hay sao?"

Nhân viên: "Đương nhiên là được rồi thưa ngài. Lãi suất vay tiền một năm tại ngân hàng chúng tôi là 6% , sau một năm, ngày chỉ cần trả lại 1 đô la và 6% lãi suất, chúng tôi sẽ trao lại số cổ phiếu này cho ngài một cách hoàn chỉnh."

Người đàn ông: "Được, cảm ơn cô."

Nói xong, người Do Thái liền đứng lên đi ra ngoài. Một người đàn ông cũng đến gửi tiền tại ngân hàng tình cờ chứng kiến và tò mò đi theo.

Ông ta hiếu kỳ tiến lại hỏi: "Chào ông, không biết tôi có thể hỏi được không, nhưng tôi ở đây thêm 1 đô la nữa để làm gì?".

Người Do Thái cười trả lời: "À chuyện là thế này, trước khi đến ngân hàng, tôi đã tới rất nhiều kho bạc để hỏi phí giữ đồ và được thông báo số tiền thuê tủ bảo hiểm quá cao. Bởi vậy, tôi quyết định đem số cổ phiếu đó tới gửi theo một cách khác tại ngân hàng. Ông thấy không, mỗi năm tôi chỉ tốn có 6% của 1 đô la làm phí trông coi mà thôi."

Tuy đây chỉ là câu chuyện cười trong dân gian nhưng nó đã chứng tỏ được sự trí tuệ bên trong một lối tư duy khác biệt và trái ngược với số đông của người đàn ông. Thông thường, người ta muốn thế chấp một khoản nào đó để vay được càng nhiều càng tốt nhưng người đàn ông này lại lợi dụng mức lãi suất thấp khi vay tiền để coi nói như chi phí trông coi mà ông phải chi ra khi nhờ ngân hàng giữ hộ tài sản của mình. Nhờ có cách làm thông minh này, ông đã đẩy mức chi phí mình phải trả xuống thấp nhất có thể mà vẫn đảm bảo một phần mục đích đề ra được hoàn thành.

Có thể thấy rằng, tư duy ngược là cách thức suy nghĩ mạo hiểm nhưng cũng đầy lợi ích, mang tới hiệu quả mạnh mẽ nếu biết tận dụng. Thay vì thực hiện theo phương hướng thông thường, hãy nghĩ và sáng tạo ra một con đường hoàn toàn khác để giảm thiểu khó khăn và chi phí xuống mức thấp nhất mà vẫn đảm bảo lợi ích mình sẽ đạt được. Đây chính là một kỹ năng hiếm có mà hầu hết các nhà tư tưởng lớn và những doanh nhân thành đạt đều biết cách sử dụng như một lợi thế trong kinh doanh.


CHUYỆN TIỀN CHUYỆN BẠC (PHẦN 3) ___________//_____________Cách đây khoảng chục năm, Tony đi công tác ở Anh, ông khách hà...
22/06/2019

CHUYỆN TIỀN CHUYỆN BẠC (PHẦN 3)
___________//_____________
Cách đây khoảng chục năm, Tony đi công tác ở Anh, ông khách hàng nhờ cầm giùm 2000 đô qua đưa cho con gái đang du học bên đó. Lúc đưa, ông bỏ vô cái phong bì dán kín và ghi tên con gái ở ngoài. Sang London, Tony gọi con bé tới khách sạn lấy. Tony vô cùng bất ngờ là nó mở ra đếm trước mặt Tony, sau đó gọi điện về cho cha nó xác nhận đã nhận được đầy đủ và cám ơn Tony, xong đi về. Ngồi nhìn nó đếm tiền mà Tony giận run, cơn tự ái sĩ diện nổi lên, đại loại nói mấy câu móc méo như tiền bố cô gửi, còn nguyên cả, phong bì dán kín, bộ cô nghĩ là tôi ăn gian lấy bớt hay sao mà cô đếm trước mặt tôi. Cô bé thấy vẫn bình thản nói là anh ơi, tiền bạc là tiền bạc, nhận thì phải đếm, phải xác nhận, nó không liên quan gì đến con người. Từ nhỏ em học ở bên này và được dạy như vậy, và ở đây mọi người đều làm như vậy.

Lúc đó, Tony thấy ghét cách người phương Tây ứng xử. Sao xã hội đó người ta không tin nhau nhỉ? Sao mà thô lỗ và kỳ cục vô văn hoá thế kia. Chuyện nhạy cảm như vậy phải ít nhất đem về, rồi âm thầm kiểm tra chứ. Vẫn đinh ninh là Á hay hơn, tế nhị hơn, khéo léo hơn, văn minh, lòng tin trong xã hội tốt hơn.

Nhưng Tony đã thay đổi quan niệm hoàn toàn cách đây mấy năm, có lần, bà chị họ ở Cần Thơ cần thu 100 triệu của ông khách ở Sài Gòn, nên nhờ Tony qua lấy giùm, ra ngân hàng chuyển cho chị ấy. Tới nhà ông khách thì thấy một biệt thự to đùng, ông khách mặc áo quần sang trọng quá, nên khi ông đưa 100 triệu, Tony ngại đếm, vẫn nhớ sự xúc phạm của cô bé bên London. Khi đem ra ngân hàng, cậu thu ngân đếm tay lẫn cho chạy máy 5-6 lần vẫn chỉ có 99 triệu, thiếu mất 2 tờ 500 ngàn. Tony mới gọi bà chị, chị ấy gọi ông khách, ông khách nói chính tay ông đếm. Bà chị thì nói xưa giờ ông khách này trả đúng cả, chắc em rơi mất ở đâu. Tony nói không có, vẫn cột dây thun đi thẳng từ nhà ông ấy tới đây. Nói qua nói lại, chị ấy nói thôi coi như chị mất 1 triệu tiền công cho em, nộp vô cho chị 99 triệu gấp. Nghe thế thì Tony điên tiết vì tự ái, bỏ tiền túi vô 1 triệu cho đủ 100 triệu rồi chuyển, từ đó không nói chuyện với bà chị nữa. Và cũng từ đó, tiền bạc một xu cũng đếm rồi mới đưa mới nhận.

Bây giờ ngồi nghĩ, nguyên nhân của việc rắc rối, nặng đầu, nghi ngờ, buồn phiền này là ở đâu? “Mất” là động từ diễn tả sự việc trên. Tự nhiên đi làm giùm MẤT 1 ngày, rồi MẤT 1 triệu, rồi MẤT quan hệ? Do đâu? Cuối cùng Tony mới phát hiện đó là tính không rõ ràng, cả nể, ngại ngùng, sĩ diện của người châu Á. Nguồn gốc của mọi nhập nhèm, tan vỡ các mối quan hệ cũng từ đây. Dù là vợ chồng, cha mẹ, anh chị em, đồng nghiệp, bạn bè…khi không có sự rõ ràng, suy nghĩ trong lòng bắt đầu khác với biểu hiện ngoài mặt. Rồi nỗi nghi ngờ dâng cao, cao dần rồi đổ vỡ. Lòng tin được xây dựng sai ngay từ phương pháp, nên không bền vững được. Nên người Á hay nói, “nói thật chứ anh thấy em…”, “nói thẳng ra là…”, “thật lòng mà nói…”…Điều đó chứng tỏ phần lớn chúng ta nói không đúng, không trúng, nói vòng vèo…mà lại được xã hội khen ngợi là ăn nói khéo léo. Nghe một người nói khéo, một hồi không hiểu họ muốn nói gì. Người phương Tây phần lớn giao tiếp theo hướng trực tiếp, nhanh gọn lẹ, minh bạch, thẳng tưng,…khiến người Á Đông bị sốc nhưng rõ ràng, minh bạch mới chính là sự bền vững của quan hệ. Họ nói “yes”‘là “yes”, “no” là “no”, ít khi nói “maybe”.

Tiền bạc sòng phẳng, anh cưới em, tháng anh lương 3000 đô, anh gửi em 2000, anh giữ 1000. Em cũng có nghĩa vụ bỏ vô 2/3 lương em để làm quỹ chung, cuối tháng cộng sổ, email anh biết. Cô vợ châu Á mà nghe cái này là khóc như mưa, nói anh lạnh lùng, không tin em, không thương em. Em muốn anh đưa hết lương, rồi tuần em phát lại cho anh, vợ phải là “tay hòm chìa khoá”. Nhưng thằng Tây nghĩ khác, yêu là yêu, thương là thương…nhưng dù là honey chứ cũng đâu có quyền móc ví lục bóp ra coi, lục email facebook hay tin nhắn của vợ, của chồng, của người yêu ra coi, ngồi vặn vẹo chất vấn? Vì sao phải đưa tiền rồi xin lại thì mới tin? Mọi thứ đã có quỹ chung. Năng lực quản lý tài chính đâu phải phụ nữ nào cũng giỏi. Đi ăn, hôm nay anh mời, hoặc em trả, hoặc share. Nhưng quan hệ hôn nhân của họ khá bền vững, tỷ lệ ly hôn do người ngoài xen vào hoặc do tiền bạc là rất thấp (Họ ly hôn chỉ khi không còn tình cảm với nhau).

Cuộc sống hôn nhân của nọ ít căng thẳng, giận hờn, nghi ngờ, đấu trí, dò xét, kiểm tra, bắt quả tang, níu kéo, giữ chồng giữ vợ gì cả. VÌ CHUNG QUY LÀ HỌ KÉM KHOẢN NÓI DỐI VÀ TỰ ÁI, SĨ DIỆN, CẢ NỂ. HỌ CŨNG KHÔNG SỐNG CHO NGƯỜI KHÁC COI VÀ KHÔNG COI NGƯỜI KHÁC SỐNG. Họ ngày nào cũng trong trạng thái vui vẻ, tới già vẫn đạp xe đi du lịch cùng nhau. Ông Rob va bà Iris bạn Tony bên Hà Lan năm nay 80 tuổi, kết hôn được 50 năm, ông Rob bị parkinson vẫn run run hỏi bà Iris là tour đi Việt Nam chơi tháng sau, anh trả hay honey trả?

Bạn bè cũng vậy, ăn nhậu rất vui. Vì “who eat-who pay, go Dutch”, tức ai ăn nấy trả, hoặc cộng lại chia đều trừ trường hợp người mời nói trước là chiêu đãi. Hẹn nhau ra quán cà phê, ai tới trước thì tự xếp hàng lấy order, trả tiền trước luôn rồi tới chỗ ngồi, người sau tới tự order rồi tìm người quen, tự bưng ly nước tới. Nói chuyện xong, mạnh ai nấy bưng ly của mình đi đổ vào thùng rác (quán tự phục vụ như Starbucks, Mc Donald, Dunkin…là phải tự dọn dẹp sau khi dùng xong, không tiền boa. Còn quán ngồi mà có người bưng tới thì phải boa 10-15% tiền bill, ăn uống xong, dọn gọn gàng chút trên bàn là được).

Còn đi ăn với châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam…tới đoạn ăn xong là màn đấu khẩu, đấu trí hay đấu võ…chỉ vì trả tiền. Có một thành phần bản chất ky bo khôn lỏi hay vợ ở nhà không cho tiền (do sợ hư như con nít), tới đoạn thanh toán là tranh thủ đi tiểu hay nghe điện thoại, mặt lấm lét, hèn hèn. Tony bắt trả cho được, không có tiền cho mượn, chứ không có tiền đi ăn làm chi? Còn một thành phần khác tới lúc thanh toán thì móc bóp ra, nói “quọ lãi, quợ lãi, để anh để anh”, tay gạt người khác rồi chụp hoá đơn ôm vào người bỏ chạy. Các thực khách khác lao theo giành giật cái hoá đơn như các cầu thủ đang chơi bầu dục Mỹ. Nhiều người giành trả không phải vì hiếu khách mà đơn giản là sợ người khác coi thường, khinh khi. Xong về tiếc tiền rồi chửi trong bụng. Tony xin phụ trả không được là để họ “lãi” luôn. Xong mời nữa, đâu chục lần ăn ở khách sạn 5 sao là “quọ sợ quọ sợ” ngay. Chứ tiền đâu bao miết? Lúc đó mới ngượng ngùng chịu share.

Trở lại vụ rõ ràng tài chính, khi nhận tiền, dù là cha mẹ vợ chồng anh em, cũng đều phải mở ra đếm, xác nhận bằng miệng hoặc giấy tờ. Không sợ tự ái, kệ họ, sau này họ trưởng thành về nhận thức họ sẽ hiểu. Chẳng may họ nhận thiếu rồi đưa mình, mình cũng không đếm và đưa người khác, có phải rắc rối to không? Với tiền bạc, mọi thứ phải rõ như pha lê.

Khi mình đưa tiền cho ai cũng vậy, đừng bỏ phong bì dán kín, họ đếm, xác nhận và chịu trách nhiệm ngay lúc đó. Hạn chế nhờ người này đưa người kia, uỷ quyền phải được xác nhận là không đi được. Tốt nhất là kêu họ mở tài khoản và chuyển online cho xong, in tờ lệnh chuyển tiền ra bỏ vào mail hay file lưu trữ. Có bi nhiêu tiền, mình lên ngân hàng nộp vô làm cái thẻ visa master, chi gì rút thẻ ra quẹt quẹt ký ký cho nó sang. Uống nước mía xong hỏi chị ơi ở đây có quẹt thẻ hem chị? Cho bả xáng ly nước mía vô đầu mình chơi.

Nói chớ mình hạn chế tiền mặt sẽ hạn chế được các rắc rối như cướp giật, giận hờn, nghi ngờ, khóc than này nọ. Sống văn minh là sống thẳng tưng, sống rõ ràng. Ai nói kệ họ. Mình không có mệt đầu. Mình trung thực, mình minh bạch, mình sòng phẳng…trước hết là cho mình sướng.

Đích đến của đời người, há chẳng phải là 2 chữ HẠNH PHÚC đó sao?

-ST-


CHUYỆN TIỀN CHUYỆN BẠC (PHẦN 2)_____________//___________________1. Cho ai vay mượn? Và vay mượn của ai?Chúng ta không k...
21/06/2019

CHUYỆN TIỀN CHUYỆN BẠC (PHẦN 2)
_____________//___________________
1. Cho ai vay mượn? Và vay mượn của ai?

Chúng ta không khinh không trọng đồng tiền, nên trả nó về vị trí là “phương tiện trao đổi hàng hóa”. Phương tiện thì lúc được, lúc mất. Vỏ sò, tiền xu, tiền giấy, tiền gửi nhà băng…đều chỉ là phương tiện trao đổi hàng hóa hàng ngàn năm nay và mãi mãi về sau.

Mỗi bạn trẻ muốn thành đạt phải xây dựng bản lĩnh trước tiền. Thực tế có rất nhiều người trước tiền bạc họ không mảy may thay đổi. Có người bản chất là đẳng cấp như vậy, nhưng có người phải qua rèn luyện mới có. Có những người bạn của Tony, cứ cần tiền là họ hỗ trợ vài ba tỷ đồng, chẳng hạn lúc cao điểm vào mùa, khi giấy tờ nhà cửa của Tony đều nằm trong nhà băng để làm thế chấp vay vốn mua nguyên liệu sản xuất, chả còn gì để thế chấp ngoài lòng tin. Nhưng khi có được tiền, dù chút xíu, Tony trả ngay, trả từng phần nếu số tiền lớn quá. Và tới lượt họ cần, mình phải giúp lại, thậm chí thế chấp nhà đứng ra vay để cho họ mượn. Có người bạn thân cần mổ mắt ở Singapore, cần vài trăm triệu, Tony sắp xếp cho mượn ngay trong tích tắc, chỉ vì Tony từng được người đó giúp 5 triệu đồng lúc khó khăn nhất của thời sinh viên. Mang ơn và trả ơn, đó là tình là nghĩa, là ở ăn như bát nước đầy.

Muốn miễn nhiễm với sự tham lam tiền của người khác, PHẢI NGHĨ CHO NGƯỜI KHÁC. CÁC BẠN CŨNG ÁP DỤNG KHI QUYẾT ĐỊNH CHO AI VAY MƯỢN. THỂ LOẠI CÁ NHÂN CHỦ NGHĨA, CÁI GÌ CŨNG VUN VÉN CHO BẢN THÂN HỌ, GIA ĐÌNH HỌ, THÌ PHẢI NÓI KHÔNG, MỘT XU CŨNG KHÔNG. CHỈ CÓ NHỮNG NGƯỜI NGHĨ VỀ NGƯỜI KHÁC, HAY LÀM VIỆC THIỆN, QUAN TÂM CHĂM SÓC NGƯỜI KHÁC THẬT LÒNG, MÌNH MỚI CHO, BAO NHIÊU CŨNG CHO. VÌ HỌ MỚI QUÝ TRỌNG TIỀN CỦA MÌNH, MỚI TRẢ LẠI CHO MÌNH NHANH CHÓNG.

Trong các quan hệ người-người, chỉ có quan hệ mẹ-con là vô điều kiện. Duy nhất, vì đứa con trong bụng tách ra thì coi như 1 thành 2, các quan hệ khác đều dựa trên một sự đổi chác nào đó, dù ít dù nhiều. Cho nên mẹ cho thì lấy rùi hun mẹ 1 cái coi như hết nợ, các khoản tiền khác của người khác, tuyệt đối không lấy nếu không làm cho người ta cái gì đó, kẻo mang nợ vào thân. Tiền vào túi mình phải là từ mồ hôi, nước mắt, sức lao động và trí tuệ của mình. “Ăn cơm chúa, múa tối ngày”, chúa cho mình ăn thì mình phải múa cho ổng coi. Người ta bao mình đi ăn 5 lần thì mình phải bao lại 1 lần. Tony cho các bạn ở villa de Tony miễn phí thì yêu cầu các bạn dọn dẹp lau chùi, “lau mà không sạch tao vạch mặt ra”. Cuối cùng mặt của gia nhân đứa nào cũng bị vạch nát như tương Bần, vạch cho chúng khỏi nợ khỏi nần mình.

2. Đừng để đồng tiền leo lên đầu lên cổ.

Khi vay mượn của ai đó, mình phải có tâm niệm trả lại ngay lập tức, nhịn đói đi trả xong hẵng về ăn sáng. Tập thái độ vì người khác trước mọi cái lợi của cá nhân mình.

Khi mình vay mượn mà chưa trả được, đừng để người khác đòi. Phải chủ động liên hệ, xin khất, hoặc nói thật lòng, xin gia hạn thêm. Đừng ngại, sĩ diện kiểu châu Á là ngại gặp mặt, cuối cùng mất quan hệ. Mình chủ động giữ liên lạc thì chủ nợ sẽ yên tâm hơn là “lặn mất tăm” như cách nhiều người vẫn đang làm. Rất uổng.

Có nhóm tình nguyện nọ, có lần nhận 50 triệu của một mạnh thường quân để mua bí đỏ, việc xong rồi nhưng các bạn không trả lại ngay, “để dành làm vốn kinh doanh nông sản khác, người ta có đòi đâu, mình phải khôn chứ dượng”. Nhiều công ty có sở thích dây dưa công nợ, lúc vay mượn thì ngon lành, lúc trả thì “thấy tiếc” cũng vì tâm lý này của giám đốc hay kế toán trưởng. Chủ nợ phải đòi gắt chứ không là họ đem gửi ngân hàng, dù chỉ một ngày để có “lãi suất qua đêm”, bản thân mình biết gửi lấy lãi còn người ta thì không. Nên mới có thành ngữ “đứng cho vay, quỳ xuống đòi”. Bạn trẻ muốn thành đạt, phải từ bỏ ngay lối suy nghĩ HẠ ĐẲNG ấy, nếu muốn người ta giúp mình lần 2. May mà nhóm này đã mang tiền trả ngay vào hôm sau, nhưng Tony phải mất 2h đồng hồ phân tích thiệt hơn. Những người Tony tiếp xúc từ mạng ảo xuống đời thật, khoảng 99.9% là người tử tế dễ thương chỉ có 0.1% khôn kiểu Á Châu rất mệt mỏi (nhưng đang tự tát vào mặt mình và tốt dần lên), nên Tony vẫn tin vào tương lai tốt đẹp của các bạn.

Có chuyện này cần kể. Năm 1999, Tony có quen anh khách hàng. Anh thành lập doanh nghiệp, rủ người em trai lúc đó đang dạy học, về làm cùng. Anh em đồng tâm hiệp lực, tuần nào cũng chạy xe máy lên Lạng Sơn buôn hàng về, sau này công ty có nhà máy to vật vã, ai cũng đi xe hơi vài ba tỷ. Chuyện bắt đầu khi người em đưa cô vợ vô làm kế toán. Có mấy khoản thu chi không rõ ràng, người anh bắt đầu nghi ngờ, lập tức đưa vợ vô làm phòng tài chính nhằm kiểm soát. Ăn quen nhịn không quen, một lúc thì chị này phát hiện cô em dâu đã thậm thụt ý đồ ra một công ty mới, đem khách hàng và đánh lén sang đấy bán. Rồi bắt quả tang, anh em to tiếng, cãi vã nhau khốc liệt, tách thành 2 công ty, cạnh tranh nhau từng đơn hàng một. Mỗi lần giỗ cha, 2 anh em cùng về nhưng phải chờ bên ngoài, cô Út nhắn tin “anh cả thắp hương xong và về rồi” thì anh hai mới đánh xe vô nhà. Người mẹ ngồi buồn, khóc miết, mỗi lần Tony tới thăm là ước ao “giá ngày xưa thằng cả đừng kêu em nó vào làm”. Đến lúc mất, người ta phát hiện cả sấp đô la mới toanh bà không hề đụng đến, kể cả bào ngư vi cá yến sào nhân sâm 2 anh em mang sang tặng chất đống trong phòng ngủ. Vì cái bà cần là tình yêu thương, cái đã không mua được bằng tiền. Sức mạnh tình cảm của một người mẹ không chiến thắng được sức mạnh lòng tham của 2 đứa con, nay lại thêm 2 cô con dâu cũng “cứ thấy hơi đồng thì mê”. Trước sức mạnh đồng tiền, anh em ruột trở thành đối thủ không đội trời chung.

Ông danh nhân gì đó nói, chỉ có 2 thứ người ta không mua được bằng tiền, là sức khoẻ và tình yêu. Người ta sẽ không nhận ra điều này đến khi mắc phải bệnh nan y. Người ta không biết người ta đến với mình vì lý do gì cho đến khi sa cơ lỡ vận. Kẻ thù hôm nay, ngày mai có thể là bạn bè và ngược lại. Vì không có bạn hay thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn, nên đừng sợ mất một quan hệ trong làm ăn, ngày mai cần, người ta sẽ liên hệ lại.

Tham là phải có, nếu không, sống sẽ vô vị, làm việc sẽ kém động lực đi. Nhưng tiền phải do mình làm thì mới là của mình. Quy luật cơ bản nhất của mọi quy luật là nhân-quả, tức là người ta sẽ thu lại cái mà người ta đã cho đi trong quá khứ, và sẽ phải trả lại những gì đã lấy đi. Tây Tàu gì đều có quy luật này. Mình lấy của người ta 1 đồng, sau này mình phải trả 5-10 đồng, con cháu, dòng họ mình phải trả, khổ lắm. Nên bạn nào lỡ lấy gì của ai, từng lấy gì của ai, hãy mau mau trả lại.

Kể nghe chuyện cuối, hồi 2006 Tony có quen bạn M, vô cùng giỏi, làm trưởng phòng một công ty rất lớn. Thân thiết nhậu nhẹt cả 2-3 năm, có lần M rủ Tony bỏ 100 triệu mua “suất mua cổ phiếu” của bạn. Vì công ty bạn ấy không bán người ngoài, cam kết là nếu không cổ phần hoá sau một năm thì bạn sẽ trả lại, có giấy tờ hẳn hoi. Nhưng năm sau, công ty không cổ phần, Tony cho người liên hệ 5-6 lần, M đều lánh mặt, email, nhắn tin không trả lời. M đổi số điện thoại, đứa em tìm đến nhà đòi 2 lần không được. Thấy mệt quá nên Tony bỏ luôn. Vì kiện tụng thì phí thuê luật sư, lại tốn thời gian, thôi thì tập trung xuất khẩu, sẽ có 50 ngàn USD tiền lãi từ mấy container NPK xuất qua Trung Đông, mất 100 triệu được 1 tỷ. Mất tiền học phí để có được sự trải nghiệm, biết được gương mặt ánh mắt cái miệng như vậy là không đáng tin. Tony mỗi lần mất, tự nhủ là sẽ được bù lại cái gì đó lớn hơn, nên lòng chẳng buồn phiền lâu.

Còn M, nghe nói sau này ra riêng, vật vã 2-3 năm không thành công, dù trí tuệ, kiến thức, kinh nghiệm làm việc đầy mình. Khởi nghiệp lần 2-3 cũng thất bại nên nộp đơn xin đi làm lại. Có lần một tập đoàn lớn tuyển phó tổng giám đốc, lương hơn chục ngàn đô/tháng, Tony có ngồi hội đồng xét tuyển vì làm cố vấn cho chủ tịch HĐQT. Đọc hồ sơ CV gửi qua email, thấy còn 2 người trong đó có M, chính xác cái tên ấy, từng làm qua công ty ấy nên Tony chọn bạn kia. Anh chủ tịch HĐQT sau khi phỏng vấn (ảnh sợ bỏ sót nhân tài), nhận xét nói gương mặt này khôn quá, mình không có cảm tình thì đối tác cũng vậy, để bạn ấy điều hành thì công ty sẽ khó đi lên. M nhận được ít phiếu hơn nên trượt, và chẳng bao giờ hiểu tại sao. Nhưng độc giả thì hiểu rồi nhé. Quả ngọt khi cây được trồng trên đất lành. Người thành đạt và giàu có bền vững khi họ có sự trung thực, sự chính trực và không tham của người khác.

Bữa Tony lên dự lễ nhậm chức phó tổng mới, mới bàng hoàng nhận ra phó tổng mới là người quen cũ, dù Tony bữa đó mới biết tên anh là Q. Cách đây 14 năm, một người anh họ của Tony (ở chung nhà trọ) bị tai nạn giao thông lúc nửa đêm ở cầu Thị Nghè, chính Q là người chở anh Tony vào bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, dù máu me dính đầy chiếc xe ô-tô Martiz mới cáu (giờ mới biết là lúc đó Q mới đi du học về). Q gọi điện cho Tony lên bệnh viện để bàn giao, tiền viện lúc đó khoảng 5 triệu, phải đóng tiền để mổ ngay. Thấy Tony quýnh quáng gọi điện về quê mượn tiền nên Q lẳng lặng ra ngoài rút tiền ở máy ATM, vô dúi vào tay Tony, nói lo cho anh đi. Tony có xin số ĐT và địa chỉ của Q để sáng mai lên trả lại. Q có lẽ nhìn thấy chiếc xe máy cà tàng của Tony và đống sắt vụn của ông anh, nên nói thôi không sao đâu, rồi kiên quyết bỏ đi. Vì quá vội lo cho anh nên Tony chạy theo ra bãi giữ xe cúi đầu cám ơn, thấy ghế sau xe dính đầy máu, còn Q bình thản ngồi vào ghế lái, gương mặt thản nhiên và bình an. Đàn ông đẹp phải là như vậy, thấy người hoạn nạn phải ra tay giúp đỡ mới là trang nam tử, mới là người văn minh. Máu người thì cũng sợ hãi đấy, nhưng sẽ là bình thường khi lòng nhân ái của chúng ta lớn hơn. Tony nhìn theo bóng chiếc xe chạy xa dần ra khỏi cổng bệnh viện, trong lòng thấy xúc động vô cùng, bất giác nước mắt lăn dài trên má. Đến bây giờ, anh em nhà Tony cứ áy náy, mong gặp lại một lần để trả nợ. Ai ngờ quả đất thì cứ tròn. Tròn lắm. Xoay tròn nhân và quả, quả và nhân. Người tốt, người hào sảng trên đời hãy còn nhiều lắm…


Address

35 Nguyen Van Sang
Ho Chi Minh City
7000

Telephone

0932.100.763

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Chiếc Lọ Tài Chính posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share