20/11/2025
Hôm nay mùng Một, ta dậy sớm, đốt nén hương thơm, khói tỏa bay, lòng chợt trầm tư về đạo Trời, về phúc đức tổ tiên.
Khi hương khói vấn vít, lòng ta tự nhiên nghĩ đến một điều đã vương vấn từ lâu, nay bỗng rõ ràng như trăng rằm: thế nào là ĐỨC, thế nào là THẤT ĐỨC, và vì sao dân Việt ta lại đang chịu bao nỗi khổ đau triền miên. Việc này liên quan đến căn nguyên của quốc vận, nên lời tuy dài, mong các bậc thức giả kiên nhẫn đọc đến cuối.
Xã hội ngày nay, kẻ có mắt đều thấy: đạo đức suy vi khắp chốn. Giáo dục vốn là nơi gieo giống lành, nay thành nơi buôn bán lương tâm; y tế vốn là chốn cứu người, nay cũng ngập trong tham sân. Chưa từng có thời nào, mỗi sáng mở mắt lại nghe tiếng khóc oan, thấy cảnh chết chóc nhan nhản, không phải vì giặc giã, không phải vì ôn dịch, mà chính vì lòng người đã hủ bại đến tận xương tủy. Ôn dịch chỉ làm hiện rõ hơn dòng thác đen tối ấy, chứ không phải nguyên nhân gốc.
Xưa kia, dù nghìn năm Bắc thuộc, dân ta vẫn giữ được gia phong nghiêm cẩn, quốc pháp nghiêm minh, lễ nghĩa khắc ghi. Kẻ phạm tội ác, hoặc bị phép vua trừng trị, hoặc bị lệ làng ruồng bỏ. Triều đình nào suy đồi, lập tức bị thay ngôi đổi chủ, chứ không có chuyện “xin lỗi nhân dân” rồi tiếp tục ngồi đó. Vì thế, đạo đức được gìn giữ qua bao thế hệ.
Ngày nay, tất cả dần tan biến. Tham nhũng công khai, dâm loạn tràn lan, giao thông như chiến trường, y đức băng hoại… không còn chỗ nào sạch sẽ. Sự suy đồi ấy không đến trong một sớm một chiều, mà thấm dần qua nửa thế kỷ, qua ba bốn thế hệ, ngấm vào huyết quản, nên đa phần người đời không nhận ra, hoặc nhận ra mà làm thinh.
Trừ một số ít kẻ trực tiếp gây tội ác, còn lại người trong thiên hạ có thể chia làm ba hạng:
1. Hạng thứ nhất: thấy rõ bất công, lòng đau như cắt, nhưng chọn im lặng. Họ tự cho đó là “khôn ngoan”, là “thức thời”, sợ nói ra thì mất việc, mất cơm, thậm chí mang tiếng phản động. Họ thắp hương cầu Trời Phật cho cái ác “chừa mình ra”. Than ôi! Cái ác có mắt đâu mà biết chừa kẻ hèn? Đây là hạng thất đức nhẹ, nhưng chính sự hèn nhát ấy đã nuôi dưỡng cái ác ngày một lớn mạnh.
2. Hạng thứ hai: thấy rõ cái ác, lại còn bênh vực, che đậy, nguỵ biện, dùng đủ xảo ngôn: “xã hội nào cũng thế”, “vì lý tưởng lớn phải hy sinh vài mạng người”, “chính trị vốn dĩ như vậy”… Họ làm thế vì được cái ác nuôi dưỡng, được chia chút lộc từ máu xương người khác. Có kẻ còn cố sức leo lên để chính mình cầm dao gây tội. Đây là hạng đại thất đức, ăn trên nỗi đau của muôn người, nhưng lại là những kẻ cúng sao giải hạn, lễ chùa đông nhất.
3. Hạng thứ ba: trí tuệ chưa khai, bị nhồi sọ lâu năm, không nhận ra cái ác đang diễn ra quanh mình. Chỉ đến khi tai họa rơi xuống đầu mới giật mình, mà lúc ấy thường đã muộn. Họ đáng thương, cần được khai sáng, nhưng khai sáng cũng khó, vì tâm trí đã bị che mờ quá lâu.
Từ ba hạng ấy, mới sinh ra hạng thứ tư – rất ít ỏi: những người đứng lên chống lại cái ác, giữ lấy chút lương tri còn sót lại cho đời. Đau thay, họ thường bị cả ba hạng kia cùng quay lưng, cùng đàn áp, nhẹ thì cô lập, nặng thì dùng đủ quyền lực để bịt miệng.
Ba hạng người kia, dù ở mức độ khác nhau, đều đang thất đức. Thất đức ấy sẽ truyền cho con cháu, khiến dòng giống khó ngóc đầu. Khi số đông còn thất đức, cả dân tộc khó mà ngóc đầu. Không phải ngẫu nhiên mà sách Tử Vi ngày nay phải thêm một mục: “Sinh tại Đông Dương hay nơi khác?”, nghĩa là cùng giờ cùng ngày sinh, nhưng sinh ở Việt Nam thì số phận đã khác hẳn người nơi khác.
Các bậc cha ông xưa, dù tri thức có thể không bằng chúng ta, nhưng tâm thiện hơn, sống đúng đạo hơn, nên để lại phúc đức cho con cháu hưởng đến hôm nay – kể cả những kẻ hôm nay đang gây tội ác cũng vẫn còn được hưởng chút phúc dư âm ấy.
Nay ta nghĩ: đến lượt chúng ta làm tổ tiên, chúng ta sẽ để lại gì? Để lại sự im lặng hèn nhát? Để lại những lời bao biện cho cái ác? Để lại hàng triệu oan hồn không siêu thoát được vì chúng ta ngoảnh mặt làm ngơ?
Hàng triệu người chết oan mấy chục năm qua: tai nạn giao thông, thực phẩm độc hại, bệnh tật không thuốc chữa, nghèo đói cùng cực… Những oan hồn ấy, theo đạo Phật, khó mà siêu sinh. Họ sẽ vất vưởng nơi đâu? Họ sẽ về kể tội chúng ta trước bàn thờ tổ tiên. Tổ tiên ta làm sao phù hộ nổi khi thấy con cháu mình thất đức đến thế?
Hỡi các ngươi! Khi còn chút tỉnh táo, hãy thức tỉnh!
Hãy mở lòng, mở miệng nói lời ngay thẳng.
Hãy dừng tay, dừng miệng bao che cho cái ác.
Đừng vì nồi cơm, vì chức vị, vì sự “khôn ngoan” nhất thời mà tự tay cắt đứt phúc đức ngàn năm của dòng giống.
Người xưa nói: “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Tu thân là đầu tiên. Nếu mỗi người tự sửa lấy lòng mình, giữ lấy đạo đức, thì gia đình sẽ yên, quốc gia sẽ hưng, con cháu sẽ hưởng phúc đời đời.
Ngày mùng Một đầu tháng, khói hương còn đây, lòng ta còn đây. Mong các ngươi cùng ta cùng nghĩ một lời:
“Thà chết vì nói thật, còn hơn sống lâu trong thất đức.”
Cúi đầu kính cáo.