25/05/2026
“Thưa Bà, đây là con của Bà.”
Rồi Người nói với môn đệ:
“Đây là Mẹ của anh.”
Và từ giờ đó, người môn đệ rước Bà về nhà mình.
(Ga 19,26-27)
Dưới chân Thập Giá, Đức Giêsu không còn gì để giữ cho mình.
Áo Người đã bị chia.
Thân Người đã bị đóng đinh.
Máu và nước sắp tuôn ra từ cạnh sườn.
Vậy mà trước khi hoàn tất cuộc hiến dâng,
Người còn trao cho chúng ta một quà tặng cuối cùng:
Mẹ của Người.
Đây không phải là một lời trăng trối buồn.
Đây là giây phút khai sinh một tình mẫu tử mới.
Từ Thập Giá, Đức Maria trở thành Mẹ của Hội Thánh.
Và Hội Thánh học làm con
dưới ánh mắt của Mẹ.
Tin Mừng nói:
“Đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu Người.”
Mẹ đứng.
Không ngã quỵ trong tuyệt vọng.
Không la hét trong oán hờn.
Không tháo chạy khỏi đau thương.
Mẹ đứng đó:
lặng thầm,
vững vàng,
đau đến tận cùng,
nhưng vẫn tin đến tận cùng.
Tiếng “Xin Vâng” ngày Truyền Tin
được hoàn tất dưới chân Thập Giá.
Ở Nadarét, Mẹ đón nhận Ngôi Lời.
Ở Canvê, Mẹ đón nhận Hội Thánh.
Từ cạnh sườn bị đâm thâu của Đức Kitô,
máu và nước tuôn ra.
Hội Thánh được sinh ra từ tình yêu bị mở ra đến tận cùng,
và được trao vào vòng tay hiền mẫu của Đức Maria.
Mẹ Hội Thánh không thay Chúa.
Mẹ dẫn chúng ta về với Chúa.
Mẹ không giữ chúng ta lại cho mình.
Mẹ dạy chúng ta đứng gần Thập Giá
mà không đánh mất niềm tin.
Đón Mẹ về nhà mình.
Không chỉ là đặt ảnh Mẹ trong nhà,
mà là để tâm tình của Mẹ đi vào đời sống:
một kinh Kính Mừng chậm rãi,
một chục Mân Côi thật lòng,
một góc nhỏ trong ngày để thưa với Mẹ:
“Xin dạy con đứng vững với Chúa.”
Đứng gần thập giá của một người.
Bớt than vãn về nỗi đau của mình.
Bớt né tránh nỗi đau của người khác.
Chọn ở lại bên một người đang mệt:
một lời hỏi thăm,
một sự lắng nghe,
một hiện diện không phán xét.
Có khi yêu không cần nói nhiều.
Chỉ cần đứng đó.
Đủ gần.
Đủ hiền.
Đủ trung tín.