22/07/2026
💚 Cảm nhận của bạn trẻ sau khi tham gia dự án "Người Trẻ Đồng Cảm Thức Với Giáo Hội Trên Mạng Truyền Thông"
Có những cuộc gặp gỡ dường như chỉ là một sự tình cờ, nhưng khi nhìn lại, mình tin rằng đó là cách Thiên Chúa sắp đặt. Trong dòng chảy của đời sống đức tin, có những câu chuyện, những chứng nhân âm thầm chờ đến đúng thời điểm để được kể lại. Và thật hạnh phúc khi mình được trở thành một phần rất nhỏ trong hành trình ấy.
Được tham gia dự án "Người Trẻ Đồng Cảm Thức với Giáo hội trên trang mạng truyền thông", trong series Giới trẻ Việt Nam hướng về ngày Tuyên phong Chân phước Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, là một trải nghiệm mình sẽ luôn trân quý. Với mình, dự án không chỉ để lại những sản phẩm truyền thông, mà còn để lại một dấu ấn sâu đậm trong đời sống đức tin và cách mình nhìn về sứ mạng của người trẻ giữa lòng Giáo hội.
Cơ duyên đến với dự án rất giản đơn. Chỉ từ vài dòng tin nhắn, mình nhận lời tham gia mà chưa hình dung hết ý nghĩa của hành trình phía trước. Lúc ấy, mình chỉ nghĩ đây là cơ hội để góp một phần rất nhỏ bé trong khả năng của bản thân, cùng đồng cảm thức với Giáo hội trong hành trình hướng đến ngày Tuyên phong Chân phước Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp. Nhưng càng tìm hiểu về cuộc đời Cha Diệp, càng đọc nhiều tư liệu, càng suy nghĩ để xây dựng kịch bản cho video của mình, mình càng nhận ra rằng đây không đơn thuần là một dự án truyền thông. Đó là hành trình giúp mình dừng lại giữa những tất bật của cuộc sống để học nơi Cha Diệp bài học về lòng trung tín, về sự khiêm nhường và tình yêu dành cho đoàn chiên đến mức sẵn sàng hiến dâng cả mạng sống.
Điều mình nhớ nhất có lẽ là khoảng thời gian thực hiện video. Khi ấy mình đang trong giai đoạn bận rộn nhất với việc học và công việc. Có những ngày chỉ tranh thủ được khoảng ba đến bốn tiếng buổi chiều để lên ý tưởng, viết kịch bản rồi tự quay cho kịp tiến độ của dự án. Mình từng nghĩ mọi thứ sẽ rất đơn giản, nhưng khi bắt tay vào làm mới thấy để truyền tải một thông điệp đức tin bằng vài phút ngắn ngủi không hề dễ. Có lúc mình ngồi rất lâu trước màn hình, ý tưởng cứ đến rồi lại đi, không biết phải bắt đầu từ đâu để câu chuyện vừa gần gũi với người trẻ, vừa giữ được chiều sâu của đức tin.
Thật may mắn, trong những lúc như thế, mình luôn nhận được sự đồng hành của các anh chị trong Catholic Design. Các anh chị không làm thay mình, nhưng luôn kiên nhẫn lắng nghe, góp ý, định hướng và cùng mình tháo gỡ từng nút thắt khi mình bí ý tưởng. Có những góp ý tưởng chừng rất nhỏ, nhưng lại mở ra một hướng đi hoàn toàn mới. Chính trong quá trình ấy, mình hiểu rằng truyền thông Công giáo không đơn thuần là tạo nên những sản phẩm đẹp hay truyền tải thông tin, mà trước hết là một cách để làm chứng cho Tin Mừng. Mỗi hình ảnh, mỗi câu chữ, mỗi thước phim đều có thể trở thành một hạt giống âm thầm được gieo vào tâm hồn ai đó. Có thể mình sẽ không bao giờ biết ai đã xem video của mình, ai đã dừng lại để suy nghĩ hay ai đã được chạm đến, nhưng mình luôn tin lời Thánh Phaolô: "Tôi trồng, Apôlô tưới, còn Thiên Chúa mới làm cho lớn lên." (1 Cr 3,6). Điều mình có thể làm là cố gắng gieo những hạt giống ấy bằng tất cả sự chân thành và trách nhiệm, còn hoa trái xin được tín thác hoàn toàn cho Thiên Chúa. Nhờ đó, mình cũng nhận ra rằng truyền thông Công giáo chưa bao giờ là hành trình của một cá nhân, mà luôn là sự cộng tác của rất nhiều con người đang cùng thao thức để Tin Mừng được lan tỏa bằng ngôn ngữ của thời đại.
Dự án cũng cho mình cơ hội gặp gỡ và cộng tác với rất nhiều anh chị em có chung thao thức phục vụ Giáo hội. Mỗi người một công việc, một khả năng, nhưng tất cả đều cùng hướng về một mục tiêu là làm cho tin mừng của Chúa được lan rộng. Chính tinh thần hiệp hành, sự tận tâm và quảng đại của mọi người đã giúp mình hiểu rằng Giáo hội luôn được xây dựng từ những đóng góp âm thầm như thế.
Khép lại hành trình này, điều mình mang theo không chỉ là những kinh nghiệm trong việc lên ý tưởng, viết kịch bản hay thực hiện một sản phẩm truyền thông, mà còn là bài học về cách người trẻ có thể mang Tin Mừng đến với mọi người bằng chính những khả năng Chúa đã trao ban. Qua chứng tá của Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp và chính hành trình này, mình nhận ra rằng chúng ta có thể không được mời gọi làm những điều phi thường, nhưng được mời gọi sống cách phi thường trong những việc bình thường mỗi ngày, bằng chính việc dùng những khả năng Chúa ban để chúng trở thành phương thế phục vụ Giáo hội.
(Têrêsa Nguyễn Thị Quỳnh Phương)