Hương Pháp

Hương Pháp Hương Pháp - Tùy Duyên Thuận Pháp Nguồn: “TRUNG TÂM HỘ TÔNG” - trungtamhotong.org

19/06/2025
🙏🙏🙏
02/06/2025

🙏🙏🙏

03/03/2025

XUẤT GIA XUẤT GIÁ CŨNG ĐỀU TU

“Có thể thân không xuất gia nhưng ngay bây giờ tâm xuất gia cũng vẫn được mà con. Quan trọng là con biết sống chánh niệm tỉnh giác với chính mình là xuất gia rồi đó…”

“Người xuất gia đúng nghĩa là người đã thông suốt việc đời nên họ chỉ còn sống để thể hiện đời sống "Tuỳ duyên thuận pháp, vô ngã vị tha".
Nếu người xuất gia chưa thông được việc đời thì đúng là sẽ thua người tại gia có điều kiện học bài học "xúc chạm việc đời" hơn...”

“Chính vì sống "tùy duyên thuận pháp" nên có người xuất gia người tại gia. Tùy duyên là tùy điều kiện, hoàn cảnh hay duyên nghiệp của mỗi người, thuận pháp là sống đúng tốt theo nguyên lý tự nhiên (bát chánh đạo) và luật lệ hay quy ước chung của cộng đồng xã hội. Vì vậy, dù duyên là xuất gia hay tại gia thì cũng phải sống thuận pháp.
Tại gia hay xuất gia nếu sống đúng đều tốt, mỗi bên có một lợi thế riêng. Tùy theo thiên hướng của mỗi người mà chọn cho mình cách sống phù hợp với lợi thế ấy là được...”

"Dù tại gia hay xuất gia chính yếu vẫn là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác tức thường trở về trọn vẹn tỉnh thức ngay nơi thực tại thân thọ tâm pháp. Nói dễ hiểu hơn chuẩn bị tốt nhất cho việc tu hành là thường sáng suốt biết mình. Như thế mới là tu một cách toàn diện, không cục bộ.”

“Vấn đề là biết tu học thế nào cho đúng và hiệu quả chứ không phải xuất gia hay tại gia. Ý nghĩ xuất gia có thể là một vọng tưởng không thực tế. Nên đối diện với hiện thực để học bài học của mình cho thông suốt. Khi đã thông suốt thì xuất gia hay tại gia không còn là vấn đề nữa.”

“Người xuất gia chân chính là người không còn ham muốn tài tình danh lợi ở đời, vì vậy để kiếp sau có thể xuất gia tu hành giác ngộ thì từ bây giờ nên tập buông bỏ những sự dính mắc trong đời sống thế tục. Vấn đề không phải là xuất gia hay không xuất gia mà là có sống đúng đạo lý giác ngộ giải thoát hay không. Nếu xuất gia mà vẫn bị tài tình danh lợi chi phối, thậm chí còn đắm chìm trong đó nữa thì còn tệ hơn người tại gia biết sống tùy duyên thuận pháp vô ngã vị tha. Trong thời đức Phật còn tại thế có rất nhiều cư sĩ tại gia chứng ngộ bậc Thánh. Con đã có tâm yêu thích tướng mạo trang nghiêm thanh thoát của quý vị Tăng và có tâm nguyện xuất gia thì trước sau gì tâm nguyện đó cũng được thành tựu.”

“Con lý luận cũng đúng, nhưng lắm khi cuộc đời xảy ra không như lý luận của mình.

Hiểu biết để đừng nhầm lẫn là tốt, nhưng tốt nhất vẫn là nên sống tùy duyên thuận pháp, nghĩa là nếu duyên tại gia thì sống đời sống tại gia cho đúng tốt, nếu duyên xuất gia thì cũng sống đời sống xuất gia sao cho ý nghĩa.

Đôi lúc con nghĩ là mình chọn đường này đường kia, nhưng không ngờ đó cũng do nhân duyên đưa đẩy. Nếu thực sự duyên con là xuất gia thì dù có lập gia đình rồi con cũng xuất gia thôi, ngược lại nếu duyên con phải học bài học của người tại gia thì dù có xuất gia rồi trước sau cũng ra đời lấy vợ.

Vậy chuyện đó để pháp vận hành theo nhân duyên của nó, còn trước mắt là con nên sống trọn vẹn trong sáng với thực tại ngay đây và bây giờ để hiểu rõ mình và cuộc sống hơn thì rồi dù đời con đi theo hướng nào cũng đều phù hợp với nguyên lý giác ngộ giải thoát mà thôi...”

“Những thói quen thường ngày nào để sau này có thể thuận lợi cho việc xuất gia hơn:
- Tập giảm bớt mối quan hệ không cần thiết
- Tập sống không dính mắc vào bất cứ điều gì
- Tập sống có kỷ cương và đúng giờ giấc
- Tập hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao phó
- Tập sống kham khổ và giản dị đối với những nhu cầu đời sống.
- Tập siêng năng học hành, khiêm tốn, vị tha và tôn trọng của chung...”

“Đọc nhiều nghe nhiều cũng tốt, nhưng Đức Phật dạy đừng vội tin, cứ ngay nơi chính mình mà lắng nghe, quan sát, chiêm nghiêm thì sẽ thấy ra sự thật thôi.

Chân lý không ở trong kinh sách, cũng không ở bên ngoài mà đang diễn ra từng giây từng phút nơi chính con, đó là cuốn kinh hay nhất, thực tế nhất và chính xác nhất. Hãy trở về học lại chính mình như con đã học từng trang sách vậy.

Không có tu tập trước sau gì cả, chỉ có thực tại ngay đây và bây giờ mà thấy ra thôi.

Đức Phật dạy:
"Quá khứ không truy tìm,
Tương lai không ước vọng,
Chỉ có pháp hiện tại,
Tuệ quán chính là đây"

Hãy dừng lại, đừng mất công lăng xăng tìm kiếm nữa, chỉ trở về trọn vẹn trong sáng thấy ra chính mình từng giây từng phút thì đó chính là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác mà Đức Phật đã dạy...”

“Người tu xuất gia đúng nghĩa khi họ thấy mình không còn nhu cầu hay vướng mắc gì trong đời sống thế gian, nhất là đối với tài tình danh lợi. Họ chỉ muốn sống một đời sống tuỳ duyên thuận pháp vô ngã vị tha.

Người tu tại gia đúng nghĩa khi họ thấy mình còn có bổn phận, trách nhiệm với gia đình, xã hội, còn phải trả nợ đời, nhưng họ quyết giữ đời sống lương thiện, không hại mình hại người và thường sáng suốt tự tri, tự giác...”

“Chủ yếu là con biết tu đúng chứ không phải được xuất gia hay không. Nếu con hiểu đúng, tu đúng thì xem như đã xuất gia rồi.

Trong thời đức Phật tại thế rất nhiều người tại gia vẫn giác ngộ giải thoát. Vậy cứ sống tuỳ duyên thuận pháp vô ngã vị tha thì mới tuyệt vời...”

“Nếu con có điều kiện lập thất tu tại gia thì tốt hơn là xuất gia trong thời đại ngày nay. Xuất gia trong thời này gần như không còn ý nghĩa như xuất gia trong thời đức Phật ở xứ Ấn Độ nữa. Tu chủ yếu ở nơi tâm, chỉ cần rõ biết chính mình để điều chỉnh nhận thức và hành vi cho đúng tốt là được.”

"Đúng là muốn tu hành giác ngộ giải thoát thì phải thực hiện tròn đủ 10 pháp ba-la-mật: Bố thí, trì giới, xuất gia (hay còn gọi là ly dục hoặc thiền định), trí tuệ, tinh tấn, nhẫn nhục, chân thật, quyết định, tâm từ, tâm xả. Tu thiền định và thiền tuệ chỉ là hai trong mười pháp ba-la-mật thôi, chưa phải là tất cả. Quan trọng là biết mình để xem lúc nào nên thực hiện pháp ba-la-mật nào cho hợp thời vị và đúng căn cơ trình độ của mình. Xin chúc mọi điều thuận lợi.”

Xuất gia xuất giá cũng đều tu
Không tùy thuận pháp khác chi mù
Chớ đợi xuất gia rồi hạ thủ
Đừng chờ nhập thế mới công phu

Hiện tại chẳng am tường thật giả
Tương lai sao thấy rõ cương nhu
Đâu đâu cũng chỉ Thân, Tâm, Cảnh
Giác liền ngay đó độ Xuân, Thu.

tổng hợp mục hỏi đáp cùng Thầy Viên Minh - Trung Tâm Hộ Tông.

Nam-mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo
Nam-mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Shared by HERE & NOW.

02/02/2024

CÁT BỤI - "NHÀ THƠ ĐIÊN" BÙI GIÁNG

"Điên rồ lừng lẫy chết đi sống lại vẻ vang
Rong chơi như hài nhi (con nít)"

Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ !
Ta cứ ngỡ xuống trần chỉ một chốc ...
Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay !

Bạn thân ơi ! Có bao giờ bạn nghĩ
Cuộc đời này chỉ tạm bợ mà thôi
Anh và tôi giàu sang hay nghèo khổ
Khi trở về cát bụi cũng trắng tay

Cuộc đời ta phù du như cát bụi
Sống hôm nay và đâu biết ngày mai ?
Dù đời ta có dài hay ngắn ngủi
Rồi cũng về với cát bụi mà thôi

Thì người ơi ! Xin đừng ganh đừng ghét
Ðừng hận thù tranh chấp với một ai
Hãy vui sống với tháng ngày ta có
Giữ cho nhau những giây phút tươi vui

Khi ra đi cũng không còn nuối tiếc
Vì đời ta đã sống trọn kiếp người
Với tất cả tấm lòng thành thương mến
Ðến mọi người xa lạ cũng như quen

Ta là Cát ta sẽ về với Bụi
Trả trần gian những cay đắng muộn phiền
Hồn ta sẽ về nơi cao xanh ấy
Không còn buồn lo lắng chốn trần ai !

12/02/2023

ĐỪNG QUÁ LỆ THUỘC VÀO CÁC MỐI QUAN HỆ

“Niềm vui trong quá khứ đã qua rồi, niềm vui trong tương lai thì chưa đến, sao con lại tìm niềm vui trong cái đã qua đi và cái không biết bao giờ mới đến?

Những niềm vui ấy thực ra quá mỏng manh, quá tạm bợ và quá dễ vỡ tan, vì nó lệ thuộc vào người khác, vào hoàn cảnh, vào điều kiện bên ngoài, mà không ai có thể đảm bảo là nó sẽ mãi vững bền.

Cho nên không bao giờ có niềm vui thật sự trong gia đình hay trong xã hội, vì trong những bối cảnh lệ thuộc vào nhau đó, niềm vui của người này có thể là nỗi đau của người khác, con không thấy thế sao?

Niềm vui thật sự chỉ có tại đây và bây giờ ngay trong chính lòng con, đó là sự an nhiên tự tại của tâm hồn, không lệ thuộc bất kỳ ai hay bất cứ điều kiện nào.

Những người đang được hạnh phúc nhờ lệ thuộc vào điều kiện bên ngoài là những người thật ra đang nuôi dưỡng mầm mống khổ đau, bất hạnh.

Còn những ai đang đau khổ vì mất đi những điểm tựa bên ngoài là người đang phát hiện ra tính tạm bợ, bất toàn trong sự lệ thuộc vào mối quan hệ mỏng manh, dễ dàng tan vỡ bên ngoài, mới có thể trở về tìm lại hạnh phúc tự tại bên trong chính mình.

Trong Bốn Chân Lý Mầu Nhiệm, ai thấy ra Khổ Đế ở đời, người ấy mới có thể trở về với sự tịnh lạc của Niết-bàn. Đó là lý do vì sao Phật dạy sống không nương tựa (anissito viharati), không bám víu bất kỳ điều gì ở đời (natthi loke upadiyati). Và Chúa nói rằng kẻ nào chịu thiệt thòi trên thế gian này, người ấy sẽ được ân phúc trên nước Thiên Đàng. Niết-bàn hay nước Thiên Đàng chính là niềm vui thật sự an nhiên tự tại thoát khỏi mọi lệ thuộc, niềm vui ấy vốn đã sẵn có trong con.

Vậy tại sao con đã thấy ra những nỗi khổ bất toàn trong mối quan hệ đầy lệ thuộc, vẫn không chịu quay về với niềm hạnh phúc nơi chính mình mà cứ loay hoay nuối tiếc những niềm vui đã mất trong quá khứ và hy vọng nối lại niềm vui ở một tương lai vu vơ bất định?...”

— Thầy Viên Minh | Trung Tâm Hộ Tông —

THỨC TỈNH MỤC ĐÍCH SỐNG 💜

...CÁC LOẠI TÌM KIẾM TRONG ĐỜI SỐNGTrong đời sống, ai sinh ra cũng bắt đầu 3 loại tìm kiếm:1. Tìm kiếm để thỏa mãn nhu c...
05/07/2022

...CÁC LOẠI TÌM KIẾM TRONG ĐỜI SỐNG

Trong đời sống, ai sinh ra cũng bắt đầu 3 loại tìm kiếm:

1. Tìm kiếm để thỏa mãn nhu cầu cần thiết của đời sống: Loại tìm kiếm thuộc về bản năng tự nhiên, là hoàn toàn đúng và cần thiết. Đói thì tìm cái ăn, khát thì tìm nước uống,... Loại tìm kiếm này sẽ dẫn đến sự phát triển nền văn minh của nhân loại.

2. Tìm kiếm để thỏa mãn lòng tham xuất phát từ bản ngã tham-sân-si: Sự tìm kiếm này cũng khiến nền văn minh được phát triển ở một số mặt những đồng thời ở những mặt khác lại làm cản trở sự phát triển của chính nền văn minh ấy. Khi chỉ đáp ứng dục vọng của con người thì sẽ gây ra mâu thuẫn, tranh chấp, chiến tranh, giết chóc, và mang đến phiền não khổ đau nhiều hơn là trí tuệ. Vì vậy điều cấp thiết là mỗi người phải tự mình thấy rõ ranh giới đâu là nhu cầu thiết yếu của đời sống, đâu là lòng tham xuất phát từ bản ngã.

3. Tìm kiếm để thấy ra sự thật: đó là sự khám phá nguyên lý vận hành khách quan của đời sống bởi các nhà khoa học và những người tu học Đạo Phật. Ngày nay nhiều nhà nghiên cứu đã phát hiện ra sự gần gũi của Đạo Phật với khoa học, có nhiều phát hiện của Đức Phật từ hàng ngàn năm trước đến nay đã được khoa học kiểm chứng. Tuy nhiên việc khám phá sự thật của các nhà khoa học và của Đạo Phật được định hướng khác nhau:

+ Nghiên cứu của các nhà khoa học: Việc quan sát, nghiên cứu tìm hiểu các hiện tượng thiên nhiên được thực hiện một cách khách quan không có một định hướng nào cả. Cái gì chưa biết thì cứ nghiên cứu cho biết, và những tìm kiếm này thường là hướng tới hiểu biết những hiện tượng bên ngoài hơn là tự biết mình. Vì vậy có nhiều nhà khoa học rất giỏi, có học vị cao những vẫn phiền não khổ đau. Vì cái họ biết thì rất nhiều, chỉ thiếu mỗi khả năng tự biết mình.

+Tu học Đạo Phật: Sự tu học của Đạo Phật có định hướng rõ ràng, là qua quan sát cách vận hành của thân & tâm trong sự tương giao trong đời sống mà tìm ra nguyên nhân nào đưa đến phiền não khổ đau luân hồi sinh tử, và nguyên nhân nào đưa đến giác ngộ giải thoát. Nhờ việc thường xuyên quan sát và chiêm nghiệm chính mình trong mọi hoạt động của đời sống, nên khả năng tự biết mình ngày càng sâu sắc. Giác ngộ chính mình sâu sắc tới đâu thì mỗi người được giải thoát tới đó.

Bậc Trí Thức ngoài đời là những người có kiến thức sâu rộng về mọi lĩnh vực, còn bậc Thiện Trí Thức trong Đạo Phật chỉ là những người có khả năng tự biết mình...

🌾Thầy Viên Minh

Chia sẻ trong khóa thiền số 14 tại chùa Bửu Long năm 2014.

Ghi chép bởi Pháp Thuận - Nguồn: Youtube Quán Nguyên.

Tiểu ngã, Đại ngã và Vô ngãHỏi: Hầu hết tôn giáo Ấn Độ đều nói về Tiểu ngã và  Đại ngã, trong khi Đức Phật lại dạy Vô ng...
05/07/2022

Tiểu ngã, Đại ngã và Vô ngã

Hỏi: Hầu hết tôn giáo Ấn Độ đều nói về Tiểu ngã và Đại ngã, trong khi Đức Phật lại dạy Vô ngã, vậy Tiểu ngã và Đại ngã là gì, có thật không thưa thầy?

☸️ Thầy Viên Minh trả lời: Tôn giáo Ấn Độ thường cho rằng mỗi người có một cái ngã, nhưng cái ngã cá nhân đó chỉ là tiểu ngã, còn giới hạn và bất toàn cho nên có khuynh hướng tu để tiểu ngã trở thành đại ngã. Nói cách khác, hầu hết họ tu là để trở nên hoàn hảo. Hoàn hảo thì chắc chắn là tốt rồi, nhưng điều này, nếu không tinh ý thì vô tình đồng hóa đạo Phật với các tôn giáo khác vì Đức Phật dạy tất cả pháp đều Vô ngã.

Không chỉ tôn giáo Ấn Độ mà hầu hết các lãnh vực tôn giáo, chính trị, triết học, giáo dục, kinh tế… từ cá nhân đến xã hội trên thế giới đều muốn cải thiện con người và cuộc đời ngày càng hoàn hảo. Duy chỉ có đạo Phật thấy rằng, thật ra, Pháp vốn hoàn hảo từ muôn đời, chỉ là nhận thức và hành vi của con người sai lầm nên không nhận ra mà thôi. Do đâu tưởng mình không hoàn hảo? Do vô minh, do muốn hoàn hảo theo ý mình nên bị che mờ mà không nhìn ra sự hoàn hảo ngay tại đây và bây giờ như Pháp đang là. Phải nói rằng đó là một sự khác biệt to lớn giữa cái ngã muốn hoàn hảo với pháp vô ngã vốn đã tự hoàn hảo.

Chính vì bản ngã muốn hoàn hảo như ý mình cho nên làm hỏng đi sự hoàn hảo vốn có của vạn Pháp. Vì vậy đạo Phật không nói đến nỗ lực để trở thành hoàn hảo mà Đức Phật dạy rằng phải thấy ra Sự Thật, khi giác ngộ liền thấy Pháp vốn tịch tịnh và hoàn hảo. Đó là lý do vì sao khi được Phật khai thị thì nhiều vị đã ngay đó giác ngộ sự hoàn hảo của Pháp mà buông xuống gánh nặng thời gian và sự nỗ lực rèn luyện để trở thành Đại Ngã. Cho nên càng nỗ lực trở thành hoàn hảo càng kéo dài luân hồi sinh tử trong ảo tưởng. Nhưng ngay khi buông xuống nỗ lực trở thành hoàn hảo của bản ngã thì ngay đó thấy sự hoàn hảo muôn đời của Pháp. Chỉ lệch một chút xíu thôi thì đành luân hồi muôn kiếp! Thế mà ngày nay biết bao người theo Phật nhưng lại đang ngày đêm miệt mài nỗ lực tu luyện để mong trở thành hoàn hảo ở một tương lai lý tưởng xa vời!

Tu Phật thật sự là “chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây” vì ngay đây khi hoàn toàn trọn vẹn tỉnh thức thì liền thấy pháp vốn đã hoàn hảo, do đó Pháp đức Thế Tôn tuyên thuyết là thiết thực hiện tiền (sandiṭṭhiko), không qua thời gian (akāliko), trở về mà thấy (ehipassiko), ngay nơi thực tại thân thọ tâm pháp (opanayiko) thì mỗi người trí liền ngay đó tự chứng (paccattaṃ veditabbo viññūhi). Như vậy đâu cần nỗ lực rèn luyện để tạo ra thời gian và không gian từ A (Tiểu ngã) đến Z (Đại ngã) mới hoàn hảo mà chỉ nhận ra sự thật liền thấy "Hạnh phúc không phải là đích tới mà hạnh phúc chính là con đường" hoặc "Hoàn hảo sẽ không có ở đích tới mà hoàn hảo chỉ có ngay tại đây và bây giờ". Hãy cảnh giác, đừng để tư tưởng Bà-la-môn xen vào đánh tráo Đại Ngã hoàn hảo ở tương lai của họ với Pháp Vô ngã ngay đây nơi thực tại hiện tiền mà Đức Phật khai thị.

(Trích: Soi sáng thực tại - trungtamhotong.org/)



Nam-mô Quán Tự Tại Bồ-tát
Nam-mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo
Nam-mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

“...Mỗi người tự biết mình thì mọi người đều được an nhiên tự tại, không ai làm phiền ai.Đó là sống trong mối quan hệ mà...
30/04/2021

“...Mỗi người tự biết mình thì mọi người đều được an nhiên tự tại, không ai làm phiền ai.

Đó là sống trong mối quan hệ mà vẫn tương giao, không có sự ràng buộc lẫn nhau...”

Thầy Viên Minh

...TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU CẦN HỌC HỎI ĐỀU Ở NƠI THÂN-THỌ-TÂM-PHÁP ĐANG LÀ ! ĐỪNG TÌM KIẾM VIỂN VÔNG!Có một điều quan trọng cầ...
28/04/2021

...TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU CẦN HỌC HỎI ĐỀU Ở NƠI THÂN-THỌ-TÂM-PHÁP ĐANG LÀ ! ĐỪNG TÌM KIẾM VIỂN VÔNG!

Có một điều quan trọng cần lưu ý là Pháp luôn vận hành đúng nguyên lý tự nhiên. Chỉ khi bản ngã xen vào tạo tác theo tư kiến, tư dục - tức tà kiến, tham ái - mới làm xáo trộn trật tự vận hành của Pháp. Bản ngã luôn chọn cho mình những pháp ưa thích để sở hữu nhưng trên thực tế chỉ làm tăng thêm ảo tưởng “Ta”, “của Ta” và “tự ngã của Ta”.

Như vậy, phải có một pháp hành nào đó thực sự thoát khỏi bản ngã.

Một pháp hành khởi đầu bằng vô tham, vô sân, vô si; một pháp hành thực sự không, vô tướng, vô tác, vô cầu thì mới đúng Đạo Đế, nếu không sẽ mãi loay hoay trong vô minh ái dục, sinh tử luân hồi.

Đức Phật cảnh báo rằng những vị Chư thiên, Phạm thiên trong cõi trời Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới, khi hết tuổi thọ hi hữu lắm mới được sinh lại làm người, còn phần lớn bị đọa vào Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sinh. Tại sao đã tu luyện được lên các cõi cao như vậy mà vẫn khó sinh lại làm người? Vì sao?

Đơn giản chỉ vì tu không đúng hướng xả ly mà chỉ lo tìm cầu sở đắc nên dù sở đắc cao đến đâu vẫn còn vô minh ái dục và chỉ củng cố thêm cho cái “Ta” ảo tưởng. Đó không phải là Đạo đế, không phải “viễn ly, ly tham, đoạn diệt”, hay vô vi (vô hành, vô tác), vô ngã.

Nếu hành đúng hướng thì ngày càng đoạn giảm bản ngã tham, sân, si. Nhưng đây là do tham vọng sở đắc mà tu hành nên chỉ tập trung vào sở cầu tương lai, bỏ quên biết bao bài học giác ngộ ngay trong từng khoảnh khắc hiện tại.

Ví như một em học sinh lớp 2 thích môn toán và có thể là một thần đồng toán học, nhưng tất cả các môn khác thì vẫn là trình độ lớp 2, thậm chí đã quên hết nên phải học lại lớp 1. Cũng vậy những người ham thích sở đắc thiền định, an lạc, thần thông sẽ quên tính xả ly của những ba-la-mật, nên khi hưởng hết quả thiền định trên cõi Sắc, Vô Sắc sẽ phải vào các đọa xứ để học lại từ đầu. Đó là luật tự nhiên, không thể khác được.

Vậy tại sao chúng ta không học tất cả sự kiện đến đi, sinh diệt ngay nơi thực tại thân-thọ-tâm-pháp? Ngay khi mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với sắc thanh hương vị xúc pháp? Ngay các cảm thọ khổ lạc hỷ ưu đang diễn ra nơi thân tâm để thực chứng Tứ Thánh đế? Tại sao không thấy Pháp ngay nơi thực tại đang là?

Đơn giản chỉ vì tâm cứ khởi lên phi hữu ái, hữu ái, dục ái (hay tham sân si) nên mải nỗ lực tìm cầu sở tri sở đắc, mải chọn lựa lấy bỏ theo ý mình rồi lăng xăng tạo nghiệp để chỉ chuốc lấy khổ khổ, hoại khổ, hành khổ mà thôi. Tất cả các pháp đến đi nơi mỗi người chính là duyên nghiệp, nhân quả do người ấy tạo ra trong sự vận hành của Pháp, bây giờ không ngay đó học ra bài học giác ngộ lại tìm cầu sở đắc, như vậy không phải là vô minh ái dục hay sao? Có thể nhìn ra bên ngoài để học nhân quả nghiệp báo nơi người khác, nhưng chủ yếu vẫn phải học ra bài học của Pháp nơi thân, tâm và hoàn cảnh của chính mình.

Nghiệp có chánh báo và y báo. Hoàn cảnh mình đang sống là y báo, những gì đang xảy nơi mình là chánh báo. Đó là những sự kiện hiện thực đang đến với mình, đang diễn ra nơi mình, nên chỉ qua đó mới thấy Pháp, không cần tìm kiếm đâu xa.

Thí dụ như khi thân đang đi, đang đứng, đang ăn, đang uống... thì ngay đó mà niệm thân; khi có cảm thọ khổ, lạc hay xả thì ngay đó mà niệm thọ; khi trạng thái hay thái độ tâm như thế nào thì ngay đó mà niệm tâm; khi tương giao hay quan hệ căn cảnh như thế nào thì ngay đó mà niệm pháp, vì đó đều là những đối tượng thực tại đang vận hành cần được tinh tấn chánh niệm tỉnh giác ngay không thể bỏ qua. Toàn bộ hoạt động thân-tâm-cảnh biểu hiện ngay đây chính là sự vận hành của Pháp trong nhân quả nghiệp báo của chính mình chứ không phải của ai khác.

Tất cả đều phải là thực tại, không qua thời gian, trở lại ngay đó mà thấy, không cần tìm kiếm viển vông, không cần tạo dựng đối tượng theo ý mình hay theo một phương pháp chế định sẵn nào.

Thầy Viên Minh - trích quyển “Khai thị thực tại”

- Trang Mai.

PHÁP VÀ GIÁC NGỘ PHÁPHỏi: Thưa thầy, con được biết thầy có bài kệ chứng ngộ là:“Mẹ ơi, con thưa nhéCon m...
28/04/2021

PHÁP VÀ GIÁC NGỘ PHÁP

Hỏi: Thưa thầy, con được biết thầy có bài kệ chứng ngộ là:

“Mẹ ơi, con thưa nhé
Con muốn mãi muôn đời
Là đứa con nhỏ bé
Vòi vĩnh mẹ, mẹ ơi!”

Khi chứng ngộ là đã trở về với tánh biết tức con đã là mẹ mà tại sao lại muốn mãi muôn đời vòi vĩnh mẹ? Kính xin thầy giải thích.

Trả lời: Thiên Chúa giáo có một lý thuyết hơi lạ mà rất đúng đó là mọi người có thể trở về với Thượng Đế nhưng không bao giờ là Thượng Đế được. Chính Đức Phật cũng nói dù Như Lai ra đời hay không ra đời thì Pháp vẫn vậy (Pháp hay Thượng Đế là nguyên lý vận hành mọi sự mọi vật). Vậy một người có thể giác ngộ Pháp chứ không thể là Pháp. “Thiên Địa giai bị ư ngã” nhưng mỗi người thì không thể là Thiên Địa được. Trong Phật pháp chủ yếu là giác ngộ không ngã, không nhân, không chúng sanh, không thọ giả tức tất cả đều thuộc pháp tánh, nhưng mỗi pháp tướng vẫn mỗi khác, như cây ổi là cây ổi, cây xoài là cây xoài. Khi giác ngộ thì ổi không còn chấp ngã ổi, xoài không còn chấp ngã xoài chứ không phải ổi, xoài đều trở thành “Một”.

Nói theo dịch lý “thời bĩ tắc bĩ, thời hanh tắc hanh” vì khi bĩ trọn vẹn với bĩ, thái trọn vẹn với thái, âm trọn vẹn với âm, dương trọn vẹn với dương thì liền chứng ngộ được Thái Cực, thậm chí Vô Cực, nhưng bĩ, thái, âm, dương vẫn là pháp tướng như nó đang là. Nếu vạn pháp trở về với Thượng Đế mà trở thành Thượng Đế hết thì tất cả đều biến mất nhưng tất cả pháp vẫn như nó đang là. Ví dụ một cơn sóng nhận ra đồng tánh nước với những cơn sóng khác nhưng nó vẫn như nó đang là, chỉ không còn chấp “Ta là sóng” nữa thôi. Giác ngộ cũng vậy, thấy ra chân đế nhưng vẫn không cần lìa tục đế. Nên thầy cũng có bài kệ khác:

“Ta vốn từ Thiên Thu
Đứng bên bờ Giác Ngộ
Nhưng yêu đời bể khổ
Ta chọn kiếp phù du."

Tức khi đã trở về với Mẹ Pháp, với Thiên Thu thì có làm kiếp phù du cũng vẫn thong d**g, vì đã tự tại vô ngại.

Thầy Viên Minh
Trích sách Soi sáng thực tại (trungtamhotong.org)

- Trang Mai.

Address

Số 81, Đường Nguyễn Xiển, Tổ I, Ấp Thái Bình I, Phường Long Bình, Quận 9
Ho Chi Minh City
940000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Hương Pháp posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Hương Pháp:

Share