Đạo: Vì Thấu Hiểu Nên Từ Bi

Đạo: Vì Thấu Hiểu Nên Từ Bi Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Đạo: Vì Thấu Hiểu Nên Từ Bi, Religious organisation, Ho Chi Minh City.

ĐỨC TARA XANH LÀ AI? Tara Xanh còn có tên gọi khác là Đức Tara Xanh hay Lục Độ Phật Mẫu. Là một vị Bồ Tát quan trọng tro...
23/02/2023

ĐỨC TARA XANH LÀ AI?

Tara Xanh còn có tên gọi khác là Đức Tara Xanh hay Lục Độ Phật Mẫu. Là một vị Bồ Tát quan trọng trong đời sống tâm linh của người dân Tây Tạng. Đức Tara Xanh là tượng trưng cho lòng bi mẫn của chư Phật. Ở Tây Tạng, Đức Tara được biết đến với tên gọi là “Dolma” - vị Bồ Tát thể hiện lòng từ bi mà các tu sĩ thuộc trường phái Phật giáo Kim Cương Thừa nương tự để phát triển những phẩm chất nhất định, hiểu rõ thực tại, giáo lý bí mật về tánh không và lòng bi mẫn.

Tara Xanh là một bậc giác ngộ thuộc địa thứ 12, là hiện thân của lòng tư bi của chư Phật ở ba thời quá khứ - hiện tại - tương lai, có thể thỏa mãn mọi ước muốn của chúng sinh. Ngài là vị thánh nữ có khả năng thực hiện, hoàn thành mọi hoạt động giác ngộ của chư Phật.

Trong Phật giáo Tây Tạng, phụ nữ thường đại diện cho trí tuệ hơn là từ bi. Nhưng Đức Tara Xanh lại là trường hợp ngoại lệ. Nữ thần Tara Xanh là hiện thân của sự từ bi, có nhiều phẩm chất tốt đẹp như ấm áp, giải thoát nghiệp xấu giúp chúng sinh trong sáu cõi luân hồi.

Lục Độ Phật Mẫu hay Tara Xanh được hiện thân dưới hình tượng người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ, đeo nhiều trang sức. Trong nghệ thuật, Đức Tara Xanh được minh họa bằng một chân bước ra khỏi vị trí tòa hoa sen, mở rộng để đáp ứng mọi yêu cầu của chúng sinh nhanh chóng. Nữ thần giữ hoa sen xanh - biểu tượng cho sức mạnh của trí tuệ, sự thuần khiết ở trong tay phải và được giữ ở ngực; bàn tay trái ngửa lên, lòng bàn tay hướng ra ngoài. Đó là Abhaya Mudra - cử chỉ của nơi trú ẩn và không sợ hãi.

Hoa sen xanh (Utpala) là loài hoa chỉ nở vào ban đêm, liên quan tới ý nghĩ Đức Tara Xanh sẽ bảo vệ chúng ta ngay cả khi trong đêm tối tăm, sợ hãi.

Đặc điểm nổi bật nhất của Ngài đó là màu xanh lá cây, điều này tạo nên tên gọi Đức Tara Xanh

Đức Tara Xanh là vị thần Phật giáo nổi tiếng ở Tây Tạng nên người ta nói rằng thần chú của Ngài chỉ đứng sau thần chú của Bồ Tát Quán Thế Âm. Có thể bạn chưa biết, thần chú Lục Độ Phật Mẫu đó là: "Om Tare Tuttare Ture Soha". Việc tụng niệm Kinh Phật Mẫu Tara Xanh - Om Tare Tuttare Ture Soha giúp cho nỗi sợ hãi của con người được lắng dịu, mong cầu của họ được thỏa mãn. Tạm dịch câu tâm chú như sau:

Om: Đại diện cho sự giác ngộ về thân, khẩu (ngữ) và ý.

Tare: Giải thoát khỏi luân hồi

Tuttare: Giải thoát con người khỏi 8 nỗi sợ hãi xuất phát từ sự thiếu hiểu biết, tham, sân, kiêu ngạo, ghen ghét, tham lam, nghi ngờ, tà kiến

Ture: Giải phóng con người khỏi khổ đau, thoát khỏi các nguyên nhân làm rối loạn suy nghĩ và những khổ đau.

Soha: Thiết lập cội gốc con đường ở trong trái tim mỗi người.

Khi tụng niệm thần chú Tara Xanh với ý định tích cực và trái tim tinh khiết sẽ giúp bạn hoàn thành ước muốn. Nếu kết nối với thần Tara mỗi ngày sẽ làm tăng tình yêu, lòng trắc ẩn mà bạn dành cho người khác và mang tới nhiều phúc lành, tình yêu trong cuộc sống của bạn.

Thần chú Tara Xanh còn được sử dụng để cầu nguyện với mong muốn loại bỏ những trở ngại, lo lắng giúp con người hiểu rõ bản chất của vấn đề, sự vật hiện tượng; từ đó thoát khỏi những đau khổ do sự thiếu hiểu biết.

OM TARE TUTTARE TURE SOHA

VÌ SAO NGƯỜI TRÍ TUỆ KHI BỊ HIỂU LẦM LẠI KHÔNG GIẢI THÍCH?Cuộc sống không phải điều gì cũng phải tranh luận đúng sai, ca...
12/06/2022

VÌ SAO NGƯỜI TRÍ TUỆ KHI BỊ HIỂU LẦM LẠI KHÔNG GIẢI THÍCH?

Cuộc sống không phải điều gì cũng phải tranh luận đúng sai, cao thấp cho bằng được. Đối nhân xử thế, buông bỏ cái tôi cố chấp, không phải giải thích nhiều, đây là lựa chọn của người có trí tuệ.

Nhân sinh trên đời, lúc nào cũng muốn giải thích một chút để tránh hiểu lầm, nhưng mà, một khi giải thích lại phát hiện dù cố gắng thế nào cũng vô dụng, thậm chí càng nói càng tệ hơn. Bởi vậy, làm người không cần giải thích chính là lựa chọn của bậc trí giả vậy. Chọn cách im lặng, là biểu hiện của sự trưởng thành.

Núi cao không cần giải thích về độ cao của chính mình,
mà vẫn đứng sừng sững trong mây;
biển lớn không cần giải thích độ sâu của mình,
mà vẫn cứ dung nạp trăm sông không ngừng nghỉ;
đất dày không cần giải thích độ dày của mình,
mà tấm lòng vẫn bao la nâng đỡ vạn vật...

Cuộc sống không phải điều gì cũng phải tranh luận đúng sai, cao thấp cho bằng được. Đối nhân xử thế, buông bỏ cái tôi cố chấp, không phải giải thích nhiều, đây là lựa chọn của người có trí tuệ. Sống trên đời, chúng ta thường vướng mắc vào những thứ không đáng, lãng phí quá nhiều thời gian quý giá.

Nước trong quá thì không có cá, người xét nét quá thì không có bạn, cuộc sống đôi khi cần hồ đồ một chút, khôn khéo quá sống thật rất mệt mỏi. Cuộc sống đừng quá coi trọng danh lợi, giản dị một chút sẽ tự do tự tại. Bạn cho đi càng nhiều, thì nhận lại cũng càng nhiều.

- Học cách khoan dung, giúp cuộc sống bạn rời xa phiền não; học cách cho đi, cuộc sống của bạn sẽ tràn ngập ánh mặt trời; học cách buông bỏ, tuy bản thân rất quan trọng, nhưng dù không có bạn thì trái đất này vẫn quay. Kỳ thực, trời xanh thăm thẳm, mây đen rồi sẽ bay đi; kỳ thực, mộng ảo rất ngắn, vạn vật đều thuận với tự nhiên; kỳ thực, nước mắt cũng ngọt, hết thảy đều là do tâm thái của bạn quyết định.

Tĩnh tâm nghĩ về những chuyện đã trải qua, không bàn luận chuyện của người khác, có thể chịu khổ chính là chí sĩ, chịu thiệt không phải là kẻ ngốc, kính trọng quân tử thể hiện ra đức hạnh, sợ tiểu nhân không phải bất lực, lùi một bước biển rộng trời cao.

Muốn tiến bộ phải biết khiêm nhường, khi đắc ý không nên cao hứng, thực hành Nhẫn Nhục chính là người biết lưu lại cho mình một đường lui.

Tỉnh Thức
Namo Buddhaya

__(())__

Nguồn: Tất cả vì Phật Pháp

17 LỜI TRÍCH DẪN CỦA ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA1. Người Tây Tạng có câu nói, “Nên coi bi kịch là nguồn gốc của sức mạ...
23/03/2022

17 LỜI TRÍCH DẪN CỦA ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA

1. Người Tây Tạng có câu nói, “Nên coi bi kịch là nguồn gốc của sức mạnh”. Dù bạn gặp phải những khó khăn gì hay phải đối mặt với điều đau buồn gì đi chăng nữa, nếu ta đánh mất hy vọng thì đó mới thực sự là thảm họa thật sự với chúng ta.

2. Những thời khắc khó khăn giúp ta xây dựng sự quyết tâm và sức mạnh nội lực. Qua đó, ta cũng có thể nhận ra sự vô ích của cơn giận. Thay vì giận dữ, hãy nuôi dưỡng một tâm thái biết ơn và coi trọng những kẻ gây rắc rối cho ta, vì họ đang cho ta những cơ hội vô giá để thể hiện sự khoan dung và kiên nhẫn.

3. Mỗi ngày, khi bạn thức dậy, hãy nghĩ rằng hôm nay, thật may mắn vì ta vẫn còn sống, vì vẫn sở hữu cuộc sống đáng quý và ta sẽ không lãng phí nó. Ta sẽ dùng hết sức lực để phát triển bản thân, mở rộng trái tim với những người khác, để giác ngộ vì lợi ích của tất cả mọi người. Ta sẽ có những suy nghĩ tốt đẹp về những người khác, ta sẽ không tức giận hay nghĩ xấu cho họ, ta sẽ giúp đỡ những người khác hết sức có thể.

4. Tình yêu và lòng trắc ẩn là những thứ thiết yếu, không phải các xa xỉ phẩm. Nếu không có chúng, nhân loại không thể tồn tại.

5. Mục đích lớn nhất của chúng ta trong cuộc đời này là giúp đỡ người khác. Và nếu như bạn không thể giúp đỡ họ thì ít nhất cũng đừng làm tổn thương họ.

6. Đây là tôn giáo đơn giản của tôi, không cần đền chùa, không cần triết lý phức tạp. Trí óc và trái tim của bạn chính là 1 ngôi đền, còn sự tử tế của bạn chính là triết lý.

7. Nếu bạn muốn những người khác hạnh phúc, hãy dành cho họ lòng trắc ẩn. Nếu bạn muốn được hạnh phúc, hãy dùng đến lòng trắc ẩn.

8. Tôi tin rằng lòng trắc ẩn là một trong vài điều chúng ta có thể làm mà đem lại niềm hạnh phúc ngay lập tức và lâu dài tới cuộc sống của chúng ta. Tôi sẽ không nói tới những niềm vui ngắn hạn, ví dụ như ân ái, cờ bạc hay ma túy, mà là một điều gì đó đem đến niềm hạnh phúc đích thực và lâu dài, đó mới là thứ hạnh phúc ở lại với chúng ta.

9. Nếu bạn thực sự có lòng trắc ẩn thì điều đó sẽ không thay đổi dù người khác có cư xử tiêu cực hay làm tổn thương bạn.

10. Hãy nhớ mối quan hệ đẹp nhất là mối quan hệ mà 2 người yêu nhau nhiều hơn là họ cần nhau.

11. Nếu một vấn đề có thể giải quyết được, nếu một tình huống mà bạn có thể can thiệp được, vậy thì không cần phải lo lắng. Nếu một chuyện đã không thể giải quyết được, vậy thì lo lắng cũng vô ích, chi bằng đừng lo lắng nữa.

12. Mỗi người sẽ có những con đường khác nhau để tìm được hạnh phúc và sự đầy đủ. Chỉ bởi vì họ không đi con đường giống bạn không có nghĩa là họ đã lạc đường, vì thế đừng phán xét người khác.

13. Nếu có thể dùng thái độ thích hợp để ứng xử, kẻ thù lại chính là những người thầy tốt nhất của bạn, vì sự hiện diện của họ sẽ cho bạn cơ hội để trở nên mạnh hơn cũng như có lòng khoan dung, kiên nhẫn và thấu hiểu.

14. Hòa bình trên thế giới phải xuất phát từ sự hòa bình từ bên trong. Hòa bình không chỉ là không có bạo lực, mà theo tôi, hòa bình còn là khi ta có lòng trắc ẩn.

15. Hãy nhìn trẻ con mà xem. Tất nhiên chúng có thể cãi nhau, nhưng nói chung, chúng không có những cảm xúc tiêu cực như người lớn chúng ta. Hầu hết người lớn đều có ưu thế về học vấn hơn lũ trẻ, nhưng điều đó thì để làm gì khi họ trưng ra nụ cười rạng rỡ mà bên trong lại giấu giếm những cảm xúc tiêu cực?

Trẻ con không hành động như vậy. Nếu chúng bực tức với ai, chúng sẽ thể hiện điều đó, và rồi sự việc kết thúc, hôm sau, chúng vẫn có thể chơi với người đó.

16. Chỉ có duy nhất một điều quan trọng mà bạn phải luôn ghi nhớ và hãy để nó làm kim chỉ nam cho bạn, đó là dù người ta nói bạn thế nào thì cũng cứ hãy là chính mình. Hãy hỏi bản thân xem bạn muốn sống cuộc sống như thế nào. Chúng ta sống rồi chết, đây là sự thật mà ta chỉ có thể một mình đối mặt. Chẳng ai có thể giúp được chúng ta, kể cả Đức Phật. Vì thế, hãy cân nhắc cẩn thận, xem điều gì đang cản bước bạn, không cho bạn sống theo cách của mình.

17. Nếu chúng ta chỉ nghĩ đến bản thân mình mà quên mất người khác, vậy thì tâm trí của ta chỉ xoay quanh một khu vực rất nhỏ. Trong cái khu vực nhỏ bé ấy, thậm chí những vấn đề vặt vãnh cũng sẽ có vẻ như rất nghiêm trọng.
Nhưng khi bạn quan tâm đến những người khác, bạn sẽ nhận ra, cũng như chúng ta, họ cũng muốn có được hạnh phúc, họ cũng muốn được thỏa mãn. Khi bạn hiểu được điều này, đầu óc bạn sẽ tự động được mở mang, khi đó, vấn đề của chính bạn, dù là những vấn đề lớn, cũng sẽ không còn quá quan trọng nữa.

Và kết quả thì sao? Bạn sẽ cảm nhận được sự tĩnh tại trong tâm hồn mình đang lớn dần lên. Vì thế, nếu bạn chỉ nghĩ cho bản thân, cho hạnh phúc của chính mình, kết quả là bạn sẽ ít cảm thấy hạnh phúc hơn, thay vào đó là sự lo lắng và nỗi sợ hãi lại nhiều hơn.

CÁC NGÀY VÍA BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM TRONG NĂM* Ngày 19/02 là vía Quán thế Âm Đản Sanh.* Ngày 19/06 là vía Quán thế Âm Thành ...
21/03/2022

CÁC NGÀY VÍA BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM TRONG NĂM

* Ngày 19/02 là vía Quán thế Âm Đản Sanh.

* Ngày 19/06 là vía Quán thế Âm Thành Đạo.

* Ngày 19/09 là vía Quán thế Âm Xuất Gia.

PHẨM PHỔ MÔN - Thứ Hai mươi Lăm.

Phổ môn là phổ biến thị hiện sức dụng thần thông của Tự tánh.

Vô Tận Ý Bồ Tát hỏi Phật: “Quán Thế Âm Bồ Tát vì nhân duyên gì tên là Quán Thế Âm?”

Phật bảo: “Nếu có vô lượng chúng sanh chịu các khổ não, nhứt tâm xưng danh (nhứt tâm là chẳng có niệm nào khác) thì sức dụng Tự tánh Quán Thế Âm hiện ra, tất cả đều được giải thoát nên gọi là Quán Thế Âm, cũng gọi là Tự tánh tự độ”.

Sức dụng của Tự tánh được hiện ra thì vào lửa chẳng cháy, xuống nước chẳng chìm, dao chém chẳng đứt, thuốc độc chẳng giết được, ác quỉ chẳng hại được, lìa được tất cả tham sân si và tà kiến.

NĂM THỨ QUÁN CỦA BỒ TÁT QUAN THẾ ÂM LÀ GÌ?

1. Chân quán: Là lập Chân để phá Vọng. Trước tiên phải xoay cái Tánh nghe trở về Tự tánh, thoát lìa âm thanh (sở nghe). Sở nghe đã tiêu thì Năng nghe cũng hết. Nên hai tướng động tịnh chẳng sanh, do đó sự dụng của lục căn (sáu giác quan) dung thông lẫn nhau gọi là nhĩ căn viên thông cũng gọi là “phản văn văn Tự tánh“.

2. Thanh tịnh quán: Là dùng thanh tịnh để đối trị sự ô nhiễm của năng sở. Năng nghe Sở nghe đã hết mà chẳng trụ nơi hết. Luôn cả tri giải về sự chẳng trụ cũng không.

3. Từ quán: Là độ cho chúng sanh được vui mà chẳng có năng độ gọi là Vô Duyên Từ.

4. Bi quán: Là độ cho chúng sanh lìa khổ mà chẳng có sở độ gọi là Đồng Thể Bi.

Khi Từ bi thể hiện thì ngã chấp (cái tôi ích kỷ) đều sạch. Tình cảm thương mến phát huy đến cùng tột, cũng như ánh sáng chiếu khắp mọi chúng sanh trong pháp giới vũ trụ, chẳng có thiếu sót. Như vậy được Hòa Quang Đồng Một (Nhiều đèn cùng chung một ánh sáng) Nên năng – sở đều diệt.

5. Quảng đại trí huệ quán: Là trí huệ chiếu khắp pháp giới, quảng đại siêu việt số lượng. Tất cả năng sở, sinh diệt đều diệt thì tịch diệt hiện tiền, đây là thực tướng vĩnh viễn tồn tại cũng như phẩm Phương Tiện đã nói : “Chư pháp tùng bổn lai, thường tự tịch diệt tướng” vậy.

Phẩm này chỉ rõ sự diệu dụng của Tự tánh tự độ

“Quán Âm Diệu Trí Lực (diệu dụng của Tự tánh)

Năng cứu thế gian khổ”

Là nghĩa này vậy.

(Trích Yếu chỉ Kinh Pháp Hoa của Thiền sư Thích Duy Lực).

Con đi đâu con về đâuCuộc đời của mẹ là câu trả lời.Cho con nỗi nhớ không rờiCho con ấm cả chân trời nắng lên.Ngày về tó...
13/08/2014

Con đi đâu con về đâu
Cuộc đời của mẹ là câu trả lời.

Cho con nỗi nhớ không rời
Cho con ấm cả chân trời nắng lên.

Ngày về tóc mẹ bạc thêm
Mong con chân cứng đá mềm phương xa.

Đôi khi nhìn ráng chiều tà
Chừng như thấp thoáng quê nhà nhớ thương.

Nhớ thương xin được hát thầm
Lời ru của mẹ ngàn năm vẫn còn.

https://www.youtube.com/watch?v=5CglL8RCukg

Bóng mây - ĐĐ. Thích Thiện Thuận

Thế tôn lại bảo A nan:Ơn cha nghĩa mẹ mười phần phải tin,Điều thứ nhứt giữ gìn thai giáoMười tháng trường chu đáo mọi bề...
10/08/2014

Thế tôn lại bảo A nan:
Ơn cha nghĩa mẹ mười phần phải tin,
Điều thứ nhứt giữ gìn thai giáo
Mười tháng trường chu đáo mọi bề
Thứ hai sanh đẻ gớm ghê,
Chịu đau chịu khổ mỏi mê trăm phần
Điều thứ ba, thâm ân nuôi dưỡng,
Cực đến đâu, bền vững chẳng lay,
Thứ tư ăn đắng nuốt cay,
Để dành bùi ngọt đủ đầy cho con
Điều thứ năm lại còn khi ngủ
Ướt mẹ nằm khô ráo phần con.
Thứ sáu sú nước nhai cơm.
Miễn con no ấm chẳng nhờm chẳng ghê.
Điều thứ bảy không chê ô uế
Giặt đồ dơ của trẻ không phiền,
Thứ tám chẳng nỡ chia riêng
Nếu con đi vắng cha phiền mẹ lo
Điề thứ chín miễn con sung sướng,
Dầu phải mang nghiệp chướng cũng cam,
Tính sao có lợi thì làm
Chẳng mang tội lỗi, bị giam bị cầm.
Điều thứ mười chẳng ham trau chuốt,
Dành cho con các cuộc thanh nhàn.
Thương con như ngọc như vàng,
Ơn Cha, nghĩa Mẹ sánh bằng Thái Sơn.
__NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ TÁT__

Hai mốt năm, tôi mất ChaSáu năm mất Mẹ.. lệ sa ngậm ngùiMồ côi mất hết ngọt bùiCó Cha có Mẹ.. là vui nhất đời!Thơ nào tả...
08/08/2014

Hai mốt năm, tôi mất Cha
Sáu năm mất Mẹ.. lệ sa ngậm ngùi
Mồ côi mất hết ngọt bùi
Có Cha có Mẹ.. là vui nhất đời!

Thơ nào tả được hết lời
Công Cha nghĩa Mẹ, biển trời bao la
Dù cho tóc bạc tuổi già
Nhớ đến Cha Mẹ.. vậy là lệ tuôn.

Nhớ công ơn.. nhớ cội nguồn
Không còn Cha Mẹ.. tủi buồn phận ta
Nhớ lúc sống tại quê nhà
Trong vòng tay Mẹ.. bên Cha sum vầy.

Nhớ xưa đón bát cơm đầy
Mẹ đơm thủa ấy.. giờ đây chẳng còn
Nhớ từng câu hát ví von
Mẹ ru em ngủ.. lòng còn xuyến xao.

Nhớ thương lệ lại dâng trào
Cầu mong Cha Mẹ, trên cao yên bình
Giải thoát nghiệp khổ tử sinh
Thiên thu An lạc.. Anh minh muôn đời!!
_ NAM MÔ AI ĐÀ PHẬT_

Con người nằm mộng thì không biết mình đang mộng. Tỉnh dậy mới biết là mộng. Lúc nào thì tỉnh mộng? Khi khai ngộ. Tu làm...
20/05/2014

Con người nằm mộng thì không biết mình đang mộng. Tỉnh dậy mới biết là mộng. Lúc nào thì tỉnh mộng? Khi khai ngộ. Tu làm sao? Thì tu học Phật pháp. Phật pháp là gì? Nói gọn là cái chìa khóa. Ngày ngày mình chạy đi tìm cái chìa khóa này. Chìa khóa này là gì? Là trí huệ bát nhã. Tìm ra chìa khóa trí huệ thì mình có thể mở tung ổ khóa vô minh. Lúc ấy mình sẽ giải thoát, tức là tỉnh dậy từ cơn mộng giả huyễn

-Hòa thượng Tuyên Hóa-

09/05/2014

Albert Einseint
Nhà bác học Vật Lý từng bảo:
“Tôi là một người không tôn giáo.Nhưng nếu có Tôn giáo thì Tôi phải là một Phật tử. Vì những gì Tôi hiểu biết bây giờ thì mấy ngàn năm qua Kinh Phật đã nói hết rồi ".

Nam Mô A Di Đà Phật

07/05/2014

LUÂN HỒI, VAY TRẢ

Ai sinh ra cũng một lần phải chết,
Chết đi rồi có hết được đâu
Sự sống mới rồi sẽ lại bắt đầu,
Hành tinh xanh mãi nuôi màu hi vọng.

Đi vào đời với hai bàn tay trắng
Lúc lìa đời lại trắng cả bàn tay.
Khi sống tham nhặt cho đầy,
Phải mang lấy nghiệp trả vay nợ đời.

Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.

Sống kiếp đời chớ nên gây nghiệp
Để tát sinh tạo kiếp luân hồi,
Bà Ta là cõi tạm thôi
Phước tu cực lạc, cõi trời Tây Thiên.

_NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT_

Ý NGHĨA LỄ TẮM PHẬTCách đây 2638 năm tại kinh thành Ca Tỳ La Vệ xứ trung Ấn Độ, giữa loài người chúng ta và trên trái đấ...
07/05/2014

Ý NGHĨA LỄ TẮM PHẬT

Cách đây 2638 năm tại kinh thành Ca Tỳ La Vệ xứ trung Ấn Độ, giữa loài người chúng ta và trên trái đất xinh đẹp này, một Đức Phật đã ra đời đó là Đức Thích Ca Mâu Ni.

Theo truyền thuyết thái tử Tất Đạt Đa khi đản sinh đã bước đi bảy bước có hoa sen đỡ chân, cùng lúc ấy chư thiên tung hoa trời, trổi thiên nhạc đón mừng thái tử ra đời, trên không trung có chín rồng phun nước ấm mát tắm cho thái tử.

Kể từ đó cứ mỗi độ hè về sen nở vào ngày trăng tròn tháng tư âm lịch, Phật Giáo đồ khắp năm châu đều đón mừng ngày khánh đản thái tử Tất Đạt Đa. Các chùa làm lễ Phật Đản mở đầu bằng một nghi thức tắm Phật, người ta nấu trầm đàn, hương thủy để tưới lên tôn tượng thái tử, diễn lại sự kiện lịch sử bằng một bài thi kệ:

Ngã kim quán mộc chư Như Lai
Tịnh trí trang nghiêm công đức tụ
Ngũ trược chúng sanh linh ly cấu
Đồng chứng như Lai tịnh pháp thân.
Tỳ Gia thành ly bất tằng sanh
Ta La thọ gian bất tằng diệt
Bất sanh bất diệt lão Cù Đàm
Nhãn trung khán kiến trùng thiêm tiết.
Kim triêu chánh thị tứ nguyệt bát
Tịnh Phạn Vương cung sanh Tất Đạt
Cữu Long phún thủy thiên ngoại lai
Bỗng túc liên hoa tùng địa phát.
Án mâu ni mâu ni, tam mâu ni tá phạ ha.

Dịch nghĩa:

Hôm nay được tắm cho Như Lai
Trí tuệ trang nghiêm công đức lớn
Chúng sanh ba cõi đang chìm đắm
Được thấy trần gian hiện pháp thân.
Trong thành Tỳ Gia chưa từng sanh
Giữa cây Ta La chưa từng diệt
Bất sanh bất diệt đức Cù Đàm
Mắt sáng rạng soi không vẫn đục.
Ngày trăng tròn tháng tư âm lịch
Cung vua Tịnh Phạn sanh Tất Đạt
Chín rồng phun nước tắm kim thân
Mỗi bước hoa sen nâng gót ngọc.
Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Bốn câu kệ đầu là bài kệ tắm Phật trong Kinh Dục Phật Công Đức, ý nói nay con được rưới nước tắm gội kim thân của chư Phật, thân Phật là khối công đức được trang nghiêm bởi trí tuệ thanh tịnh. Ước nguyện mọi loài chúng sanh ở trong thế giới đầy năm thứ vẫn đục nầy, mong cho mọi người chuyển hóa khổ đau, thoát ly ô trược, cùng chứng được pháp thân thanh tịnh của Như Lai.

Bốn câu kế tiếp là pháp ngữ trong Đại Tuệ Ngữ Lục. ý nói pháp thân của Như Lai là bất sanh bất diệt, chuyện bồ tát Thiện Huệ giáng trần tại vườn Lâm Tỳ Ni thành Ca Tỳ La Vệ miền trung Ấn, là Ngài vì lòng từ bi, vì sự an lạc, hạnh phúc cho chúng sanh mà thị hiện ra đời. Năm mười chín tuổi xuất gia, ba mươi tuổi thành đạo dưới cội bồ đề. Qua bốn mươi chín năm thuyết pháp độ sanh, cuối cùng trong cánh rừng Ta La song thọ ở Câu Thi Na vào lúc nửa đêm tĩnh mịch Đức Phật thị hiện Niết bàn, một trạng huống Tánh Tịnh Vô Trụ. Ta cần hiểu rõ thêm đạo lý sanh diệt trong Phật Giáo: Sanh là biểu hiện, diệt là ẩn tàng. Sự ẩn tàng của giai đoạn này là sự biểu hiện của giai đoạn kế tiếp. Như vậy sanh diệt tiếp nối tương tục, sanh chính là diệt, diệt chính là sanh. Do đó, sanh không thật sanh, diệt không thật diệt. Vì sanh không thật sanh nên gọi là bất sanh, diệt không thật diệt nên gọi là bất diệt. ở góc độ đạo lý sanh diệt thì sự đản sanh, diệt độ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lịch sử cũng là bất sanh bất diệt.

Qua cái nhìn pháp thân thường trú, bất sanh bất diệt thì thân Phật là từ thể tánh chơn như thanh tịnh mà dẫn ra, từ bản nguyện độ sanh mà thị hiện nên không có thời kỳ kết thúc. Nếu dùng con mắt phàm phu nhìn pháp thân mà thấy có sanh diệt, thì cái thấy đó chỉ là cái thấy điên đảo, có thêm có bớt, có sanh có diệt. "nhãn trung thiêm tiết - trong tròng con mắt bị bụi nhặm". Đức Phật vẫn hiện hữu thường trú, nhưng vì chúng sanh mê lầm nên không thấy đó thôi. Đại thừa Trang Nghiêm Kinh Luận chép: "Chậu nước bị bể nên ánh trăng không hiện được, như vậy lỗi ở chúng sanh vì mê chấp, nên không thấy đức Phật luôn có mặt ở cõi đời".

Bốn câu cuối là nhắc lại việc đản sanh của thái từ Tất Đạt Đa, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lịch sử. Hàng năm vào ngày trăng tròn tháng tư âm lịch, các chùa tổ chức lễ hội tắm Phật. Kinh Phổ Diệu chép: "Thái tử vừa đản sanh, khi ấy trong không trung có chín con rồng phun nước thơm xuống tắm gội kim thân thái tử". Kinh Ưu Bà Di Pháp Môn Tịnh Hạnh chép: "Thái tử vừa đản sinh liền bước đi bảy bước có bảy đóa sen đở gót. Mỗi bước chân thái tử nhìn về một phương: Đông, Tây, Nam, Bắc, Thượng, Hạ, đến bước thứ bảy thái tử một tay chỉ lên trời một tay chỉ xuống đất rồi dõng dạt tuyên bố: “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn – trên trời dưới trời chỉ có ta là hơn hết". Kinh Tăng Chi Bộ chép: "Một Người, này các Tỳ kheo, khi xuất hiện ở đời là xuất hiện một người không có hai, không có đồng bạn, không có so sánh, không có tương tự, không có đối phần, không có người ngang bằng, không có đặt ngang bằng, bậc tối thượng của loài người. Người ấy là ai? Chính là Như Lai bậc A La Hán Chánh Đẳng Chánh Giác".

Lễ tắm Phật hàm ẩn một ý nghĩa rất cao siêu. Pháp thân thanh tịnh, thí dụ cho Phật tánh vốn tiềm ẩn trong mỗi người, nhưng vì bụi bặm phiền não tham sân… che lấp, nên Phật tánh không hiển lộ ra được. Muốn hiển lộ Phật tánh, phải mượn nước thơm để tẩy rửa bụi trần. Lễ tắm Phật cũng là một đề tài giúp chúng ta quán niệm đến việc gột rửa thân tâm của chính mình, để tìm lại tự tánh thanh tịnh vốn sẵn có nơi tự tâm. Trong Đại Việt Sử Ký toàn thư có chép: "vào ngày mồng tám tháng tư năm nhâm tý (1072) vua Lý Nhân Tông đã ra chùa Diên Hựu dự lễ tắm Phật". Văn bia tháp Sùng Thiện Diên Linh cũng ghi: "Qua các triều đại, nhà vua thường đến chùa lễ Phật, tổ chức lễ hội kỳ quốc thái dân an và dâng nước thơm tắm Phật vào những ngày sóc vọng". Sách Lĩnh Nam Chích Quái chép: "ngày mồng tám tháng tư âm lịch, Man Nương tự nhiên thác hóa, nhân dân lấy ngày đó làm ngày sinh của Bụt". Hàng năm cứ đến ngày này già trẻ, gái trai bốn phương tụ tập về chùa để dâng lễ, chung vui, ca hát, tục lệ này gọi là "Hội Tắm Phật".

Theo dòng lịch sử dân tộc, lễ Phật Đản cùng nghi thức Tắm Phật, đã trở thành một nét sinh hoạt tâm linh cao đẹp trong văn hóa Việt Nam "Mồng tám tắm Bụt không mưa, bỏ cả cày bừa vất cả lúa đi". Người con Phật với lòng tôn kính Tam Bảo, trên nền tảng của chánh kiến, mỗi khi thắp một nén hương, dâng một cành hoa lên Đức Phật, hay rưới những gáo nước thơm tinh khiết lên tôn tượng Như Lai, với một tâm niệm nguyện quay về nương tựa với giác tánh nơi tự tâm, trang nghiêm cho chính mình bằng hương thơm đức hạnh, bằng cành hoa trí tuệ và bằng nước từ bi nhẫn nhục, để có khả năng tùy thuận thích ứng với mọi duyên thuận, nghịch, chuyển hóa tự thân, trang nghiêm tịnh độ. Phải chăng trong giây phút cảm ứng mầu nhiệm, ta cũng thấy được mình đang tắm gội đức Phật của chính mình. Đúng như câu châm ngôn: "Trang nghiêm tự thân chính là trang nghiêm giáo hội".

TT. THÍCH LỆ TRANG

Address

Ho Chi Minh City

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Đạo: Vì Thấu Hiểu Nên Từ Bi posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Đạo: Vì Thấu Hiểu Nên Từ Bi:

Share