25/06/2022
HOW DO WE HANDLE HARD TIMES IN LIFE?
(LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHÚNG TA XỬ LÝ NHỮNG THỜI ĐIỂM KHÓ KHĂN TRONG CUỘC SỐNG).
+ Hỏi: Dạ, thưa thầy! Con có một người bạn, trong cuộc sống bạn ấy gặp rất nhiều khó khăn và cảm thấy chán nản, cô đơn; khi tất cả mọi người đều đối nghịch với bạn ấy, và bạn ấy đã có ý định tự tử. Vậy con phải khuyên bạn ấy thế nào? Và bạn ấy phải đối diện với những vấn đề đó ra sao?
+ Đáp: Xem nào, đây là một tình trạng không may mà rất nhiều người đang mắc phải. Trong trải nghiệm của họ, cuộc sống giống như là “tôi đang chống lại cả vũ trụ”. Cạnh tranh với vũ trụ là một điều ngốc nghếch, đó không phải là một cuộc cạnh tranh công bằng mà bạn phải tham gia vào, phải không?
Bạn có biết yoga có nghĩa là gì không? Yoga không có nghĩa là sự xoay và vặn cơ thể, mà nó có nghĩa là sự hợp nhất. Ngay cả khi bạn cảm thấy hoàn toàn cô đơn, bạn vẫn còn thở chứ? Khi đó bạn đang tương tác với thế giới, đúng không? Bạn chỉ không thể hòa hợp với những người xung quanh bạn, nhưng không khí xung quanh thì vẫn ổn, thức ăn vẫn ổn nếu nó ngon, nước uống vẫn ổn nếu nó ngọt… bạn có sự tương tác với thế giới, đúng chứ? Sự tồn tại của bạn đang liên tục tương tác với vũ trụ, nhưng tâm trí của bạn lại trở nên đối đầu với vũ trụ. Nếu bạn tạo cho tâm trí mình chống lại hoặc cạnh tranh với vũ trụ, rõ ràng bạn sẽ cảm thấy bị sụp đổ chỉ bởi những điều nhỏ nhặt.
Khi tôi nói những điều nhỏ nhặt, có thể bạn thi trượt, bị đuổi khỏi trường đại học, bị sa thải khỏi công việc, hoặc có thể ai đó đá bạn… đây là những điều nhỏ nhặt giữa sự sống và cái chết. Thực sự thì vấn đề duy nhất của cuộc sống chỉ là thế này, hầu hết con người quá coi trọng bản thân mình. Bạn thấy trên máy tính có những cửa sổ bật lên không? Bạn cũng giống như những cửa sổ trồi lên trên hành tinh này vậy, bạn trồi lên rồi lại biến mất. Bạn phải thấy được rằng vô số người như bạn và tôi đã bước đi trên hành tinh này, họ đều là những người to lớn và vĩ đại. Họ đâu hết rồi, tất cả đã trở thành lớp đất trên cùng đúng không? Trừ khi có ai đó, bạn bè của bạn quyết định chôn bạn thật sâu vì sợ rằng bạn có thể sống dậy từ cõi chết. Hoặc có thể bạn đang dự định lên thiên đàng, phải không? Bất kỳ ai nói về một nơi khác ngoài nơi này như một nơi tốt hơn để sống, đó là một tội ác chống lại loại người.
Công việc cơ bản của tôi là phá hủy mọi thiên đường để mọi người học cách sống tốt ở đây. Tất cả những kẻ ngốc đã tự tạo ra địa ngục cho chính họ, rồi họ lại muốn lên thiên đường. Họ đã làm hổn loạn nơi này và sau đó họ muốn lên thiên đường, đúng chứ? Đơn giản, bởi vì họ thậm chí còn không học được cách quản lý những năng lực cơ bản về suy nghĩ và cảm xúc của mình. Có phải không? Lời biện minh duy nhất của họ là “mọi người đều như vậy”, đây là lý lẽ trong nhà thương điên. Trong nhà thương điên là thế, chỉ có bác sĩ là trông điên khùng thôi.
Vậy, khi nào bạn mới học cách quản lý suy nghĩ và cảm xúc của mình đây? Không phải của cô ấy, anh ấy, mà là của chính bạn. Đến cuối đời của bạn ư? Chầm chậm, hay khi bạn 60 tuổi? Khi nào bạn mới học cách quản lý suy nghĩ của mình, cảm xúc của mình, cơ thể của mình, cơ chế hóa học của bản thân, khi nào bạn mới học cách quản lý những điều này…??? Bởi vì nền văn hóa ngày nay có chiều hướng, giai đoạn hướng đến tâm linh là khi bạn 70 tuổi, khi mà bạn không còn làm tốt được bất cứ việc gì khác nữa. Không, sớm nhất có thể, bất cứ điều gì sâu sắc nhất về bạn, không phải là về thiên đường mà là về sự sống này tất cả những gì bạn cần biết bạn phải biết càng sớm càng tốt, phải không? Chỉ khi đó bạn mới sống một cuộc sống khôn ngoan.
Để tôi kể bạn nghe một câu chuyện cười được không, bạn sẽ không bực mình chứ? Chuyện là thế này: Shankaran khi anh ấy ở Paris, đã kết hôn với một phụ nữ Pháp. Một ngày nọ, vào kỷ niệm ngày cưới của họ năm đầu tiên. Cô ấy đã mời rất nhiều bạn bè và muốn nấu một món gì đó thật tươi ngon. Vậy là từ sáng cô ấy đã chở anh đi từ chợ này tới chợ kia để mua rau tươi, thịt tươi, gà tươi… sau đó vào buổi tối cô ấy nói, anh hãy đến bãi biển và kiếm một mớ ốc thật tươi, em sẽ làm món khai vị cho tất cả những người bạn sắp đến đây (bởi vì người Pháp thường có món khai vị là món ốc).
Shankaran đi đến bãi biển và nhặt tất cả các con ốc cho vào một cái xô. Sau đó anh ấy gặp một người bạn cũ, họ rất phấn khởi và trò chuyện về thời xưa của bọn họ. Họ đã đi đến một quán rượu và uống một vài ly, anh ấy quên bẵng đi mất rồi anh ta chợt nhớ ra khi những con ốc vừa bò ra ngoài và rơi ra khỏi cái xô. “Ôi trời ơi, đúng ra tôi phải đem những con ốc này về. Vợ tôi, cô ấy đang đợi”. Đến lúc đó thì đã rất trễ rồi, anh ấy đi về và biết rằng việc này sẽ không vui vẻ gì. Cho nên khi anh ta về gần tới nhà, ảnh đổ hết tất cả con ốc ra mặt đất, quẳng cái xô đi và đến gõ cửa. Người vợ giận dữ mở cửa, anh ấy quay lưng lại và nói “nhanh lên nào các bạn, chúng ta sắp tới nhà rồi. Cố lên nào, đi mau…!!!”.
Vậy khi nào bạn mới nhặt những con ốc sên của mình lên và bỏ chúng vào trong cái xô để khắc phục việc này? Vấn đề của bạn thì bạn phải khắc phục chúng đúng không? Tôi muốn bạn hiểu rằng bạn không phải đang khổ sở với cuộc đời của mình, bạn chỉ đang khổ sở với hai khả năng tuyệt vời nhất mà chỉ khi là một con người chúng ta mới có được những đặc ân này. Một là chúng ta có một trí nhớ sống động, chính nhờ trí nhớ này mà cuộc sống của chúng ta rất phong phú và không giống bất kỳ sinh vật nào khác. Hai là chúng ta còn có trí tưởng tượng tuyệt vời.
Bây giờ bạn lại đang khổ sở vì chúng, những gì xảy ra 10 năm trước bạn vẫn có thể còn đau khổ vì chúng, tại sao vậy? Bạn đang khổ sở vì cuộc sống hay là vì ký ức? Những gì có thể xảy ra sau ngày mai bạn hiện đã thấy khổ rồi. Bạn đang khổ sở vì cuộc sống hay trí tưởng tượng? Hai khả năng tuyệt vời nhất mà bạn có, bạn lại đang khổ sở vì chúng. Vậy bạn còn đòi hỏi gì nữa? Bạn muốn một lần nữa trở thành con giun đất ư? Giun đất là một sinh vật rất thân thiện với môi trường nhưng phải mất hàng triệu năm tiến hóa để chúng có được kích thước của bộ não này, và bây giờ bạn lại đang khổ sở vì chúng ư? Giả sử tôi lấy đi một nữa bộ não của bạn, tất nhiên bạn sẽ ngồi yên đó không chút lo lắng, không chút đau khổ, bình yên vô sự. Vậy, những gì tôi cần làm là gỡ bỏ bộ não của bạn sao? Bởi vì bạn đang khổ sở với chính trí thông minh của mình, đúng hay không?
Bạn trẻ mến! Đã đến lúc các bạn phải hiểu ra vài điều về bản thân mình rồi đấy, nếu bạn chưa biết cách làm thế nào, tôi sẽ cung cấp cho bạn những công cụ để sử dụng cổ máy (cơ thể) này. Bởi vì, trong cuộc sống của bạn nhiều vấn đề sẽ xảy ra, càng nhiều vấn đề nảy sinh trong cuộc sống của bạn có nghĩa là bạn đang sống một cuộc sống ngày càng năng động. Không có gì xảy đến, có nghĩa là bạn đang không thực sự sống, phải vậy không? Tôi gặp rất nhiều vấn đề trong cuộc sống hàng ngày của mình, bởi vì rất nhiều Phật sự diễn ra khắp nơi trong nước và có thể lan rộng ra ở quy mô toàn cầu. Cho nên có một điều bạn cần phải khắc phục là trong chính cuộc sống của bạn, bạn không phải là một vấn đề, được không? Bất kể có vấn đề gì xảy ra, chúng ta sẽ cố gắng hết sức nhưng cái này của bạn (cơ thể & tâm trí) không nên là vấn đề.
“Your memory should be a platform you stand upon to reach out for something higher, not a trap you sink into”.
(Ký ức của bạn nên là một nền tảng để bạn đứng trên đó mà vươn tới điều gì đó cao hơn, chứ không nên là cái bẫy để bạn chìm sâu trong nó).