02/05/2026
Suy Niệm Chúa Nhật V Phục Sinh – Đức Giêsu là Con Đường
Trong cuộc sống hôm nay, để đi đến một nơi, chúng ta có rất nhiều con đường để lựa chọn: có đường rộng, đường hẹp; có đường dễ đi, đường gồ ghề; có đường ngắn, đường dài. Nhưng giữa muôn lối ấy, luôn có một con đường thuận tiện nhất, dẫn ta đến đích nhanh và an toàn nhất.
Đối với người Kitô hữu, đích đến chính là Nước Trời. Và con đường chắc chắn, rõ ràng nhất để đạt tới đích ấy chính là Đức Giêsu. Trong Tin Mừng, Ngài trấn an các môn đệ: “Lòng các con đừng xao xuyến… Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở… Thầy đi dọn chỗ cho các con.” Khi các ông còn băn khoăn, Tôma đã hỏi: “Chúng con không biết đường đi.” Và Đức Giêsu đã trả lời một cách dứt khoát: “Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.”
Như vậy, muốn đến với Chúa Cha, chúng ta phải đi trên chính con đường Giêsu. Đó không phải là một con đường trừu tượng, nhưng là con đường Ngài đã sống: con đường khiêm nhường, vâng phục, yêu thương và phục vụ. Trong đời sống ẩn dật, Ngài sống đơn sơ, vâng lời và lớn lên trong ân sủng. Trong đời sống công khai, Ngài rao giảng Tin Mừng, chữa lành, tha thứ và cuối cùng hiến mạng sống mình để cứu độ nhân loại.
Đi theo con đường ấy, chúng ta được mời gọi sống Lời Chúa mỗi ngày. Giáo huấn của Đức Giêsu được tóm lại trong điều răn yêu thương: mến Chúa và yêu người. Mỗi người có thể bước theo Ngài bằng những con đường riêng: có người sống đời âm thầm như Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu; có người phục vụ người đau khổ như Thánh Têrêxa Calcutta; có người dấn thân truyền giáo hay chịu đau khổ vì đức tin. Dù khác nhau, tất cả đều gặp nhau nơi Đức Kitô.
Bài đọc sách Công vụ cho thấy Giáo Hội sơ khai cũng đã sống tinh thần ấy. Khi cộng đoàn lớn lên, các Tông đồ đã chọn thêm những người cộng tác để phục vụ. Mỗi người một nhiệm vụ, nhưng cùng chung một sứ mạng. Hình ảnh đó vẫn tiếp diễn nơi các giáo xứ hôm nay: từ linh mục, tu sĩ đến giáo dân, mỗi người góp phần xây dựng cộng đoàn. Khi chu toàn bổn phận trong yêu thương và trách nhiệm, chúng ta cũng đang bước đi trên con đường nên thánh.
Thánh Phêrô còn nhắc nhở chúng ta về phẩm giá cao quý của người Kitô hữu: là “dân được tuyển chọn”, “hàng tư tế vương giả”. Nhưng để xứng đáng, mỗi người phải trở nên “viên đá sống động”, gắn bó với Đức Kitô là nền tảng, để xây dựng ngôi nhà thiêng liêng và loan báo kỳ công của Thiên Chúa.
“Nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở” – đó là một lời hứa đầy hy vọng. Nhà ấy rộng mở cho mọi người, không phân biệt giàu nghèo, dân tộc hay địa vị. Đó không chỉ là nơi chốn, mà là sự hiệp thông sống động với Thiên Chúa. Chính Đức Giêsu là “cửa” và là “con đường” dẫn vào ngôi nhà ấy.
Giữa thế giới còn nhiều lối rẽ, con người dễ bị cuốn vào những con đường của danh vọng, ích kỷ hay hưởng thụ. Nhưng tất cả những con đường đó không thể dẫn đến sự sống thật. Chỉ nơi Đức Giêsu, chúng ta mới tìm được chân lý và sự sống đời đời.
Vì thế, mỗi người được mời gọi tự hỏi: tôi đang đi trên con đường nào? Tôi có thật sự bước theo Đức Giêsu không? Tôi có để Ngài hướng dẫn đời mình không?
Xin Chúa giúp chúng ta biết chọn và trung thành bước đi trên con đường Giêsu – con đường của yêu thương và hiến dâng – để một ngày kia được vào nhà Cha, hưởng hạnh phúc muôn đời. Amen.
Tổng hợp từ internet