06/08/2019
Giăng 8:32
CHÂN LÝ: CHO DÙ LÀ THẾ NÀO ĐI NỮA?
Phần giới thiệu: Chúng ta đang sống trong thời buổi khi lẽ thật đang chịu công kích luôn. Xã hội của chúng ta đã chìu theo số nhiều, trong đó lẽ thật giờ đây bị xem là tương đối mà thôi. Nói khác đi, người ta phát biểu đại loại như sau: "Bạn có chân lý của bạn, còn tôi có chân lý của tôi". Cái điều mà xã hội chúng ta đang tin theo, ấy là “điều chi là đúng đối với bạn thì không phải là đúng đối với tôi”. Mọi sự có thực y như thế, hay đấy chỉ là lối suy nghĩ nơi phần của một người không muốn nhìn nhận Đức Chúa Trời và Kinh thánh là chân lý? Thái độ nầy đối với lẽ thật chẳng có gì là mới mẻ hết. Khi Chúa Jêsus đứng trước mặt Bôntu Philát, Philát đã tỏ ra sự thiếu hiểu biết của ông ta về lẽ thật, Giăng 18:37. Trong khi sự công kích lẽ thật đã được thực hiện trong nhiều thế kỷ, khuynh hướng dường như càng tệ hại thêm trong thời buổi của chúng ta. Thực vậy, nhiều người trong xã hội của chúng ta nắm chắc ý kiến cho rằng chẳng có một thứ chi là "chân lý tuyệt đối" hết. Tôi không biết cá nhân bạn cảm thấy thể nào về việc ấy, nhưng tôi tin rằng có một việc là "chân lý tuyệt đối", và tôi tin rằng "chân lý tuyệt đối" nầy có thể tìm gặp trong Kinh thánh, Giăng 17:17; Thi thiên 119:160. Vì vậy, nếu Kinh thánh là thực, thế thì Kinh thánh phải là tiêu chuẩn bởi đó mọi ý kiến một là đứng hay là ngã. Nói khác đi, tôi nói như Phaolô đã nói: "Thà xưng Đức Chúa Trời là thật và loài người là giả dối", Rôma 3:4.
Sáng nay, tôi muốn xử lý với một số vấn đề đã dấy lên cách đây mấy ngày bởi Thống đốc bang Minnesota là Jesse Ventura. Trong một bài đăng mới đây của tạp chí Pl***oy, Ventura đã được phỏng vấn. Trong suốt quá trình của cuộc phỏng vấn nầy, người ta hỏi ông một câu về tình trạng mại dâm hợp pháp. Đáp ứng của ông cho thấy rằng ông ủng hộ mại dâm được thực thi hợp pháp, ông nói, vì điều đó sẽ là ích cho những cô "thiếu nữ". Phỏng vấn viên của tờ Pl***oy đáp lại bằng câu hỏi: "Điều nầy chưa phải là một thái độ thích ứng ở Hoa kỳ, có phải không?" Ventura đáp như sau: "Không, sở dĩ như thế là vì cớ tôn giáo. Tôn giáo có tổ chức là một sự giả mạo và là cây nạng cho hạng người có đầu óc suy thoái, họ cần nhiều năng lực. Nó bảo người ta phải đi ra rồi chõ mũi vào công việc của người khác. Tôi sống theo điều luật vàng: Hãy đối xử với tha nhân giống như bạn muốn họ đối đãi với bạn. Tôn giáo muốn dạy cho người ta biết cách để sống". Sau đó, khi cuộc phỏng vấn được công bố, và hiển nhiên là Ventura đã phạm phải với nhiều vấn đề, ông nói rằng ông đã tự xét mình là một Cơ đốc nhân và ông tin Đức Chúa Jêsus Christ chính là Cứu Chúa. Tuy nhiên, ông cũng nói: "Nhất thiết là tôi không tin mình đang cần có một nhà thờ để đi đến. Mọi niềm tin tôn giáo của tôi có thể được đặt gần cái hồ, chúng có thể được đặt trên núi, chúng có thể được đặt lặng lẽ trong văn phòng làm việc của tôi. Và tôi tin rằng chẳng nên chạy theo một tín điều nào của con người". Có nhiều lý lẽ được nói về lời bình của Ventura, nhưng bấy nhiêu đây là đủ để tỏ ra rằng Thống đốc bang Minnesota đang nắm giữ một phiên bản chân lý khác hơn những gì được trình bày trong Kinh thánh.
Bây giờ, với lời lẽ của Ventura ở trên bàn cho hết thảy chúng ta tra xét, thắc mắc nầy thoạt đến trong trí: Ai đúng? Có phải Jesse Ventura đang nắm giữ lẽ thật về sinh hoạt tôn giáo hay nhân vật tôn giáo? Hoặc, có phải chúng ta cần tìm kiếm lẽ thật ở đâu đó chăng? Một khi bạn và tôi tin rằng Kinh thánh là chân lý, và đấy là tiêu chuẩn bởi đó mọi sự xưng nhận là chân lý phải được tra xét, chúng ta hãy để mọi nhận định của Thống đốc Ventura gần kề với Lời của Đức Chúa Trời và chúng ta hãy xem coi ai đang phát biểu ra chân lý: Jesse Ventura hay God.
I. ĐÂU LÀ SỰ THỰC VỀ TÔN GIÁO?
"Tôn giáo có tổ chức là một sự giả mạo..."
A. Phải chăng tôn giáo có tổ chức là một sự giả mạo? Tôi sẽ thừa nhận sự thực phần nhiều những gì diễn ra trong vòng tôn giáo chẳng có gì khác hơn cái vợt đựng tiền, tôn giáo được xây dựng trên những nhân vật chớ không xây dựng trên Lời của Đức Chúa Trời. Vì vậy, trong trường hợp những người chữa lành bởi đức tin, họ luôn luôn rao bán sản phẩm của họ và thúc đẩy chương trình hoạt động của họ, câu trả lời là phải, đó là một sự giả mạo!
(Minh họa: Dù vậy, những quan điểm của Ventura chủ yếu nhắm nghịch cùng "quyền tôn giáo". Nói khác đi, ông ta đang nói hạng người giống như bạn và tôi, là những người có các giá trị đạo đức và vâng theo Kinh thánh. Ông ta đang chỉ tay vào những người tin theo Đức Chúa Trời và muốn làm theo những vụ việc nào đẹp lòng Chúa. Ông ta đang tấn công chúng ta. Giờ đây, tôi thành thực nói cho bạn biết rằng tôi không tin những gì chúng ta đang thực hiện là một "sự giả mạo". Tôi tin rằng chúng ta đang thành thực tìm cách làm đẹp lòng và tôn vinh Chúa).
B. Tôn giáo có những luận điểm đạo đức, song tôn giáo không thể cứu được. (Minh họa: Từ ngữ "giả mạo" có ý nói "mưu mẹo gạt gẫm, giả mạo rẻ rúng, giả hình"). Theo ý đó, tôn giáo hứa những thứ mà nó không thể cung ứng cho, đó là một sự giả mạo. Phần lớn tôn giáo trong thế gian nói cho những ai chạy theo hệ thống tín điều của họ biết rằng làm theo sẽ kết quả trong chỗ được cứu rỗi. Đây là sự dối trá thẳng thừng! Tôn giáo làm nhiều việc tốt lành cho nhiều triệu người, song tôn giáo không hề cứu được một linh hồn nào khỏi chết và khỏi xuống Địa Ngục. Tôn giáo không hề xưng bất kỳ ai là thánh hay xứng đáng với Đức Chúa Trời. Nói một cách đơn giản, bạn có thể sống tôn giáo như bạn mong muốn, nhưng bạn vẫn sẽ chết và phải đi Địa Ngục nếu tôn giáo là mọi sự bạn đang có, Êphêsô 2:8-9; Tít 3:5.
C. Cơ đốc giáo là tôn giáo sống theo đức tin chớ không phải là tôn giáo giả dối. Trong khi tôn giáo hứa sự cứu rỗi cho những ai chạy theo nó, nó chẳng thể cung ứng được ơn ấy. Vì vậy, tôn giáo là một sự giả mạo, nghĩa là, nó đã ly dị đối với chân lý. Mặt khác, Cơ đốc giáo chân chính theo Kinh thánh, hoàn toàn nói tới đức tin. Chúng ta không khuyến khích người ta tham gia vào mối tương giao của chúng ta và bước theo chúng ta. Chúng ta khuyên người ta đặt đức tin của họ nơi Đức Chúa Jêsus Christ, để được cứu rỗi và phải bước theo một mình Ngài mà thôi. Phương châm của chúng ta là: "Hãy tin Đức Chúa Jêsus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi!", Công Vụ các Sứ Đồ 16:31. Cái điều khiến cho Cơ đốc giáo có quyền năng và đẹp đẽ, ấy là Cơ đốc giáo làm mọi sự nó hứa làm. Cơ đốc giáo cứu lấy linh hồn. Cơ đốc giáo đang làm thay đổi nhiều đời sống con người. Cơ đốc giáo tạo ra sự khác biệt trong thế gian nầy và trong thế giới hầu đến.
(Minh họa: Chúng tôi không muốn bạn tiếp lấy tôn giáo sáng nay đâu. Chúng tôi muốn bạn phải biết chắc mình đã được cứu bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Chúng tôi muốn bạn đạt tới chỗ mà ở đó bạn đặt lòng tin cậy chẳng vào thứ chi khác hơn huyết đổ ra của Đức Chúa Jêsus Christ và sự sống lại của Ngài ra khỏi kẻ chết để cứu vớt linh hồn bạn. Chúng tôi muốn bạn làm theo những gì Chúa Jêsus phán phải làm và chẳng thêm bớt một việc nào khác nữa, Giăng 3:16. Chúng tôi không muốn bạn chạy theo một mớ luật lệ và nội qui, chúng sẽ làm cho bạn khốn khổ thêm mà thôi, chúng tôi muốn bạn làm hòa lại với Đức Chúa Trời, qua Đức Chúa Jêsus Christ, làm thế bạn sẽ lên Thiên Đàng khi bạn qua đời, Công Vụ các Sứ Đồ 4:12).
II. ĐÂU LÀ SỰ THỰC VỀ CÁC TÍN ĐỒ?
"Tôn giáo có tổ chức … là cây nạng cho hạng người có đầu óc suy thoái, họ cần nhiều năng lực..."
A. Chúng ta có cần cây nạng không? – Theo Thống đốc Ventura, hạng người có đức tin đang tìm kiếm một việc để họ nương vào đó. Ông cảm thấy như thế vì chúng ta đang tìm kiếm Đức Chúa Trời để trợ giúp cho khi chúng ta yếu đuối. Điều nầy có là thực đối với hạng tín đồ cần cây nạng không? Mọi sự tôi dám nói là: "tội lỗi bị kết án!" Nếu bạn nhìn vào Kinh thánh, thì rõ ràng chúng ta là hạng người bất lực. Theo Kinh thánh, hết thảy chúng ta đều sinh ra trong tội lỗi, Rôma 3:10; 3:23, và không thể với tới Đức Chúa Trời theo sức riêng của mình được, Êsai 59:2. Hết thảy chúng ta đều què quặt thuộc linh và đang ở trong chỗ có cần một cây nạng thuộc linh. (Minh họa: Có người còn sống trong khuôn khổ tệ hại hơn nhu cần một chiếc xe lăn. Nhiều người khác, giống như tôi, đang sống trong khuôn khổ tồi tệ mà chúng ta phải chịu đựng). Vì vậy, nếu chúng ta mong hưởng được điều gì nằm trong lãnh vực cứu rỗi và quan hệ với Đức Chúa Trời, khi ấy chúng ta cần phải nương vào Đức Chúa Jêsus Christ, Rôma 6:23, để linh hồn chúng ta được cứu. Tôi sẽ là người đầu tiên nhìn nhận rằng tôi vốn yếu đuối. Tôi không thể tự cứu mình và tôi không thể làm được việc ấy từng ngày một theo sức riêng của tôi được. Tôi cần có ai đó, là Đấng cao cả hơn tôi để ban cho tôi sức lực tôi cần để được cứu. Tôi cần Chúa Jêsus và tôi không thấy xấu hổ khi nói như thế, Mathiơ 11:28, I Phierơ 5:7.
B. Có phải chúng ta là hạng người có đầu óc suy thoái? - Jesse Ventura nói rằng hạng người có đức tin là hạng người có “đầu óc suy thoái”. Ông ta nói rằng chúng ta thật là dại dột vì chúng ta cảm thấy mình cần một mối quan hệ với Chúa. Là một tín đồ trong Đức Chúa Jêsus Christ, có nghĩa bạn là một người có đầu óc suy thoái? Khi bạn đặt đức tin mình nơi Chúa để được cứu, như thế có nghĩa là bạn sống đơn sơ và nhiều nan đề phải xử lý với cuộc sống? Có phải là ngu ngốc khi đặt đức tin của bạn nơi một người mà bạn chưa hề gặp gỡ, là Đấng đã chết cách đây 2.000 năm, và hứa ban cho bạn sự sống đời đời nếu bạn chỉ tiếp nhận Ngài? Có ngu ngốc không chứ? Tôi nghĩ là không! Tôi nghĩ việc đặt đức tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ để được cứu là một việc khôn khéo nhất mà một người cần phải lo làm. Nếu tôi là một người có đầu óc suy thoái vì tôi không muốn đi Địa Ngục, thì phải cứ giữ y như thế mãi! Nếu tôi bị xếp vào loại "đơn sơ" vì tôi đang thưởng thức mối quan hệ với Đức Chúa Trời và muốn lên Thiên đàng khi tôi qua đời, thì cứ giữ mãi như thế! Cứ gọi tôi là dại dột đi, nhưng khi Chúa Jêsus đến để tiếp rước Hội thánh của Ngài, hãy gọi tôi đi! Khi những kẻ chối bỏ Đấng Christ kết thúc trong Địa ngục, họ có thể nói tôi vắng mặt, vì khi họ bị thiêu trong hồ lửa, tôi đang vui vẻ trong sự hiện diện của Chúa Jêsus. Tôi sẽ nói cho bạn biết như thế nào là dại dột, dại dột là nhìn biết có một Địa Ngục mà chẳng làm gì về cái biết ấy. Dại dột là nhìn biết Chúa Jêsus yêu thương bạn và đã chịu chết vì bạn mà không chạy đến với Ngài. Dại dột là sống trong thế gian nầy mà không biết đến Thiên đàng? Người có đầu óc suy thoái là hạng người giống như Jesse Ventura, ông ta bằng lòng nhắm con mắt mình lại đối với lẽ thật rồi chối bỏ ơn cứu rỗi chỉ có thể tìm gặp nơi Đức Chúa Jêsus Christ, 1 Giăng 5:12.
C. Có phải chúng ta là những kẻ hèn nhát không? - Ventura nói rằng Cơ đốc nhân "cần nhiều năng lực". Tư tưởng của ông ta, ấy là chúng ta không có xương sống, chúng ta không thể đứng vững trên sức riêng của mình, mà chúng ta phải nhóm lại mới có sự dạn dĩ để đứng vững chống lại điều ác và những vụ việc chúng ta nghĩ là sai trái. Có phải như thế là hèn nhát không? Tôi nghĩ là không! Tôi nhìn nhận người nào bằng lòng chống cự lại điều ác trong thời của chúng ta. Tôi muốn nói cho bạn biết sáng nay rằng sự hèn nhát thực sự được tỏ ra bởi người nào chối không nhìn nhận tình trạng tội lỗi của họ ở trước mặt Chúa và người nào khăng khăng chối không công nhận họ đang ở trong chỗ có cần một Cứu Chúa. Trong lý trí của tôi, hạng người dũng cảm là hạng người sẽ chạy đến với một bàn thờ, sấp mình xuống rồi kêu cầu với Đức Chúa Trời trong sự thống hối và nương cậy hoàn toàn của họ. Bất cứ kẻ nhút nhát nào cũng có thể che giấu tình trạng của mình, nhưng một người dũng cảm phải biết nhìn nhận rằng họ không thể dùng sức riêng mình mà che giấu mãi được. Điều đó đưa một người can đảm chạy đến với Đức Chúa Jêsus Christ để được cứu. Jesse Ventura là một kẻ hèn nhát, chớ không phải bạn, là người tin theo Đức Chúa Jêsus Christ!
III. ĐÂU LÀ SỰ THỰC VỀ VIỆC GIẢNG ĐẠO?
“Nó bảo người ta phải đi ra rồi chõ mũi vào công việc của người khác. Tôi sống theo điều luật vàng: Hãy đối xử với tha nhân giống như bạn muốn họ đối đãi với bạn”.
A. Tín đồ có nên chõ mũi của họ vào việc của người khác không? - Ông Ventura cảm thấy rằng tôn giáo tồn tại vì mục tiêu đơn giản, mục tiêu ấy khích lệ tín đồ của nó phải đi ra và làm cho người khác phải khốn khổ. Tôi muốn nói rằng ông ta đang đề cập tới nổ lực của chúng ta muốn chinh phục người ta cho Chúa Jêsus, hay sự chúng ta chổi dậy chống lại những vụ việc nào chúng ta xem là ác. Thắc mắc là, chúng ta có nên có mặt ở đó, trong thế gian, với tới những người đang sống ở chung quanh chúng ta? Câu trả lời là "Yes!" [Đúng] thật vang dội. Thật vậy, chính mình Chúa Jêsus đã ban cho chúng ta lịnh lạc phải làm y như thế, Mathiơ 28:19-20; Mác. 16:15; Công Vụ các Sứ Đồ1:8. Bổn phận của chúng ta đối với những người sống chung quanh chúng ta là chõ mũi của mình vào công việc của họ và nói cho họ biết về một phương thức sống tốt hơn nhờ Đức Chúa Jêsus Christ. Tôi khuyên bạn, không, tôi thách bạn phải bước ra ngoài kia rồi nói cho mọi người biết một khi bạn có thể. Điều đó sẽ tôn vinh Chúa và điều đó sẽ minh chứng bạn không phải là người có đầu óc suy thoái chi cả - Châm ngôn 11:30.
B. Điều chi sẽ xảy ra nếu chúng ta không đi ra – Nếu dân sự của Đức Chúa Trời, là những người biết rõ đường lối của Đức Chúa Trời, không đi ra, vào trong thế gian rồi nói cho tha nhân biết chương trình cứu rỗi, thế thì những người sống chung quanh chúng ta chẳng có sự trông cậy nào về việc sẽ được cứu cả. Đức Chúa Trời đã chọn gửi sứ điệp của Ngài qua dân sự Ngài, bổn phận của chúng ta là phải đi ra, Rôma 10:14-17. Nếu chúng ta từ chối không chịu đi, người ta sẽ chết mất, đi thẳng vào Địa Ngục và chúng ta sẽ phải trình sổ về huyết của họ - Êxêchiên 3:18. Thống đốc Ventura cần phải hiểu rằng người nào đã được cứu bởi ân điển và có tình yêu thương của Đức Chúa Trời ở trong lòng họ dành cho kẻ bị hư mất chẳng có ý kiến gì hết như đi ra và thuật cho tha nhân biết về một Đức Chúa Trời là Đấng cứu vớt tội nhân. (Minh họa: Chúng ta cần phải ít quan tâm đến hạng người nào cảm thấy chúng ta đang xâm nhập vào tính cách riêng tư của họ và chúng ta đang chõ mũi vào công việc của họ, và quan tâm nhiều đến sự kiện chính hạng người ấy bị dẫn tới một chỗ đời đời trong Địa Ngục!)
C. Ai sẽ lo việc ấy nếu chúng ta không lo? – Nếu người nào đã được cứu bởi ân điển không chịu đi ra nói cho một thế giới hư mất và đang dãy chết biết về Chúa Jêsus, khi ấy chúng ta sẽ đối mặt với sự thực là chẳng có ai khác sẽ lo làm việc ấy thay cho chúng ta đâu. Ồ, có nhiều tôn giáo giả, họ luôn luôn sẵn sàng đưa ra lời nói dối của họ, nhưng nếu người nào nhìn biết lẽ thật mà không chia sẻ lẽ thật, khi ấy lẽ thật sẽ không được bày ra.
IV. ĐÂU LÀ SỰ THỰC VỀ VIỆC ĐƯA RA NHỮNG GIÁ TRỊ THEO KINH THÁNH?
“Tôn giáo muốn dạy cho người ta biết cách để sống".
A. Có phải chúng ta có quyền nói đạo đức với tha nhân không? – Câu trả lời cho thắc mắc nầy là "không". Là những cá thể, chúng ta trong vai trò một hội thánh không có quyền thiết lập các tiêu chuẩn đạo đức cho phần còn lại của thế gian. Người ta sẽ không bị buộc phải sống để làm thỏa mãn tiêu chuẩn đạo đức của người khác. Tuy nhiên, như đã nói rồi, Cơ đốc nhân ở khắp mọi nơi được Chúa kêu gọi phải sống loại đời sống giống như đầu và vai cao hơn những người sống chung quanh họ. Chúng ta không thể bảo người khác cách thức họ nên sống, nhưng chúng ta có bổn phận ở trước mặt Chúa chỉ cho họ thấy cách thức con người nên sinh sống, I Phierơ 1:16. (Minh họa: Lý do nhiều người không chịu đi nhà thờ hôm nay là vì họ không muốn thay đổi giống như chúng ta! Như thế là đáng buồn đấy, song đó là sự thực!) Trong khi chúng ta không thể bảo thế gian cách thức phải sống, chúng ta phải chỉ cho họ thấy và chúng ta phải mau mau chiếm lấy chỗ đứng để họ có thể nhìn vào và thấy được những gì Kinh thánh phán là sự thực. Chúng ta không thể áp đặt các tiêu chuẩn của chúng ta lên thế gian, nhưng chúng ta phải làm cho họ biết là có một con đường tốt hơn!
B. Có phải chúng ta có bổn phận nói cho người ta biết rằng Đức Chúa Trời có một con đường tốt hơn không? – Chắc chắn rồi! Con người giống như vị Thống đốc nhơn đức kia muốn chúng ta tin rằng chúng ta chỉ là hạng người có đầu óc yếu đuối, hèn nhát nên ôm giữ mọi câu chuyện vô vị tôn giáo cho bản thân mình. Phải, quí bạn của tôi ơi, chúng ta có bổn phận nói cho thế gian biết rằng Đức Chúa Jêsus Christ làm thay đổi con người, II Côrinhtô 5:17. Chúng ta cần phải nói cho họ biết Chúa Jêsus sẽ làm cho kẻ say thôi không xỉn nữa, làm cho kẻ nghiện ngập thức tỉnh, làm cho kỵ nữ ra đáng trượng, đặt kẻ phạm tội trên đường ngay nẻo thẳng. Chúng ta có một bổn phận đối với thế gian hư mất và đang dãy chết nầy, phải nói cho họ biết rằng Chúa Jêsus đang tạo ra một sự khác biệt! Nếu chúng ta không lo thực thi bổn phận ấy, khi đó họ sẽ chết trong tội lỗi của họ và chúng ta sẽ bị đổ thừa!
C. Có phải những người tin Chúa đang tạo ra sự khác biệt trong thế gian? – Một khi chúng ta không đồng bộ với thế gian, hoặc ít nhất chúng ta sẽ đồng bộ với họ, có phải con cái của Đức Chúa Trời thực sự có cái chạm trên thế gian ở chung quanh họ không? Có phải chúng ta đang tạo ra một sự khác biệt, hay có phải Ventura nói đúng, và chúng ta chỉ nên giữ lấy cho chính mình? Tôi nghĩ câu trả là: "Phải, chúng ta đang tạo ra một sự khác biệt trong thế gian hôm nay!" Bằng cách nào? Qua những lời cầu nguyện của chúng ta, qua sự công bố Tin Lành, qua sự hiện diện của Đức Thánh Linh ở giữa vòng chúng ta, và qua sự làm chứng của tín đồ ở giữa một thế giới tăm tối. Khi chúng ta đứng vững như muối và sự sáng trong thời buổi gian ác nầy, Đức Chúa Trời được tôn vinh hiển và có người sẽ xây lại với Chúa, và điều đó đang tạo ra một cái chạm đời đời, Mathiơ 5:13-16.
V. ĐÂU LÀ SỰ THỰC VỀ VIỆC ĐI NHÀ THỜ?
"Nhất thiết là tôi không tin mình đang cần có một nhà thờ để đi đến. Mọi niềm tin tôn giáo của tôi có thể được đặt gần cái hồ, chúng có thể được đặt trên núi, chúng có thể được đặt lặng lẽ trong văn phòng làm việc của tôi ".
A. Phải chăng Đức Chúa Trời mong như thế về dân sự của Ngài? – Tất nhiên! Một người có thể đọc Hêbơrơ 10:25 nhìn biết rằng Chúa dự trù cho dân sự Ngài phải là những người đều đặn và trung tín đến dự các buổi thờ phượng tại nhà thờ. Khi chúng ta nghiên cứu lịch sử ban đầu của Hội thánh, thì rõ ràng là các tín hữu đầu tiên đặt ưu tiên một cho việc đến nhóm ở nhà thờ của họ, Công Vụ các Sứ Đồ 2:42-47. Ngay cả Chúa Jêsus cũng cảm thấy nhu cần phải là người thờ phượng đều đặn ở trong Nhà của Đức Chúa Trời, Luca 4:16. Nếu Con của Đức Chúa Trời đã cảm nhận được nhu cần nầy, thế thì bạn và tôi cần phải có mặt ở chỗ của mình khi hai cánh cửa nhà thờ rộng mở là dường nào? Đức Chúa Trời trông mong như thế nơi con cái của Ngài, buồn thay, Ngài thường thấy thất vọng nơi nhiều người!
B. Có phải tín đồ cần phải đi nhà thờ? – Một lần nữa, câu trả lời là "Yes" [đúng]. Khi chúng ta nhóm lại với nhau tại nhà thờ, thân thể của Đấng Christ cùng nhau thờ phượng Chúa. Trong khi chúng ta có mặt ở đó, chúng ta có thể học biết nhiều về Kinh thánh. Chúng ta có cơ hội hiệp cùng các tín hữu khác trong thì giờ thờ phượng chung. Chúng ta có thể ca hát ngợi khen Chúa, chúng ta có thể thờ lạy Chúa, chúng ta có thể tẻ tách ra khỏi thế gian và gặp gỡ Chúa trong Nhà của Ngài với dân sự Ngài và ngợi khen danh Ngài. Tôi cần như thế! Nếu bạn không cần, có lẽ bạn cần phải kiểm tra lại sự cứu rỗi của bạn. Một kinh nghiệm cứu rỗi không đưa bạn đến với nhà thờ có lẽ chưa đáng tin cậy để đưa bạn đến với Thiên đàng nữa đấy!
C. Đi hay không đi nhà thờ, chuyện ấy có phải là vấn đề không? – Nói như vầy thì dễ hơn: "bạn làm đẹp lòng Chúa hay không, liệu có phải đây là vấn đề?" Nếu bạn không màng đến việc làm đẹp lòng Chúa, thế thì hãy ở nhà đi, hoặc hãy đi làm những việc đẹp lòng mình trong thời điểm nhà thờ đang nhóm lại. Nếu việc đi nhà thờ không nhằm nhò gì hết là ý chỉ của Đức Chúa Trời cho đời sống của bạn, thế thì hãy tìm bất cứ lý do gì ở dưới mặt trời cho thấy tại sao bạn không thể có mặt ở đây mà chỉ ở nhà!?! Có thể bạn cảm thấy giống như Jesse Ventura và tin rằng bạn có thể sống tôn giáo ở ngoài biển hay bất cứ đâu. Sự thực là bạn có thể như thế lắm! Tuy nhiên, bạn không thể vâng theo Chúa cũng như bạn không thể trông mong phước hạnh của Ngài giáng trên đời sống của bạn!
VI. ĐÂU LÀ LẼ THẬT VỀ KINH THÁNH?
“Và tôi tin rằng chẳng nên chạy theo một tín điều nào của con người"
A. Phải chăng đó là tiêu chuẩn cho cuộc sống? – Thống đốc Ventura nói rằng chẳng có tiêu chuẩn nào dành cho cuộc sống cả. Ông nói rằng chẳng có một tiêu chuẩn nào là lẽ thật tuyệt đối hết. Rõ ràng, ông không tin Kinh thánh, Lời của Đức Chúa Trời, là tiêu chuẩn cho cả đức tin và cách sống đạo. Đâu là lẽ thật về Kinh thánh, có phải Kinh thánh là một Quyển Sách đáng tin cậy, đáng được chấp nhận là chân lý? Phải, Kinh thánh đưa ra lời xưng nhận về chính mình, II Timôthê 3:16. Câu nầy cho chúng ta biết rằng từng Lời trong Kinh thánh là Lời của Đức Chúa Trời. Nếu điều nầy là thực, thế thì Kinh thánh là tiêu chuẩn tuyệt đối cho cuộc sống. Ai bất đồng với Kinh thánh, họ đang sai lầm, bất chấp họ nói hay cảm nhận, tin gì hay làm gì! Nếu bạn bất đồng với Đức Chúa Trời, thế thì bạn đang sai lầm đấy, Rôma 3:4.
B. Kinh thánh có đáng tin cậy không? – Nếu Kinh thánh đúng như điều đã xưng nhận, thế thì Kinh thánh là một Quyển Sách trọn vẹn. Nếu chúng ta hiểu Đức Chúa Trời đã hà hơi trên Lời của Ngài, II Timôthê 3:16, qua các tiên tri đời xưa, II Phierơ 1:21, thế thì chúng ta phải tin rằng Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta Lời của Ngài. Tuy nhiên, phần lớn người ta tin rằng điều nầy quá xa vời. Tôi tin Đức Chúa Trời đã gìn giữ trọn vẹn Lời của Ngài và đã ban Kinh thánh cho chúng ta trong hình thức Quyển Kinh Thánh King James, Thi thiên 12:6-7; Mathiơ 5:18. Nếu điều nầy là thực và Đức Chúa Trời đã ban Lời trọn vẹn của Ngài và đã gìn giữ Lời trọn vẹn ấy cho tới chính ngày nầy, thế thì chúng ta đang có thẩm quyền cho cuộc sống. Chúng ta có một tiêu chuẩn chân lý tuyệt đối. Nếu chúng ta có một tiêu chuẩn chân lý tuyệt đối, thì bất cứ người nào đang ở trong sự bất đồng với tiêu chuẩn tuyệt đối chân lý ấy, họ đang ở trong chỗ sai trật một cách tuyệt đối! Kinh thánh có đáng tin cậy không? Một cách tuyệt đối!
C. Người ta bất chấp Kinh thánh, đây có phải là nan đề hay không? – Nhất định là con người sẽ nổi loạn nơi các lẽ thật mà tôi đang rao giảng hôm nay. Tuy nhiên, họ có thể nổi loạn như họ muốn vì một ngày kia họ sẽ đối diện với chính tiêu chuẩn chân lý mà tôi đang tôn cao sáng nay trong sự phán xét chính đời sống của họ - Giăng 12:48; Khải huyền 20:12. Con người có thể sống giống như loài chó nếu họ chọn như thế, nhưng họ cần phải nhớ rằng có một giá phải trả cho sự loạn nghịch chống lại Đức Chúa Trời. Một phần của giá đó sẽ phải trả trong đời nầy, Galati 6:7-9, Châm ngôn 13:15, nhưng phần còn lại sẽ được trả, với lãi ròng trong cõi đời đời, Thi thiên 9:17; Luca 16:19-31. Hạng người giống như Jesse Ventura có thể đá và kêu la ngược lại với lẽ thật theo như họ muốn, nhưng họ sẽ chẳng bao giờ thay đổi được tâm ý của Đức Chúa Trời về lẽ thật ấy! Kinh thánh vẫn là Lời của Đức Chúa Trời, Kinh thánh vẫn là chân lý và Kinh thánh vẫn là tiêu chuẩn cho đức tin và cách sống đạo cho những ai muốn làm đẹp lòng Đức Chúa Trời hơn cả xác thịt của họ.
Phần kết luận: Jesse Ventura đã làm phật lòng nhiều người với những lời phê phán vô cảm và dại dột trong tạp chí Pl***oy. Tôi rất vui sướng, vì ông ta đã thốt ra chúng! Điều đó cho thấy rằng nước Mỹ vẫn làm ra vẻ có lương tâm. Tại sao tôi đã rao giảng sứ điệp nầy? Bởi vì tôi cảm thấy rằng lẽ thật cần phải được người ta công bố ra. Tôi không có số khán thính giả to lớn như Thống đốc Ventura, nhưng nếu Chúa có thể lấy một vài tư tưởng tản mạn nầy rồi sử dụng chúng để khuấy đảo tấm lòng của bạn, khi ấy tôi đã hoàn thành những gì Đức Chúa Trời đã đặt để trong tấm lòng của tôi.
Tôi tự hỏi, có lẽ Chúa đã phán với bạn sáng nay? Bạn đã được cứu chưa? Có thể bạn đang sống tôn giáo và nhơn đức như bất cứ ai khác, nhưng bạn phải biết rằng bạn chưa có một mối quan hệ với Đức Chúa Jêsus Christ. Tôi muốn mời bạn hãy đến với Chúa sáng nay. Tin Lành đã được rao giảng và bạn sẽ được cứu nếu Ngài đang kêu gọi bạn. Những người khác cần phải đến trước mặt Chúa và ăn năn về một tấm lòng lạnh lẽo. Những vụ việc của Đức Chúa Trời và Nhà của Đức Chúa Trời không quan trọng đối với bạn giống như thường khi vậy. Tại sao không đến và nhận lãnh những sự ấy thẳng từ Ngài ngay bây giờ chứ? Có thể bạn muốn đến và cầu thay cho nước Mỹ. Những vụ việc giống như vầy sẽ diễn ra ngày càng tệ hại hơn theo thời gian. Trừ phi có một sự tỉnh thức lớn về mặt thuộc linh trong xứ sở nầy, khi ấy Hội thánh trong nước Mỹ đang hướng tới sự bắt bớ và chịu khổ. Sự việc Jesse Ventura như thế nầy chỉ là một mảng nhỏ của tảng băng mà thôi.
Bạn đang đứng ở đâu trong mối quan hệ với chân lý? Sao không đến và biết chắc bạn đang đứng ở chỗ mà Chúa muốn bạn đứng chứ?